Radio Trại hoa đỏ (Phần 10) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 13:51

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 10)

759
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Đặng Mạnh Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:02 Dung lượng: 15.15 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Dọc hành lang là những ô cửa dẫn vào các căn phòng. Vĩ nín thở. Trong đó vẫn còn nguyên những hòm xiểng, giường tủ, và cả bàn uống nước. Cô không đủ can đảm bước vào tận bên trong. Đây là một ngôi nhà chết, hiển nhiên thế, nhưng vẻ chết chóc của nó rất khác thường. Nó không ở trạng thái tĩnh. Trái lại, nó sống động như thể các linh hồn vẫn đang cố bám lấy từng món đồ vật quen thu

71 track
Giới thiệu: Dọc hành lang là những ô cửa dẫn vào các căn phòng. Vĩ nín thở. Trong đó vẫn còn nguyên những hòm xiểng, giường tủ, và cả bàn uống nước. Cô không đủ can đảm bước vào tận bên trong. Đây là một ngôi nhà chết, hiển nhiên thế, nhưng vẻ chết chóc của nó rất khác thường. Nó không ở trạng thái tĩnh. Trái lại, nó sống động như thể các linh hồn vẫn đang cố bám lấy từng món đồ vật quen thu

Trại hoa đỏ

Vĩ đi xuôi hành lang, cố tránh không nhìn vào bên trong. Thực ra, nếu ngôi nhà này nằm ở trung tâm thành phố, chắc chắn nó sẽ trở thành một viện bảo tàng lịch sử quý giá tấp nập kẻ vào người ra, nhưng ở đây, giữa khu rừng vắng lặng này, nó ẩn hiện một vẻ gì rất khó gọi tên. Thậm chí, những đồ đạc khiến bọn đạo tặc ắt phải mừng rỡ về một khoản hời thu được từ những món đồ cũng vẫn nằm nguyên đây, không suy suyển.

Vĩ vô cùng băn khoăn, cô đã đi đến cuối dãy hành lang và đứng im lặng trước cánh cửa có hẳn một then cài bằng gỗ. Vệt nắng yếu ớt khiến khung cửa trước hằn thành một ô vuông buồn thảm. Cô nhấc chiếc then lên.

1141-trai-hoa-do-phan-10-1.jpg
Trai hoa đỏ.

Trong này là sân giữa, có lẽ vì không được lát đá nên cỏ dại mọc um tùm. Phía góc tường, thậm chí dương xỉ đã mọc lút tận đầu người. Đằng sau vẫn còn một dãy nhà ngang nữa cũng đều đóng kín cửa. Tất cả những căn phòng quay mặt ra sân giữa đều có cửa sổ. Thì ra chủ nhân của ngôi nhà đã khôn ngoan lấy ánh sáng từ sân giữa, còn phía mặt ngoài gần như bị bít kín khiến ngôi nhà mang một vẻ quyền uy nhưng cũng đầy cảnh giác. Tại sao lại thế? Chẳng phải kiến trúc nhà cửa cũng phản ánh phần nào tính cách của chủ nhân hay sao.

Chẳng có ai ở chốn này, đương nhiên là thế, và cũng chẳng ai đi ngồi thổi sáo giữa ngôi nhà đượm màu chết chóc này. Vĩ dợm bước định quay ra, nhưng ngay lập tức chợt thấy người gai lạnh. Có một CÁI GÌ ĐÓ đang quan sát cô từ tầng hai của dãy nhà ngang phía sau. Một đôi mắt đằng sau ô cửa đen ngòm trên kia. Cùng lúc, có tiếng cười ré lên man dại rồi những tiếng hú đồng loạt thành tràng dài lan toả vào giữa đại ngàn. Vĩ quay người và lao thẳng qua dãy hành lang tối tăm. Nhưng… một lần nữa, cô cảm thấy như không còn sức lực. Cô suýt va phải một cái bóng, đã lặng lẽ đứng giữa sảnh đường tự bao giờ. Vĩ hét lên và lùi lại bức tường đá lạnh toát.

