Radio Trại hoa đỏ (Phần 35) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 17:31

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 35)

598
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 10:48 Dung lượng: 9.89 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Bước sang tuần cuối cùng. Vĩ cảm thấy suy sụp, cô tránh nhìn vào mắt thằng bé. Cô đã thuyết phục Lưu đưa Bảo sang nước ngoài để thay giác mạc song anh gạt đi.

71 track
Giới thiệu: Bước sang tuần cuối cùng. Vĩ cảm thấy suy sụp, cô tránh nhìn vào mắt thằng bé. Cô đã thuyết phục Lưu đưa Bảo sang nước ngoài để thay giác mạc song anh gạt đi.

Trại hoa đỏ

- Chưa qua phẫu thuật nó đã ốm lên ốm xuống rồi, bây giờ còn đi lại xa xôi, chịu đủ mọi xét nghiệm, liệu có chịu đựng được không. Mà phía bên này chuẩn đoán thế, sang kia biết đâu kết quả ngược lại.
Quãng nửa đêm hôm đó, cô bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại. Lưu nghe máy, và khi biết không phải cuộc điện thoại của mình, anh chuyển sang cho cô, vẻ mặt nghi ngờ.

- A lô, Vĩ nghe đây.

- Tôi đã có giác mạc cho thằng bé rồi. Sáng sớm mai cô mang nó đến bệnh viện để làm xét nghiệm và làm các thủ tục liên quan.

1166-trai-hoa-do-phan-35-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Vậy sao, vô cùng cảm ơn anh. - Vĩ reo lên giữa đêm tĩnh lặng. - Mà giác mạc của ai vậy?

- Cô nhớ sắp xếp mọi công việc và chuẩn bị sức khoẻ cho thằng bé, giác mạc chỉ giữ đông lạnh được hai tuần thôi đấy, nếu có gì trục trặc, sẽ phải chuyển sang cho bệnh nhân khác.

Đầu bên kia tút dài lạnh lùng. Vĩ sang phòng bé Bảo, suýt nữa thì cô đã đánh thức thằng bé dậy. Ca phẫu thuật thành công. Cô gặp người bạn cũ khi anh vào phòng hậu phẫu để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Vĩ không nói gì song đôi mắt của cô tràn ngập vẻ biết ơn khiến anh ta phải bối rối quay mặt đi. Anh cao giọng.

- Sau chín tháng sẽ lấy được thị lực, mọi chế độ ăn kiêng đã ghi trong giấy khám.

- Cái người hiến tặng ấy, là ai vậy?
- Vĩ vô cùng muốn biết danh tính của chủ nhân đôi giác mạc quý giá đang nằm trong mắt con trai cô.

- Không có người hiến tặng.

- Có nguồn tài trợ mới?

- Không có.

- Dự án nuôi cấy giác mạc từ tế bào gốc đã thành công?

- Chờ thu hoạch từ dự án thí nghiệm trên mắt thỏ chắc phải mười năm nữa mất
. Thôi hai mẹ con nghỉ ngơi, tôi phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật khác.

- Nghĩa là từ một xác chết vô thừa nhận, một gã ăn mày à? - Vĩ kinh khiếp.

- Không, của một thanh niên hoàn toàn khoẻ mạnh, - Anh nói để cô yên tâm.

- Anh vừa nói không có người hiến tặng.

- Anh ta không hiến tặng.
- Anh hạ giọng. - và việc lấy giác mạc từ các tử thi mà không được phép của nhân thân là bất hợp pháp.

Vĩ bắt đầu hiểu ra. Cô nắm chặt tay anh.

- Anh làm điều ấy là vì… Em vô cùng cảm ơn anh.

Anh lại nói to giọng thuyết giảng để át đi Sự lúng túng.

- Đôi khi việc phi pháp lại là nhân đạo. Tôi làm điều này không phải vì cậu con trai Yêu quý của cô, mà đối với bất cứ bệnh nhân nào cũng đều hành xử như thế cả.

Lần này, Vĩ cũng đếm lùi, nhưng khác với lần trước, cô mong thời gian đi nhanh hơn. Chỉ còn 5 tháng, 2 tháng, 1 tuần, rồi đến giờ phút quan trọng cuối cùng, khi Bảo được mở băng mắt, cô đứng trước mặt thằng bé. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, rồi giơ hai tay về phía cô. “Mẹ!”. Bảo đã nhìn rất rõ, nhưng cô thấy mắt mình mờ đi vì một màng Nước dày đang bao phủ.

Ân nhân của cô và bé Bảo vẫn thỉnh thoảng gọi điện để kiểm tra kết quả và cô đều nói rằng rất tốt, mọi thứ đều bình thường. Chỉ có một điều duy nhất là những hình ảnh không bình thường mà thằng bé nhìn thấy, nhưng người khác không nhìn thấy, thì cô không dám kể lại cho anh. Một người làm khoa học như anh lẽ dĩ nhiên không tin vào những sự kì quặc đó và sẽ lôi thằng bé đi xét nghiệm. Chỉ có cô biết rằng, con chó đen tai trắng, và người thanh niên cắt đứt mạch máu để tự tử trong ngôi biệt thự ven biển là có thực, nhưng sự thực chỉ hiện hữu ở quá khứ. Đối với những người khác, họ là vô ảnh.

