Radio Trại hoa đỏ (Phần 38) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 17:35

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 38)

682
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:17 Dung lượng: 12.17 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng. - Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào? Bách tròn mắt. Sao em biết?

71 track
Giới thiệu: Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng. - Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào? Bách tròn mắt. Sao em biết?

Trại hoa đỏ

- Biết gì cơ? - Mai Thanh ngơ ngác. - Em chỉ vừa nhớ lại câu chuyện li kỳ mà bữa trước anh kể.

- Còn li kỳ hơn nữa. - Bách thở dài.

- Sao?

- Tối qua bà chủ của Trại Hoa Đỏ vừa gọi cho anh… Cô ấy kể về một hồn ma mà cả cô ấy và con trai đều chứng kiến.

- Vậy sao?
- Mai Thanh tỏ vẻ đặc biệt quan tâm. - Đầu đuôi câu chuyện thế nào?

1169-trai-hoa-do-phan-38-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Anh thật sự không biết. Nhưng cô ta có nhắc đến “bóng ma” mà bé Bảo đã nhìn thấy trong một ngôi nhà cổ nào đó trong rừng, trên người có hàng chục lỗ thủng…

Màn hình điện thoại của Bách lại sáng lên, số vừa rồi, trung tá Phả. Nhìn thấy số máy, anh chết sững đến nỗi chuông réo liên hồi và Mai Thanh phải giục giã nhưng anh vẫn ngồi yên. Không phải vì ngán ngẩm với những câu chuyện bất tận của ông già, mà bất chợt, hình ảnh trung tá Phả làm gợi lại câu chuyện ông ta đã kể lúc cả nhóm đang kiểm tra hiện trường xung quanh cái chết của Di: Hơn hai mươi năm trước, một tù nhân trốn trại đến ẩn náu tại bản này là Trại Hoa Đỏ, anh ta đã bị một “bóng ma” làm cho khiếp vía đến mức chấp nhận quay vào tù còn hơn được tự do. Bóng ma đó cũng có những lỗ thủng trên người hệt như lời tường thuật của Vĩ. Có phải đó là một câu chuyện hoang đường khiến dân bản đều khiếp sợ? Ai đã dựng lên câu chuyện đó? Nhằm ý đồ gì? Và câu chuyện của Diên Vĩ, chắc chắn không phải là sự thật (anh không bao giờ cho phép mình tin vào một câu chuyện siêu thực kiểu ấy), vậy thì thứ mà cô ta và cậu con trai nhìn thấy là cái gì? Phải chăng họ đã bị một thứ bùa mê đặc trị của dân bản khiến cho ảo giác nảy sinh? Mà biết đâu đúng như trung tá Phả nói, cô ta đã dựng nên câu chuyện này? Nếu cô ta làm thế thật, thì nhằm mục đích gì đây?

Bách đặt tiền lên chiếc khay sơn mài để thanh toán và lặng lẽ rời khỏi phòng ăn. Mai Thanh đã đi từ cách đây nửa tiếng. Họ đã thoả thuận phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho cả đôi bên, tránh lặp lại sự cố đáng tiếc tối hôm qua một lần nữa. Không khí bên ngoài ngột ngạt như trong một chiếc lò nén khổng lồ. Bách loay hoay đội mũ bảo hiểm và tra chìa khoá vào ổ. Một cậu bé bán báo rong ngay lập tức trờ tới.

- Chú mua cho con tờ báo.

Nếu là vào lúc khác, Bách đã tủm tỉm cười “Tao đang có một ổ thông tin trong bụng đây cậu bé ạ”, rồi móc túi quần cho thằng bé một tờ bạc mà không thèm cầm tờ báo lá cải chứa đầy tin giật gân. Nhưng anh đang luẩn quẩn với hàng trăm câu hỏi, và theo ý nghĩ, những hình ảnh lần lượt hiện lên, lúc thì Lý Minh Văn với vết thương nứt toác trên cổ, lúc thì cậu bạn quá cố của anh ngâm trong bồn Nước sủi bọt đỏ ngầu và chen vào đó là thân hình lủng lẳng của Di trên vách đá. Anh quay xe, suýt tí nữa thì húc vào thằng bé.

Nó thất vọng lùi ra sau nhìn ông khách tiềm năng nổ máy xe rượt xuống lòng đường. Bất thần, Bách đỗ khựng giữa phố vì một hình ảnh nữa lại vọt qua như ánh chớp, xen lẫn những hình ảnh khủng khiếp vừa rộ lên trong đầu. Bách ngoảnh lại vẫy thằng bé đang đứng thần mặt ôm xấp báo đựng trên một tấm bìa các tông.

- Lại đây nhóc.

Thằng nhỏ mừng quýnh phóc tới như một con sóc.

