Radio Tấm vải đỏ (Phần 20) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 18:57

Radio: Tấm vải đỏ (Phần 20)

1022
Share Facebook
Tác giả: Hồng Nương Tử Người đọc: Hằng Bon
Tech mix: Hoài Xuân Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 15:31 Dung lượng: 21.32 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hiểu Nguyệt quay đầu lại, thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần đàn ông như thế cả. Rõ ràng là anh chàng đó tới trêu cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc:

47 track
Giới thiệu: Hiểu Nguyệt quay đầu lại, thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần đàn ông như thế cả. Rõ ràng là anh chàng đó tới trêu cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc:

- Lũ quỷ tối qua đều bị ta dọa cho chạy mất dép rồi.

- Có đúng thế không? Nàng cũng lợi hại thật đấy nhỉ!

- Điều đó thì liên quan gì tới huynh?

- Đương nhiên là không liên quan rồi. Nhưng bản chất ta nhút nhát. Biết rằng hôm nay thể nào nàng cũng tới, tuy rằng rất sợ nhưng ta sẽ trốn đằng sau nàng nhé. Nếu thực sự có ma, có quỷ như nàng nói thì mình nàng đối phó với chúng thôi.

1223-tam-vai-do-phan-20-1.jpg
Tấm vải đỏ.

- Sư phụ ta nói rằng chúng ta bắt ma là để bảo v những người đang sống, do vậy ta sẽ bảo vệ huynh. Tại sao huynh cứ để tay vào eo ta thế nhỉ?

- Thực ra, ta chỉ muốn biết số đo vòng hai của nàng thế nào để còn giúp nàng may một bộ phục trang biểu diễn. Chúng mình lên sân khấu hát đi! - Anh chàng nhũn nhặn nói.

- Công việc của ta là bắt ma chứ không phải là ca hát, ta cần cái thứ phục trang ấy làm gì?

- Dù gì thì nàng đã tới đây rồi, cũng phải chờ ma đến, vậy tranh thủ lúc này ta cùng vừa hát vừa chờ. Cũng là một cách để giết thời gian ấy mà. Sư phụ nàng dặn khi không có ma thì không được phép hát hò à?

- Điều này...

- Được rồi, đi theo ta! Bây giờ, chúng mình lên sân khấu hát, chỗ nào nàng không biết ta sẽ dạy cho.

Nụ cười của anh chàng kia như có ma lực vậy, cô ngoan ngoãn đi theo anh ta lên sân khấu. Đứng giữa sân khấu, anh ta làm mặt ma dọa cô rồi chạy tọt vào cánh gà. Trước đây Hiểu Nguyệt đã từng ngồi dưới khán giả xem hát, thỉnh thoảng cô cũng ngân nga mấy câu nhưng chưa bao giờ cô dám tưởng tượng mình lại có thể đứng giữa sân khấu cả. Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cô phấp phỏng, lo âu. Chẳng mấy chốc anh chàng kia chui ra khỏi cánh gà, anh ta đã thay trang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trông anh ta lúc này thật quyến rũ. Cô quay mặt đi, ra hiệu mình không muốn hát. Anh chàng kia bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát của anh làm cô sững sờ. Chưa bao giờ cô được nghe ai hát hay và thê lương đến thế. Anh ta hát đoạn hoàn hồn trong vở Mẫu đơn tình. Người con gái trong vở kịch sống lại rồi kết thành phu phụ với chàng công tử nọ. Anh ta hát vai nữ nhưng còn hay hơn đào hát rất nhiều. Nhìn vào mắt anh ta, cô đọc được nỗi vui mừng sau khi sống lại của nhân vật nữ và tình yêu mãnh liệt của cô đối với chàng công tử. Niềm vui và tình Yêu đó làm con người ta say mê.

Hiểu Nguyệt đứng trên sân khấu, cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở lại. Dường như cô đang sống ở một thời xa xôi nào đó. Còn anh ta, cho dù hát ở vai nam hay vai nữ cũng đều hay cả. Hát xong câu cuối trong đoạn kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối không nói nên lời. Rất lâu sau, Hiểu Nguyệt mới thốt lên:

- Huynh hát hay thật! Nếu được lên sân khấu, chắc huynh sẽ là một kép hát có tiếng đấy.

Người đó cười rồi nhìn cô như muốn nói: "Ta chính là một kép hát nổi tiếng đấy chứ, có điều nàng không biết đó thôi".