Bất ngờ, cảm giác xuất hiện trong giấc ngủ vừa rồi đột ngột quay trở lại, cái cảm giác khiến cô phải tỉnh giấc trong cơn mộng mị. Cái vật chuyển động thấp thoáng ghê rợn ấy, với làn da xám như chì, bàn tay gân guốc, bẩn thỉu, ánh mắt dâm đãng và độc ác, chỉ cần một phần giây cũng đủ để cô nhận ra: Lão thầy mo. Trong khoảnh khắc, lão biến mất sau những lùm cây rậm rạp. Không chần chừ, Vĩ đuổi theo hướng cô vừa nhìn thấy. Cô vòng ra sau khu nhà kính và thấy bóng lão già lao xuống con dốc. Vĩ hít một hơi dài, máu trong người cô chảy rần rật. Cô thấy mình là kẻ truy đuổi trong những cơn ác mộng thời thơ ấu. Kẻ đứng ở vị trí cuối cùng trong đoàn rồng rắn ẩn hiện. Vĩ cũng lao mình xuống dốc.

Lão già khuất sau lối ngoặt. Khi cô xuống đến bãi đất trống thì xung quanh chỉ còn rừng cây, núi và vực thẳm. Lối mòn dẫn ra bức tượng hình người cụt đầu là nơi duy nhất mà bước chân con người có thể lẩn trốn. Cô tiếp tục đi men theo con đường ven núi. Khối khổng lồ đen sẫm đã ở phía trước. Cô không nhìn thấy gì phía sau tảng đá bị che khuất, và hơi lạnh từ trong hang vẫn toả ra ngun ngút. Mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa rào về đêm in rõ từng vết chân to bản. Cô đi qua hẻm đá mà Di đã tự mình thắt cổ, rồi tiếp tục lần theo những vết chân dẫm vào con đường mòn giữa rừng già.

Đến đây, dấu vết của lão thầy mo biến mất. Thảm thực vật phía dưới không thể đón nhận dấu vết của bất kỳ chuyển động nào ngoại trừ lũ côn trùng. Cô ngần ngừ ngồi bệt xuống một phiến đá nhỏ đầy rêu. Hơi ẩm cuộn lên từ đất khiến cô lạnh run người. Lúc này, khi đã bình tĩnh trở lại, cô mới thấy kinh hoàng. Cô đang cô độc giữa núi cao rừng thẳm cùng một con quỷ dữ. Chẳng phải cô đã trúng kế của lão hay sao. Lẽ ra cô nên yêu cầu Ráy hoặc A Cách cùng đi, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vĩ định quay đầu một mạch về trang trại thì chợt nghe thấy tiếng sáo lảnh lót. Nó vẫn lặp đi lặp lại một bản nhạc đơn điệu và buồn thảm. Tiếng sáo đang phát ra từ phía trước. Không do dự, Vĩ đi theo hướng mà cô biết chắc rằng sẽ dẫn đến đâu.

Tiếng sáo đang phát ra từ ngôi nhà cổ của dòng họ Quách.

Đất dưới chân cô vẫn ẩm ướt. Rừng cây yên tĩnh đến độ cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng bước chân lục bục của chính mình đạp trên lá mục. Đột nhiên, âm thanh của đôi giày vải trở nên là lạ. Nó gấp gáp và dồn dập hơn. Cô vẫn đều bước rồi bất ngờ dừng lại. Cô dừng lại nhưng tiếng bước chân không dừng, nó vẫn vang lên vài nhịp rồi mới ngắt, hệt một nhà làm phim tồi ghép hình và tiếng không khớp nhau. Ngực trái cô thắt lại. Chẳng cần ngoái đầu ra sau, cô cũng hiểu rằng mình không phải là sinh vật hai chân duy nhất trên quãng đường này. Vĩ từ từ quay lại, lối mòn vắng tanh, chỉ có những đám lá tươi ngọ ngoạy trong một cơn gió hiếm hoi luồn giữa rừng già.

- Ai…? - Vĩ kêu lên và cảm thấy sợ giọng nói của chính mình. - Tôi không thích đùa bỡn kiểu này.

Cô tiếp tục bước đi, nhưng chỉ vài phút sau đã lại thấy tiếng những bước chân khác chen vào. Cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi bất thình lình quay phắt lại. Cái bóng sau lưng cô định nhảy vọt vào bụi rậm bên cạnh nhưng không kịp. Nó mở tròn mắt nhìn cô, sợ hãi. Cô quát lên giận dữ.

- Bảo, con đang làm cái trò gì vậy?

