Radio Tấm vải đỏ (Phần 14) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 18:51

Radio: Tấm vải đỏ (Phần 14)

865
Share Facebook
Tác giả: Hồng Nương Tử Người đọc: Hằng Bon
Tech mix: Hoài Xuân Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 14:52 Dung lượng: 20.43 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tần Cẩm mở choàng mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. Ơn trời! Em đã tỉnh lại, em đã bất tỉnh rất lâu rồi. Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng như để chào đón cô đã tỉnh lại.

47 track
Giới thiệu: Tần Cẩm mở choàng mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. Ơn trời! Em đã tỉnh lại, em đã bất tỉnh rất lâu rồi. Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng như để chào đón cô đã tỉnh lại.

- Người ta đã chôn mẹ ông Hồ chưa hả anh?

Tần Cẩm thở dài, cô nghĩ có lẽ không bao giờ có thể gọi hồn bà lão được nữa. Người ta đã chôn bà rồi, tốt nhất nên để cho bà được an nghỉ.

- Hôm đó anh đã cứu em à?

- Không, hôm đó, nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu rất thảm thiết, anh không yên tâm về em nên quyết định quay lại tìm. Lúc anh tới, em đã ngất xỉu trên thềm.

1217-tam-vai-do-phan-14-1.jpg
Đào mộ.

Cô băn khoăn không biết ai cứu mình? Tần Cẩm vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứu mạng chạm vào lưng, nếu như không có người ấy ra tay cứu giúp thì cô đã bị con ma nữ kia giết rồi.

Kha Lương lái xe đưa Tần Cẩm về thành phố. Trên đường đi, mọi người trầm ngâm không nói năng gì, người nào cũng mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Về đến thành phố, Kha Lương hốt hoảng kêu lên: "Có người đuổi theo chúng ta". Tần Cẩm cũng nhận thấy có hai chiếc xe con màu đen đang bám theo họ.

Tần Cẩm hồi hộp, những chuyện này xảy ra trong mấy ngày qua khiến cô suy nhược thần kinh. Đột nhiên, hai chiếc xe tăng tốc vượt lên trước rồi ép họ vào lề đường. Mặt Kha Lương tái xanh. Lúc nhìn thấy biển xe của bọn họ, anh ta liều mình mở cửa nhảy ra ngoài trốn. Thế nhưng người trong chiếc xe kia còn nhanh hơn, có một cái gì vụt qua, trúng vào mặt anh ta. Kha Lương ôm mặt, ngồi phịch xuống đất. Người kia nhảy bổ tới, cầm hung khí đập mạnh vào đầu anh. Kha Lương ngồi im ôm đầu. Tần Cẩm vội vã nhảy ra. Cô đẩy người kia một cái để bảo vệ Kha Lương. Sững sờ. Người đánh Kha Lương là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, rất đẹp. Bà ta nhìn cô không chớp mắt. Hung khí đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ. Anh chàng đáng thương Kha Lương đứng dậy rồi nhìn về phía người đàn bà đó gọi to: "Mẹ!".

Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống. Người đàn bà hung dữ này là mẹ anh ta ư?

- Mày còn dám gọi mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi? Mày tranh thủ đợt bố mày đi công tác Nước ngoài để trốn ra ngoài chơi cho đã đời hả? Làm sao nhà họ Kha lại sinh ra một đứa phá gia chi tử như mày chứ? Mày chỉ biết mỗi việc giả thần giả thánh. Bảo mày đến công ty làm thì mày không nghe. Mày trốn ra ngoài đã ba ngày nay, lại còn láo dám đánh cả tay vệ sĩ tao cử đi nữa. - Người đàn bà chửi một hồi.

Kha Lương, công ty, phá gia chi tử, mấy tiếng đó cứ ong ong trong đầu cô. Đúng lúc đó, một trợ lý đứng sau đưa cho bà ta chiếc di động. Cô nghe thấy bà nói: "Xin chào, tôi là phu nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phi Hồng. Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay. Không có vấn đề gì đâu".

Tập đoàn Phi Hồng? Tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này? Kha Lương là phá gia chi tử của nhà này ư? Cái tay lưu manh luôn gõ nhịp 2/2, lúc nào cũng giả thần giả thánh hóa ra lại là thiếu gia của một gia đình nhà giàu có bậc nhất thành phố. Kha Lương nhìn thấy mẹ mà thái độ như là gặp phải ma vậy!