Cái bóng đen sẫm in trên khung cửa kẽ cử động và tiến gần về phía Vĩ.

- Cô làm gì ở đây?
- …

- Cô bị sao vậy?


Cái bóng liên tục hỏi Vĩ bằng âm vực lơ lớ giống hệt Ráy. Nó di chuyển sát đến gần Vĩ và lúc này cô có thể nhận ra đó là một người phụ nữ còn rất trẻ, trang phục cũng giống hệt Ráy, chỉ có điều khuôn mặt vô cùng xinh xắn và có nét gì đó quen thuộc.

- Cô bị sao vậy? - Người phụ nữ nhắc lại.

Vĩ không thể cất lời rằng ngôi nhà quái dị này, ánh mắt đang đeo đuổi cô trên kia, tiếng cười ré man dại vừa rồi và chính cái cách đứng bất động của cô ta đã khiến Vĩ kinh hãi. Cô ta vội vàng cúi xuống chân Vĩ.

- Tôi hiểu rồi.

Vĩ nhìn xuống chân mình, máu từ một vết thương mới há miệng đang tuôn ra không ngừng. Bây giờ cô mới cảm thấy đau. Vĩ lờ mờ nhớ ra rằng cô vừa bị vấp vào bậu cửa trong lúc điên cuồng chạy vào đây. Người phụ nữ kéo cô ra sảnh đường bằng đôi tay lạnh toát. Chị ta lại chạy vào một căn phòng và lấy ra chiếc ghế để Vĩ ngồi lên đó.

- Cô ngồi xuống đây, tôi băng cho.

Chiếc ghế lạnh cóng như được chôn dưới đất hàng thế kỷ. Người kia hạ chiếc gùi đang đeo trên lưng và mở nó ra. Một mùi quen thuộc toả ra ngai ngái. Chị ta lấy một túm lá màu đen, nhai nhỏ rồi rắc lên vết thương của Vĩ. Ngay lập tức, máu đã cầm ngay lại.

Bất thần, một tiếng cười ré man dại thứ hai vọng lại từ sân giữa. Mặt Vĩ cắt không còn hột máu.

Người phụ nữ trẻ ngước lên hơi mỉm cười.

- Cô sợ cái đó? Đấy là loài chim Chết, chúng bị xua đuổi ở bất kỳ bản nào chúng bén mảng đến nên chỉ dám trú ngụ ở những nơi hoang vắng.

- Tiếng kêu sợ quá.

- Tiếng kêu của nó không mang lại điềm lành. Nếu ai nghe phải tiếng kêu của chim Chết, không lâu sau đó người ấy sẽ gặp phải chuyện chết chóc.

- Chị có sợ không?


Người phụ nữ mỉm cười, thắt chặt lại miếng dây buộc bằng vải màu chàm trên vết thương của Vĩ rồi đứng lên.

- Cô vào đây làm gì?

- Tôi đi tìm…
- Vĩ chợt chững lại vì nhìn thấy một cây sáo làm bằng trúc rất đẹp thò ra từ miệng gùi của người phụ nữ xa lạ. - Chị là người thổi sáo đấy à?

- Cô đã nghe thấy?

- Sao chị cứ thổi một bản duy nhất thế?

- Tôi chỉ biết mỗi bản ấy.
Pổ dạy lại cho tôi.

- Tôi chưa nhìn thấy chị bao giờ. Chị không phải ở trong bản của Ráy?

- Tôi ở bản bên cạnh, cách đây một quả núi. Đi hái lá thuốc qua thấy cửa nhà mở, mới vào xem có ai lại đến nơi heo hút thế này.


