Radio Trại hoa đỏ (Phần 17) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 13:58

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 17)

636
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Linh Leny Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 15:21 Dung lượng: 21.09 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Vĩ vội vã chạy xuống sân, băng qua khoảnh cây và bước vào những dãy hành lang hun hút. Tuy nhiên, giờ nhắm mắt cô cũng có thể đi lại trong này mà không bị mất phương hướng. Chỉ mất năm phút, Vĩ đã vào đến tâm ma trận. Ánh sáng ban nãy không còn nữa, nhưng rồi cô thấy nó quay trở lại, lần này ngay trước mặt cô. Vĩ còn nghe cả một vật nặng bằng kim loại đang bổ xuống đất sâu.

71 track
Giới thiệu: Vĩ vội vã chạy xuống sân, băng qua khoảnh cây và bước vào những dãy hành lang hun hút. Tuy nhiên, giờ nhắm mắt cô cũng có thể đi lại trong này mà không bị mất phương hướng. Chỉ mất năm phút, Vĩ đã vào đến tâm ma trận. Ánh sáng ban nãy không còn nữa, nhưng rồi cô thấy nó quay trở lại, lần này ngay trước mặt cô. Vĩ còn nghe cả một vật nặng bằng kim loại đang bổ xuống đất sâu.

Trại hoa đỏ

Những bước chân Vĩ lặng lẽ và cô cố gắng thu mình lại để không bị chạm vào lá cây. Vĩ rẽ phải, rồi rẽ trái. Cô nín thở. Khi cô đứng ngay tại hành lang có ánh đèn, bóng cô trùm lên nó, tạo thành một vệt đen dài. Tức thì kẻ kia quay phắt lại. Vĩ không nén nổi một tiếng kêu kinh ngạc. Lão thầy mo. Lão đào một cái lỗ đất sâu hoắm và điều làm cô sững sờ hơn cả là những thứ trong chiếc hộp sắt dính đầy đất mà lão vừa đổ ra: những thỏi vàng phản chiếu màu sắc nguyên thuỷ của nó dưới ánh nhợt nhạt của cây đèn măng sông.

Sau vài phút hoảng hốt ban đầu, lão ta nhận ra Vĩ. Lão nhếch mép cười, những ngón tay cáu bẩn bấm mạnh lên cán cuốc. Vĩ điềm nhiên bước qua người lão, vẻ như đang đi dạo, cố giữ cho dáng người được bình thản. Khi rẽ sang hành lang khác, cô đi một mạch ra khỏi ma trận, rồi trèo lên từng bậc cầu thang của nhà sàn lúc nào không hay. Cô nhìn thấy Lưu đang chơi vật nhau với bé Bảo ở giữa nhà.

1148-trai-hoa-do-phan-17-1.jpg
Trại Hoa Đỏ.

- Anh đi đâu từ nãy giờ vậy? - Cô ngạc nhiên.

- Chắc hồi trưa anh ăn phải thứ gì đó nên đã chiếm giữ nơi trọng yếu nhất của Trại Hoa Đỏ suốt nửa tiếng đồng hồ. - Lưu lấy tay xoa bụng, miệng cười vui vẻ nhưng khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi và căng thẳng.

- Em xoa dầu cho anh nhé. - Vĩ vội vàng đi vào phòng lấy dầu để che giấu vẻ bối rối.

- Ừ, cho anh cả một khăn nóng nữa. - Lưu nói với theo - Từ sáng loay hoay với bọn thợ ngu đần giờ mệt ù cả tai.

Vĩ tĩnh trí lại. Cô đã thay đổi ý định. Cô không muốn để lão thầy mo ra khỏi Trại Hoa Đỏ cùng những người khác vào sáng ngày mai. Số tài sản mờ ám và hành động lén lút trong ma trận hiển nhiên là bất bình thường.

Vĩ xoa nhẹ dầu gió lên hai thái dương Lưu. Anh nhắm nghiền mắt lại, có phần mệt mỏi hơn ban nãy.

- Anh à, lão thầy mo…

- Anh mệt quá, anh đi ngủ đây.

- Vâng, anh cứ vào phòng trước, để em cho Bảo đi ngủ rồi sẽ lấy khăn nóng.


