Radio Oan hồn người vợ trẻ (Phần 2) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 10/12/2013 17:10

Radio: Oan hồn người vợ trẻ (Phần 2)

1281
Share Facebook
Tác giả: St Người đọc: Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Vampire
Độ dài: 10:51 Dung lượng: 9.94 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Thiện nghĩ có lẽ mình đã chạm vào tự ái cô ta nên lên tiếng: Tôi xin lỗi... Anh muốn bật dậy nhưng lúc ấy tuy cô nàng không đè cắn cổ anh nữa, nhưng Thiện cũng không làm sao nhúc nhích được. Anh đành lặp lại câu nói: - Tôi xin lỗi...

7 track
Giới thiệu: Thiện nghĩ có lẽ mình đã chạm vào tự ái cô ta nên lên tiếng: Tôi xin lỗi... Anh muốn bật dậy nhưng lúc ấy tuy cô nàng không đè cắn cổ anh nữa, nhưng Thiện cũng không làm sao nhúc nhích được. Anh đành lặp lại câu nói: - Tôi xin lỗi...

- Chỉ xin lỗi suông vậy thôi sao? Nợ người đến hai lần, mà bây giờ...

- Thế cô muốn tôi phải làm sao nữa?

- Anh phải cưới em! Câu nói đó khiến cho Thiện hốt hoảng:

- Cô nói sao?

- Anh phải cưới em để trả hết nợ! Nàng vừa nói xong thì nhảy xuống giường liền. Lúc này Thiện mới cử động được, anh nhảy theo. Nhưng thoắt một gái, nàng đã rất nhanh bước ra khỏi phòng. Lúc này Thiện mới hoàn hồn bước theo.

308-oan-hon-nguoi-vo-tre-phan-2-1.jpg
Oan hồn người vợ trẻ...

Chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu... Chợt ngớ đến bộ quần áo trong giỏ xách, Thiện lấy và chạy theo ra tới vườn ngoài. Anh gọi lớn:

- Cô... cô gì ơi! Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thiện nhìn thấy chiếc giỏ xách vẫn còn đó, nhưng khi xem lại thì bên trong không có bộ quần áo mà thay vào đó là một đôi dép nữ. Như vậy có nghĩa là lúc anh ngủ cô gái đã trở lại.

- Cô gì ơi! Thiện gọi lần nữa nhưng cũng như lần trước, anh lại thất vọng. Đặt chân xuống giường, tính bước ra ngoài và Thiện phát hiện là toàn thân mình đau nhức như vừa trải qua cơn bạo bệnh. Phải đến hơn sáu giờ thì cơn choáng váng trong anh mới đỡ dần, Thiện lại gấp gáp trở ra thác nước. Dưới chân tảng đá bài thơ, có bộ quần áo vứt bừa ra đó, bên cạnh có một chiếc lá to nằm đè lên. Thiện định vứt chiếc lá đi để cầm bộ đồ lên xem thì chợt nhìn thấy trên lá có lòng chữ viết vội: "Giặt sạch rồi mắc trong phòng, em sẽ tới lấy! Cám ơn trước - Yến Vỹ". Thiện giật mình:

- Cô nàng tên là Yến Vỹ? Nhìn kỹ lại bài thơ trên vách đá, bên dưới có hai chữ viết tắt YV.

- Thơ của cô ấy! Thiện còn đang tần ngần thì chợt nghe có tiếng nói phía sau lưng: - Sao bây giờ cậu mới ra? Quay lại thì thấy ông lão hôm qua đang đứng nhìn mình chăm chú, Thiện reo lên:

- Kìa bác, cháu đang muốn tìm... Ông lão vẫn nụ cười hiền hòa:

- Bác biết. Nhưng phải để cho cậu gặp cô ấy đã...

- Cô Yến Vỹ? Ông lão nhẹ gật đầu:

- Phải.

- Bác biết cô ấy?

- Chẳng những biết mà còn thân nữa.

