Radio Trại hoa đỏ (Phần 47) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 22:22

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 47)

689
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 09:48 Dung lượng: 8.98 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Vĩ vội vã xuống nhà. Cô nhìn quanh sân giữa rồi vòng ra phía chuồng gấu. Cô chắc lũ trẻ đang chơi ở đó. Quả nhiên, hai đứa đang buộc một chiếc bánh quy vào đầu gậy rồi huơ trước mặt hai con gấu. Một con thò chân trước đen sì quờ chiếc bánh, song nó rơi vụn lả tả xuống đất.

71 track
Giới thiệu: Vĩ vội vã xuống nhà. Cô nhìn quanh sân giữa rồi vòng ra phía chuồng gấu. Cô chắc lũ trẻ đang chơi ở đó. Quả nhiên, hai đứa đang buộc một chiếc bánh quy vào đầu gậy rồi huơ trước mặt hai con gấu. Một con thò chân trước đen sì quờ chiếc bánh, song nó rơi vụn lả tả xuống đất.

Trại hoa đỏ

- Hai đứa về nhà ngay, tối trời không được đi lung tung.

- Bọn con về ngay đây ạ. - Bảo hơi giật mình khi nhìn thấy mẹ. - Mẹ nhìn này, con Gấu bố đã ăn được hai chiếc bánh quy, nó ăn hết phần của gấu mẹ.

- Thôi nào, hai cậu về ngay.

Vĩ đứng chặn giữa chuồng gấu và hai đứa trẻ. Hai tay cô dang ra làm điệu bộ “stop”. Đứng ở vị trí này, cô có thể nhìn rõ những ngôi nhà cuối cùng còn sót lại trong Trại Hoa Đỏ đang sáng ánh đèn. Ngôi nhà của vợ chồng già sát ngay khu chuồng trại, hai cái bóng lụi cụi của họ di chuyển chậm chạp như những hình rối trên sân khấu.

1178-trai-hoa-do-phan-47-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Nhà của trưởng bản ngự ngay giữa rừng cây và nhà của A Cách cạnh đó đều sáng choang. Nhà của Ráy nằm ngoài rìa thấp thoáng sau những tán lá. Bất thần, một cơn gió mạnh thốc chiếc rèm cửa tung lên và trong khoảnh khắc, cô thoáng nhìn thấy một bóng người nữa trong đó.

Chiếc rèm cửa trở về vị trí của nó và những tán lá đu đưa xào xạc dưới bóng trăng tạo thành những chiếc bóng quái lạ hắt lên mái gỗ của chuồng gấu. Vĩ thấy tò mò. Ráy có thể nói chuyện với ai được? Ở khu trại này người ta hiếm khi giao tiếp với nhau theo những lễ nghi thông thường như những làng bản khác. Vĩ dặn bé Bảo.

- Hai đứa đứng đây chờ mẹ.

Cậu bé có vẻ sung sướng vì chưa bị lôi cổ về vội, tiếp tục nối một chiếc bánh quy khác lên đầu gậy.

Vĩ men theo những bụi cây và nhẹ bước lại gần cửa sổ để đôi giày vải của cô không đạp vào những cành cây khô. Có tiếng khe khẽ phát ra. Là giọng của Ráy.

- Tôi sợ lắm. Tôi không muốn làm những việc này nữa. Rồi tôi sẽ bị quả báo.

- Cô nhớ cho, tội của cô đáng bị treo cổ. Nếu cô phản tôi, xin mời, cứ việc. Ngay ngày mai cô sẽ được nằm mát mẻ trong nhà đá. - Giọng nói rin rít không rõ của đàn ông hay đàn bà, như phát ra từ một cỗ máy.

- Thà tôi vào tù cũng được, còn hơn phải làm những việc này. Tôi… tôi… linh cảm thấy sự chẳng lành…

- Sự chẳng lành nhất là ở đây này. - Giọng nói người máy lại cất lên. Lần này Vĩ nghe thấy Ráy rên rỉ với những âm thanh tắc nghẹn như thể chị ta đang bị một gọng kìm siết chặt trên cổ. – Tôi sẽ cho cô tắc thở còn nhanh hơn cái lũ treo cổ kia.