- Nghe cho rõ đây, tối nay phải về nhà, nếu không sẽ biết thế nào là lễ độ đấy! - Người phụ nữ ra thông điệp cuối cùng.

Bà ta bước tới trước mặt Tần Cẩm quan sát từ đầu đến chân, một lúc lâu sau mới gật gật đầu nói:

- Khá lắm! Người dám đẩy Nạp Lan Tĩnh ta cũng không đơn giản chút nào. Hãy làm con dâu ta đi! - Nói xong bà ta bỏ đi, để lại hai kẻ đang trố mắt đờ đẫn trong vòng người hiếu kỳ đến xem.

Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu gì.

- Anh đã lừa em.

- Đâu có, anh đã nói rồi, bắt ma chỉ là nghề phụ của anh thôi mà.

- Thế nhưng đến ma anh còn không trông thấy thì bắt cái gì, lại còn lừa người ta. Anh thấy vui lắm hả?

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác. Càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng xe trước một ngọn đồi nằm cách biệt, quanh đồi là các ngôi mộ. Thì ra đây là một nghĩa trang. Tần Cẩm sợ run cả người, cô bế Hắc Bảo rồi đi theo anh chàng vào nghĩa trang. Họ bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong. Cuối cùng Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ. Trên bia mộ là ảnh của một ông già râu trắng đang cười rất kiên nghị. Cô đọc thấy tên ông là Kha Đạo. Đột nhiên cô nhớ ra Kha Đạo là ông nội của Kha Lương.

- Ông nội anh đấy à? - Cô lắp bắp hỏi.

- Đúng vậy, đây là ông nội anh. Hồi còn nhỏ bố mẹ mải lo kiếm tiền nên anh ở với ông, anh rất quý ông. Ông là một pháp sư nổi tiếng đấy. Lúc nhỏ, anh nghĩ nghề pháp sư là nghề đáng nể nhất vì thế đến tận bây giờ anh vẫn muốn làm pháp sư.

Mặt Kha Lương buồn so.

- Nhưng bố anh lại là một doanh nhân, thuyết phục thế nào ông cũng không cho anh học nghề pháp sư của ông nội. Ông anh cũng nói anh cần phải có một nghề nghiệp đàng hoàng hơn rồi ông không dạy cho anh nữa. Sau khi ông nội mất, anh phải kế thừa Sự nghiệp của bố, trở thành một doanh nhân. Anh chẳng thích nghề này chút nào.

Lúc này, trông Kha Lương yếu đuối như một đứa trẻ.

- Anh luôn mong muốn mình tr thành một pháp sư nổi tiếng như ông anh, chuyên bắt ma cứu người. Gặp em, anh thực sự rất vui mừng, bởi anh cho rằng anh có thể giúp được em. Thế nhưng bây giờ anh đã nhận ra mình chẳng có chút tài cán nào cả.

Tần Cẩm ái ngại thay cho anh ta, cô nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi. Anh chàng xấu hổ ôm mặt chạy mãi. Tần Cẩm đứng đờ người ra ở đó, cô nghĩ rằng mình vừa xúc phạm một người có lý tưởng. Đúng lúc cô đang áy náy thì Kha Lương trở về, tay cầm hai chiếc xẻng.

- Anh định làm gì thế? Chiếc xẻng này để làm gì?

- Chẳng làm gì cả, đào mộ thôi.

- Đào mộ ai cơ?

- Đương nhiên là mộ ông nội anh.

Cô nhìn xem anh có bị ấm đầu không.

- Tại sao lại phải đào mộ ông anh lên? Em không phải là kẻ đào trộm mộ.

- Khi ông anh chết, bố anh có chôn theo rất nhiều loại sách bt ma bắt quỷ của ông. Nếu như có các loại sách ấy, anh có thể tự học được rồi.

- Bắt ma mà cũng có thể tự học được sao?

- Thử xem sao, vi lại bây giờ cũng chẳng có cách nào hay hơn mà. Thôi đào đi, nếu ông anh biết được chúng mình đào mộ ông để cứu người, chắc ông không trách đâu.