- Chú mua báo Công an hay An ninh? Đều có tin về vụ ông già bảy mươi hiếp dâm cô ô sin mười lăm tuổi, cả loạt phóng sự dài kỳ về Yêu quá hoá rồ,t hất tình nên chặt người yêu thành bảy khúc…

Thấy khách hàng có vẻ thờ ơ với những thông tin nóng hổi, nó tiếp tục tiếp thị.

- Hay chú mua Tờ Phụ nữ này về cho cô đọc, có tin bà xã đánh ghen cắt của quý của đức ông chồng đấy. - Thằng nhóc cười toe phô hàm răng vừa thưa vừa xỉn.

Bách không nói gì, vội vàng Tìm hình ảnh mà anh vừa lướt thấy. Bách rút tờ Tia sáng, anh xoay dọc tờ báo để nhìn cho rõ. Bức ảnh in trên trang nhất, vì báo ít đất, tin nóng lại nhiều nên nó chỉ chiếm vỏn vẹn một vị trí khoảng 4x6cm. Bình thường để xuôi hình chụp, quan sát kỹ ở cự ly thật gần cũng chưa chắc nhận ra người trong tấm ảnh, huống hồ Bách chỉ lướt qua chưa đầy nửa giây. Anh nhận ra nó bằng cách gì, một thứ giác quan thứ sáu chăng? Câu hỏi này mãi về sau anh vẫn chưa tự lý giải được, nhưng giờ đây, bức ảnh đã nằm ngay ngắn trước mặt anh, chân dung một đứa bé trai có khuôn mặt trạc tám tuổi nhưng bờ vai nhỏ thó tựa của trẻ lên năm. Đôi mắt nó đăm chiêu như người đã trưởng thành song nét mặt ngơ ngác đến kỳ cục. Mái tóc thằng bé lưa thưa cháy nắng, nước da đen nhẻm. Bên trên bức ảnh, ngoài tựa đề “Cầm thú trong lốt cha mẹ”, còn có phần sapô đại ý nói rằng đây là một đứa trẻ bị cha mẹ nuôi ngược đãi.

Bách lật trang trong, bài báo chỉ chiếm một phần tư trang, song có một thông tin đáng chú ý: Nạn nhân nói năng không thông thạo, không biết đọc biết viết. Qua điều tra, cậu bé tội nghiệp từng sống trong trại trẻ mồ côi và được một cặp vợ chồng chủ tiệm vải không có con xin về làm con nuôi.

Bách giở lại tấm hình ở trang nhất, một nốt ruồi tức cười trên sống mũi cậu bé. Thời gian và sự đối xử tàn tệ đã làm gương mặt trong tấm ảnh thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên những nét cơ bản đủ để nhận ra một con người. Bách xem lại địa danh mà bố mẹ nuôi của cậu bé cư trú, đó là một thị trấn sầm uất nằm ở tận miền Trung. Anh cất tờ báo cẩn thận vào cốp xe rồi rút tiền trả thằng nhóc bán báo đang đối chân nọ chân kia vẻ sốt ruột. Khi nó đưa tiền trả lại anh, anh xua tay rồi phóng vụt đi, sau khi nháy mắt vẻ đồng loã.

- Cậu marketing khá đấy, ông nhóc.

Người đàn ông gầy nhẳng đặt trước mặt Bách một tách trà. Anh ta có khuôn mặt không đến nỗi nào nhưng dáng người khô khan như một hình nhân bằng gỗ được tròng vào bộ quần áo cũ. Tóc mái anh ta bết dính vì gàu, vì chất nhờn tiết ra từ da đầu và cả mồ hôi cứ túa ra liên tục. Khi biết danh tính của Bách, anh ta hơi ngạc nhiên. Bách ngấp một ngụm trà, gần như không dám chạm môi vào chiếc chén cáu bẩn. Trà pha chát đắng đến xít cả cổ họng. Người đàn ông cũng uống trà, nhưng làm một hơi cạn sạch như thể đó là một ly cognac ngon lành.

- Vụ này đơn giản thôi mà, nhân chứng vật chứng hai năm rõ mười rồi. Thằng bé bị đánh bằng bất cứ thứ gì mà bà mẹ nuôi quý hoá của nó vớ được: nắp vung nồi đang đun trên bếp, đế guốc, thanh gỗ có cả đinh nhọn và lần gần đây nhất là một chiếc ghế đẩu vào đầu thằng bé. Nó phải nhập viện. Chính vì lần ấy mà mụ mẹ nuôi mới bị truy tố. Tôi vừa hoàn tất hồ sơ sáng nay và gửi sang bên Viện kiểm sát.

- Thằng bé tố cáo à?
- Bách hỏi.

- Nó ngô ngọng, có biết nói tiếng Kinh đâu, cũng lại là hàng xóm phát hiện ra như tất cả các vụ ngược đãi trẻ em khác.

