Radio Trại hoa đỏ (Phần 40) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 17:37

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 40)

743
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 10:11 Dung lượng: 13.99 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.

71 track
Giới thiệu: Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.

Trại hoa đỏ

- Đồ đê tiện. - Vĩ hét lên. Con dao trong tay cô hướng về phía trước. - Mày đừng nghĩ rằng có thể lặp lại điều này lần thứ hai nữa.

Lão già chậm rãi tiến vài bước về phía cô. Song Vĩ không lùi lại. Cô nâng cao con dao.

- Hôm nay, mày sẽ phải thanh toán sòng phẳng. - Vĩ gằn từng tiếng dù biết rằng lão thầy mo chẳng hiểu gì. - Mày cứ tới đây, tao đang chờ.

Con chó rừng đứng dưới chân Vĩ. Cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ, song Vĩ không để ý, hơi nóng bốc lên đầu cô ngùn ngụt như đang đứng trong Hoả Diệm.

1171-trai-hoa-do-phan-40-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Tiến tới đi, đồ đê tiện.

- Mày muốn thanh toán tao ư? Bằng cách nào?


Vĩ kinh ngạc. Ai vừa nói? Lão thầy mo nói hay sao? Nhưng đúng là con chó rừng không thể nói được tiếng người. Lão thầy mo đã nói bằng tiếng Việt rất sõi, thậm chí còn chuẩn hơn cả Ráy, người phiên dịch của bản. Tại sao lão không nói bao giờ? Đến lúc này, Vĩ e rằng tất cả lũ người trong bản đều có thể nói được tiếng Kinh hết. Họ lừa cô. Họ lừa Lưu, lừa Sương. Họ để cho tất cả những người thành phố thấy họ là lũ ngớ ngẩn, và sau đó lại để những người này tự nhận ra rằng chính mình mới là ngu ngốc. Những con người dị kỳ ở đây vô cùng tinh quái và xảo quyệt. Họ đều đang âm mưu gì đó để cho cả gia đình cô vào tròng.

- Tốt. Mày có thể nói được. Mày có thể hiểu được những gì tao vừa nói. Tao muốn lấy lại những giọt máu của tao, những giọt máu đã mất vì hành động bẩn thỉu của mày.

- Lần trước mày đã làm tao không vừa ý.
- Lão thầy mo đã đứng trước mặt Vĩ, chỉ cách cô dăm bước chân. - Mày tự động đến đây nào.

Vĩ lao về phía trước. Con dao nhọn hoắt trong tay cô chí ít cũng có thể khiến da thịt lão lún sâu tới tận xương sườn. Nhưng trong nháy mắt, cô thấy cổ tay mình đau nhói và tê dại. Con dao biến mất. Cô choáng váng nhận ra nó đã ở trong tay lão thầy mo. Giờ cô không còn một tấc sắt phòng thân, giống hệt như lần trước. Lão thầy mo đứng chắn ngang đường xuống miệng vực như đã đọc được ý nghĩ trong đầu cô.

Lão nhẩn nha.

- Tự đến đây nào cô bé. Đừng để tao phải sốt ruột.

- Ngậm cái miệng ghê tởm của mày lại. Đồ hạ tiện.

- Mày cứ chửi đi. Tao thích xem mày chửi trong lúc…


Lão nhảy xổ vào Vĩ. Cô bị quật ngã xuống đất. Vĩ lộn một vòng để úp mặt xuống. Đó là điều duy nhất cô có thể làm được trong lúc này để tranh thủ vài giây may ra nghĩ được cách nào chăng. Mắt mũi cô đầy cát. Đột nhiên, Vĩ thấy lão rống lên vì đau. Con chó rừng đang nhảy xổ vào lão. Nó không còn là con chó hiền lành vừa ăn sô cô la trong tay cô nữa, mà lộ nguyên hình bản năng hoang dã của một trong những loài động vật nhanh nhẹn nhất. Hai bên mép nó vén lên phô bày những chiếc răng nanh trắng nhọn đủ để ngập xương bất cứ kẻ thù nào. Song lão thầy mo là kẻ quen sống giữa núi rừng hoang dại và các loại thú dữ. Lão vợt con dao nhọn của Vĩ và lia vào con chó. Nó kêu oẳng lên đau đớn. Vĩ nhìn thấy màu đỏ tứa ra từ lớp lông đen. Lão cầm con dao định đâm con chó thêm lần nữa để dứt điểm. Vĩ vùng đứng dậy và chạy về phía con đường mòn ven núi. Đó là cách duy nhất. Nếu cô trèo lên con dốc, tất sẽ chậm chạp hơn và lão dễ dàng đuổi kịp cô như lần trước. Bị bất ngờ, lão thầy mo chững lại vai giây rồi bỏ mặc con chó rừng để phóng theo Vĩ.