Nhìn thấy Kha Lương đào xẻng đầu tiên rồi lại nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh ta, cô cười theo. Cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào. Mộ của ông Kha Lương được xây rất kiên cố. Trời đã về chiều, mồ hôi hai người vã ra như tắm. Họ làm quên cả thời gian. Lúc trời tối, họ đã đào tới quan tài. Hai người cố gắng mở nắp quan tài. Đập vào mắt họ đầu tiên là cặp mắt mở rất to, hai người sợ hãi lùi lại vài bước. Người nằm trong quan tài là Kha Đạo - ông nội của Kha Lương - đang nhìn họ cười trìu mến. Kha Lương lấy hết dũng khí chạm vào cái xác lạnh cóng của ông nội. Tuy ông đã chết lâu nhưng vẫn chưa nhắm mắt. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Cẩm mang bó đuốc tới. Tuy ông không thuộc tướng người hung dữ nhưng Tần Cẩm vẫn rất sợ. Kha Lương cảm thấy đau lòng, ông anh khuất núi đã bao lâu rồi mà xác vẫn không bị thối rữa, cứ như người đang ngủ vậy. Tần Cẩm lạnh hết sống lưng, liên hồi nhắc Kha Lương mau nhặt sách lên. Nhặt sách lên rồi Kha Lương lại thấy ông nội anh đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai này đẹp và tinh xảo vô cùng. Lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó, anh quyết định lấy nó làm vật kỉ niệm. Chính trong khoảnh khắc đó, một trận cuồng phong nổi lên, Hắc Bảo gào lên rồi nhảy vào lòng Tần Cẩm. Cô sợ toát mồ hôi, Kha Lương bắt đầu run cầm cập. Anh kéo tay cô chạy thục mạng về hướng để xe. Đuốc đã tắt mà mãi họ vẫn chưa chạy tới nơi. Hai người chỉ còn cách nắm chặt tay nhau rồi chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ cũng Tìm được xe của mình. Họ nhảy tót vào hàng ghế trước của xe. Nhưng Hắc Bảo vẫn gào to, thậm chí còn nhảy cẫng lên rồi nhảy bổ về phía sau.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp beat và hiệu ứng kinh dị.

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:05
Giới thiệu: Trời đã sáng hẳn. Tự thấy có tiếp tục ngồi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì, Lục Tử Minh tiếp tục về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi, Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ.
14:28
Giới thiệu: Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng cũng tìm thấy trên ghế sofa. Đúng là có bệnh thì vái tứ phương, điện thoại thông rồi, cô chỉ nói được đúng hai tiếng đơn giản “Kha Lương”.
10:51
Giới thiệu: Tần Cẩm dậy sớm để đi thăm Thi Thi, đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, bầu trời u ám hệt như tâm trạng của cô vậy. Lúc ra khỏi cửa, con mèo cứ nằng nặc đòi đi theo, cô đành cho nó vào lồng rồi xách đi.
08:20
Giới thiệu: Vào quán ăn, cô khoái chí nhớ lại cảnh tượng buồn cười lúc nãy, đột nhiên chuông điện thoại reo. Chào em, Tần Cẩm, anh là Lục Tử Minh.
09:12
Giới thiệu: Lục Tử Minh chủ động đề nghị đưa Tần Cẩm về nhà; do quá mệt mỏi, cô đồng ý luôn. Cô nằm co vào một góc xe run rẩy. Cô không thể chấp nhận được sự thực người bạn đang sống sờ sờ lại lăn đùng ra chết một cách bí ẩn như vậy.
11:05
Giới thiệu: Lục Anh Kỳ tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước khử trùng. Có ai đó nắm lấy tay cô quay lại, thì ra là Tần Cẩm. Thi Thi đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh, buồn bã dõi mắt nhìn ra xa.
10:41
Giới thiệu: Tần Cẩm đứng giữa quán bar nhìn xung quanh nhưng không thấy Lam Kỳ đâu. Cô kéo Thi Thi, hỏi: “Không biết Lam Kỳ đi đâu rồi?”.
10:53
Giới thiệu: Lam Kỳ than thở: “Trước đây, mình mệnh danh là bà hoàng thời trang thật uổng phí, chưa lúc nào được oai, được kiêu hãnh như thế này cả”.
10:53
Giới thiệu: Vụ giết người tàn bạo. Tần Cẩm không thích buổi sáng sớm nơi thành thị bởi cô thuộc nhóm làm việc đêm. Đường Thi Thi luôn nói cô tuổi cú mèo, sáng ngủ tối làm việc. Công việc của cô là viết bản thảo cho một tạp chí định kỳ. Với công việc này, cô không kiếm được nhiều tiền.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - en.wikipedia.org - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org