- Anh là điều tra viên theo sát vụ này,anh phỏng đoán toà xử thế nào?

- Có gì phải đoán. Cứ theo điều 151 mà làm, nặng nhất là ba năm, nhưng theo tôi thì con mẹ này chỉ một năm là cùng. Lão chồng còn nhẹ hơn, lão đi đánh hàng suốt nên thỉnh thoảng mới hứng lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với thằng bé, chỉ có thể xử phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ thôi.


- Sao lại theo điều 151? Căn cứ vào đâu cho rằng hai vợ chồng kia có quan hệ thân thích với thằng bé.

- Sao lại không?
- Tay điều tra viên có vẻ bực mình trước câu hỏi ngạo mạn của Bách - Chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ giấy tờ chứng nhận thằng bé là con nuôi do họ nhận về từ trại trẻ mồ côi. Cả tỉnh này biết nó là con nuôi của họ.

- Những vụ giả mạo giấy tờ không phải là hiếm.

- Giả mạo để làm gì?
- Điều tra viên ngạc nhiên - Trẻ con vô thừa nhận đầy ra, nhung nhúc trong các trường từ thiện của Hội Bảo trợ xã hội, có người nhận về nuôi là may, cớ sao phải giả mạo.

- Điều này thì tôi thực sự chưa biết. Nhưng tôi khẳng định với anh, thằng bé không phải là một đứa trẻ được nhận về nuôi như thông thường. Nó bị bắt cóc.

Tay điều tra viên đang loay hoay chế thêm nước sôi vào chiếc ấm tích có quai sắt kiểu thời bao cấp, bỗng ngừng phắt lại như một chú rô bốt được nhấn nút tạm dừng. Anh ta kêu lên.

- Anh có bằng chứng?

Bách gật đầu, cố gắng nhấp thêm một ngụm trà đắng chát để xua đi cơn khát lúc nào cũng thường trực.

- Nhưng hai vợ chồng nhà lão bắt cóc thằng bé thiểu số gầy quắt queo ấy để làm gì? Thiếu gì trẻ con để nuôi. Tôi cũng đã hỏi tại sao lại nhận một thằng bé thiểu số, và nó ở đâu ra mà lại rơi vào trại trẻ mồ côi, nhưng mụ vợ giải thích rằng bố mẹ nó chết sớm, người họ hàng duy nhất đành phải xin cho nó vào một trường học của Hội bảo trợ vì người ta không có khả năng để nuôi thằng bé. Lý do vợ chồng mụ ta chọn nó là vì thấy thằng bé ngơ ngác, tội nghiệp, chẳng ai muốn nhận nuôi nên thương tình. Thú thật là chúng tôi cũng thấy khó tin cách giải thích này lắm, nhưng vẫn cứ cho rằng mụ muốn nuôi một đứa thật ngớ ngẩn, tiếng Kinh không biết nói để dễ bề biến nó thành nô lệ khổ sai.

- Đứa bé bây giờ ở đâu?


- Có một người trong thị xã nhận về nuôi tạm thời. Người ta hảo tâm nhưng nhà cũng nghèo, lấy gì mà nuôi nổi nó, sớm muộn rồi nó cũng quay lại các trại trẻ thôi. - Rồi như cảm thấy áy náy vì câu nói thản nhiên ấy, anh ta đế thêm. - Anh biết đấy, cả tỉnh này đều nghèo. Đất đai khô cằn sỏi đá, kinh tế thì tỷ lệ thuận với tham nhũng.

Bách đi bộ loằn ngoằn theo sơ đồ vẽ trên tờ giấy nhàu nát. Cái nắng miền Trung như cô lại giữa trưa hè. Quần áo giăng vắt vẻo hai bên ngõ bốc ra mùi bột giặt khê khét. Bách đứng trước ngôi nhà một tầng. Không phải hỏi gì nhiều, anh đã nhìn thấy ngay đứa bé nhỏ thó được in trên trang nhất của nhiều tờ báo đang đứng trước cửa nhà và chơi đùa với một con chó vàng. Nhìn thấy người lạ, nó sợ hãi chạy vụt vào sân, trong khi con chó nhảy chồm lên người Bách sủa ông ổng. Một người đàn bà gầy gò có khuôn mặt phúc hậu chạy ra.

- Ai rứa? - Bà mở to mắt nhìn Bách ngạc nhiên.

Bách tự giới thiệu và nói rằng muốn gặp thằng bé.

- Nó có biết nói mô. - Bà ta thốt lên song vẫn dẫn Bách vào trong nhà.

Đứa bé ngồi im trên một chiếc ghế đẩu. Nó không nhìn Bách khi anh bước vào.

