Radio Trại hoa đỏ (Phần 44) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 20:53

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 44)

666
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 12:26 Dung lượng: 11.4 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.

71 track
Giới thiệu: Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.

Trại hoa đỏ

Tầng hai có đầy đủ các bàn bi-a và quầy bar. Còn từ tầng ba lên đến tầng năm là các phòng hát karaoke khép kín. Tầng sáu dùng để làm gì khách hàng không được biết vì cầu thang máy chỉ đến tầng năm là cắt. Muốn lên tầng thượng phải đi bằng cầu thang bộ, mà lối vào cầu thang lúc nào cũng được khoá im ỉm.

Tác giả:Dili - MC: Hoàng Hương - Kĩ thuật: Lực Đặng - Biên tập: Hoài Xuân

Dễ mỗi tầng có hơn chục phòng hát chứ không ít. Hành lang dẫn vào các phòng được thiết kế hẹp để tiết kiệm diện tích và ngoắt ngoéo như mê cung. Bách lần mò trong dãy hành lang nhỏ hẹp. Anh muốn Tìm cái toilet, song chưa nhìn thấy biển chỉ dẫn ở đâu. Bách bắt đầu văng tục.

1175-trai-hoa-do-phan-44-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Làm sao mà ở bất kỳ nơi công cộng nào cái toilet cũng bị giấu biệt đi như sợ người khác phát hiện ra. Mới đầu anh nghĩ nó ở ngay đầu cầu thang để tiện lối đi lại cho khách nhưng không phải, sau anh lại cho rằng nó ở cuối dãy hành lang cho kín đáo song cũng nhầm nốt. Bách lộn đi lộn lại đến dăm vòng, lưng áo mướt mồ hôi. Mỗi lần thấy Bách lượn qua cửa phòng, lũ chíp hôi hò hét bên trong lại gào lên.

- Bách già, anh đang trình diễn thời trang quần ống bó đấy à.

Bách điên lên. Anh đang nhận nhiệm vụ điều tra một vụ hết sức vớ vẩn. Có thông tin về một đường dây lừa đảo qua mạng mà băng trưởng và các thành viên cả nam lẫn nữ đều là những thanh thiếu niên ở độ tuổi từ mười ba đến mười bảy. Mặc dù còn ở tuổi ngậm ô mai song tính chất của những vụ án chúng gây ra rất nghiêm trọng. Đã từng có một cô bé mười lăm tuổi bị nhóm quái lừa lột sạch xe máy và đồ trang sức trước khi bị đánh đến bất tỉnh. Vụ này vớ vẩn vì trước khi làm quen với lũ 9x để dò ra đường dây quái nhí kia, anh đã phải mượn chiếc quần jean mài nhàu và chiếc áo sơ mi cộc tay đỏ loè của một thằng nhóc hàng xóm. Khi mặc hai thứ này vào, chúng thành đồ body bó sát người, vừa cộc vừa hớt trông rất kỳ dị.

Cuối cùng Bách cũng tìm ra cái toilet quý hoá nắm khuất sau một phòng karaoke ở ngang nách hành lang. Anh tìm thấy nó vì cái mùi đặc trưng trộn lẫn với băng phiến hứa hẹn cả một Sự bẩn thỉu bên trong. Bách lấy chân đá cánh cửa và nín thở. Một gã nào đó bước vào và chọn chiếc lavabo ngay đằng sau lưng Bách. Không nhịn thêm được nữa, anh đành thở hắt ra để lấy không khí. Nhưng luồng hơi sộc vào mũi anh lần này không chỉ có thứ mùi kinh tởm của amoniac và băng phiến, có một mùi ngây ngát trộn lẫn vào đó. Anh định thần một giây để nhận diện mùi thơm kỳ lạ này. Xì gà.

