Radio Trại hoa đỏ (Phần 33) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 17:30

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 33)

611
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 14:09 Dung lượng: 19.45 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của mình.

71 track
Giới thiệu: Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của mình.

Trại hoa đỏ

Anh sẽ tán tỉnh Mai Thanh, và nếu thành công, sẽ khai thác những thông tin về vụ án mạng Đỗ Quang Huy. Anh thấy phương thức này cũng ngớ ngẩn chẳng kén gì việc Mai Thanh mời đồng nghiệp ra quán bia để chuốc cho say. Nhưng còn cách nào khác nữa, khi mà thông tin tuyệt mật chỉ có hai người nắm giữ. Việc tiếp cận Người kia là bất khả kháng, và chỉ còn Mai Thanh là con đường duy nhất.

Đêm hôm đó, Bách thức giấc đến năm lần. Trong đầu anh lộn xộn hình ảnh chiếc vòng màu xanh lam, chiếc khăn hoa văn đỏ chói giữ mớ tóc dày và những vết cứa toác ra trên cổ.

1164-trai-hoa-do-phan-33-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Cuối giờ chiều hôm sau, anh nhận được một tin nhắn. Mặc dù đầu dây bên kia để chế độ không hiển thị số máy nhưng anh biết đó là Mai Thanh “Hẹn anh tám giờ tối nay. Việc này quan trọng, không thể nói chuyện ở quán cà phê được nên sẽ gặp anh tại nhà riêng. Nếu đồng ý, em gửi lại địa chỉ”.

Đúng tám giờ, Bách có mặt trước cửa nhà Mai Thanh. Đó là ngôi nhà một tầng có sân vườn nằm trong ngôi làng nhỏ nay đã biến thành đất nội thành. Mai Thanh dẫn Bách vào một căn nhà cuối vườn tách biệt với khu nhà lớn ở chính giữa.

- Bố mẹ em ở nhà trên. Em ở riêng góc này cho yên tĩnh. Sau khi chị ấy mất, gia đình đã bán căn nhà cũ để chuyển về đây. Không ai muốn nhìn thấy những nơi quen thuộc mà lúc nào cũng gợi lên hình ảnh của chị ấy.

Căn phòng nhỏ nhắn của Mai Thanh có cửa sổ trông ra vườn, nhưng nội thất bên trong tuềnh toàng và giản dị đến mức đáng ngạc nhiên. Bách đoán đây lại là một Sự “hành xác” khác của cô gái kỳ quặc. Chỉ duy nhất trên giá để báo có rất nhiều tạp chí thời trang số mới nhất, có lẽ đó là thú vui duy nhất mà Mai Thanh cho phép mình được hưởng thụ.

Bách ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Nó không có lưng dựa, nên anh kê sát tường để lấy điểm tựa. Mai Thanh đi ngay vào chủ đề chính.

- Hôm nay em mời anh đến đây để thực hiện kế hoạch bất thành tối hôm qua của anh, nhưng chỉ để thực hiện phần kết, anh chẳng phải mất mảy may công sức nào cho phần mở đầu. - Mai Thanh nhìn anh, nửa nghiêm túc nửa giễu cợt.

Bách sửng sốt. Anh lúng túng bẻ những ngón tay cho kêu răng rắc.

- Em nhắc đến kế hoạch nào cơ?

- Chẳng phải anh đã muốn làm một cuộc chinh phục chớp nhoáng bằng bó hoa hồng vàng để khai thác thông tin quý báu về vụ án Đỗ Quang Huy và Lý Minh Văn đó sao
? - Mai Thanh không còn là cô gái lạnh lùng mà anh từng biết, không còn vẻ suy sụp yếu đuối của ngày hôm qua, cô đang khoanh tay nở nụ cười ngạo nghễ pha chút tinh quái.

- Anh… thực sự là… anh không hề có ý định ấy. Anh chỉ muốn xin lỗi em vì việc hôm trước.

- Ngài đại uý quên mất rằng thứ nhất không ai đi tặng hồng vàng cho những người mình Yêu quý, anh không chịu Tìm tư vấn ở các tạp chí phụ nữ hay sao, thứ hai, để phá một vụ trọng án thế này, cần phải có thông tin nóng, anh nghĩ rằng có thể chinh phục Mai Thanh chỉ trong một buổi tối, có thể như thế được sao?

