Radio Trại hoa đỏ (Phần 12) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 13:54

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 12)

616
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Đặng Mạnh Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 12:23 Dung lượng: 17.01 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Căn hộ của Bách có hai cửa ra vào nhưng thông thường anh và bà mẹ già chẳng bao giờ sử dụng cổng hậu. Cổng ấy trông ra con hẻm đầy cống rãnh và những bức tường chạy dài của hai khối nhà quay lưng vào nhau mặc nhiên dành một thiên đường cho chuột bọ và lũ ngợm xả kim tiêm.

71 track
Giới thiệu: Căn hộ của Bách có hai cửa ra vào nhưng thông thường anh và bà mẹ già chẳng bao giờ sử dụng cổng hậu. Cổng ấy trông ra con hẻm đầy cống rãnh và những bức tường chạy dài của hai khối nhà quay lưng vào nhau mặc nhiên dành một thiên đường cho chuột bọ và lũ ngợm xả kim tiêm.

Trại hoa đỏ

Nhưng mẹ anh đang ngồi trước nồi Nước dùng nghi ngút ở cổng trước, và mặc dù thèm muốn chết bát bún mọc quen thuộc vào buổi sáng, mặc dù phải bịt mũi cho khỏi ói trước cái mùi xú uế đang xông lên nồng nặc ở cổng sau, anh vẫn phải rón rén đi nhờ lối hậu. Mẹ anh, tối hôm qua đã chảy dài nước mắt trên gò má xạm đen.

- Đôi khi con người ta cũng phải biết từ bỏ con ạ.

- Sống chết có số, con hai bác ấy làm kiểm lâm, liên quan gì đến nghề của con.

- Trời.

1143-trai-hoa-do-phan-12-1.jpg
Trại Hoa Đỏ.

Bà mẹ anh khóc tu tu. Bà luôn kiêng nhắc đến từ CHẾT, còn con trai bà thì thản nhiên như nhấp một tách trà. Một trong những người hàng xóm của anh vừa bị lâm tặc bắn chết tuần trước, và trước cái chết thê thảm của chàng trai trẻ, lúc nào bà cũng len lén nhìn đứa con trai độc nhất của mình. “BỎ NGHỀ” là một từ mà Bách kiêng cữ chẳng khác nào mẹ anh tránh từ “CHẾT”.

Bách đã cố ý đế không gây tiếng động nhưng cái vật nặng sau cửa cứ ỳ ra. Anh lấy hết sức bình sinh đẩy thật mạnh nhưng lần này cánh cổng nhẹ bỗng như chưa từng vướng mắc thứ gì. Bách bị mất đà lao thẳng đầu vào bức tường đối diện, một bàn chân sụt xuống rãnh nước hôi hám đen ngòm. Anh kinh ngạc thấy một người đàn bà đội nón đã ngồi đấy từ bao giờ. Có lẽ ban nãy bà ta án ngữ cánh cổng của anh và sau đó lại ngồi xích sang một bên khiến Bách mất đà. Người phụ nữ kỳ dị mặc một bộ đồ đen rách nát và cúi gằm mặt xuống đất khiến Bách không đoán được bà ta bao nhiêu tuổi. Anh khó chịu.

- Ngồi gọn sang một bên đi… chị kia.

Bà ta ôm khư khư một chiếc rổ phủ đầy giẻ vụn bẩn thỉu và vẫn không chịu nhúc nhích. Bàn chân vấy nước cống nhớp nháp khiến anh điên tiết.

- Bà ngồi gọn sang một bên để tôi đóng cổng.

- Tôi đang bán hàng.
- Bà ta cất giọng khàn khàn như người bệnh lâu ngày.

- Hàng gì? - Bách ngạc nhiên.

- Hay lắm, ở trong này. - Bà ta vẫn chúi mặt xuống cái rổ.

