Radio Trại hoa đỏ (Phần 46) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 22:21

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 46)

710
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 10:13 Dung lượng: 9.37 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hai đứa trẻ lấy Vĩ làm điểm tựa và đuổi nhau tít mù thành một vòng tròn. Tiếng cười của chúng vang khắp khu trại yên tĩnh. Chiều tàn sải bóng xuống rừng cây nhân tạo. Ánh nắng màu cam xuyên qua tán lá làm thành những vệt lốm đốm trên mặt đất.

71 track
Giới thiệu: Hai đứa trẻ lấy Vĩ làm điểm tựa và đuổi nhau tít mù thành một vòng tròn. Tiếng cười của chúng vang khắp khu trại yên tĩnh. Chiều tàn sải bóng xuống rừng cây nhân tạo. Ánh nắng màu cam xuyên qua tán lá làm thành những vệt lốm đốm trên mặt đất.

Trại hoa đỏ

Gió thốc lên từ núi, từ đại ngàn rồi rẽ ngang qua trang trại, đưa đẩy mùi ngai ngái Tổng Hợp của hàng ngàn loài thực vật. Khung cảnh dễ chịu đến nỗi Vĩ cứ đứng yên không nhúc nhích, mặc cho bọn trẻ nấp đằng trước, rồi sau lưng cô, đôi lúc xô đẩy cô sém ngã.

- Hê, Lucky! - Bảo hô to - Đứng nghiêm. Thủ trưởng ra lệnh… quay sang trái. Bi Nốt ruồi. Đội viên Bi Nốt ruồi. Anh trái lệnh thủ trưởng à? Đứng nghiêm, quay sang trái.

Con chó rừng và cậu bé da nâu có mụn nốt ruồi trên chóp mũi nhìn Bảo ngơ ngác. Cả hai quả có đứng nghiêm thật, song không biết “quay sang trái” nghĩa là thế nào. Bảo có vẻ mất hết kiên nhẫn.

1177-trai-hoa-do-phan-46-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Nhìn thủ trưởng đây này. - Cậu ép chặt hai tay ngang sườn và quay sang trái làm mẫu, mặt ngẩng cao như một đại đội trưởng đứng trước hàng trăm quân lính.

Lần này, Bi làm theo ngay tức khắc, còn Lucky vẫn thản nhiên như không. Trái lại, thấy động tác của Bảo ngồ ngộ, nó nhảy tót lên người cậu bé, một chân trước đặt lên cổ cậu và thè cái lưỡi hồng có một đốm đen liếm lên má Bảo.

- Ấy, ấy… - Bảo cuống quýt đẩy con chó ra. - Đồng chí bỏ hàng ngũ, tôi phạt đồng chí. Đêm nay đồng chí phải thức để trực đêm.

Vĩ không nhịn được cười. Cô cười đến chảy cả Nước mắt. Bảo quệt mồ hôi ròng ròng trên hai gò má đỏ gay.

- Đồng chí đội phó, không được cười trong lúc đang hành quân, mời đồng chí đứng vào hàng ngũ.

- Vâng, thưa đại đội trưởng. – Vĩ vội vã đứng ra đằng sau con chó.

Bảo lại gần để nắn hàng cho chuẩn rồi đi đi lại lại vẻ hài lòng.

- Tôi nói cho các đồng chí rõ. Đêm nay những người hành tinh khác sẽ tấn công chúng ta…

Vĩ âu yếm nhìn con trai. Từ lúc đứa con bị mất tích của Di quay về trang trại, Bảo vui hẳn lên. Thằng bé không có bạn. Nó đặt tên cho cậu bé kia là Bi, Bi Nốt ruồi, còn con chó rừng may mắn đã hai lần thoát chết, Bảo gọi là Lucky. Hôm trước, sau khi biết chuyện Lãm lôi Lucky ra làm vật thí nghiệm, Vĩ đã có ý trách. Cô cho rằng hành động của con vật hoang dã lúc nhảy xổ vào lão thầy mo cũng đáng được trân trọng như một con người, nếu không muốn nói là đáng trân trọng nhiều hơn kẻ được gọi là người.

Bảo cho cô biết rằng cậu rất bận vì cùng một lúc phải dạy những hai “học trò” nói tiếng Việt. Bi thì có thể nói lại được còn Lucky chỉ nghe thôi mà chẳng nói năng gì. Cậu bé từ ngày về trang trại lúc nào cũng vui vẻ. Nó làm bạn với Bảo một cách tự nhiên. Tuy đôi lúc Vĩ thấy đôi mắt nó ẩn một nỗi buồn sâu ngút. Đấy là khi cô hôn lên trán bé Bảo để chúc ngủ ngon. Thằng bé nằm cạnh Bảo mở to mắt. Có lẽ nó chưa được nhìn thấy hành động ấy bao giờ.