Nhưng khi Vĩ quay trở lại, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Lưu. Vĩ mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt cô mở to. Tiếng sáo hồi sáng quay trở lại. Nó vẫn hệt như thế, chỉ có điều, lần này Vĩ cảm thấy trong đó một Sự chẳng lành. Đã gần nửa đêm, người đàn bà cô gặp trong ngôi nhà cổ lẽ nào vần còn đang thổi sáo. Âm thanh lặp đi lặp lại làm Vĩ căng thẳng. Cô mở hé cánh cửa sổ cho bớt ngột ngạt. Đêm trăng thượng tuần khiến cả sân trại tối đen như thể bên dưới là một vực thẳm khổng lồ.

Giai điệu thê thảm đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười ồn ã của trẻ con và những bước chân nện thình thịch trên nền đất. Cô thấy đứa trẻ cuối cùng của đoàn rồng rắn ẩn hiện trước mặt. Nó nhe răng chế giễu và nhìn Vĩ bằng ánh mắt độc ác. Máu nóng dồn lên mặt. Vĩ quờ tay, đứa trẻ cười ré lên rồi lách mình trượt khỏi bàn tay Vĩ. Nó đây rồi. Nó đã trở lại trong lòng bàn tay cô và đôi mắt nó trợn trừng sợ hãi. Mười đầu ngón tay Vĩ xiết chặt. Làn da cổ của đứa trẻ ấm nóng. Nó nhìn cô kinh hoảng. Vĩ hét lên. “Đồ khốn. Mày đừng hòng thoát lần nữa”.

Đám đông xung quanh cô chửi rủa và giằng Vĩ ra khỏi đứa bé. Điều đó làm Vĩ điên tiết. Cô dồn hết sức mạnh xuống cánh tay, nhưng rồi cô thấy hẫng, đứa trẻ đã thoát khỏi bàn tay cô. Nó ho sặc sụa và bàn tay bé nhỏ của Vĩ bị những bàn tay to lớn như gọng kìm xiết chặt. Giờ đến lượt cô giãy giụa. Cô vùng mạnh người.

Lưu vẫn thở đều bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngáy một tiếng nhè nhẹ. Vĩ thấy gió từ khe cửa lùa vào người lạnh toát, và mười đầu ngón tay cô mỏi nhừ. Cô ngồi dậy đóng chặt cửa lại và rót cho mình một ly Nước lạnh. Tiếng sáo vẫn văng vẳng. Vĩ nhìn đồng hồ. Đã ba giờ sáng và bà ta chỉ thổi một điệu duy nhất từ lúc nửa đêm đến giờ. Tiếng sáo ám ảnh Vĩ. Nếu cô không cố gắng ngủ tiếp, cô sẽ hoá điên vì điệu nhạc quái dị này. Vĩ vùi mặt vào người Lưu. Anh vẫn nằm yên không động đậy. Cô xoay người bên nọ bên kia và lần này cô thấy mình ngủ thật.

Giấc ngủ tách cô khỏi cơ thể, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang nép sát vào Lưu. Bỗng có bóng người vừa lướt qua cửa sổ. Người đàn bà mặc đồ đen. Vĩ đã gặp cô ta trong giấc mơ trước, nhưng lần này, cô hy vọng cô ta không dẫn dụ cô vào ngôi nhà kinh khủng đó nữa.

Cô ta đang đứng giữa sân và thật kỳ lạ khi Vĩ có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối. Người đàn bà vẫy cô, ra dấu hãy tỉnh dậy và đi theo cô ta. Vĩ sẽ không để mình bị đánh lừa thêm một lần nữa, nhưng cô sẽ xuống sân để xem mặt cô ta cho rõ, để nhớ lại xem cô ta là ai, nhất định phải là người cô đã từng gặp và rồi bị tiềm thức chắp nối thành một nhân vật quen thuộc trong cơn ác mộng.

Người đàn bà làm động tác gấp gáp hơn, vẻ thúc giục và lo lắng. Vĩ cũng lo lắng. Chị ta định nói gì nhỉ? Vĩ sẽ xuống đó, hình như đang có điều gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng đôi mắt cô ríu lại, cô buồn ngủ quá, cô muốn ngã lăn ra sàn. Bàn chân cô nặng như đeo chì. Cô nói to: “Tôi buồn ngủ quá. Tôi không thể dậy nổi”, song miệng cô chỉ hớp vào không khí. Không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.