- Đâu? - Bách quên mất việc người ta có thể buôn bán gì trong cái ngách bốc mùi này, nhưng phản xạ tò mò tự nhiên và bệnh nghề nghiệp khiến anh dán mắt vào chiếc rổ kín mít. - Cho tôi xem.

Người đàn bà dùng tay trái tô đỏ chót lần giở tỉ mỉ những lớp vải vụn. Bà ta giở mãi, giở mãi một cách thận trọng khiến Bách phát sốt ruột, và khi bà ta hé một góc rổ, mùi ai ai bốc lên khiến anh muốn lộn mửa.

Bách quát lên:

- Giở hẳn ra xem nào.

Bà ta lật toàn bộ đống giẻ rách lên và Bách thấy đầu óc quay cuồng. Nằm quây tròn trong rổ là một lũ mèo đã chết cứng. Có một con mèo mẹ và bốn con mèo chưa mở mắt nằm nhầy nhụa trong lớp máu còn tươi. Hoặc là con mèo mẹ vừa đẻ xong bầy con đã bị hậu sản hoặc mụ đàn bà này giết hết sạch lũ mèo.

- Đồ bẩn thỉu, đi ra đằng kia.

Tức thì mụ đàn bà ngẩng mặt lên, một khuôn mặt ngang dọc những vết rạch không ra mặt người với những vệt máu đang ứa từ hai bên mép. Bàn tay còn lại của mụ ta đang đưa một con mèo chết lên miệng. Bách vội vàng đóng sập cửa rồi chạy như ma đuổi ra đầu ngõ. Công việc lút đầu khiến anh quên tiệt câu chuyện khó chịu này nhưng trong tiềm thức lúc nào cũng cảm thấy một điều gì đó không vui.

Bây giờ, khi đứng trước cái lốp xe thủng vào lúc nửa đêm, Bách mới nhớ lại chuyện hồi sáng. “Đúng là con mụ điên đã ám quẻ mình suốt từ sáng đến giờ”. Nếu bà mẹ mê tín của anh chứng kiến cảnh đó hẳn sẽ làm một lễ đốt vía linh đình sau khi kiên quyết nhốt anh trong nhà hẳn một ngày. Bách không tin vào những chuyện may xui, nhưng trước hàng loạt việc bực mình ngày hôm nay, anh đành đổ riệt cho mụ điên hồi sáng.

Bách cúi xuống bánh xe xem xét hòng Tìm một tia hy vọng mỏng manh, bất ngờ một vật trăng trắng rơi ra từ trong túi áo dốc ngược của anh. Bách lượm cái vật mà lúc chiều tay Hoan đã đút hộ vào túi. Dưới ánh đèn đường, chiếc phong bì màu trắng hằn lên một dòng chữ đỏ sẫm phía bên trong. Bách xé chiếc bao ngoài. “Trại Hoa Đỏ”, là những con chữ màu hơi rợn nhưng được thiết kế rất mỹ thuật trên nền giấy mà thoạt nhìn đã biết là đắt tiền. “Giấy mời khánh thành”. Bách ngạc nhiên.

“Trân trọng kính mời ông Phan Đăng Bách đến dự lễ khánh thành Trại Hoa Đỏ vào ngày thứ sáu, 17/6… Tiệc khánh thành sẽ được tổ chức… Sự có mặt của Quý ngài… Chủ trang trại: Trần Hoàng Lưu - Mai Diên Vĩ”.

Trên bìa bốn là một sơ đồ chỉ đường rất khoa học với một cánh cổng màu đỏ được khoanh tròn ở giữa và các mũi tên liên hoàn xuất phát từ trung tâm thành phố. Phía góc dưới cùng là một chữ viết bút bi đã cố gắng nắn nót: “Em Sương”. Bách quẳng chiếc giấy mời vào đống rác mà người phục vụ quán bia đã vun sẵn thành ụ to cạnh vỉa hè.