Lần này ánh mắt đối diện trở nên nghiêm khắc. Lòng bàn tay Bách vã mồ hôi như khi nghe Ráy miêu tả lại màn hút chết của anh trên con đường ven núi. Mai Thanh chẳng hề có khả năng thần giao cách cảm gì đặc biệt, cô ta chỉ thông minh đến mức quái dị mà thôi. Thốt nhiên Bách cảm thấy bực bội như kẻ vừa tắm xong lên bờ thấy thuỷ triều đã cuốn sạch quần áo, đành phải mình trần đi lại giữa bao con mắt tò mò.

- Thì cứ cho là như vậy, anh treo cờ trắng đầu hàng rồi. Chẳng lẽ em gọi anh đến đây là có mỗi việc ấy thôi sao?

- Anh thật đúng là người nói trước quên sau, em đã chẳng bảo rằng hôm nay coi như em giúp anh thực hiện phần cuối,
có kết quả mà chẳng phải động não, anh chưa cảm ơn lại còn trách nỗi gì.
Bách càng thấy kinh ngạc, anh đứng phắt dậy.

- Ý em là… em chia sẻ toàn bộ thông tin về vụ án mạng của thiếu tá Đỗ Quang Huy?

- Không phải toàn bộ, có những thứ em phải giữ lại theo nguyên tắc.

- Điều khiến anh ngạc nhiên là anh đã biết lý do vì sao vụ này được giao cho em, như vậy nghĩa là em tin tưởng anh không phải “kẻ đó”?

- Anh hỏi một câu rất phi logic, sau toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi.
- Mai Thanh bật cười. - Em tin anh.

- Căn cứ trên cơ sở nào?

- Bằng trực giác.


Bách thở dài, lại là trực giác, anh vẫn cố hỏi cho hết nhẽ.

- Nhưng nếu ông ấy đã tin tưởng giao cho em, và em lại vi phạm nguyên tắc một cách trầm trọng. Tất nhiên anh vô cùng biết ơn em, nhưng nếu trực giác của em có lúc sai lầm…

- Thì đành làm một cuộc hành xác thứ hai để tự trừng phạt những sai lầm của mình.


Thái độ của Mai Thanh dường như rất vui vẻ, cô là một cảnh sát hình sự luôn chấp hành mọi nguyên tắc hà khắc nhất để đạt để đạt được những thành tích xuất sắc, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Bách không chắc nếu mình ở vị trí Mai Thanh, anh có dễ dàng chia sẻ những thông tin tuyệt mật như vậy hay không.

- Anh muốn biết những điều gì nào, vì em không thể giao toàn bộ hồ sơ cho anh được?

- Nhiệm vụ mật mà Huy được nhận trước khi chết?

- Một vụ án ma tuý, lẽ ra để bên phòng chống ma tuý họ làm nhưng vụ này liên quan đến một đường dây buôn lậu đồ cổ lớn, trong đó nhiều cổ vật đã chạy ra Nước ngoài bằng đường bộ. Ngoài ra, còn có nhiều vụ án mạng có dấu hiệu kẻ chủ mưu cũng nằm trong ổ này. Huy là cảnh sát chìm, chỉ bị lộ khi có tay trong chỉ điểm.

- Chắc em đã tìm ra vài đầu mối?
- Bách phỏng đoán.

- Một vài đầu mối, - Mai Thanh ngần ngừ. - nhưng chưa có chứng cớ. Khi chưa có chứng cớ thì không được rút dây động rừng.

- Chẳng đã rút dây động rừng rồi đấy thôi.

- Riêng việc đó là cố tình, đã nằm trong kế hoạch.


Điều này đúng như Bách đã phỏng đoán. Anh lo lắng.

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho em. - Bách cố tránh không nghĩ đến thảm kịch của người bạn thân.
- Anh bạn của anh không lường trước được mức độ man rợ của đám người này. Anh ấy săn đuổi mục tiêu của mình, không ngờ lại trở thành một tấm bia sống không hề ngụy trang. Còn em đã có sự chuẩn bị trước, kế hoạch đã sẵn sàng rồi. Thậm chí, em hẹn anh đến đây cũng là hết sức cẩn trọng. Bình thường em ở một căn hộ chung cư trong trung tâm để tiện đi làm. Chỗ này vẫn còn là bí mật, như vậy sẽ tránh cho anh khỏi bị liên lụy.

Bách cảm động, anh lúng túng chẳng biết nói gì để đáp lại, đành hỏi một câu mà anh biết rõ không có câu trả lời.

- Vậy tóm lại, “kẻ đó” là ai, chắn chắn là em đã khoanh vùng được một số mục tiêu rồi, đúng không?

- Anh thừa biết là em từ chối trả lời câu hỏi này.

- Thôi được rồi, trong vụ Lý Minh Văn, không tìm thấy bất cứ thứ gì ở hiện trường hay sao?