- Các đồng chí tập trung vào đây. Khi nào tôi hô to, các đồng chí phải quay về vị trí. Tôi nhắc lại, đồng chí Bi Nốt ruồi bảo vệ tháp trung tâm. - Bảo khoát tay về phía nhà lầu. - Đồng chí Lucky yểm trợ tôi, còn đồng chí đội phó canh địch ở trong pháo đài.

Nói đến đó, Bảo chỉ tay về khu nhà kính. Vĩ cũng theo phản xạ nhìn về hướng ấy. Cô giật mình khi thoáng thấy một bóng đen vừa vòng lên từ bức tường kính bên kia. Đó là Ráy, chị ta rón rén như sợ người khác nhìn thấy. Bắt gặp ánh mắt Vĩ, Ráy cúi mặt xuống và rảo bước về khu nhà bếp. Vĩ vội tiến lại gần, cắt ngang đường của chị ta.

- Chị đi đâu về vậy?

Ráy quay đi vẻ lúng túng. Giờ Vĩ mới để ý thấy chiếc áo màu chàm của chị ta bê bết bùn đất và trên tay chị ta có một chiếc túi vải trong đựng một vật cứng. vĩ rất muốn được nhìn vào bên trong xem đó là thứ gì, song chị ta đẩy vội ra sau như đọc được ý nghĩ của Vĩ.

- Chị đi đâu về vậy? – Vĩ nhắc lại.

- Tôi đi hái lá.

- Lá ở trong túi kia à?

- Ừ, lá ở trong túi.

Ráy càng lúc càng lúng túng, khác hẳn thái độ ngạo mạn của chị ta thường ngày.

- Chị làm sao vậy?

- Không… tôi không sao. – Ráy định lách qua người Vĩ để tiến về phía trước, song cô đã bước sang ngang để chặn chị ta lại.

- Chị có điều gì muốn giấu tôi? Tất cả những chuyện này là thế nào? Trang trại trong hơn một tháng có bốn người chết. Và chị thì lúc nào cũng nhìn thấy những bóng đen, bóng đen. Bóng đen nào? Tôi ngờ rằng…

- Cô không hiểu đâu. Có những chuyện cô không hiểu đâu. – Ráy ngước mắt lên. Tròng trắng của chị ta đỏ sậm lại và da mặt càng xám ngoét lại.

- Tôi không hiểu, hay chị cố tình không hiểu, chị có muốn tôi làm rõ hết mọi chuyện hay không? – Vĩ bước sát lại và Ráy giật mình lùi ra sau một bước.

Đột nhiên, Vĩ nghe thấy những âm điệu quen thuộc vọng tới.

Rồng rắn lên mây

Có cây núc nắc

Có nhà khiển binh

Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không…

Tiếng của bé Bảo, cả của Bi nữa. Chúng đang chơi trò rồng rắn. Giọng của chúng hoà vào nhau đồng thanh. Những bước chân nện thình thịch trên nền đất. Vĩ thấy choáng váng. Khuôn mặt Ráy biến mất, thay vào đó là một đoàn trẻ con rồng rắn. Chúng chạy tới chạy lui. Chúng cười lanh lảnh và đứa trẻ cuối cùng trợn mắt trêu ngươi Vĩ.

Cô lại thấy Ráy quay trở lại, lần này chị ta thay thế vị trí cuối cùng trong đám người uốn lượn kia. Vĩ giơ hai tay lên phía trước.

- Chị nói đi? Chị đã làm gì? Ngay cả chuyện người đàn bà thổi sáo trong ngôi nhà cổ, người chị ta đầy máu, cũng là do chị bày chuyện phải không? Chị nói đi… nói đi…

Có tiếng rên rỉ, rồi tiếng oẹ, khạc rõ to. Vĩ giật mình bừng tỉnh. Cô thấy mình đang xiết chặt cổ người đàn bà trước mặt và chị ta không chống cự nổi, chỉ còn cách khua tay điên cuồng vào người cô. Đôi mắt trợn trừng toàn tròng trắng. Vĩ hốt hoảng buông tay ra.

- Tôi xin lỗi.

Ráy đưa tay ôm lấy cổ và gập người xuống ho. Khi chị ta ngẩng lên, khuôn mặt đã mất hẳn vẻ bối rối ban nãy mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến vô cảm.

- Cô đã nhìn thấy người ấy?

- Đúng thế, và người chị ta đầy máu… Đấy là bé Bảo nói thế… - Cô chữa lại.

- Nghiệp chướng. - Chị ta thì thào. – Tất cả chúng ta đều phải trả giá.

- Ai phải trả giá?

- Tôi, cô và tất cả những người khác.

- Vì những lựa chọn sai lầm.

- Ai sai lầm?

- Tôi, cô và tất cả những người khác. - Chị ta lặp lại, lảm nhảm như một người mộng du. – Tôi đã nhìn thấy những bóng đen bao phủ.

- Ở đâu? – Vĩ sởn gai ốc. Cô cũng như lên cơn nhập đồng cùng Ráy.

- Ngay đằng sau lưng cô.