Thằng Sương, một gã ma cô dốt nát. Hắn lúc nào cũng săn đón và mời mọc Bách. Sương hơn Bách chừng năm tuổi nhưng luôn dùng danh xưng “anh Bách”. Vài lần, Bách nhận được cú điện thoại của Sương và sau đó thể nào anh cũng trở thành kẻ đồng loã trong vài phi vụ bẩn thỉu của hắn. Đối với Bách, chỉ cần nhìn thấy một kẻ móc túi trên ti vi hay một thằng cha say rượu vượt đèn đỏ mà không làm gì được là y như rằng anh có cảm giác mình cũng là kẻ tòng phạm. Thằng Sương lừa đảo, thằng Sương trốn thuế, thằng Sương làm đủ thứ không giấy phép, nhưng anh vẫn cần đến hắn, cần con đường hầm dẫn vào thế giới của hắn. Có lần Huy đã kìm anh lại khi Bách nổi xung lên.

- Lần này nhất định tôi phải cho thằng đểu giả đi nghỉ suốt.

- Đừng, thằng Sương chỉ là thứ cò con, tôi đánh giá ngang với trộm vặt xóm liều. Cậu còn cần đến nó.

- Ngần ấy chứng cứ, đủ để nó nghỉ ngơi vài năm chứ chả ít.


Huy tủm tỉm.

- Đừng cáu, thế cậu chưa đổi được món hời nào à?

- Được một cái công ty ma, mà nó chỉ điểm cũng là vì có xích mích với thằng trùm kia, thành ra mình đi dọn dẹp không công cho nó. Vụ này bên kinh tế họ vào chứ tôi cũng chả được dính dáng gì. Đã thế hôm nọ phải can thiệp giúp một thằng bạn nó thoát được cái vụ bê bối trong quán bar. Nếu tôi không nhúng tay vào, thì cái quán ấy đã bị giải thể rồi.
- Bách đau khổ.

Và chỉ nội việc anh lưu số của Sương vào trong điện thoại đàng hoàng như bất kỳ mối quan hệ nào cũng đủ để anh thấy khổ sở lắm rồi.

- Xe thủng lốp à? - Lão chủ quán bia nguệch mồm ngáp rồi chui tót lên chiếc Ford Lancer màu ánh bạc sau khi buông ra một câu xã giao.

Bách thấy không gì tệ hơn thế. “Thế giới này, toàn những kẻ đáng ghét. Đúng là con mụ điên đã ám quẻ mình suốt từ sáng đến giờ”.

Anh ngồi lên xe. Phương án tốt nhất là qua nhà Huy ngủ nhờ. Quãng đường về căn hộ tập thể của anh sẽ gấp mười lần từ đây về nhà Huy. Bách nổ máy. Xe đang chạy bằng vành. Anh đành hy sinh chiếc lốp này. Sáng mai, Huy sẽ đèo anh đến chỗ làm, chiếc xe nhân cơ hội này sẽ được bảo dưỡng chỉnh tề. Anh cũng nhân cơ hội sử dụng ké cái bồn tắm nước nóng rất xịn của Huy, ăn ké những đồ ăn rất ngon trong tủ lạnh mà cô bạn gái của Huy thường xuyên tích trữ trong đó, cô bạn gái tóc quăn nâu xinh đẹp mà Huy lúc nào cũng giấu giếm, chỉ sợ Bách buồn.

Chiếc xe xịt lốp làm Bách đôi lúc lạng tay lái. Anh cảm thấy hơi nhức đầu và ruột gan cồn cào. Đó là kết quả của chục cốc bia khổng lồ và vốc lạc rang khô khốc. Bách đi rất chậm, từ xa, anh đã nhìn thấy một vầng sáng lấp lánh phía đầu con đường. Gió từ hồ táp lên mặt anh mát lịm. Trăng tròn trịa loáng lên mặt nước thành những quầng li ti lan tỏa. Quầng sáng hơi rung rinh làm Bách hoa mắt.