- Bác và cô ấy có quan hệ thế nào? Tại sao... Giọng ông lão buồn buồn:

- Ta chính là... ông ngoại của nó. Tội nghiệp con nhỏ, chỉ một ngần ấy tuổi đầu mà đã vướng bao nhiêu khổ đau cho đến lúc chết vẫn không yên thân! Câu nói của ông ta khiến Thiện giật mình:

- Bác nói sao? Cô... cô ấy đã chết? Cô Yến Vỹ... Giọng ông gần như khóc:

- Nó đã là người cõi âm rồi! Thiện nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua mà bắt rùng mình. Giọng anh run run:

- Vậy sao cháu và cô ấy mới gặp đêm qua? Cô ấy... Ông lão chợt nói:

- Tốt hơn hết là cậu hãy chấm dứt quan hệ với nó...

- Nhưng thưa bác, cháu muốn một lần nữa gặp để... Xua tay nhanh, ông lão nghiêm giọng:

- Không nên! Một lần là quá đủ. Cậu đã giúp cháu nó như vậy là coi như cậu đã hy sinh rồi. Tôi không muốn lại có thêm một mạng người nữa... Thiện hốt hoảng:

- Bác nói mạng người nào? Ông lão bỗng ôm mặt như đang ân hận điều gì, giọng ông trở nên khó nghe:

- Tôi chẳng qua là... chiều lòng nó... nó bảo phải tìm cho ra người nhà họ Đoàn... mà cậu là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất... Thiện quá đỗi ngạc nhiên:

- Người họ Đoàn? Nhưng cháu đâu phải người họ ấy. Cháu họ Dương mà. Cháu là bạn của nhà ấy. Ông lão vụt ngẩng lên, sắc mặt biến đổi:

- Cậu nói... cậu không phải họ Đoàn?

- Dạ, hoàn toàn không. Cháu chỉ tới ở trọ trong nhà ấy một thời gian thôi. Nhưng có chuyện gì vậy bác? Ông lão kêu lên hai tiếng trời ơi, rồi lại ôm lấy đầu:

- Tôi đã sai rồi! Tôi hại cậu rồi! Thiện ngơ ngác:

- Chuyện gì vậy bác? Bác có làm gì cháu đâu? Ông già bất thần chụp tay Thiện, hỏi lớn:

- Cháu và nó đã có... làm gì với nhau chưa? Thiện không định nói, nhưng sau khi nghe ông lặp lại lần thứ hai với vẻ mặt hốt hoảng, anh đành phải gật đầu:

- Dạ có... Ông lão buông tay ra, thảng thốt:

- Trời ơi! Ông như muốn bỏ chạy đi, cũng may là Thiện chụp lại kịp:

- Bác nói rõ hơn cho cháu nghe. Hại là hại thế nào? Ông lão suy sụp hoàn toàn. Người ông co rúm lại, giọng trở nên thều thào:

- Chỉ vì quá thương cháu, thấy nó chịu cảnh thảm thương đó nên ta mới đành lòng... chứ ta đâu có muốn thêm một mạng người nữa bị chết oan... Một mình nó là đủ rồi...

- Bác nói gì cháu không hiểu? Bất chợt lão đưa tay chỉ vào Thiện và nói:

- Cậu chính là... người tiếp theo! Thiện ngơ ngác:

- Cháu! Nhưng tiếp theo để làm gì?

- Để chết! Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng Thiện cứ nghĩ mình nghe lầm:

- Bác nói... Không để cho Thiện nói thêm, ông lão nói một hơi:

- Con Yến Vỹ bị người ta hại phải chết oan, hồn phách nó lang thang không nơi nương tựa nên ta phải luôn theo nó, nuôi nó hết chốn này đến chốn khác, cũng chỉ muốn có có cái ăn, cái mặt để không phải làm con ma đói. Nhưng chính ta cũng không ngờ là sự lang thang của vong hồn nó là có ý đồ... Nó muốn tầm thù. Nó muốn trả thù nhà họ Đoàn!