Người đàn bà vận đồ đen vội vã tiến sát lại cửa sổ và cất tiếng gọi. Vĩ nghe cô ta nhắc đến tên mình, một cách giục giã. Cô hiểu rằng cô ta muốn cô đi theo, để giúp cô ta làm một việc gì đó quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cô cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc mà Vĩ vẫn chưa nhớ nổi: Đôi mắt đen, sống mũi thanh tú và mái tóc mềm mại. Nhưng thật kinh khủng, thái dương người đàn bà vẫn tuôn đầy máu như lần trước. Máu nhỏ xuống chiếc áo màu đen và đỏ loang thành từng mảng. Lần này, Vĩ cố dồn không khí ra cổ họng để phát thành tiếng hét kinh hoàng. Lưu ngồi bật dậy.

- Em sao thế?

Vĩ ngơ ngác. Cô bật khóc.

- Em không biết. Người đàn bà áo đen…

Cùng lúc đó có tiếng gào thất thanh ở bên ngoài sân trại. Vĩ nghe thấy những âm thanh xôn xao vẻ hỗn loạn và tiếng chân người chạy rầm rập. Lưu vội vã vùng dậy.

- Em ngồi nguyên đây. Để anh xuống xem có chuyện gì.

Lưu mặc quàng chiếc áo sơ mi và cuống lên xỏ chân vào đôi dép bông của Vĩ. Khi Lưu mỏ cửa bước xuống nhà, anh quay lại dặn thêm lần nữa.

- Em nhớ ngồi nguyên đây, đừng ra ngoài.

Vĩ ngồi im như tượng đá. Cô ngồi im vì bàng hoàng, cô ngồi im vì luôn nghe lời chồng. Lưu đã dặn Vĩ đừng ra ngoài, vì thế, cô ra ngoài tất sẽ chẳng hay ho gì. Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường nhấc từng bước chậm rãi. Tiếng người lao xao nhưng không còn những bước chân nhộn nhạo nữa. vĩ đoán rằng họ đã yên lặng tập trung vào MỘT CHỖ NÀO ĐẤY và MỘT THỨ GÌ ĐẤY. Vĩ thậm chí không dám đưa tay đẩy cánh cửa sổ. Cô yên lặng chờ đợi, rồi chừng như không thể chịu đựng thêm nữa, Vĩ mở cửa ra ngoài.

Trời mới hơi hửng sáng, ánh sáng lờn lợt và u ám. Đôi chân trần của cô chạm vào nền gạch ẩm ướt và lạnh buốt. Không có đôi dép bông, Vĩ cảm thấy cơ thể mình không được bảo vệ. Cô đi như chạy về nơi phát ra những tiếng ồn ào. Cô băng qua sân sau, vượt qua nhà lầu và tiến thẳng về phía khoảnh cây tối tăm. Tất cả những người trong trang trại đều đã có mặt ở đây, chắc chắn là như thế.

Ngôi nhà đá ong thứ chín.

Họ đã ùa cả vào trong nhà, và những người không chen vào được đành đứng ngoài cửa. Vĩ thấy Lưu lách đám đông đi ra. Lần đầu tiên, cô thấy mặt Lưu tái đi. Đôi mắt anh thất thần và gò má nhợt nhạt. Cô lao vào giữa đám đông và hét to.

- Cho tôi vào.

- Không, em đừng vào.
- Lưu túm lấy tay Vĩ, bàn tay anh lạnh ngắt.

Vĩ vội giằng ra và dùng hết sức mình để chen lấn. Nhưng cô không cần phải làm cái việc vô ích ấy, bởi tất cả đều rẽ ra cho cô vào. Ở đây cô là bà chủ, và những người đứng ngoài đều muốn nhường cho cô cái đặc quyền mà họ đang xếp hàng chờ đến lượt. Mùi mồ hôi pha trộn của đám thợ làm cô muốn ói, và cô ói thật, nhưng bụng cô trống không. Vĩ chưa vào ngôi nhà này bao giờ. Nó kín đáo như một hang động và mặc dù bên ngoài nhìn nóc nhà khá cao, nhưng khi vào trong nó thấp lè tè chỉ cách đầu người một sải tay. Người ta tập trung cả ở bên mé trái. Vĩ thấy mùi ẩm mốc, mùi ảm đạm và cả mùi chết chóc. Họ đang đứng trước một căn phòng tối om. Cô thở hổn hển.