“Chết thật, mình say rồi chăng. Lạy Chúa, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi, đừng để con đổ gục giữa đường”.

Mí mắt Bách như trĩu xuống. Anh cố tập trung ý nghĩ vào một chủ đề nào đó. Mụ đàn bà điên. Những con mèo chết. Bàn tay đầy gân xanh của thằng Hoan. Cái ợ hơi thô thiển của tay Mạnh. Chiếc Ford Lancer màu ánh bạc. Ụ rác. Trần Hoàng Lưu. Mai Diên Vĩ.

Trần Hoàng Lưu? Trần Hoàng Lưu là gã nào mà lại mời anh. Bách thấy tỉnh táo được đôi chút. Anh tiếc là mình đã vứt đi tấm thiệp mời khánh thành. Lẽ ra anh nên giữ lại tất cả những gì được trao vào tay mình như một thói quen. Kỳ quặc thật. Anh chẳng vứt đi thứ gì bao giờ. Đến thùng rác Bách cũng có ba chiếc, để phân loại rác dần dần. Mọi thứ bị tống vào thùng rác loại một sẽ còn được bới lên để soạn trước khi chui vào thùng rác cuối cùng và sống phần đời còn lại trong vòng quay của các bãi rác thải. Biết đâu Trần Hoàng Lưu lại chẳng phải một thằng cha sở hữu vài sòng bạc tại gia khổng lồ, chuyên buôn bán hoá đơn đỏ hay buôn lậu gỗ quý. Hình ảnh hai người hàng xóm già nua lịm đi trước ban thờ người con trai độc nhất khiến Bách thấy trí tưởng tượng của mình được phát huy đến cực điểm. Anh cho rằng gã Lưu nào đó chẳng thuộc dạng hay ho gì. Vậy mà anh lại vứt toẹt cái giấy mời kia đi.

“Không lẽ mình quay lại để nhặt”. Ý tưởng này thậm chí còn ngớ ngẩn hơn việc vứt đi tấm giấy mời kia. “Rõ là mụ điên đã ám quẻ mình từ sáng đến giờ”.

Trần Hoàng Lưu? Lưu? Bách tự nhiên thấy óc mình nhẹ bẫng. Anh nhớ ra rồi. Chỉ là vì cái thiếp mời ghi cả họ tên trang trọng làm xoá hẳn một hình ảnh trong trí nhớ. Bách đã từng bắt tay Lưu trong một nhà hàng Ả Rập nghi ngút khói nằm trên khu phố cổ. Chắc chắn anh còn nhớ Lưu, một nhân vật ấn tượng, sếp của thằng Sương. Lưu có mái tóc luôn trật tự, nước da rám nắng và nụ cười cởi mở. Hôm đó có cả vài cô gái nồng nhiệt của tay Sương.

- Đây là anh Lưu, sếp em, một giám đốc trẻ danh tiếng, còn đây là anh Bách, bạn thân của em, một cảnh sát hình sự đầy tài năng, đã phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ. - Thằng Sương y như đang diễn một vở kịch tồi, quay sang với đám tóc dài bên cạnh. - Hôm nay các em may mắn được làm quen với anh đây. Phước cho các em.

Lưu không để ý đến những câu pha trò rẻ tiền của Sương. Anh ra quay sang bắt tay Bách.

- Rất vui được gặp anh. Sương đã kể về anh nhiều lần. Mời anh chọn vị thuốc.

Bách ngượng chín người, rủa thầm thằng Sương. Thực ra, nếu Sương có giới thiệu anh thế hay tâng anh lên chín tầng mây đi nữa thì cũng không ai lấy làm điều, ngoại trừ Bách. Từ lúc vào nghề đến giờ, những vụ án anh phá được chỉ là trò con nít của Bình, Giang, Quyết, Huy và thậm chí cả Mạnh nữa. Phần lớn các vụ anh đóng vai phụ trong cả nhóm. Cái giọng trầm đều của ông sếp khắc nghiệt lại như gọng kìm xiết lấy hai thái dương Bách.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị.