Thân hình bé Bảo vốn đã gầy gò, nay đứng giữa những thân cổ thụ to lớn càng trở nên bé nhỏ. Nó lấm lét nhìn người mẹ đang đỏ mặt vì tức giận.

- Con thấy mẹ… đi… nên đi theo.

- Con nghĩ rằng mẹ đi đâu mà lại đi theo. Con theo dõi mẹ?

- Con… không biết. Con thấy sợ…


Vĩ thở dài. Cơn giận của cô dồn xuống. Thằng bé mới 7 tuổi nên không biết diễn đạt. Cô hiểu rằng nó đang lo cho cô. Sau hàng loạt những gì xảy ra ở Trại Hoa Đỏ, đầu óc non nớt của nó lờ mờ cảm thấy những chuyện không bình thường. Có phải cũng như cô, bằng trực giác, nó đã nhìn thấy trước những sự chẳng lành? Cô tiến lại phía bé Bảo, ôm choàng lấy nó.

- Mẹ chỉ đi dạo thôi mà. Thôi được rồi, con đi cùng mẹ.

Cô nắm tay bé Bảo và tiếp tục len rừng. Có người bên cạnh, cô cảm thấy an tâm, dù đó chỉ là một đứa bé. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy những bậc đá dẫn lên sân trước của ngôi nhà cổ. Bậc khá cao nên cô đỡ Bảo lên trước. Bé Bảo không kìm nén được sự thú vị, nó reo lên.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

14:09
Giới thiệu: Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của mình.
15:09
Giới thiệu: Bách đến cơ quan từ rất sớm, anh vào phòng họp ngồi chờ sẵn. Sáng nay cả phòng được thông báo sẽ có cuộc họp khẩn. Các đồng nghiệp của anh lục tục bước vào. Mai Thanh hôm nay mặc một chiếc áo thun ôm sát màu hồng đất và chiếc váy lụa chấm nhỏ xíu.
13:06
Giới thiệu: Người phiên dịch sau vài giây lặng người mới cất lời dịch lại. Ma rừng có mặt trong tất cả đầu óc con người. Trung tá Phả: Thế là thế nào?
12:42
Giới thiệu: Bách nhìn dãy hành lang vắng ngắt rồi cẩn trọng đóng chặt cửa lại. Giờ này cả phòng đã về hết. Sau một ngày họp hành và làm những công việc trả nợ cho buổi chiều vắng mặt hôm qua, giờ Bách mới có thời gian kiểm tra lại những ghi chép tại Trại Hoa Đỏ. Cuốn sổ tay của anh kín đặc chữ.
10:45
Giới thiệu: Người kia thôi cười, anh ta tiến lại gần Bách, miệng phả ra mùi thuốc lào nồng nặc. - Sao? Ông tưởng ông là cái gì mà đến đây dạy bảo chúng tôi. Tôi nói cho mà biết nhá. Phép vua thua lệ làng nhá. Ông có nguyên tắc của ông, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây lập biên bản, xem xét thi thể nạn nhân thấy không có điều gì khả nghi, thế thì chôn thôi. Cứ đúng nguyên tắc
10:19
Giới thiệu: Bách dường như cũng đang bị Vĩ dẫn dụ vào những câu chuyện kỳ dị kia. Anh im lặng không nói gì. Bất thần, một tiếng cười ré man dại ngay trên đầu Bách. Anh rùng mình ớn lạnh. Vĩ cũng giật bắn mình.
11:58
Giới thiệu: Đúng 15 giờ 30, Bách đã nhìn thấy nhà hàng cơm phở hôm anh và các đồng nghiệp dừng lại để ăn trưa. Bách cho xe đi hết địa phận của cái thị trấn ảm đạm này và bắt đầu giảm tốc độ trên chặng đường đồi núi. Đúng lúc đó, điện thoại của Bách đổ chuông.
13:13
Giới thiệu: Quán bia Legend với tiếng ồn ào không thể thoát ra ngoài dễ khiến những người không quen phải ngợp tai. Quán thụt sâu xuống so với mặt đất chừng nửa mét cho ra vẻ giống cái hầm, và những thùng bia khổng lồ trắng bạc dựng trong góc hoàn tất một cảnh quan thi vị cho những con nghiện.
11:33
Giới thiệu: Vĩ mở to mắt chờ đợi, vốn tiếng Kinh của Di không nhiều nhưng cô đoán rằng “nó” ở đây là một vật gì đó rất đặc biệt, rất quan trọng và Di đang cố gắng giải thích. Tuy nhiên, Vĩ chưa biết “nó” thuộc phạm trù gì để có thể gợi ý cho Di.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - foodnetwork.com - mayoclinic.org - reference.com - nfl.com - drugs.com - timeanddate.com - wikihow.com - dafont.com - cnet.com - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com - businessinsider.com - 9gag.com - youm7.com - wow.com - answers.com - gsmarena.com - iqiyi.com