Hai người cứ tán gẫu bên mép sân khấu. Chờ mãi, nhưng không thấy bóng dáng con ma nữ nào, cô quyết định đi về. Người con trai tiễn cô ra tới cổng. Cô cứ luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận.

- Huynh tên gì?

- Giang Ngạn Hoa. Thế còn nàng?

- Hiểu Nguyệt, Liễu Hiểu Nguyệt.

Hai người chia tay trong ánh trăng. Đã vào tới hẻm nhỏ, cô vẫn còn nghe thấy tiếng hát của anh. Cô mỉm cười, bước về phía trước. Ánh trăng đẹp quá làm cô xao xuyến. Một cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt cô.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Một bầy chó đang vây quanh một con mèo đen, nó chỉ còn biết sợ hãi kêu cứu. Hiểu Nguyệt vốn rất sợ chó, định bỏ đi, nhưng nhìn thấy mắt con mèo long lanh ngấn lệ, cô thương quá. Cô liền xông lên phía trước để cứu nó. Bầy chó hung dữ nhảy chồm xông tới. Hiểu Nguyệt liền ôm con mèo lên, lăn tròn trên đất mấy vòng làm thủng một lỗ to trên quần áo. Thật nguy hiểm biết bao! Cô dùng khinh công phóng lên tường. Con mèo run bắn lên trong lòng cô. Bầy chó dưới đất tức tối nhìn cô, dường như chúng đang trách kẻ lắm chuyện. Cô và con mèo cứ đứng trên tường thi gan với bầy chó một hồi lâu.

Lũ chó cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chúng bỏ đi. Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bờ tường. Có vẻ nó cũng biết đã được cô cứu sống nên thè lưỡi ra liếm vào tay cô để cảm ơn. Nó nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn cô.

Hiểu Nguyệt vui mừng trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành. Tuy cô dậy rất sớm nhưng sư phụ đã đi đâu mất. Cô cùng sư huynh Kha Đạo đi lượn phố để mua một chút đồ lễ về siêu độ cho đám ma nữ kia. Sư huynh đối với cô rất tốt, cô nói gì anh cũng nghe theo. Hai người mải miết đi, rất xa, cuối cùng mệt quá, họ nghỉ chân tại một quán trà. Cô nghe thấy ông già xách lồng chim ở bàn bên cạnh than vãn:

- Kép hát bây giờ chẳng được như xưa, sánh sao nổi với Giang Ngạn Hoa chứ.

- Đúng vậy, Giang Ngạn Hoa là một kép hát thứ thiệt. Giọng hát cũng như cách nhả từ của anh ta đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ cần nghe anh ta hát một lần, rất nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh ta.

- Giang Ngạn Hoa là ai vậy? - Một người còn trẻ hỏi họ.

Ông cụ thấy có người quan tâm tới chuyện của mình liền hăng hái trả lời:

- Nói đến tên Giang Ngạn Hoa, lớp người thời chúng tôi không ai là không biết. Lúc đó, anh ta là kép hát số một. Thời đó, mỗi lần tới nghe anh hát, người ta phải xếp hàng dài mấy dặm ấy chứ. Đến màn quây nhà hát cũng bị rách lỗ chỗ do người ta chen lấn nhau để được ngồi nghe nhân vật này hát đấy.

- Sao lớp chúng cháu lại không biết tới kép hát này nhỉ?

- Ôi giời, nói ra thì kép hát này đúng là số khổ, một phần cũng tại anh ta quá tài nên bị nhiều người ghen ghét. Trong một lần biểu diễn, bọn họ đã tráo đao giả thành đao thật. Khổ thân anh ta, lần diễn đó máu me tóe ra khắp sân khấu. Nghe nói lúc đó số lượng các cô gái hâm mộ anh ta tự tử theo nhiều đến mức bằng cả số người trong cái nhà hát này đấy.

- Ông lại nói phét rồi, làm gì có kép hát nào như thế?

- Chàng trai trẻ à, cháu không sống trong thời bọn tôi nên không biết đến Giang Ngạn Hoa cũng phải. Anh ta có thể sắm cả vai nam lẫn nữ. Nếu đóng vai nam, anh ta hát rất hùng dũng, có uy, còn đóng vai nữ thì lại si tình nhỏ nhẹ. Đúng là sinh ra chỉ để làm kép hát. Thật đáng tiếc, đáng tiếc!