Bách nhìn quanh tìm chiếc bồn rửa. May mắn, nó nằm ngang chiều người kia đang đứng. Chiếc bồn rửa tráng men trắng lịch sự, song điều đó chỉ càng tố cáo sự mất vệ sinh của nó. Nhưng Bách không để ý, anh vặn vòi Nước đã gần long ra ngoài và cầu trời cho nó chảy ra nước. Nó đáp ứng lời cầu nguyện của Bách rỉ ra vài giọt nước thật. Anh vặn to vòi để hứng dòng nước rỉ rỉ và liếc sang bên cạnh. Trái với hình dung của anh, gã đàn ông kia nhỏ con và da rất trắng. Hắn cũng mặc áo body xám và quần jean. Hắn vừa xả vừa rít điều gà thư thái như đang ngồi trong khách sạn năm sao. Sau rốt, hắn bỏ điếu xì gà ra khỏi môi để kéo khoá quần. Lần này Bách quay đầu hẳn một góc 30 độ. Điếu xì gà màu nâu nhạt có đường kính lớn và chắc mới được châm lửa nên hầu như vẫn còn nguyên, song ngón tay hắn đã che hết phần đầu lọc. Hắn quay sang Bách khó chịu.

- Nhìn gì đó cha nội. Đây không phải lại cái đâu à. Biến đi chỗ khác mà kiếm hàng.

Giọng hắn lơ lớ như những Hoa kiều gốc Quảng Đông sống ở khu Chợ Lớn. Hắn bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc khuôn mặt đối diện với Bách. Đôi mắt hắn một mí và nhỏ tí xíu như mắt rắn. Sống mũi tẹt và nhỏ. Đôi môi cũng mỏng dính đến độ chỉ nhìn thấy viền môi.

- Cho xin tí lửa nào, anh giai sành điệu. - Bách lên tiếng. Với chiếc áo body đỏ rực thế này anh dễ dàng nhập vào cái vai hắn vừa đổ thừa cho anh.

- Làm đếch gì có. Đã bảo đây không có đồ… - Vừa nói hắn vừa bước ra khỏi cửa.

Hắn đi về phía đầu cầu thang, ngược hướng với phòng hát của anh. Bách vẫn bám theo. Khi mở cửa phòng để vào bên trong, thấy Bách lẽo đẽo theo đằng sau, hắn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh của loài rắn và đóng sập cửa vào. Qua tấm kính nhỏ gắn trên cửa, anh thoáng nhìn thấy ba cô gái ngồi ngả ngớn bên trong.

Bách đi tiếp ra đầu hồi. Anh mở cửa cầu thang bộ và xuống tầng dưới. Đến chiếu nghỉ giữa tầng ba và tầng bốn, anh bấm một phím tắt trên điện thoại.

- A lô, Thanh nghe đây.

- Mai Thanh, anh vừa tìm một tên có điếu xì gà.

- Ở đâu, anh nói rõ lại xem nào?

- Anh đang ở một quán karaoke và tên này có một điếu xì gà.

- Hiệu gì?

- Anh không biết, nhưng nó mang cả xì gà vào toilet và rít lấy rít để. Chắc chắn là một con nghiện.

- Tuyệt, nó đang ngồi với ai?

- Với ba con bé ăn mặc hở hang. Không còn thằng rựa nào khác.

- Anh bám sát mục tiêu nhé, có cần em trợ giúp không?

- Không, anh tự lo vụ này được. Hy vọng có tin tốt lành cho em.

Bách vội vã quay về phòng mình. Lũ chíp hôi ngồi cả lên lòng nhau mà gào. Một thằng nhóc thấy anh vào vội sấn đến trước mặt, lưng khòng xuống và một tay cầm mic, một tay áp lên ngực với khuôn mặt khổ não.

- Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà, không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen.

Giọng thằng bé nức nở chua lè và hát sai nhạc. Anh gạt nó ra.

- Cho tao điếu thuốc. - Rồi không đợi ai mời, anh tự rút ra một điếu Marlboro trong bao thuốc vứt vạ vật trên bàn và vội vã lao ra ngoài.

Lũ trẻ con im bặt nhìn Bách rồi nói với theo.

- Người hùng áo đỏ ơi, về thay áo rồi quay lại đây nhé.

Bách tìm đúng phòng hát vừa nãy rồi điềm nhiên mở cửa. Gã mắt rắn đang đứng giữa nhà hát thảm thiết. Một cô gái đứng ngay sau lưng ôm bụng hắn và đung đưa theo điệu nhạc, còn hai cô khác vẫn ngồi nguyên trên ghế tu bia ừng ực. Nhìn thấy Bách, hắn ngừng ngay lại vẻ ngạc nhiên. Ba cô gái cũng ngạc nhiên không kém.

