Radio Trại hoa đỏ (Phần 39) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 17:36

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 39)

734
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:27 Dung lượng: 15.73 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy.

71 track
Giới thiệu: Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy.

Trại hoa đỏ

Anh xây người nó ra đằng trước. Bụng và ngực thằng bé tuy có đỡ hơn đôi chút song cũng đầy những vết tích ghê rợn như một tù nhân thời trung cổ vừa qua một cuộc tra tấn man rợ.
Người đàn bà thở dài.

Tác giả:Dili - MC: Hoàng Hương - Kĩ thuật: Lực Đặng - Biên tập: Hoài Xuân

- Bữa ni còn đỡ chừ hôm mới về thằng nớ khóc hoài. Nó cứ chụi mắt suốt cả ngày lẫn đêm. Mà lạ chưa tề, nó bị đòn roi dữ rứa mà vẫn cứ khoẻ mạnh là răng. Như tui chắc bịnh chết mất tiêu rồi.

1170-trai-hoa-do-phan-39-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Trong đầu Bách chợt loé lên một tia chớp, anh phát âm tên của Di bằng tiếng địa phương mà những cư dân ở Trại Hoa Đỏ vẫn thường gọi và quan sát gương mặt thằng bé. Trong vài giây đầu, nó không phản ứng gì, song bất chợt nó khóc thét lên và nức nở không dứt. Một âm thanh phát ra chen lẫn những tiếng nấc.

- Mế, mế. Vậy là đủ, Bách không muốn hỏi thêm gì nữa. Thằng bé đã khẳng định lại băn khoăn cuối cùng vẫn lởn vởn trong đầu anh. Bách quay sang phía người đàn bà.

- Thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nếu chị Yêu quý nó, hãy làm phúc mà giữ nó lại.

Lãm, tên người điều tra viên đã tiếp Bách hôm đầu tiên, cầm trên tay tờ giấy ghi chi chít chữ. Chẳng cần ngó vào Bách cũng có thể đoán được rằng chữ anh ta rất xấu. Lãm có vẻ đang rất sốt ruột. Anh ta không buồn pha trà mời Bách như lần trước nữa mà vào đề ngay.

- Chúng tôi đã cho điều tra giấy chứng xin con nuôi của vợ chồng mụ hàng vải. - Anh ta ngừng lại như đạo diễn một bộ phim bom tấn muốn kéo dài giây phút hồi hộp để mua vui cho khán giả. - Tất cả đều là giấy tờ giả mạo.

Lần này anh ta im lặng thật lâu để quan sát phản ứng của Bách, song hơi thất vọng vì gã cảnh sát hình Sự lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng mà chẳng tỏ thái độ gì.

- Mụ ta nhờ thằng em họ xa làm ở một trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi dẫn đường chỉ lối để mua chuộc lão phó giám đốc trung tâm. - Anh ta tiếp tục. - Lão này đóng cho một cái dấu khống. Thế là xong.

- …

- Mới đầu mụ ta chối loanh quanh, nhưng sau khi tôi nói ra nơi ở của thằng bé thì mụ cuống lên khóc tu tu, đổ tội cho lão chồng.

- Cuối cùng thì làm sao?
- Lần này Bách đã hơi sốt ruột.

- Tất nhiên là nhận tội rồi. - Lãm khoái trá khi đã gây được ấn tượng với Bách. - Mụ nói rằng có một người dân tộc đã bán lại thằng bé cho mụ. Mụ có một mối hàng bên Thái Lan muốn đặt mua thằng bé. Mụ đã đưa nó sang Thái qua đường Lào, song người ta… trả lại vì thằng bé tệ quá, không đạt tiêu chuẩn, nên mụ đành giữ nó lại, coi như là ô sin, mà thực chất là một nô lệ lao động.

- Rồi sao, người dân tộc” nào đã bán thằng bé cho mụ và kẻ nào bên Thái Lan muốn mua trẻ con, mua để làm gì?

- Tôi… chưa điều tra được. Mụ nói là bên ấy họ muốn nhận một bé trai làm con nuôi, nhưng thằng bé này khiến họ không ưng ý vì nó còm nhom xấu xí. Còn cái thằng cha bán đứa bé thì mụ nói không biết, chỉ gặp ông ta có một lần rồi mất liên lạc.

- Mụ ta nói dối
. - Bách gằn tiếng.