- Lại có người nói rằng phu nhân nhà họ Lôi thích anh ta, nằng nặc đòi bỏ trốn cùng nên mới gây ra cái họa sát thân đó.

Những người ở bàn đó cứ tiếp tục bàn luận về Giang Ngạn Hoa. Hiểu Nguyệt nghe xong, lạnh toát chân tay rồi lảo đảo ngã xuống bất tỉnh. Lúc cô tỉnh lại trời đã tối, sư phụ và sư huynh đang lo lắng nhìn cô.

- Sư muội, muội yếu lắm đấy. Hôm nay ra phố, đi hơi nhanh một chút mà đã bị say nắng rồi hôn mê luôn. Muội phải nghỉ ngơi nhiều đấy!

- Hiểu Nguyệt à, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải lo việc nhà đâu. Thôi con ngủ đi, bọn ta ra ngoài đây.

Nhìn thấy Hiểu Nguyệt đã tỉnh lại, hai người đàn ông mới yên tâm ra ngoài. Cô thẫn thờ nhìn về phía xa, lòng căm hận nghĩ tới tay Giang Ngạn Hoa kia. Hóa ra hắn chính là con ma mà mình phải bắt. Cô lại quyết tới nhà hát đó lần nữa.

Tới nơi cô lưỡng lự hồi lâu, không mở cửa để đi vào. Lòng cô cứ rối bời, nửa muốn gặp Giang Ngạn Hoa nửa lại thôi. Cô phân vân, cũng có thể người đó chỉ muốn dọa cô nên mới giả danh mình là Giang Ngạn Hoa. Tóm lại, cô viện ra đủ lý do để phủ nhận người đó là con ma mà mình phải bắt.

Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Bên trong vắng lặng như tờ. Giữa nhà hát là một người ngồi trên ghế tựa. Ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào người đó, một người không có bóng. Cô sửng sốt nhận ra đó chính là anh chàng mà cô đã gặp. Cô muốn quay đầu chạy trốn nhưng lại cố gắng cầm kiếm tiến về phía trước. Tay cô run lẩy bẩy, cô cũng không rõ lúc này cô đang giận, oán trách, đau khổ hay sợ hãi nữa. Bắt được con ma này, cô sẽ trở thành một pháp sư thực sự, và sẽ cứu được rất nhiều người. Sẽ không còn cảnh những cô gái mù quáng chết ở đây nữa. Hơn nữa, đám ma nữ cũng sẽ không lưu luyến chốn này để còn đi đầu thai kiếp khác. Cô nhích từng bước, từng bước tới gần Giang Ngạn Hoa. Mũi kiếm của cô đã chạm vào người anh ta. Cho dù cố hết sức cô cũng không đâm anh được. Lưng của người đó cứ mờ đi. Cô uất ức trào Nước mắt. Người đó cũng không cần quay đầu lại, hỏi:

- Sao nàng khóc? Sao không đâm ta một nhát cho xong đi? Chẳng lẽ nàng sợ rồi à?

- Huynh chính là Giang Ngạn Hoa sao?

- Đúng vậy.

Anh ta quay lại nhìn sâu vào mắt cô.

- Ta đến đây để bắt huynh đấy.

- Ta biết rồi, ngày đầu tiên đến đây nàng đã nói thế.

- Nhưng tại sao huynh lại không giết ta? Lại còn cứu sống ta nữa?

Nếu hôm đó anh cứ mặc cho bọn ma nữ giết cô thì hôm nay cô đã không phải đối mặt với tình huống phức tạp này. Giang Ngạn Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cảnh đẹp ngoài khung cửa sổ rồi nói nhỏ:

- Nàng đã bao giờ nếm mùi cô đơn chưa? Một người cứ phải ở mãi một chỗ, một năm, một trăm năm, một ngàn năm. Một phong cảnh đẹp như thế này nhưng lại chẳng có ai ngắm cùng. Một bài hát hay, một giai điệu đẹp không có ai nghe cùng. Nàng có cảm thấy cô đơn không?

Hiểu Nguyệt lặng im không nói gì. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ phải ở một mình, bởi nếu không có sư phụ thì đã có sư huynh ở bên bầu bạn rồi.

- Nàng chưa bao giờ cô đơn đúng không? Nàng không thể biết được cảm giác đau lòng khi mình ta đứng trước một sân khấu dài đầy người, hát những khúc ca hay nhất song chẳng có ai vỗ tay hoan hô bởi họ có nhìn thấy mình đâu.