- Chẳng có gì
. - Mai Thanh thở dài. - Một tên trộm có thể làm vô hiệu hoá toàn bộ hệ thống báo động tối tân nhất mà ông chủ cỡ đại gia như Lý Minh Văn đặt hàng riêng từ một công ty an ninh bên Mỹ, thì còn sơ suất để lại chứng cớ gì hay sao. Hệt như vụ Đỗ Quang Huy, không tìm thấy gì hết, hắn quá tinh vi.
- …

- Cũng có một thứ, nhưng chẳng đâu vào đâu. Sếp nói rằng bác đội phó đội hình sự dưới quận lúc nào cũng muốn thể hiện sự mẫn cán, nên đóng cả một mẩu đầu lọc
xì gà vào bao nilon gửi kèm hồ sơ. Chiếc đầu lọc được tìm thấy lềnh bềnh bên trong cái rãnh cạn ngoài cổng ngôi biệt thự của Lý Minh Văn. Về mặt nguyên tắc thì hàng xách tay, không bán rộng rãi ở Việt Nam, nhưng cũng chẳng để làm gì. Tất nhiên nó không phải là của Lý Minh Văn, ông này thậm chí còn không hút thuốc, song tới 99% là của một người đi đường nào đó hút xong quẳng toẹt xuống cống. Chẳng ai đi ăn trộm và giết người lại còn hút xì gà.

- Anh cũng không cho rằng có người nào đó vừa đi xe máy hoặc vừa đi dạo vừa hút xì gà. Xì gà không phải là một loại thuốc lá thông dụng, thường thì người ta chỉ hút trong phòng, và phần lớn dân ta hút để làm điệu.

- Thì thế, nên 1% còn lại vẫn được bảo quản cẩn mật. Thế đấy, vụ này hơn vụ trước một cái đầu lọc xì gà. Chẳng có dấu vết gì hết. Hôm thiếu tá Đỗ Quang Huy bị giết, trước lúc đó anh ấy đã gọi điện cho sếp, hẹn rằng sáng sớm ngày mai sẽ có mặt ở văn phòng để báo cáo. Sếp bảo nghe giọng anh ấy rõ ràng là xúc động mạnh. Anh Huy vốn là người điềm tĩnh, nhưng có thể điều anh ấy phát hiện ra hẳn phải rất đặc biệt hoặc vô cùng nghiêm trọng. Đây đơn giản là một vụ giết người triệt khẩu. Anh ấy đã biết quá nhiều. Còn em, gần như phải điều tra lại từ đầu.

- Có phải thứ đó giống như thế này?
- Bách chậm rãi mở chiếc ví dày cộp với đủ loại giấy tờ. Anh rút ra một chiếc đầu lọc nâu sậm được gói trong một lớp giấy nilon.

- Trời đất, làm sao anh có? - Mai Thanh tròn mắt nhìn chiếc đầu lọc.

- Không phải tài sản thuộc quyền sở hữu của em, anh tìm thấy nó trong sân nhà cậu Huy, mà Huy thì không bao giờ hút thuốc.

- Anh đã tìm thấy ngay sau khi phát hiện ra anh Huy bị giết?

- Không, hôm ấy anh tê liệt mọi cảm giác, làm sao còn tâm trí để nghiên cứu hiện trường. Nhưng hôm sau, anh có mượn chìa khoá của cô bạn gái Huy.

- Khoan đã, nhà của thiếu tá Đỗ Quang Huy đã bị niêm phong suốt ba ngày trời và hiện trường thì được rà đi soát lại.

- Thôi được, việc này chỉ mình em biết thôi nhé. Anh đã trèo tường vào. Thậm chí cửa sổ nhà Huy không có chấn song nên cũng chui vào được luôn, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài cái đầu lọc này. Nó nằm lẫn vào đám đất dưới bụi cây cảnh nên mới không ai để ý. Chính anh cũng suýt bỏ qua nó, chỉ vì tự dưng vung vẩy chùm chìa khoá xe nên mới để văng vào đấy, phải vạch cả bụi rậm ra để tìm. Anh đồ rằng Huy đã có ý chỉ cho anh làm việc này.

- Thôi nào, anh kìm nỗi thương nhớ bạn anh xuống. Cảnh sát hình sự sao có thể nói điều phi lý ấy. Như vậy là rõ rồi, cáo già có lúc đãng trí. Tên này nghiện xì gà nặng, Beliconos Finos là loại xì gà nặng nhất của dòng Bolivar, chẳng ai hút chơi loại này. Mà đến độ khi hành sự cũng mang theo xì gà thì tất nhiên không phải hút chơi.