- Tất nhiên. Tôi biết rồi. - Lãm thanh minh. - Nhưng vụ điều tra mới tiến hành được có thế. Để từ từ rồi chúng tôi làm tiếp. Thế nào cũng ra.

- Mụ ta buôn bán hàng tá trẻ con. Đây là con mụ mẹ mìn chuyên nghiệp có cả một đường dây hẳn hoi. Không chừng đầu mối cung cấp trẻ con cho mụ không chỉ có một, còn rất nhiều kẻ táng tận lương tâm ham mấy đồng tiền bẩn mà rứt trẻ con ra khỏi bố mẹ chúng. Và mụ này chỉ việc đi thu gom và phân phối lại thôi.

Người điều tra viên phút chốc ngơ ngác như đang làm một bài tập chuyên ngành khó nhằn.

- Anh nói sao? Đường dây chuyên nghiệp? Mụ ta chỉ nhận có một đứa này thôi.

- Tôi biết đích xác kẻ đã cung cấp trẻ con cho mụ
. - Bách nói giọng chắc nịch, tuy vẫn hơi run bụng. Nếu trực giác của anh sai… Lại là trực giác. Bách muốn xua đi cái từ này song nó cứ luẩn quẩn trong óc anh như hình ảnh người bạn duy nhất bị ngâm trong bồn máu. - Không chỉ là thằng bé này, cũng không chỉ là hai đứa, mà là hàng chục đứa, có khi hơn. Điều này thì tôi không chắc.

- Nhưng tụi Thái Lan muốn mua lắm trẻ con như thế để làm gì. Bên ấy họ cũng thừa mứa trẻ con rồi. Con nuôi thời buổi này mà không có giấy tờ nguồn gốc cũng khó nhận lắm. Nếu đứa bé là con gái thì còn có lý, nó sẽ được nuôi lớn để vài ba năm nữa khi bán trinh lấy giá cao rồi tống vào các ổ mại dâm, còn con trai thì được tích sự gì?

- Nhiều lợi ích lắm. Dùng để làm công cụ buôn ma tuý, tống vào các trại ở châu Phi làm nô lệ quân dịch hay lao động khổ sai, hoặc người ta sẽ dùng nó làm vật thí nghiệm cho các vũ khí sinh học thế hệ mới và tệ nhất là móc sạch nội tạng bán cho bố mẹ các bệnh nhân tý hon giàu có đang cần được cấy ghép sau đó vứt xác xuống sông ngòi như một động vật chết. Dù thế nào thì những đứa trẻ bị buôn bán như một thứ đồ vật sau cùng cũng không thể được tôn trọng như một con người được. Trước sau người ta sẽ chỉ coi chúng là một thứ công cụ mà thôi.


Lãm đưa tay quệt trán. Anh ta dường như đã hiểu phần nào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

- Thế… bây giờ làm thế nào?

- Thằng bé đã gặp may mắn. Nó bị trả về, bị đánh đập tàn nhẫn, song đó lại là điều may cho nó. Có thể số mệnh đã quyết định đứa bé này sẽ chấm dứt cái đường dây buôn lậu dã man kia.
- Bách hạ giọng. - Hãy cứ để nó là người làm chứng. Nó sẽ nhận diện kẻ có tội.

- Anh biết hắn?

- Tôi cho rằng thế.
- Bách hơi ngần ngừ, song chợt nhớ ra lời tuyên bố như đinh đóng cột khi nãy, anh khoanh tay quyết đoán. - Tôi biết chắc chắn. Vụ này nên kết hợp với công an địa phương. Tôi biết có một người còn giữ đầy đủ danh sách những đứa trẻ bị mất tích trong bản.

Con dao nằm trong tay Vĩ nhẹ bẫng, song Vĩ thấy các múi cơ mỏi dừ. Cô đã nắm con dao quá chặt, và sự căng thẳng làm cho năm đầu ngón tay cô lả dần đi. Điện thoại của cô đổ chuông. Thật không đúng lúc chút nào. Nhìn thấy số điện thoại của Lưu, Vĩ vội vàng đáp lời, giọng thầm thì như gió thoảng.

- Em đây.

- Em và con ổn chứ?

- Mẹ con em khoẻ.

- Em nói to lên. Có chuyện gì vậy?

- Không có chuyện gì cả.