Khuôn mặt người phụ nữ loang lổ trong ánh nắng chiều chạng vạng hắt vào căn nhà cổ. Chị ta chắc trạc tuổi Vĩ, nhưng khuôn mặt vừa có vẻ quyết đoán lại vừa nén nhịn. Nhìn chung là một khuôn mặt đẹp, với đôi mắt đen thoáng một nét gì đó tuyệt vọng hầu như đã khiến cô vừa xót xa, vừa e ngại. Chị ta không giống Ráy, bàn tay hái thuốc vất vả không hề chai sần, và mọi dáng vẻ, đều không hề giống những người dân bản u mê, ngu dốt. Chí ít, chị ta cũng nói tiếng Việt rất giỏi, còn sõi hơn cả Ráy.

- Ngôi nhà này trước của ai vậy, mà sao đồ đạc vẫn còn nguyên? Nếu ở dưới đồng bằng thì trộm cướp đã vào lấy đi hàng trăm năm nay rồi. - Vĩ không muốn nhìn lâu vào đôi mắt xa lạ ấy, đành hỏi một câu mà nãy giờ cô vẫn băn khoăn.

- Của dòng họ Quách. Không trộm cướp nào dám đụng vào đồ đạc của ngôi nhà này. Người ta cho rằng một khi ngôi nhà đã bị ma ám, thì mọi đồ đạc đều không chứa đựng điều gì tốt lành.

- Ma ám?
- Vĩ mở to đôi mắt. Cô vội rời khỏi chiếc ghế gỗ vẫn lạnh toát từ nãy đến giờ, và dường như nó đã truyền cả hơi lạnh sang cô.

- Trước, ngôi nhà này là của trưởng bản họ Quách, một dòng họ hùng mạnh nhất vùng này với gia tộc và kẻ hầu người hạ đông đúc. Xưa kia người họ Quách đầu tiên đặt chân đến đất Mường đã thu phục hầu hết các bản Mường xung quanh. Ông ấy có quyền lực, nhưng không phải người Mường, nên mọi dân bản đều căm ghét. Nhất là khi tất cả của cải và những cô gái xinh đẹp trong bản đều rơi vào tay nhà họ Quách. Nhưng một lần, ông ta phạm phải một sai lầm không thể tha thứ là giết hại người nô bộc bản xứ trung thành nhất chỉ vì người vợ xinh đẹp của anh ta. Như với những người vợ lẽ khác, ông ta nhốt cô gái vào một trong những căn phòng này… - Người phụ nữ chỉ vào dãy hành lang giờ đã tối đen vì ánh chiều tàn ngoài sân giữa cũng không thể xâm nhập qua những bức tường đá nặng nề. - Nhưng, ông ta không hề biết rằng, linh hồn của cô ta đã không còn nằm trong thể xác của cô ta nữa kể từ khi bị giam giữ trong căn phòng đó. Cô ta nuôi giữ ý định trốn thoát và trả thù.