- Thằng nớ rứa mà ngoan. Bữa tê tui đi vắng, cũng biết tự mần đồ ăn. Biết ri trước tau nhận về sớm con hí. Chừ anh nói chuyện với nó ra răng. Bách lặng lẽ quan sát thằng bé. Nó không lớn hơn so với tấm ảnh anh nhìn thấy ở Trại Hoa Đỏ là bao nhiêu, nhưng khuôn mặt già hẳn đi. Nếu không có nốt ruồi nơi chóp mũi, chưa chắc anh đã dám khẳng định nó chính là đứa con mất tích của Di. Đôi mắt đôi lúc lộ vẻ sợ hãi và hoảng hốt. Thằng bé bị ám ảnh bởi những trận đòn roi và hắt hủi của những con người không cùng chung ngôn ngữ.

Nó không hiểu gì, không hiểu tại sao bị rơi vào tình cảnh ấy và bị đối xử như vậy, cũng đâu khác nào một đứa trẻ bị ném vào rừng sống cùng muôn loài cầm thú. Nhưng trong những bộ phim hoạt hình, chú bé người rừng còn được đối xử tốt hơn nạn nhân bé nhỏ đang ngồi trước mặt Bách. Đã ba năm trời sống cùng vợ chồng bố mẹ nuôi giả mạo mà thằng bé hầu như không nói được một câu tiếng Kinh nào, đủ biết nó đã bị hắt hủi và cô lập đến mức tàn nhẫn. Hai lần nó lén nhìn Bách rồi lại nhìn sang người đàn bà tốt bụng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, thằng bé chạy vào nhà trong và lấy ra hai cốc nước.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:07
Giới thiệu: Cửa ra vào ngôi nhà đóng im ỉm. Vĩ giật mình. Bữa trước khi đến đây cô đã mở nó ra. Vậy thì ai đã đóng nó lại? Có thể người đàn bà thổi sáo vẫn qua lại nơi này và muốn giữ nguyên sự bình yên cho những linh hồn xưa cũ, hoặc biết đâu chính là nơi trú ẩn của lão thầy mo.
10:48
Giới thiệu: Bước sang tuần cuối cùng. Vĩ cảm thấy suy sụp, cô tránh nhìn vào mắt thằng bé. Cô đã thuyết phục Lưu đưa Bảo sang nước ngoài để thay giác mạc song anh gạt đi.
14:09
Giới thiệu: Vĩ choàng mở mắt. Cô đang ngủ rất say, nhưng có một thứ gì đó thúc bách cô thức dậy. Vĩ thấy nặng đầu. Những giấc ngủ trưa hè oi ả thế này thật là lợi bất cập hại, nhưng ngày trên vùng cao dài dằng dặc, ngủ là một cách giết thời gian và định thần tâm trí sau những gì đã xảy ra.
14:09
Giới thiệu: Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của mình.
15:09
Giới thiệu: Bách đến cơ quan từ rất sớm, anh vào phòng họp ngồi chờ sẵn. Sáng nay cả phòng được thông báo sẽ có cuộc họp khẩn. Các đồng nghiệp của anh lục tục bước vào. Mai Thanh hôm nay mặc một chiếc áo thun ôm sát màu hồng đất và chiếc váy lụa chấm nhỏ xíu.
13:06
Giới thiệu: Người phiên dịch sau vài giây lặng người mới cất lời dịch lại. Ma rừng có mặt trong tất cả đầu óc con người. Trung tá Phả: Thế là thế nào?
12:42
Giới thiệu: Bách nhìn dãy hành lang vắng ngắt rồi cẩn trọng đóng chặt cửa lại. Giờ này cả phòng đã về hết. Sau một ngày họp hành và làm những công việc trả nợ cho buổi chiều vắng mặt hôm qua, giờ Bách mới có thời gian kiểm tra lại những ghi chép tại Trại Hoa Đỏ. Cuốn sổ tay của anh kín đặc chữ.
10:45
Giới thiệu: Người kia thôi cười, anh ta tiến lại gần Bách, miệng phả ra mùi thuốc lào nồng nặc. - Sao? Ông tưởng ông là cái gì mà đến đây dạy bảo chúng tôi. Tôi nói cho mà biết nhá. Phép vua thua lệ làng nhá. Ông có nguyên tắc của ông, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây lập biên bản, xem xét thi thể nạn nhân thấy không có điều gì khả nghi, thế thì chôn thôi. Cứ đúng nguyên tắc
10:19
Giới thiệu: Bách dường như cũng đang bị Vĩ dẫn dụ vào những câu chuyện kỳ dị kia. Anh im lặng không nói gì. Bất thần, một tiếng cười ré man dại ngay trên đầu Bách. Anh rùng mình ớn lạnh. Vĩ cũng giật bắn mình.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - biobiochile.cl - cbc.ca - lolwot.com - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com - tutorialspoint.com - smh.com.au - prothom-alo.com