Hai tay Vĩ đều bận nên cô di chuyển xuống dốc chậm chạp. Khi len bàn chân vào một hốc đất, Nước từ bụi cây ứa ra khiến nó ẩm ướt và trơn như một hũ bọt xà phòng, cô trượt dài một quãng. Chiếc điện thoại bị văng ra xa. Vĩ nhoài người nhặt lấy nó. Giọng Lưu lặp đi lặp lại hốt hoảng.

- Em sao vậy? Có chuyện gì đó? Nói ngay đi. Chuyện gì?

- Không. Em đang đi dạo và vừa bị trượt chân. Không sao cả.

- Sao lại đi dạo giữa trưa nắng thế này?

- Ở đây không nắng.
- Vĩ thì thầm. - Trời mát mẻ và dễ chịu. Em chỉ đi dạo thôi.

- Sao em lạ thế? Có chuyện gì vậy? Anh sốt ruột quá.

Càng xuống dưới, sóng điện thoại càng yếu dần. Tiếng Lưu quãng được quãng không.

- Em quyết định thật sai lầm. Anh không muốn em ở lại cái trang trại chết tiệt ấy nữa… Ngay… anh… mẹ con em về…

- Em chưa về được.

- Em điên rồi…


Sóng đã mất hẳn. Đầu dây bên kia rít lên.

- Em chưa về được. - Vĩ thì thầm. Cô nắm chặt con dao trong tay.

Văng vẳng bên tai cô tiếng trẻ con hò hét và những bước chân nện thình thịch trên nền đất. Cô thấy mình là đứa trẻ cuối cùng đứng trong đoàn rồng rắn. Cô sợ hãi nhìn ánh mắt hăm dọa của kẻ đuổi bắt. Máu trong người cô đông cứng lại. Lúc này cô đã xuống tới khoảng đất trống. Tiếng côn trùng rền rĩ giữa trưa hè. Vĩ nói dối Lưu. Trời hôm nay không đẹp, không mát, mà nắng như hắt lửa xuống đất, nắng như muốn thiêu tàn cả vạn vật này. Cô đã lần mò ra tận đây để rình rập. Lúc nãy, khi Vĩ vừa chuẩn bị quay lên để dùng bữa trưa thì lại bắt gặp ánh mắt của lão. Lão chưa muốn buông tha cô, hoặc giả lão còn muốn điều gì đó ở Trại Hoa Đỏ này.

Một bóng đen tuyền lao thẳng xuống từ trên dốc khiến Vĩ hết hồn. Tưc thì cô nhận ra con chó rừng hôm trước. Có lẽ nó chọn chỗ này làm nơi trú ngụ. Nó bị mất bạn nên cô độc. Nó cũng giống như cô vậy. Vĩ chợt thấy mình cô đơn giữa nơi thâm sơn cùng cốc này. Cô như được một ông thần đèn đặt giữa toà lâu đài đầy tiện nghi, rồi ông ta lại mang toà lâu đài ấy ném vào giữa chốn quỷ thần không thèm trú ngụ.

Con chó dừng lại. Nó có vẻ gầy hơn bữa trước. Cái mõm đen dài ngoẵng và đôi mắt khôn ngoan. Nó chỉ không biết nói mà thôi. Cô ngờ rằng nó cũng biết chính cô là người đã ngồi trên chiếc xe ngày hôm ấy. Liệu nó có thù cô không? Vĩ chìa tay ra thân thiện. Con chó nguẩy đầu rồi nhấc hai chân trước lùi lại một bước. Vĩ nhớ ra miếng sô cô la trong túi quần mà cô tịch thu của bé Bảo đêm hôm qua, cô bóc vỏ và lại chìa tay về phía con chó. Nó bước hai nhịp một rồi dừng lại, lại bước tiếp hai nhịp. Cứ như vậy, nó đã đứng dưới chân Vĩ lúc nào không hay. Nó đánh hơi vài lượt rồi không kìm nổi cơn thèm muốn, ngoạm luôn miếng kẹo trên tay Vĩ.