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:02
Giới thiệu: Dọc hành lang là những ô cửa dẫn vào các căn phòng. Vĩ nín thở. Trong đó vẫn còn nguyên những hòm xiểng, giường tủ, và cả bàn uống nước. Cô không đủ can đảm bước vào tận bên trong. Đây là một ngôi nhà chết, hiển nhiên thế, nhưng vẻ chết chóc của nó rất khác thường. Nó không ở trạng thái tĩnh. Trái lại, nó sống động như thể các linh hồn vẫn đang cố bám lấy từng món đồ vật quen thu
12:13
Giới thiệu: Vĩ định xuống nói chuyện với hai người vợ chồng già nhưng chợt nhớ ra điều đó là vô ích. Ở đây, ngoài Ráy ra, cô không thể giao tiếp với bất kỳ dân bản nào khác.
10:11
Giới thiệu: Khi họ quay về khu nhà sàn, tất cả tốp thợ đã nghỉ trưa. Họ ngồi tập trung cả ở dưới gầm sàn để ăn cơm. Ráy và một số phụ nữ khác đang tất tả phục vụ bữa trưa cho họ. Vĩ vòng ra mé cạnh nhà để rửa mặt.
12:27
Giới thiệu: Vĩ vội vàng len giữa đám lá khô mục ải. Cô thấy thấp thoáng một ngôi nhà đá ong cuối cùng còn sót lại giữa những thân cây xù xì. Cô đoán ra đó là lý do tại sao những người thợ chưa phạt hết khu vực cây cối này. Những chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín vẫn chưa chịu dọn đi. Ngôi nhà nằm im lìm giữa bụi cây tăm tối.
10:27
Giới thiệu: Khi họ cất đồ vào trong nhà, bé Bảo sung sướng chạy nhắng lên và nhảy chồm chồm trên chiếc salon bọc da mềm. Một ngôi nhà tuyệt vời. Vĩ ngẩn ngơ. Cô tha thẩn từng phòng trong lúc Lưu rượt đuổi theo bé Bảo trên triền cát. Tầng trên có cả thảy bốn phòng và phòng nào cũng có tới bốn cửa sổ.
12:48
Giới thiệu: Khi Vĩ lái xe đến gần chỗ ngoặt, bé Bảo đã tỉnh hẳn ngủ. Bên ngoài quang đãng sau trận mưa rào hồi đêm và bầu trời gợn lên những vân mây màu trắng. Lưu đã lên trang trại từ vài ngày trước cùng với Sương.
22:28
Giới thiệu: Chị ta lại dẫn hai mẹ con Vĩ vòng ra đằng sau nhà. Ở đó có cái chậu nhôm nhỏ hứng sẵn dưới một ống giang. Bản này không có giếng, và người ta đã tự tạo một đường ống nước bằng những ống giang ghép vào nhau. Đầu kia có thể là một con suối nào đó. Ráy kéo chiếc cần gạt, nước từ trong ống ùa ra, chảy đầy chiếc chậu nhôm.
06:31
Giới thiệu: Tôi cầm lấy bàn tay Lài, bàn tay rất là mềm mại nhưng rất lạnh, y như bàn tay của những xác chết trong phòng lạnh mà tôi đã có dịp mân mê trong những giờ học khám nghiệm tử thi. Nhưng tôi nghĩ là tại Lài ngồi quá lâu trong đêm khuya nên bị lạnh.
10:04
Giới thiệu: Khi đó gió từ đâu bổng thổi tới ào ạt, liên tục, ầm ầm trên đầu tôi làm cho những chiếc lá nho nhỏ trên mấy cây còng già rơi rụng lã tã như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào vặn mình rên xiết, kẽo kẹt như trong cơn bão táp, nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không át được tiếng người con gái khóc thúc thít trong tai tôi.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express