- Cho tôi vào.

Nhưng lần này họ không còn chỗ để lùi. Vĩ đành thò cổ vào một khoảng trống, và ngay lập tức cô thấy bụng quặn lên. Đôi chân cô chới với. Ngay trước cửa căn phòng chật hẹp, một thân người đu đưa với hai cánh tay buông thõng, vì trần nhà rất thấp, nên khuôn mặt kẻ thắt cổ tự tử giờ đang nhìn chòng chọc vào đám người xung quanh. Đôi mắt, kỳ lạ, không giống những xác chết trong các trường hợp tương tự, chúng dường như vẫn còn sống. Và khi Vĩ ngước lên, nó còn nguyên vẻ khó chịu và căm ghét như lúc nhìn thấy cô trong ma trận. Vĩ lùi dần ra cửa. Đôi chân cô tê dại. Có một người đang lầm bẩm bên cạnh cô bằng giọng nói quen thuộc.

- Lời nguyền. Bây giờ nó đã chấm dứt. Cô ta là người cuối cùng của dòng họ.

Cùng lúc đó, một thân hình nhao đến trước mặt Vĩ bằng dáng điệu hung tợn. Gã điên trợn mắt lên và tuôn ra một tràng thổ ngữ.

- Hắn nói gì thế chị Ráy?

- Hắn bảo rằng…
hắn biết ai là kẻ giết chị hắn.

Một gã thợ xây đứng cạnh đó nói đế vào.

- Sinh ra trong dòng họ ấy, không bị điên mới lạ.

Thì ra ai mới đến đây cũng đều được lĩnh hội câu chuyện hoang đường này. Vĩ đưa mắt nghi ngờ nhìn Ráy. Chị ta có vẻ hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy nên thanh minh.

- Tại mọi người cứ hỏi tôi, nhưng đây là chuyện có thật. Cô thấy rồi đấy. Chứng cớ đang ở trước mắt cô, ở trong kia. - Chị ta hất đầu về phía ngôi nhà, rồi quay sang Vĩ thì thầm. - Bà ấy đã không thể bo vệ được con gái mình. Bà ấy đã nhờ chúng tôi, nhưng không ai bảo vệ được cô ta thoát khỏi quỷ dữ. Đó là nghiệp chướng.

Gã điên vẫn lải nhải bằng thổ ngữ và bất thình lình thò hai tay ra xiết lấy cổ Vĩ. Cô ngạt thở. Lần đầu tiên cô thấy mặt mình sát với mặt gã. Đôi mắt gã điên dại và miệng thì sùi bọt. Mắt cô hoa lên, rồi cô thấy cơ thể mình hẫng khỏi mặt đất.

Khi tỉnh dậy, Vĩ thấy tấm lưng to lớn của Lưu đang ở bên cạnh. Anh ngồi bất động và cô hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt. Nghe tiếng cựa mình, Lưu quay lại. Khuôn mặt anh gầy rộc đi và đầy lo lắng.

- Em có sao không?

- Em không sao. Có chuyện gì vậy?

- Thằng điên bóp cổ em, chắc nó hoảng loạn. Em có ngất đi một lúc.

- Cô gái kia…
sao rồi? Ý em là người ta đã hạ cô ấy xuống chưa?

- Anh xin lỗi. Em nói đúng. Nơi này không tốt lành. Những chuyện xảy ra đối với em ngày hôm nay là do anh. Anh đã nhất quyết xây Trại Hoa Đỏ và đã để họ ở lại. Ngay hôm nay, cả nhà mình sẽ về thành phố.

Vĩ cố gắng mỉm cười.

- Chuyện không may tình cờ thôi. Anh nói đúng. Mình nên về rồi một thời gian nữa sẽ quay lại. Để cho cái không khí này qua đi đã.

- Em nằm nghỉ nhé, để anh xuống thông báo với Sương. Cũng còn cần phải dặn dò một số công việc nữa. Em có cần gì cứ bảo chị Ráy. Anh sẽ bảo bà ấy lên đây.

- Không, em không muốn bà ấy ngồi cạnh.
- Vĩ lắc đầu quầy quậy.

Mỗi lần gặp Ráy là đầu óc Vĩ cứ lộn tùng phèo lên. Chị ta luôn nhồi cho cô những ý nghĩ kỳ quặc khiến cô luôn ở tâm trạng bất an.

Vĩ nghe thấy giọng nói của Sương và Lưu văng vẳng bên ngoài. Hẳn là họ đang đứng ở sân sau. Vĩ áp sát tai vào thành nhà.

- Anh điên rồi. Em đã gửi giấy mời đi khắp nơi.

- Thì mình hoãn lại, hoặc không tổ chức nữa.

- Không thể được, khách mời toàn những nhân vật quan trọng, cả những bạn hàng tiềm năng của công ty. Mình mời họ rồi lại báo hoãn, sao làm thế được.

- Hay cậu ở lại chủ trì?

- Không được, anh và chị Vĩ là chủ trang trại, nếu vắng mặt cả hai người sẽ là thiếu tôn trọng họ.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

12:07
Giới thiệu: Lưu vuốt nhẹ lên ngực Vĩ rồi từ từ xuống bụng. Vĩ nhắm mắt lại. Nó là con của chúng mình. Không lẽ không phải thế? Vĩ huých khuỷu tay vào ngực Lưu. Cô bật cười. Cô nói với ý khác, nhưng Lưu cố tình trêu Vĩ.
12:08
Giới thiệu: Huy thì ngay hôm sau đã quên ngay chuyện đó và bất cứ lúc nào có dịp đi qua phố vẫn lại chỉ tay về phía ngôi biệt thự màu trắng đầy tự hào.
12:43
Giới thiệu: Trần Hoàng Lưu dường như đã đọc hết toàn bộ ý nghĩ trong đầu Bách, ít ra là anh cảm thấy thế, nhưng anh ta vẫn lãnh đạm chìa tay ra phía chiếc bình thuỷ tinh có vòi.
12:23
Giới thiệu: Căn hộ của Bách có hai cửa ra vào nhưng thông thường anh và bà mẹ già chẳng bao giờ sử dụng cổng hậu. Cổng ấy trông ra con hẻm đầy cống rãnh và những bức tường chạy dài của hai khối nhà quay lưng vào nhau mặc nhiên dành một thiên đường cho chuột bọ và lũ ngợm xả kim tiêm.
11:29
Giới thiệu: Khi Bách lách được đuôi xe qua bãi đậu, Hoan rảo bước về phía anh. Anh Bách, anh có thư. Bách đang lúng túng với một tay là mũ bảo hiểm và tập tài liệu, một tay loay hoay với ghi đông xe, đành cười cầu tài.
11:02
Giới thiệu: Dọc hành lang là những ô cửa dẫn vào các căn phòng. Vĩ nín thở. Trong đó vẫn còn nguyên những hòm xiểng, giường tủ, và cả bàn uống nước. Cô không đủ can đảm bước vào tận bên trong. Đây là một ngôi nhà chết, hiển nhiên thế, nhưng vẻ chết chóc của nó rất khác thường. Nó không ở trạng thái tĩnh. Trái lại, nó sống động như thể các linh hồn vẫn đang cố bám lấy từng món đồ vật quen thu
12:13
Giới thiệu: Vĩ định xuống nói chuyện với hai người vợ chồng già nhưng chợt nhớ ra điều đó là vô ích. Ở đây, ngoài Ráy ra, cô không thể giao tiếp với bất kỳ dân bản nào khác.
10:11
Giới thiệu: Khi họ quay về khu nhà sàn, tất cả tốp thợ đã nghỉ trưa. Họ ngồi tập trung cả ở dưới gầm sàn để ăn cơm. Ráy và một số phụ nữ khác đang tất tả phục vụ bữa trưa cho họ. Vĩ vòng ra mé cạnh nhà để rửa mặt.
12:27
Giới thiệu: Vĩ vội vàng len giữa đám lá khô mục ải. Cô thấy thấp thoáng một ngôi nhà đá ong cuối cùng còn sót lại giữa những thân cây xù xì. Cô đoán ra đó là lý do tại sao những người thợ chưa phạt hết khu vực cây cối này. Những chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín vẫn chưa chịu dọn đi. Ngôi nhà nằm im lìm giữa bụi cây tăm tối.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express