Vĩ giật mình quay lại phía sau, chỉ thấy hai đứa trẻ và con chó hồn nhiên đuổi nhau quanh gốc cây. Cô cảm thấy đã bình tâm trở lại.

- Chị đừng hòng nói dối tôi những chuyện này. Tôi không tin bất cứ điều gì chị nói.

- Đó là sự thật. – Ráy hạ giọng, đôi mắt chị ta đột ngột trở nên thất thần. – Tôi sợ, tôi sợ lắm.

- Chị mà cũng biết sợ à. – Vĩ cười vang. - Chị lắm trò thật.

- Tôi đã nhìn thấy nó, và cả bóng đen đứng ngay sau nó. – Ráy dường như không để ý gì đến lời chế nhạo của Vĩ. Chị ta vẫn cứ lảm nhảm. – Tôi nhìn thấy nó rồi, và tôi biết điều ấy thế nào rồi cũng xảy ra.

- Nó là cái gì?

- Cô hãy bảo trọng. Không ai có thể bảo vệ cô ngoài chính bản thân cô.

Gương mặt Ráy trở về vẻ phẳng lặng vốn có. Chị ta cúi xuống nhặt chiếc túi và đi theo hướng đã định.

Vĩ không nói gì. Cô cũng không ngăn cản chị ta nữa.

Sau bữa tối, Vĩ gấp đống quần áo vừa rút ở dây phơi. Cô miết bàn tay lên những nếp vải thơm mùi nắng, miết đi miết lại đến nỗi vải phẳng lì như vừa được là lượt. Vĩ suy nghĩ rất lung. Cô chẳng còn lý do gì để ở lại cái nơi đầy chết chóc này nữa. Những cái chết bất đắc kỳ tử như báo trước tai hoạ đang chuẩn bị ập tới.

Cô nghĩ đến cô gái cầm đèn bão trong đêm sương mù. Khuôn mặt xinh đẹp lạ lẫm của cô ta nhìn cô chăm chú trong cái đêm đầu tiên cô ở lại trang trại. Thế rồi cô ta chết. Bất chợt, Vĩ ngước lên xà nhà, như thể đôi chân của cô gái vẫn còn đang đu đưa trên ấy. Cô nhớ lại đôi mắt tỉnh táo đến tội nghiệp của người điên, vẻ điên loạn của anh ta trong buổi lễ khánh thành khi anh ta gào lên rằng có kẻ đã giết chị anh ta. Và con người lúc tỉnh lúc mê cũng chết ngay trong đêm hôm đó. Di, người mẹ bạc mệnh của cậu bé Bi, người đã muốn báo cho Vĩ biết một điều bí mật mà chị ta vừa khám phá, sau rốt cũng treo cổ tự vẫn trên vách đá. Còn lão thầy mo, suýt tí nữa thì cô đã giết chết lão, ngộ độc vì một ly rượu có pha lá ngón. Ai đã gây ra tất cả những chuyện này? Người tiếp theo sẽ là ai? Có phải kẻ giấu mặt muốn giết dần giết mòn những người có mặt ở trang trại này? Nếu vậy… Vĩ giật thót người. Theo phản xạ, cô đưa mắt tìm bé Bảo. Hai đứa bé ăn tối trước cô, sau đó loáng một cái đã không thấy đâu nữa.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

12:26
Giới thiệu: Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.
10:00
Giới thiệu: Tất cả đồng loạt nhìn vào bát cơm của lão. A Cách đã chuẩn bị cho lão thầy mo một bát cơm ngay từ lúc Bách và những người khác trong nhóm hình sự rời khỏi lán gỗ.
09:27
Giới thiệu: Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.
09:05
Giới thiệu: Khi Bách cùng cả nhóm đến Trại Hoa Đỏ, việc đầu tiên là anh tìm gặp Vĩ. Anh đã đến gần đích, nhưng vẫn còn vài phần trăm chứng tỏ rằng Bách sai lầm.
10:11
Giới thiệu: Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.
11:27
Giới thiệu: Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy.
13:17
Giới thiệu: Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng. - Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào? Bách tròn mắt. Sao em biết?
12:39
Giới thiệu: Mai Thanh dừng lại để chỉnh chiếc áo mưa cho kín người. Cơn mưa to đến nỗi bộ áo mưa vải dù dày dặn cũng không thể ngăn nổi làn nước lạnh cứ từ đâu ùa vào bên trong. Đang là mùa mưa, một tuần trời trong được hai ngày thì năm ngày xám xịt.
10:07
Giới thiệu: Cửa ra vào ngôi nhà đóng im ỉm. Vĩ giật mình. Bữa trước khi đến đây cô đã mở nó ra. Vậy thì ai đã đóng nó lại? Có thể người đàn bà thổi sáo vẫn qua lại nơi này và muốn giữ nguyên sự bình yên cho những linh hồn xưa cũ, hoặc biết đâu chính là nơi trú ẩn của lão thầy mo.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express