Lão chạy rất nhanh, khoảng cách thu hẹp dần. Bụng cô đang đói. Vĩ thấy hụt hơi và khó thở. Cô đã nhìn thấy bức tượng hình người cụt đầu. Cô vội vã lao xuống thân tảng đá đen khổng lồ. Hơi lạnh từ hang núi phả ra khiến Vĩ thấy tỉnh táo được đôi chút. Cô luồn qua bên kia phiến đá, chính ở chỗ Di đã thắt cổ tự tử. Động tác này làm Vĩ lỡ mất vài nhịp và lão thầy mo đã chộp được cổ chân cô. Vĩ ngã dập mặt xuống nền đất bỏng rãy. Cô điên cuồng đạp chân vào mặt lão nhưng vô ích. Dường như lão cũng đang lên cơn điên. Lão kiên quyết thực hiện bằng được ý định ban đầu. Đúng lúc ấy, tay Vĩ chạm phải một thứ gì đó nham nhám. Nó nóng như thể bên trong có một nùi lửa âm ỉ đang toả nhiệt. Là một tảng đá. Cô không thể túm lấy nó chỉ với một tay. Bằng sức mạnh kỳ lạ, Vĩ chồm người lên thúc mạnh đầu gối vào chính giữa mặt kẻ ác nhân, rồi tranh thủ cơ hội duy nhất mà cô có được, Vĩ dùng cả hai tay bê tảng đá ném vào giữa mặt lão. Cô ném chệch, nó không trúng mặt, song đã sượt qua thái dương con thú dữ. Tảng đá chỉ to chừng bằng quả bưởi, nhưng sức nặng và độ sần sùi của nó đủ khiến lớp da lão rách toạc. Lão ôm mặt chặn dòng máu đang túa ra như suối và tru lên một âm thanh kỳ lạ bằng tiếng địa phương.

Nhanh như chớp, cô chạy lại nhặt tảng đá và ném vào mục tiêu cũ. Lần này, lão rú lên và nằm vật ra đất giống hệt con chó rừng vừa nãy. Vĩ nâng thứ vũ khí đầu tiên của thuỷ tổ loài người lên quá đầu và bước lại gần lão. Lần này cô không vội vàng gì. Lão thầy mo đang mọp dưới chân cô. Lão đã bị tước hết mọi sức lực.

Vĩ giơ cao tảng đá, chỉ cần một cú thả tay, tảng đá sẽ rơi trúng đỉnh đầu lão, kết thúc mọi hận thù, kết thúc mọi lo âu sợ hãi mà cô phải hứng chịu từng khoảnh khắc. Song tảng đá này có thể kết thúc nỗi đau đớn của cô không? Vĩ thấy toàn thân âm ỉ như sắp bốc cháy. Lửa tràn khắp thân cô. Lửa thiêu đốt da thịt cô. Cô muốn kết thúc Sự đau đớn này và trở về nhà. Tảng đá vẫn nằm trên tay cô nóng bỏng. Lửa thoát ra từ mắt cô dữ dằn.

- Tao sẽ kết thúc. - Vĩ thì thầm. - Kết thúc. Hãy quay về với địa ngục đi.

Đúng lúc đó,có tiếng quát to.

- Vĩ, thôi đi.

Cô ngơ ngác quay lại. Mặt trời rọi thẳng xuống đỉnh đầu cô nhói buốt. Đứng trên vùng đất cao này, dường như mặt trời ở gần hơn. Nắng loáng xung quanh như những tia lửa hàn điện loé ra trong đêm tối. Rõ ràng, mặt trời đang toả nắng, mà Vĩ lại nhìn thấy bóng đêm. Cô lờ mờ thấy Bách giằng tảng đá trên tay cô, lờ mờ thấy cánh tay của anh chạm vào lưng cô và khuôn mặt của lão thầy mo, con chó rừng, người đàn bà thổi sáo trộn vào nhau xoay tít quanh đầu Vĩ.

- Để cô ấy yên, sắp tỉnh rồi. - Trung tá Phả nói giọng vang như lệnh vỡ. - Cứ xúm quanh như thế thiếu không khí còn nguy hiểm hơn.

Bách hưởng ứng.

- Đúng rồi đấy, mọi người dãn ra đi.

Toàn bộ cư dân của Trại Hoa Đỏ đang tập trung quanh Vĩ. Bé Bảo cố gắng không khóc, song mắt nó đỏ hoe, còn môi bậm cứng lại. Bách quan sát bà Miến nhúng chiếc khăn vào chậu Nước lá, vắt khô rồi rón rén áp lên những vết Thương của Vĩ. Bà ta làm cẩn thận và đôi lúc xuýt xoa như thể Vĩ chính là con đẻ của bà. Khi bà quay ra trụng lại chiếc khăn cho nóng, Bách giật mình thấy đôi mắt bà đỏ hoe. Anh vô cùng ngạc nhiên. Vĩ đã kể với anh rằng những người trong trang trại đều có thái độ thù địch và cảnh giác đối với cô, cả người đàn bà này cũng không ngoại lệ, song những gì anh nhìn thấy lại không như thế. Thậm chí A Bằng, thường ngày vẫn lạnh lùng như một gốc cây khô, giờ cũng loanh quanh bên Vĩ dù chẳng biết phải làm gì. Thỉnh thoảng ông ta trao đổi với vợ vài câu tiếng địa phương, nhưng Bách đoán chừng nội dung chỉ liên quan đến Vĩ.