- Vậy cô ấy đã làm được chưa? Lại chỉ vào Thiện một lần nữa:

- Gặp rồi, là cậu đó! Thiện trợn tròn mắt:

- Sao lại là cháu? Ông già thở dài:

- Có thể do lầm lẫn thôi. Con Yến Vỹ bảo ta đi tìm người nhà họ Đoàn, một nam nhân, khi thấy cậu xuất hiện trong ngôi nhà đó sau hơn hai chục năm không có ai ở, ta cứ tưởng đó chính là người mà cháu ta đang cần tìm, nên ta đã gặp cậu thuyết phác cậu tới nơi này để cho Yến Vỹ tiếp xúc và... Chợt hiểu ra, Thiện chép miệng: -

Cháu bị hiểu lầm. Nhưng cháu nghĩ, rồi cô ấy sẽ nhớ ra, cô ấy đâu nỡ hại cháu! Ông lão lại thở dài:

- Chậm mất rồi. Sau khi cậu và nó có quan hệ thân xác với nhau thì đã chậm quá rồi! Thiện giật mình:

- Cháu đâu có ngờ... vả lại đó là cô ấy chủ động... Ông lão gật đầu:

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển album beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

06:04
Giới thiệu: Thoan tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Có một chi tiết em thấy không logic lắm, đó là trước đây, chị Thu hầu như chỉ xuất hiện vào buổi tối, sau 6h, nhưng trong phần 3, thì dường như mọi chuyện đều diễn ra vào ban ngày?”
07:35
Giới thiệu: Sau đó, “Thu” vừa cởi trói cho Lai vừa nói: “Anh à, em xin lỗi. Sau khi chết, em cũng đã nhận ra chúng ta đã sai lầm khi cùng nhau đi tìm cái chết, nhưng sự cố chấp khiến em luôn muốn anh phải chết theo em. “
09:07
Giới thiệu: Góc Nhìn rùng mình: “Khoan đã nào, thời gian đó chính là thời gian mà tôi cảm thấy tính tình của mình có nhiều đổi thay. Tôi hay cáu giận, dễ nổi khùng và dễ có ác cảm với người khác.
08:06
Giới thiệu: “Anh có tìm hiểu thêm, thì được biết, trong suốt thời gian anh nằm viện, đã có nhiều người chuyển đến một trong 2 phòng, của em và anh, nhưng không ai ở lại được vì gần như bất cứ khi nào nhắm mắt là lại bị bóng đè. Có người còn kể thấy cả người treo cổ trong phòng.
08:09
Giới thiệu: Một thời gian dài sau đó, anh luôn nghĩ đến chuyện đi theo em, nhưng bố mẹ anh và người nhà đã cẩn thận, luôn cắt cử người canh chừng anh thật kỹ. Họ luôn sợ nếu anh chết, thì dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự.
11:31
Giới thiệu: Để tượng trưng cho một tình yêu bất tử, cả 2 quyết định sẽ làm một vòng hoa hồng kết hình trái tim ở ngay chỗ mà cả 2 sẽ từ giã cõi đời. Vậy là một ngày chủ nhật, hắn đi mua hoa, nến cùng một số dụng cụ để làm trái tim. Chị ở nhà làm 2 sợi dây thòng lọng. Chị đã mắc sai lầm ở đây.
09:48
Giới thiệu: “Lên xe đi, nhanh lên!” Nhung trèo lên xe ngồi sau Góc Nhìn. Anh rồ ga phóng thẳng ra cửa bệnh viện, nhanh đến nỗi mà khi chiếc xe đi khỏi, người soát vé hỏi người bảo vệ: “Tôi có cảm giác là vừa có 1 chiếc xe chạy qua đây?”.
09:33
Giới thiệu: Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, một tiếng nói thiêng liêng lao từ đáy lòng Tú, lên đến cổ, lên yết hầu, rồi đến lưỡi và cuối cùng đẩy 2 hàm răng và đôi môi của cậu, thoát ra ngoài: “Mẹ!”
10:12
Giới thiệu: Một đêm, khi nỗi nhớ Thu đã lên đến cực điểm khiến Tú không thể nào ngủ được. Cậu nằm mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà, nước mắt lưng tròng. Bỗng một tiếng động nhỏ khiến Tú giật mình chú ý. Tiếp theo, là những tiếng động thì thào nối tiếp nhau tuôn thành dòng.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - blic.rs - spankbang.com - pornxs.com - kinozal.tv - tass.ru - avxhome.se - bustle.com - vanityfair.com - rg.ru - kompasiana.com