- Chính vì thế huynh đã giết những cô gái kia để họ tới xem huynh biểu diễn ư?

- Ta đâu có giết họ. Họ nghe ta hát xong thì nguyện chết đấy chứ. - Giang Ngạn Hoa giận dữ trả lời.

- Thế nhưng những người đó vì huynh mà chết, bởi huynh đã hiện hình hại họ tới nông nỗi này.

- Thế thì làm sao? Chính nàng cũng muốn thu phục ta, muốn giết ta, muốn đy ta xuống mười tám tầng địa ngục mà? - Giang Ngạn Hoa càng lúc càng lạnh lùng, anh ta bắt đầu gằn giọng với cô.

- Ta, ta, ta...

Hiểu Nguyệt bị hỏi dồn dập, cô không trả lời, chỉ lùi về phía sau.

- Nàng thì sao? Đến kĩ năng sơ đẳng để giết một con ma tầm thường nàng còn không nắm được? Sao nàng có thể bắt được ta? Đến cả sư phụ nàng cũng chưa phải là đối thủ của ta. Năm xưa ông ta có đến bắt ta, may nhờ ta niệm tình trước kia cũng có quen biết với nhà họ Kha, nếu không ta đã sớm tiêu diệu ông ta rồi.

- Huynh nói lung tung gì thế? Không có con ma nào lại không bị thu phục dưới tay sư phụ ta. Huynh đang run sợ phải không?

- Ha ha ha...

Một ánh sáng lóe lên, bỗng chốc bảo kiếm trong tay cô đã nằm trong tay Giang Ngạn Hoa.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp beat và hiệu ứng kinh dị.

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:49
Giới thiệu: Cảm thấy không ổn, Lục Tử Minh liền đi ra. Lúc tới đây không có ai, vậy mà lúc này anh thấy la liệt người ngồi dưới đất, lạ hơn nữa là ai cũng cúi đầu. Anh không dám nhìn lâu, cứ lầm lũi đi ra. Thực ra trên hành lang chẳng có ai cả.
09:54
Giới thiệu: Tần Cẩm hối hả phóng về thư viện. Đường Thi Thi thấy lạ hỏi: - Sao lại đi về đó, bà chẳng phải mới trốn ra khỏi đó sao? Vẫn còn có người trong đó mà, mình phải đi xem sao, hơn nữa trời đã sáng rồi.
14:50
Giới thiệu: Tần Cẩm bị lôi vào một căn phòng khác. Lúc này cô sợ đến nỗi không nói được gì nữa. Cô cố trấn tĩnh nhìn lại người kéo mình, thì ra là một ông lão gầy guộc, tóc bạc trắng.
16:45
Giới thiệu: Lúc về tới thành phố thì đã quá nửa đêm. Chở cô về xong, Kha Lương sẽ phải về nhà gặp mẹ với bộ mặt như đưa đám. Cái mồm cứ huyên thuyên không ngừng không nghỉ của anh ta cuối cùng cũng khép lại.
14:52
Giới thiệu: Tần Cẩm mở choàng mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. Ơn trời! Em đã tỉnh lại, em đã bất tỉnh rất lâu rồi. Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng như để chào đón cô đã tỉnh lại.
13:54
Giới thiệu: Tiệm cắt may rất bừa bộn, vải vụn vương vãi khắp nơi. Chiếc quan tài trông thật thê thảm. Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người ta đi qua đi lại. Kha Lương đứng bên cạnh cô không nói năng gì.
10:05
Giới thiệu: Trời đã sáng hẳn. Tự thấy có tiếp tục ngồi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì, Lục Tử Minh tiếp tục về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi, Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ.
14:28
Giới thiệu: Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng cũng tìm thấy trên ghế sofa. Đúng là có bệnh thì vái tứ phương, điện thoại thông rồi, cô chỉ nói được đúng hai tiếng đơn giản “Kha Lương”.
10:51
Giới thiệu: Tần Cẩm dậy sớm để đi thăm Thi Thi, đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, bầu trời u ám hệt như tâm trạng của cô vậy. Lúc ra khỏi cửa, con mèo cứ nằng nặc đòi đi theo, cô đành cho nó vào lồng rồi xách đi.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - ascii.jp - askubuntu.com - mangafox.me - codeproject.com - mtv.com - echo.msk.ru - kioskea.net - drive2.ru - nrk.no - serverfault.com