- Hắn điềm nhiên hút xì gà khi đang quan sát con mồi, hẳn là loại sát thủ chuyên nghiệp đến mức cao thủ, một kẻ giết người không ghê tay.

- Một thằng đầu trộm đuôi cướp hiếm khi lại nghiện loại xì gà cao cấp này. Anh thấy có lạ không?

- Đã nghiện, tất không chỉ hút có hai lần, mà ngày nào cũng hút. Như vậy là mình đã có chút manh mối. Em thử tìm tất cả các nguồn hàng xách tay có cung cấp loại xì gà này, và về sở thích xì gà trong đám xã hội đen cao cấp.

- Tại sao anh không bổ sung cái đầu lọc vào hồ sơ, mà lại đi cất trong ví?
- Mai Thanh nói giọng trách móc.

- Ấy, anh bị giấu giếm đủ mọi thứ, cũng nên giữ lại một cái đầu lọc cho riêng mình. - Bách nháy mắt.

- Đúng là trực giác của em đã không nhầm. - Mai Thanh thì thầm. - Em đang bí như hũ nút lại vớ được cái đầu lọc này.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:06
Giới thiệu: Người phiên dịch sau vài giây lặng người mới cất lời dịch lại. Ma rừng có mặt trong tất cả đầu óc con người. Trung tá Phả: Thế là thế nào?
12:42
Giới thiệu: Bách nhìn dãy hành lang vắng ngắt rồi cẩn trọng đóng chặt cửa lại. Giờ này cả phòng đã về hết. Sau một ngày họp hành và làm những công việc trả nợ cho buổi chiều vắng mặt hôm qua, giờ Bách mới có thời gian kiểm tra lại những ghi chép tại Trại Hoa Đỏ. Cuốn sổ tay của anh kín đặc chữ.
10:45
Giới thiệu: Người kia thôi cười, anh ta tiến lại gần Bách, miệng phả ra mùi thuốc lào nồng nặc. - Sao? Ông tưởng ông là cái gì mà đến đây dạy bảo chúng tôi. Tôi nói cho mà biết nhá. Phép vua thua lệ làng nhá. Ông có nguyên tắc của ông, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây lập biên bản, xem xét thi thể nạn nhân thấy không có điều gì khả nghi, thế thì chôn thôi. Cứ đúng nguyên tắc
10:19
Giới thiệu: Bách dường như cũng đang bị Vĩ dẫn dụ vào những câu chuyện kỳ dị kia. Anh im lặng không nói gì. Bất thần, một tiếng cười ré man dại ngay trên đầu Bách. Anh rùng mình ớn lạnh. Vĩ cũng giật bắn mình.
11:58
Giới thiệu: Đúng 15 giờ 30, Bách đã nhìn thấy nhà hàng cơm phở hôm anh và các đồng nghiệp dừng lại để ăn trưa. Bách cho xe đi hết địa phận của cái thị trấn ảm đạm này và bắt đầu giảm tốc độ trên chặng đường đồi núi. Đúng lúc đó, điện thoại của Bách đổ chuông.
13:13
Giới thiệu: Quán bia Legend với tiếng ồn ào không thể thoát ra ngoài dễ khiến những người không quen phải ngợp tai. Quán thụt sâu xuống so với mặt đất chừng nửa mét cho ra vẻ giống cái hầm, và những thùng bia khổng lồ trắng bạc dựng trong góc hoàn tất một cảnh quan thi vị cho những con nghiện.
11:33
Giới thiệu: Vĩ mở to mắt chờ đợi, vốn tiếng Kinh của Di không nhiều nhưng cô đoán rằng “nó” ở đây là một vật gì đó rất đặc biệt, rất quan trọng và Di đang cố gắng giải thích. Tuy nhiên, Vĩ chưa biết “nó” thuộc phạm trù gì để có thể gợi ý cho Di.
11:14
Giới thiệu: Kể từ đêm khánh thành Trại Hoa Đỏ, Vĩ như người mất hồn. Tuy nhiên trạng thái suy sụp trong cô dần biến đổi. Chỉ vài ngày trước thôi, không khí thù địch vô hình ở cái trang trại này như muốn xua Vĩ về thành phố, nhưng giờ cũng lại chính nó níu kéo cô ở lại.
12:13
Giới thiệu: Đám thực khách lao xao và dạt lùi về một phía. Một hình nhân đen đúa nhảy vọt vào trong phòng và gào thét bằng những âm thanh khó hiểu. Chẳng khó khăn gì để nhận ra bóng người đã làm anh mất tay lái lúc gần vào đến cổng Trại Hoa Đỏ.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express