Ai cũng biết nhà họ Quách sở hữu một gia sản khổng lồ tích trữ từ chính những trận chinh chiến qua các làng bản. Và dĩ nhiên, để đảm bảo an toàn cho kho báu của mình, họ Quách giấu nó ở một nơi mà chỉ mình ông ta biết. Bất cứ một người vợ hay người con trai nào của ông đều không được biết tí tung tích nào về kho báu này. Nhưng, cô gái kia là một phụ nữ khôn ngoan. Không biết bằng cách nào cô ta lần ra dấu vết của kho báu và một ngày nọ đã Tìm cách trốn thoát được đến đó. Chắc hẳn cô ta đã tính toán sẽ trốn khỏi bản với tất cả kho báu kia. Nhưng không may, một trong những người con gái của trưởng bản họ Quách đã phát giác ra điều đó và tố cáo với Pổ. Vậy là người đàn ông đầy những mưu mẹo và thủ đoạn đủ để thu phục tất cả những gì trở thành chướng ngại vật trên đường đi đã xuất hiện rất đúng lúc ở cái nơi mà ngoài ông ta giờ đã có thêm một người thứ hai nữa cũng biết. Ông ta đâm cô gái với hàng trăm nhát dao và rải máu cô ta lên khắp kho báu. Ông ta cũng công khai điều đó với mọi dân bản để răn đe những ai nuôi ý định dại dột đó lần thứ hai.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:11
Giới thiệu: Khi họ quay về khu nhà sàn, tất cả tốp thợ đã nghỉ trưa. Họ ngồi tập trung cả ở dưới gầm sàn để ăn cơm. Ráy và một số phụ nữ khác đang tất tả phục vụ bữa trưa cho họ. Vĩ vòng ra mé cạnh nhà để rửa mặt.
12:27
Giới thiệu: Vĩ vội vàng len giữa đám lá khô mục ải. Cô thấy thấp thoáng một ngôi nhà đá ong cuối cùng còn sót lại giữa những thân cây xù xì. Cô đoán ra đó là lý do tại sao những người thợ chưa phạt hết khu vực cây cối này. Những chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín vẫn chưa chịu dọn đi. Ngôi nhà nằm im lìm giữa bụi cây tăm tối.
10:27
Giới thiệu: Khi họ cất đồ vào trong nhà, bé Bảo sung sướng chạy nhắng lên và nhảy chồm chồm trên chiếc salon bọc da mềm. Một ngôi nhà tuyệt vời. Vĩ ngẩn ngơ. Cô tha thẩn từng phòng trong lúc Lưu rượt đuổi theo bé Bảo trên triền cát. Tầng trên có cả thảy bốn phòng và phòng nào cũng có tới bốn cửa sổ.
12:48
Giới thiệu: Khi Vĩ lái xe đến gần chỗ ngoặt, bé Bảo đã tỉnh hẳn ngủ. Bên ngoài quang đãng sau trận mưa rào hồi đêm và bầu trời gợn lên những vân mây màu trắng. Lưu đã lên trang trại từ vài ngày trước cùng với Sương.
22:28
Giới thiệu: Chị ta lại dẫn hai mẹ con Vĩ vòng ra đằng sau nhà. Ở đó có cái chậu nhôm nhỏ hứng sẵn dưới một ống giang. Bản này không có giếng, và người ta đã tự tạo một đường ống nước bằng những ống giang ghép vào nhau. Đầu kia có thể là một con suối nào đó. Ráy kéo chiếc cần gạt, nước từ trong ống ùa ra, chảy đầy chiếc chậu nhôm.
06:31
Giới thiệu: Tôi cầm lấy bàn tay Lài, bàn tay rất là mềm mại nhưng rất lạnh, y như bàn tay của những xác chết trong phòng lạnh mà tôi đã có dịp mân mê trong những giờ học khám nghiệm tử thi. Nhưng tôi nghĩ là tại Lài ngồi quá lâu trong đêm khuya nên bị lạnh.
10:04
Giới thiệu: Khi đó gió từ đâu bổng thổi tới ào ạt, liên tục, ầm ầm trên đầu tôi làm cho những chiếc lá nho nhỏ trên mấy cây còng già rơi rụng lã tã như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào vặn mình rên xiết, kẽo kẹt như trong cơn bão táp, nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không át được tiếng người con gái khóc thúc thít trong tai tôi.
09:58
Giới thiệu: Trước khi đến bệnh viện Hồng Bàng tôi đã nghe các đàn anh nói là bệnh viện này có nhiều ma lắm. Tôi cũng đã đọc nhiều truyện ma của các bác sĩ đi trước viết từ trong bệnh viện này.
09:50
Giới thiệu: Từ hồi còn nhỏ tôi đã vốn ghét các chuyện ma, vì tôi nghĩ rằng người ta chỉ bịa đặt các chuyện ma để hù những kẻ yếu bóng vía hoặc đàn bà con nít mà thôi. Với tôi thì làm gì có ma, nhất là hồi nhỏ, tôi vốn là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch, hay phá làng phá xóm, cho nên tôi còn bày đặt ra nhiều cách nhát ma cho thiên hạ sợ mà lấy làm thích thú nữa kìa.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Expressnhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - php.net - ehow.com - dpreview.com - github.com - lyrics.com - howtogeek.com - answers.com - superuser.com