Trống ngực Vĩ đập mạnh đến độ cô sợ rằng những người trong kia sẽ nghe thấy nhịp đập của nó mất.

- Chết mẹ cái lời nguyền ấy đi. Tôi không tin vào mấy thứ lẩm cẩm ấy. Cô phải tìm ra bằng được phiến đá đen. Đến lúc đó, cô sẽ vĩnh biệt cái nơi khỉ ho cò gáy này và trở thành bà hoàng.

- Anh chưa nhìn thấy nó. – Ráy rên rỉ. – Nó ở đâu ra? Tại sao tôi sống ở cái bản này hơn 30 năm rồi mà chưa nhìn thấy nó?

- Để… đêm nay tôi kiểm tra xem. Nó nằm ở vị trí nào lát nữa cô vẽ lại cho tôi. Chắc cô lại thần hồn nát thần tính nên trông gà hoá cuốc, mà tôi thấy cái đó chẳng có gì là đáng sợ cả. Thứ cô nên sợ nhất là cái này này.

Vĩ nghe thấy tiếng Ráy kêu lên một tiếng. Giọng người kia nhỏ, xuống tông độ rất thấp nên Vĩ phải áp tai vào vách mới có thể nghe thấy, song cô đoán rằng hắn vừa giơ ra một thứ vũ khí gì đó khiến Ráy sợ chết khiếp.

- Anh đã giết tất cả bọn họ? – Ráy nói lâm râm nửa như hỏi, nửa như cầu nguyện.

- Ừ, giết hết, giết sạch, giết luôn cả cô nữa nếu như cô phản tôi.

- Anh điên rồi. Tôi đã nhìn thấy những bóng đen bao phủ quanh người anh. Nó đã đứng ngay đằng sau lưng anh.

- Mụ nói lảm nhảm cái gì thế? Đừng có điên, đừng có doạ tôi.

Vĩ suýt chết ngất. Nếu tất cả những người đã chết ở Trại Hoa Đỏ có ngồi dậy ngay cạnh cô cũng không làm cô sợ đến thế này. Vì bực tức, gã đàn ông kia nói to hơn những câu vừa rồi. Giọng thật của gã lập tức lộ ra, cái giọng thô lậu mà cho dù có bị bịt mắt cô cũng không thể nhầm lẫn. Sương. Con người mà sự xuất hiện lần đầu của gã đã khiến cô không khỏi không cảm thấy lo sợ.

Dường như gã đang lúng túng. Dường như gã cũng vừa quay đầu lại như cô đã làm thế khi Ráy nói với cô một câu tương tự.

- Tôi đã nhìn thấy nó. Nó đang đứng ngay đằng sau lưng anh. – Ráy tiếp tục câu vừa rồi, lần này chị ta gào lên khe khẽ bằng cái giọng khào khào âm u như thể con quái vật vô hình đã đứng sát ngay sau lưng và đang giơ móng vuốt chuẩn bị bóp cổ hắn.

Chân tóc đằng sau gáy Vĩ gai lên. Cô như ngấp nghé trước một sào huyệt bí mật mà trong đó, kẻ sát nhân đang làm một cuộc tế lễ kinh dị với mụ phù thuỷ. Cô lảo đảo lùi lại sau để tựa lưng vào tường. Ống bơ nước trừ ma treo trên vách gỗ mà nhà nào ở bản này cũng có văng ra ngoài và lăn lông lốc trên mặt lá khô nẻ. Tức thì những tiếng người câm bặt. Cô nhảy vội ra vách sau và đứng nép vào mặt gỗ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai con quái vật này phát hiện ra cô? Liệu thân thể cô có đu đưa trên một vách đá nào đó trong thâm sơn cùng cốc? Vĩ cảm thấy khó thở. Miệng cô há ra để hớp lấy không khí. Song cô không dám thở mạnh, sợ rằng ngay cả tiếng thở của mình cũng có thể lọt vào tai gã Sương.

Tiếng cửa rít lên. Tiếng chân bước ra hiên gỗ. Nó bước hai nhịp rồi dừng lại, rồi lại hai nhịp nữa. Lần này cô thấy cái bóng cao lớn đổ dài xuống mặt đất. Cái bóng di chuyển sang bên phải, biến mất, rồi lại hiện ra, và vòng ra chái nhà. Cô có thể nghe thấy những bước chân đạp ràn rạt trên lá khô. Trong khoảnh khắc, Vĩ tuyệt vọng, cô gần như khuỵu xuống đất. Bất ngờ, tiếng bé Bảo hét lên.