- Thôi chúng ta tập trung vào chuyên môn. - Lãm có vẻ sốt ruột. - Đi đường mất gần ngày trời không phải để xúm quanh người bệnh đâu.

- Ừ, để tôi sang xem lão già tỉnh chưa. - Bách dợm bước đi song bị Lãm ngăn lại.

- Anh cứ để các em nó làm. - Lãm chỉ tay vào một cậu thanh niên mặc sắc phục đứng gần đấy. - Cậu xuống xem con cú già thế nào.
Người kia vội vã chạy đi.

Sau khi xin được công lệnh, Lãm đã chỉ huy một đội gần chục cảnh sát hình sự hành quân đến Trại Hoa Đỏ. Họ phải khởi hành từ tờ mờ sáng và mãi lúc mặt trời đứng đỉnh đầu mới tới được nơi. Trung tá Phả cũng vào cuộc. Ông lục toàn bộ hồ sơ những vụ mấy tích ở Trại Hoa Đỏ và liệt kê thành danh sách. Có mười ba đứa trẻ cả thảy. Vụ mất tích đầu tiên được người dân bẩm bảo xảy ra cách đây mười lăm năm. Lãm đã rất khó khăn mới xin được lệnh tạm giữ và thẩm vấn lão thầy mo. Cấp trên của anh không thể ký lệnh truy nã trong khi chưa có chứng cớ rõ ràng. Qua phiên dịch, con trai của Di chỉ có thể miêu tả sơ qua kẻ đã bán cậu cho mụ mẹ nuôi. Song trí nhớ của một đứa trẻ con hết sức mù mờ. Lúc đó cậu mới chỉ hơn năm tuổi và đã ba năm trôi qua. Bách cũng như Lãm không hy vọng nhiều vào sự nhận diện của đứa trẻ, song họ đều chắc chắn rằng nếu kẻ ác nhân nhìn thấy nhân chứng thì sẽ khiếp vía thú nhận tội lỗi.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:17
Giới thiệu: Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng. - Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào? Bách tròn mắt. Sao em biết?
12:39
Giới thiệu: Mai Thanh dừng lại để chỉnh chiếc áo mưa cho kín người. Cơn mưa to đến nỗi bộ áo mưa vải dù dày dặn cũng không thể ngăn nổi làn nước lạnh cứ từ đâu ùa vào bên trong. Đang là mùa mưa, một tuần trời trong được hai ngày thì năm ngày xám xịt.
10:07
Giới thiệu: Cửa ra vào ngôi nhà đóng im ỉm. Vĩ giật mình. Bữa trước khi đến đây cô đã mở nó ra. Vậy thì ai đã đóng nó lại? Có thể người đàn bà thổi sáo vẫn qua lại nơi này và muốn giữ nguyên sự bình yên cho những linh hồn xưa cũ, hoặc biết đâu chính là nơi trú ẩn của lão thầy mo.
10:48
Giới thiệu: Bước sang tuần cuối cùng. Vĩ cảm thấy suy sụp, cô tránh nhìn vào mắt thằng bé. Cô đã thuyết phục Lưu đưa Bảo sang nước ngoài để thay giác mạc song anh gạt đi.
14:09
Giới thiệu: Vĩ choàng mở mắt. Cô đang ngủ rất say, nhưng có một thứ gì đó thúc bách cô thức dậy. Vĩ thấy nặng đầu. Những giấc ngủ trưa hè oi ả thế này thật là lợi bất cập hại, nhưng ngày trên vùng cao dài dằng dặc, ngủ là một cách giết thời gian và định thần tâm trí sau những gì đã xảy ra.
14:09
Giới thiệu: Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của mình.
15:09
Giới thiệu: Bách đến cơ quan từ rất sớm, anh vào phòng họp ngồi chờ sẵn. Sáng nay cả phòng được thông báo sẽ có cuộc họp khẩn. Các đồng nghiệp của anh lục tục bước vào. Mai Thanh hôm nay mặc một chiếc áo thun ôm sát màu hồng đất và chiếc váy lụa chấm nhỏ xíu.
13:06
Giới thiệu: Người phiên dịch sau vài giây lặng người mới cất lời dịch lại. Ma rừng có mặt trong tất cả đầu óc con người. Trung tá Phả: Thế là thế nào?
12:42
Giới thiệu: Bách nhìn dãy hành lang vắng ngắt rồi cẩn trọng đóng chặt cửa lại. Giờ này cả phòng đã về hết. Sau một ngày họp hành và làm những công việc trả nợ cho buổi chiều vắng mặt hôm qua, giờ Bách mới có thời gian kiểm tra lại những ghi chép tại Trại Hoa Đỏ. Cuốn sổ tay của anh kín đặc chữ.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Expressnhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - php.net - ehow.com - dpreview.com - github.com - lyrics.com - howtogeek.com - answers.com - superuser.com