Cô chạm lên lưng con chó. Nó hơi ngoảnh lên rồi để yên. Lưng nó mượt và đen tuyền. Nó to gần bằng giống chó Lai của người Thổ, song eo gọn hơn và mõm đặc biệt dài. Thanh kẹo chẳng đáng gì với cái bụng đói ngấu của loài động vật háu ăn này. Nó gần như nuốt chửng rồi ngước mắt nhìn cô, vẻ dò hỏi Có còn gì nữa không?”. Vĩ lắc đầu. Chính cô cũng đang đói. Liệu có phải là ý kiến hay khi theo lão thầy mo ra đây? Sức cô có đáng gì đối với lão. Cô lại thấy sợ. Nỗi sợ hãi suốt cả thời niên thiếu lại ập về. Lần này cô bị tuột tay rụng lại khỏi đoàn rồng rắn. Không còn người che chắn, không còn chỗ để ẩn náu. Cô đứng trơ trọi đối mặt với kẻ đuổi bắt.

Bất chợt con chó rừng sủa lên oăng oẳng. Nó chồm hai chân trước rồi lại đập xuống đất khiến cát và đá răm tung lên. Vĩ rùng mình. Có người.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

12:39
Giới thiệu: Mai Thanh dừng lại để chỉnh chiếc áo mưa cho kín người. Cơn mưa to đến nỗi bộ áo mưa vải dù dày dặn cũng không thể ngăn nổi làn nước lạnh cứ từ đâu ùa vào bên trong. Đang là mùa mưa, một tuần trời trong được hai ngày thì năm ngày xám xịt.
10:07
Giới thiệu: Cửa ra vào ngôi nhà đóng im ỉm. Vĩ giật mình. Bữa trước khi đến đây cô đã mở nó ra. Vậy thì ai đã đóng nó lại? Có thể người đàn bà thổi sáo vẫn qua lại nơi này và muốn giữ nguyên sự bình yên cho những linh hồn xưa cũ, hoặc biết đâu chính là nơi trú ẩn của lão thầy mo.
10:48
Giới thiệu: Bước sang tuần cuối cùng. Vĩ cảm thấy suy sụp, cô tránh nhìn vào mắt thằng bé. Cô đã thuyết phục Lưu đưa Bảo sang nước ngoài để thay giác mạc song anh gạt đi.
14:09
Giới thiệu: Vĩ choàng mở mắt. Cô đang ngủ rất say, nhưng có một thứ gì đó thúc bách cô thức dậy. Vĩ thấy nặng đầu. Những giấc ngủ trưa hè oi ả thế này thật là lợi bất cập hại, nhưng ngày trên vùng cao dài dằng dặc, ngủ là một cách giết thời gian và định thần tâm trí sau những gì đã xảy ra.
14:09
Giới thiệu: Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của mình.
15:09
Giới thiệu: Bách đến cơ quan từ rất sớm, anh vào phòng họp ngồi chờ sẵn. Sáng nay cả phòng được thông báo sẽ có cuộc họp khẩn. Các đồng nghiệp của anh lục tục bước vào. Mai Thanh hôm nay mặc một chiếc áo thun ôm sát màu hồng đất và chiếc váy lụa chấm nhỏ xíu.
13:06
Giới thiệu: Người phiên dịch sau vài giây lặng người mới cất lời dịch lại. Ma rừng có mặt trong tất cả đầu óc con người. Trung tá Phả: Thế là thế nào?
12:42
Giới thiệu: Bách nhìn dãy hành lang vắng ngắt rồi cẩn trọng đóng chặt cửa lại. Giờ này cả phòng đã về hết. Sau một ngày họp hành và làm những công việc trả nợ cho buổi chiều vắng mặt hôm qua, giờ Bách mới có thời gian kiểm tra lại những ghi chép tại Trại Hoa Đỏ. Cuốn sổ tay của anh kín đặc chữ.
10:45
Giới thiệu: Người kia thôi cười, anh ta tiến lại gần Bách, miệng phả ra mùi thuốc lào nồng nặc. - Sao? Ông tưởng ông là cái gì mà đến đây dạy bảo chúng tôi. Tôi nói cho mà biết nhá. Phép vua thua lệ làng nhá. Ông có nguyên tắc của ông, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây lập biên bản, xem xét thi thể nạn nhân thấy không có điều gì khả nghi, thế thì chôn thôi. Cứ đúng nguyên tắc
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - gumtree.co.za - skysports.com - phonearena.com - worldstarhiphop.com - suara.com - tvn24.pl - warriorforum.com - theatlantic.com - cricbuzz.com - voyeurhit.com