- A, chú Sương, chú đến hồi nào vậy?

Những bước chân lập tức dừng lại, ngập ngừng, rồi lại đạp ràn rạt trên lá khô, nhưng là về một hướng khác.

- Chào cậu cả. Khoẻ không? Mà anh chàng nào kia? – Sương vẫn hồ hởi hệt một ông chú tốt bụng.

- Bạn cháu đấy. Cậu ấy là con của cô Di, nhưng mẹ cậu ấy chết rồi.

- À. – Sương hơi chững lại. - Tội nghiệp thằng bé. Mà mẹ cháu đâu rồi?

- Mẹ cháu vừa đứng đây mà.

Cô có thể cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Bảo đang lướt quanh những bụi cây. Con quái vật không nói gì. Có lẽ hắn cũng đang đưa mắt nghi ngờ nhìn khắp các hốc tối. Vĩ rạp mình xuống vách và nhanh nhẹn di chuyển về phía chái nhà bên kia rồi chạy một mạch thẳng hướng bìa rừng. Ở đoạn này, ngôi nhà của Ráy đã che khuất tầm mắt hắn, nhưng cô sẽ phải rẽ sang trái để quay về khu nhà chính. Trăng rằm sáng vằng vặc như thắp đèn, soi rõ bất cứ vật di chuyển nào trong rừng cây. Vĩ đành ngoặt sang bên phải. Đây là lối vào ma trận.

Những thân cổ thụ hoang sơ vẫn còn nguyên đó và toát ra mùi thực vật ẩm ướt. Ngôi nhà đá ong thứ chín vẫn tối om như thời tiền sử. Chủ nhà từ chối mắc điện. Mái nhà lùm lên một đống như nấm mồ khổng lồ. Mắt cô chạm phải một bóng người bất động trước hiên nhà. Ánh trăng soi rõ mớ tóc trắng xoã dài phất phơ trong gió. Chủ nhân cuối cùng của ngôi nhà. Bà ta trông hệt mụ phù thuỷ trong những bộ phim kinh dị về rừng già. Cô không nhìn thấy gì ngoài mớ tóc trắng rối bù, song có thể cảm nhận được ánh mắt của bà ta đang quan sát cô.

Vĩ thản nhiên bước qua những lùm cây rậm rạp để rẽ vào ma trận. Những bức tường lá cây sẽ mang lại cho cô sự an toàn tuyệt đối. Nhắm mắt cô cũng có thể thuộc được đường đi lối lại của nó, còn tất cả những người khác thì không thể.

Vĩ đã vào đến ma trận. Cô tìm đến góc nhọn tạo thành chữ V. Cô sẽ phải làm gì bây giờ? Tại sao gã Sương đột ngột đến đây? Qua câu chuyện vừa rồi thì mọi sự gần như đã sáng tỏ. Đã có bốn người chết, và thêm cô nữa cũng đâu có gì đáng kể. Bất thình lình, Vĩ nghe thấy tiếng một vật chạm nhẹ vào lá cây. Người cô cứng lại như bị bóng đè. Rồi một tiếng loạt soạt nữa. Nó đang di chuyển phía sau một hành lang ma trận. Và ngay khi cô chưa kịp phản ứng gì, một bóng đen đã đổ dài trước mắt cô. Chẳng cần quay lại, Vĩ cũng biết đó là “thứ” gì.

- Sao công chúa lại ra đây ngồi vào lúc trời tối om thế này?

Vĩ run rẩy đứng lên. Đôi mắt gã Sương nhìn cô chằm chằm như con cú vọ.

- Đâu… có tối. Trăng hôm nay sáng mà.

- Ừ nhỉ. - Gã ngước lên nhìn trời. – Trăng hôm nay sáng thật. Ra là công chúa ra đây ngồi ngắm trăng. Mà sao ngắm trăng chẳng nhìn trăng lại nhìn xuống đất thế?

Giọng gã đầy ngạo mạn, không còn cái vẻ khúm núm xu nịnh thường ngày.

- Tôi ngắm từ nãy rồi. