Radio Trại hoa đỏ (Phần 24) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 16:57

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 24)

626
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:14 Dung lượng: 15.44 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Kể từ đêm khánh thành Trại Hoa Đỏ, Vĩ như người mất hồn. Tuy nhiên trạng thái suy sụp trong cô dần biến đổi. Chỉ vài ngày trước thôi, không khí thù địch vô hình ở cái trang trại này như muốn xua Vĩ về thành phố, nhưng giờ cũng lại chính nó níu kéo cô ở lại.

71 track
Giới thiệu: Kể từ đêm khánh thành Trại Hoa Đỏ, Vĩ như người mất hồn. Tuy nhiên trạng thái suy sụp trong cô dần biến đổi. Chỉ vài ngày trước thôi, không khí thù địch vô hình ở cái trang trại này như muốn xua Vĩ về thành phố, nhưng giờ cũng lại chính nó níu kéo cô ở lại.

Trại hoa đỏ

Vĩ biết mình sẽ phải làm gì nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô vừa suy nghĩ vừa gấp những chiếc áo sơ mi cho Lưu rồi xếp ngay ngắn vào vali. Một cơn quặn lại nổi lên. Vĩ xoắn chiếc áo rồi gập người lại vì đau.

Đã mười ngày trôi qua, thỉnh thoảng cơn co thắt vẫn truyền nỗi đau từ bụng dưới lên phía ngực trái rồi dừng lại rất lâu ở đó. Nó nhắc nhở cô rằng Sự mất mát là có thật, không phải một cơn ác mộng. Khi Ráy đun cho cô một bát Nước lá với mùi vị khủng khiếp, chị ta nói giọng lạnh tanh.

- Tôi đã nhìn thấy điều đó.

- Chị đã nhìn thấy gì?
- Vĩ thấy âm thanh phát ra tự chị ta u ám đến rợn tóc gáy.

- Nó sẽ rời bỏ cô. Nhưng Ngài cũng mách với tôi rằng điều đó sẽ tốt đẹp hơn cho cô. - Ráy ngửa cổ lên trần nhà, đôi mắt trợn trừng.

1155-trai-hoa-do-phan-24-1.jpg
Trại Hoa Đỏ.

- Chị nói điều quái gở gì thế? Tại sao lại tốt hơn cho tôi? - Vĩ thở hổn hển.

- Chính tôi cũng không biết. - Ráy lúng túng, nhìn thẳng vào mắt Vĩ. - Tôi chỉ nghe Ngài bảo tôi thế.

- Ngài là ai?

- Đấng vô hình. Ngài đã bảo với tôi điều đó từ lúc tôi nhìn thấy cô.

- Ngài…
còn nói gì nữa?

- Ngài bảo cô phải nhanh lên, không còn kịp nữa rồi.

- Kịp cho điều gì?

- Tôi không biết. Ngài cũng chỉ cho tôi bóng đen đang bao phủ xung quanh cô, ngày càng dày đặc, và một bóng đen đang đứng ngay đằng sau lưng cô. Nó đứng rất gần và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Giọng thì thào và vẻ mặt của Ráy khiến cô giật mình quay lại đằng sau ngay lập tức, nhưng chỉ thấy đống chăn gối to tướng đang vứt lộn xộn.

- Không phải, bóng đen đó là vô hình. - Ráy giải thích.

- Trông nó như thế nào? - Vĩ nín thở.

- Tôi không biết. Tôi đã cố gắng, mà không thể nhìn thấy nó. - Ráy mở to tròng mắt trắng dã vẻ bất lực.

- Nó không chỉ đe dọa mình cô, mà đe doạ tất cả những ai đang đứng trước mặt cô. Nó cũng chính là cái bóng của cô, phần còn lại của cô. Cô đang dẫn dắt nó, nhưng cũng chính cô có thể kiềm chế nó.

- Tôi chưa hiểu. Nghĩa rằng nó chính là tôi?

- Không phải thế, một bản thể hoàn toàn khác, sẵn sàng đ
âm dao vào cổ cô bất cứ lúc nào nếu cô
quay lại nhìn nó.


Cơ thể Ráy bắt đầu rùng mình như trong một cơn co giật vô thức. Vĩ nhớ lại rằng bất cứ khi nào Ráy đưa ra những lời tiên đoán, giọng chị ta khác hẳn. Nó thông thái hơn vẻ cục mịch thường ngày của Ráy, như thể một người hoàn toàn khác. Vĩ đã từng nghe những chuyện nhập đồng và rất có thể Ráy có khả năng dẫn nhập. Quả nhiên, sau đó trạng thái của Ráy trở lại bình thường. Chị ta nhắc nhở cô uống thuốc và cằn nhằn rằng công sức đun thuốc của chị ta không phải để đổ xuống cống, và Vĩ nên tỏ lòng biết ơn bằng cách uống hết bát thuốc có mùi vị phát ói đó.

Vĩ đã uống hết sạch mười hai bát thuốc sắc của Ráy chỉ để làm chị ta hài lòng và tận dụng thời gian hỏi thêm về những điều mà chị ta nhìn thấy. Những hình ảnh Ráy đưa khiến Vĩ liên tưởng tới trò chơi Rồng rắn lên mây mà lần này cô đóng vai kẻ đi đầu, tha theo đằng sau một lũ rồng rắn nữa, cả cái đuôi có bộ mặt hắc ám đang nấp sau lưng.

Vĩ nghe thấy vọng những âm thanh văng vẳng từ rất xa rồi vang khắp căn nhà sàn. Cô thấy mình tách khỏi cơ thể và ngay tức thì nhìn thấy khuôn mặt của chính cô đang dẫn đầu đoàn rồng rắn. Khuôn mặt sợ hãi, nhăn nhúm đến khổ sở, nó không phải là khuôn mặt của đứa trẻ 12 tuổi, nó đúng là cô bây giờ, đang dang hai tay che chắn cho cái đuôi rất dài ở phía sau. Những tiếng cười khanh khách nổi lên, tiếng bước chân nện thình thịch trên mặt sàn và nó dội ngực làm cô đau đớn. Lũ trẻ bắt đầu đọc đồng thanh.

Rồng rắn lên mây
Có cây núc nắc
Có nhà khiển binh
Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không?


Kẻ đứng cuối hàng đang nấp sau thân hình của chính cô khiến cô không thể nhìn rõ mặt. Nó ẩn hiện làm cô hoa mắt. Vĩ thấy máu dồn lên đỉnh đầu, má cô nóng bừng. Cô muốn túm lấy nó nhưng chính cơ thể đang che chắn cho nó đã cản cô lại. Đúng lúc ấy tiếng gọi của Lưu lẫn vào giữa âm thanh ồn ã đó. Vĩ vội quờ tay vào chiếc túi xách. Cô cuống cuồng lục Tìm và lập cập với lấy chai nước. Lưu mở cửa phòng.

- Đã xong chưa em?

- Sắp xong rồi, em đang tìm cho anh chiếc áo ngủ.

- Em uống thuốc gì vậy?
- Lưu nhìn chiếc lọ màu vàng cam trên tay cô nghi ngờ.

- Vitamin. - Vĩ mỉm cười. - Em hơi chóng mặt nên uống vài viên vitamin tổng hợp.

- Ừ, em nên dùng thuốc bổ. Em chuẩn bị ra ăn trưa nhé. Chị Ráy chuẩn bị xong rồi. - Lưu nói xong đóng cửa phòng lại.

Vĩ gấp thêm cho Lưu hai chiếc sơ mi nữa, cố kéo dài thời gian thật chậm chạp. Nhịp thở dần ổn định trở lại. Những âm thanh ồn ã ban nãy đã biến mất. Đúng lúc đó, người phục vụ xiên bê hôm trước vẫy tay ra hiệu cho Vĩ từ dưới sân. Chị ta có ý muốn nói chuyện với cô. Vĩ gật đầu, ra hiệu lại rằng có thể chờ một lát cho cô xong việc này được không. Người kia chỉ tay lên nhà lầu và quay đi.

Hôm nọ, khi tìm thấy bé Bảo đang chơi ở ngôi nhà gỗ dán giấy sặc sỡ, Vĩ mới biết rằng chị ta cũng có thể bập bẹ được một ít tiếng Kinh.

- Tôi tên là Di. - Chị ta tự giới thiệu. - Bảo ngoan lắm.

Di nhìn Bảo bằng đôi mắt long lanh kỳ lạ. Vĩ để ý thấy chị ta luôn chiều theo mọi ý thích của thằng bé.

- Tại sao chị không đi cùng mọi người? - Vĩ hỏi câu mà cô đã muốn hỏi từ hôm nhìn thấy chị giơ tay cùng những người ở lại.

- Tôi quý bé Bảo lắm. Nó rất ngoan. - Di vẫn không rời mắt khỏi Bảo.

- Nghe Ráy nói chị cũng có con trai.

- Nó chết rồi.
- Đôi mắt chị ta đỏ hoe.

- Tôi xin lỗi, nhưng vì sao cháu…?

- Bị ma rừng bắt mất.

- Tôi không hiểu.

- Một hôm khi tôi đi hái lá thuốc. Nó đi cùng, chỉ chơi bên cạnh nhưng khi tôi quay lại, không thấy nữa. Nó bị ma rừng bắt mất, thầy mo bảo thế, tất cả mọi người đều bảo thế.

- Tại sao chị không đi tìm, biết đâu thằng bé chỉ bị lạc thôi.

- Tôi tìm rồi, tìm một tháng không thấy. Chắc chắn ma rừng đã bắt nó. Bản này bị mất nhiều trẻ con như thế. Chúng ốm bệnh rồi chết, còn nhiều đứa khác bị ma rừng bắt.

- Thảo nào tôi thấy trong bản không có trẻ con.
- Vĩ kinh ngạc. - Con trai chị bị mất tích bao giờ?
Có vẻ như Di không hiểu lắm ý nghĩa của từ “mất tích” nên chị ta im lặng.

- Ý tôi là ma rừng đã bắt con trai chị từ khi nào?

- Ba năm trước. Nếu còn sống thì nó cũng lớn như Bảo. Chồng tôi chết sớm nên mất nó rồi, tôi không còn gì nữa.
- Di khóc nấc lên.

- Tôi xin lỗi.

Vĩ hoàn toàn thương cảm, nhưng để an ủi người phụ nữ này thật khó khăn. Cô chỉ biết ngồi yên đó và miệng liên tục “xin lỗi”. Sau đó Di lấy cho Vĩ xem một bức ảnh hình vuông gói trong chiếc khăn thêu. Đó là kiểu ảnh “lấy ngay” mà có lẽ một vị khách nước ngoài nào đó từng mò mẫm đến vùng này hảo tâm tặng cho mỗi người một chiếc. Nó không nét lắm nhưng vẫn rõ mặt một đứa bé trạc bốn tuổi với nốt ruồi tức cười trên chóp mũi, đôi mắt ngơ ngác lạc giữa khuôn mặt đen nhẻm và mái tóc lưa thưa cháy nắng. Vĩ xót xa. Đúng là nếu còn sống đến giờ này thì cậu con trai Di khoảng bằng bé Bảo. Đó chính là lý do khiến Di quấn lấy thằng bé. Vĩ thấy xao lòng. Cô ngắm bé Bảo đang chơi những mẩu gỗ ở gần đó. Vậy mà đã có lúc…

- Mẹ, ba chờ lâu rồi.

Bảo mở cửa phòng và cất giọng giục giã vẻ người lớn.

- Ừ, mẹ ra ngay đây.

- Có phải chỉ mình ba về thành phố còn mẹ con mình được ở lại không mẹ?

- Ừ, mẹ và con ở lại.


Bảo hét lên sung sướng.

- Thế mà con cứ tưởng ba trêu con.

Hôm đó Di đã thì thào với cô một câu sởn tóc gáy.

- Bản này bị ma ám. Nếu chị muốn “làm tốt” cho tất cả mọi người, tôi cho chị mượn cái này.

Di đưa cho cô một hình nộm độn bằng cỏ khô. Trông nó giống một thứ đồ chơi của trẻ con nhưng khi chị ta nói ra công dụng của nó, Vĩ thấy ghê người. Nhưng cuối cùng cô vẫn cầm, vì phép lịch sự. Vĩ hiểu từ “làm tốt” của chị ta nghĩa là “giữ an toàn”.

- Xong rồi chứ em? - Lưu giả bộ làm mặt đói lả khi Vĩ mở cửa phòng bước ra. - Anh phải ăn để còn về sớm.

- Hai bố con cứ ăn trước. Em xuống nhà rửa mặt một lát. - Vẫn canh cánh lời hẹn ban nãy với Di, Vĩ nói dối.

Cô đi xuống sân và bước thẳng ra nhà lầu. Di đã ngồi sẵn ở đó chờ cô, xoay lưng lại, đầu hơi cúi xuống.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:01
Giới thiệu: Bách bước vào nhà trong, vốn không quen với đám đông và những buổi tiệc tùng, anh hơi chững lại bởi những vị khách dáng vẻ sang trọng cầm trên tay những li sâm panh mà thứ cồn nhẹ trong đó đang ánh lên dưới ngọn đèn vàng rực rỡ.
12:26
Giới thiệu: Ngay sau hôm dự xong lễ tang u ám của Huy, Bách lên căn phòng mà thường ngày không bao giờ anh muốn có mặt ở đó.
10:59
Giới thiệu: Nhìn từ trên cao, con đường chạy ven núi mảnh như sợi chỉ. Duy nhất một chiếc Toyota Crown lấm bụi đường đơn độc như chú kiến lạc bầy. Trời đã về chiều, và những vách núi vàng sậm lại dưới ánh tà.
14:32
Giới thiệu: Vĩ cúi xuống buộc lại sợi dây giày đế mềm. Bất chợt tiếng sột soạt lại nổi lên. Lần này tiếng động di chuyển rõ hơn. Theo phản xạ, Vĩ quờ tay ra xung quanh để tìm một thứ vũ khí, nhưng khoảnh đất này trống trơn, chỉ rải rác vài mảnh đá răm và đám lá cây mục ải. Cô vội vàng tiến lại chân dốc.
12:13
Giới thiệu: Trang trại vắng tanh. Toàn bộ tốp thợ xây đồng bằng và những người tối qua tuyên bố sẽ rời khỏi trang trại chắc hẳn đã đi từ lúc cô đang bị ngất trong phòng. Họ không muốn chứng kiến cảnh tượng ảm đạm này thêm một phút nào nữa. Vĩ đi về phía nhà lầu. Cô nhìn thấy lão thầy mo đang nhảy múa quanh một thân cây đẵn nằm dưới mặt đất.
15:21
Giới thiệu: Vĩ vội vã chạy xuống sân, băng qua khoảnh cây và bước vào những dãy hành lang hun hút. Tuy nhiên, giờ nhắm mắt cô cũng có thể đi lại trong này mà không bị mất phương hướng. Chỉ mất năm phút, Vĩ đã vào đến tâm ma trận. Ánh sáng ban nãy không còn nữa, nhưng rồi cô thấy nó quay trở lại, lần này ngay trước mặt cô. Vĩ còn nghe cả một vật nặng bằng kim loại đang bổ xuống đất sâu.
12:55
Giới thiệu: Mặt trời đang rải nắng xuống trang trại khiến nền sân gạch hấp hơi nóng tựa một chiếc chảo rang, nhưng trong những lùm cây tối tăm này, Vĩ thấy da buốt lạnh. Miền núi là như vậy, vừa nóng rãy người lại vừa ẩm ướt như thể trêu ngươi. Vĩ đứng trước màu xanh mướt, hít một hơi thật dài. Cô nhớ lại bản đồ ma trận mà cô được chiêm ngưỡng từ trên cao khi đứng cạnh ngôi nhà cổ.
12:07
Giới thiệu: Lưu vuốt nhẹ lên ngực Vĩ rồi từ từ xuống bụng. Vĩ nhắm mắt lại. Nó là con của chúng mình. Không lẽ không phải thế? Vĩ huých khuỷu tay vào ngực Lưu. Cô bật cười. Cô nói với ý khác, nhưng Lưu cố tình trêu Vĩ.
12:08
Giới thiệu: Huy thì ngay hôm sau đã quên ngay chuyện đó và bất cứ lúc nào có dịp đi qua phố vẫn lại chỉ tay về phía ngôi biệt thự màu trắng đầy tự hào.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express