- Anh giai sành điệu cho thằng em xin chút lửa. Một mình anh ôm ba nàng mà kẹt với thằng này tí khói sao.

- Cút mẹ mày ra cửa, thằng lại cái. Tao không cà chớn à.

- Em chỉ xin tí lửa rồi đi ngay, đâu có dám bắc cành cao làm quen với anh hai.

- Tao không thừa đực cho mày. Biến gọn hoặc lát nữa xuống húp nước cống trừ cơm, tuỳ mày chọn.

Hắn nhìn Bách bằng cặp mắt lạnh lẽo. Hắn không ra tay vì đã nhanh chóng so sánh cơ thể cường tráng của Bách với thân hình loèo khoèo của hắn hay vì một sự khác. Bách liếc mắt nhìn điếu xì gà đang gác trên gạt tàn và nhanh như cắt anh lượm nó lên để châm lửa vào điếu Marlboro đang ngậm trên môi.

- Thằng em xinh giai biến ngay đây, khỏi làm bẩn mắt đại ca.

Bách nháy mắt và bước ra cửa trước khi nghe thấy ba cô gái kia cười khúc khích với nhau.

- Trông đồ đạc ngon vậy mà gay, uổng quá.

Bách nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng trôi qua, song hình như chỉ có khách vào mà không có khách ra. Nhóm quái nhí vẫn ở nguyên trong đó và tên mắt rắn cũng chưa thấy xuất hiện. Mới có 10 giờ tối. Đây chính là giờ cao điểm của khu liên hợp. Khách thường đến sớm hơn một chút và ra về lúc đồng hồ điểm 12 tiếng.

Ban nãy, Bách đã vào cửa hàng quần áo chuyên bán đồ Trung Quốc rẻ tiền mé bên này đường. Anh mua một chiếc áo pull màu thuỷ quân lục chiến dài thậm thượt và nhanh chóng thay áo ngay tại cửa tiệm, mắt không rời ô cửa kính sáng choang của khu liên hợp. Sau khi đội thêm chiếc mũ bảo hiểm và ngồi vắt vẻo trên xe máy sát gốc cây cổ thụ đối diện, trông anh chẳng khác nào một gã xe ôm ngoại tỉnh.

Bất ngờ, anh thấy gã mắt rắn xuất hiện ở quầy cashier, ba cô gái đứng tụm đằng sau lưng hắn. Gã rút ví trả tiền và cùng họ gọi cầu thang máy xuống tầng hầm. Vài phút sau, anh thấy một chiếc Lexus màu ánh bạc vọt lên từ dốc cầu thang trong gara. Bách bám theo sau. Đường vắng nên chiếc ô tô phía trước đi khá nhanh. Nó vòng vèo trong khu phố cổ rồi phóng qua một cây cầu dẫn tới khu đô thị mới nằm ở ngoại vi thành phố. Dường như chiếc ô tô đã nhận biết có người đang theo dõi, nó rẽ ngang rẽ dọc trong các khối nhà chung cư đồ sộ với vận tốc lúc nhanh lúc chậm một cách đáng ngờ.

Có một lần chiếc xe tự dưng phanh khựng lại trong lúc đang chạy rất nhanh. Bách cũng phanh dúi dụi. Lái xe chạy tiếp. Xe của Bách do phanh gấp nên bị chết máy.

Khi anh khởi động lại, chỉ trong vòng vài giây, và rẽ theo chiếc xe vào một khu công trường tối om đang trong giai đoạn đổ móng, chiếc Lexus đã biến mất.

Phó Chánh văn phòng Interpol có khuôn mặt vuông chữ điền, tai to và lông mày rậm. Ông chìa tay mời Bách và Mai Thanh ngồi xuống chiếc salon bọc da đỏ, kiểu dáng của những năm cuối thập niên 80. Mưa bên ngoài xối xả sau những ngày khô hạn. Nước mưa gõ lộp bộp vào cửa kính khiến giọng người nói lẫn vào những âm thanh ồn ào. Tuy nhiên, âm vực của ông đại tá trầm và vang rộng đủ để phân biệt từng thanh sắc.

- Đây là tất cả những gì mà chúng tôi tìm được. - Ông chuyển bao giấy màu trắng cho Bách. - Không nhiều, nhưng hy vọng sẽ giúp được cậu tìm ra vài manh mối.

Bách rút tập giấy bên trong. Có vài tấm ảnh màu chụp một người đàn ông, trông có vẻ là người Trung Quốc, ăn mặc sang trọng đang đứng trong một bữa tiệc. Những người xung quanh ông ta đều mặc comple lịch sự, trong tay cầm ly sâm panh.

- Đây là Tang Yi. Interpol Singapore đã gửi cho chúng tôi toàn bộ hồ sơ về hắn. Một nhà sưu tầm đồ cổ có tiếng và thân thế thuộc về giới thượng lưu Singapore. Nhưng năm 1985, tên này đã phải ra hầu toà về một vụ buôn bán thuốc phiện, nhưng rồi chứng cứ không đủ kết tội. Tang Yi trắng án. Vào thời điểm đó, hắn chỉ là một tay môi giới ô tô cũ và nhà cho thuê.

- Interpol Singapore có bất kỳ thông tin nào về việc buôn bán cổ vật trái phép của Tang Yi?

- Không có, họ cũng đang hy vọng ở chúng ta. Tôi chỉ có một nguồn tin mật về một đường dây tuồn đồ cổ qua đường bộ sang Trung Quốc, rồi sẽ chạy đường biển đến Singapore, Malaysia và các nước Đông Nam Á khác. Nhưng đây là nguồn tin không chính thức, vì thế chưa hẳn đã chính xác. Muốn phá được đường dây này, chúng ta còn phải liên kết với Cục Di sản và Cục Hải quan.

- Từ năm 2006, cổ vật không còn là mặt hàng cấm kinh doanh nữa, nên nếu muốn kết tội Tang Yi hay bất cứ gã nào, chúng ta chỉ có thể tóm nguồn hàng ngay tại biên giới. Tuy nhiên, mục đích chính của chúng tôi không phải ngăn chặn đường dây buôn lậu cổ vật đa quốc gia, mà trước hết là tìm ra manh mối kẻ đã giết Lý Minh Văn và thiếu tá Đỗ Quang Huy.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:27
Giới thiệu: Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.
09:05
Giới thiệu: Khi Bách cùng cả nhóm đến Trại Hoa Đỏ, việc đầu tiên là anh tìm gặp Vĩ. Anh đã đến gần đích, nhưng vẫn còn vài phần trăm chứng tỏ rằng Bách sai lầm.
10:11
Giới thiệu: Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.
11:27
Giới thiệu: Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy.
13:17
Giới thiệu: Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng. - Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào? Bách tròn mắt. Sao em biết?
12:39
Giới thiệu: Mai Thanh dừng lại để chỉnh chiếc áo mưa cho kín người. Cơn mưa to đến nỗi bộ áo mưa vải dù dày dặn cũng không thể ngăn nổi làn nước lạnh cứ từ đâu ùa vào bên trong. Đang là mùa mưa, một tuần trời trong được hai ngày thì năm ngày xám xịt.
10:07
Giới thiệu: Cửa ra vào ngôi nhà đóng im ỉm. Vĩ giật mình. Bữa trước khi đến đây cô đã mở nó ra. Vậy thì ai đã đóng nó lại? Có thể người đàn bà thổi sáo vẫn qua lại nơi này và muốn giữ nguyên sự bình yên cho những linh hồn xưa cũ, hoặc biết đâu chính là nơi trú ẩn của lão thầy mo.
10:48
Giới thiệu: Bước sang tuần cuối cùng. Vĩ cảm thấy suy sụp, cô tránh nhìn vào mắt thằng bé. Cô đã thuyết phục Lưu đưa Bảo sang nước ngoài để thay giác mạc song anh gạt đi.
14:09
Giới thiệu: Vĩ choàng mở mắt. Cô đang ngủ rất say, nhưng có một thứ gì đó thúc bách cô thức dậy. Vĩ thấy nặng đầu. Những giấc ngủ trưa hè oi ả thế này thật là lợi bất cập hại, nhưng ngày trên vùng cao dài dằng dặc, ngủ là một cách giết thời gian và định thần tâm trí sau những gì đã xảy ra.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Expressnhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - php.net - ehow.com - dpreview.com - github.com - lyrics.com - howtogeek.com - answers.com - superuser.com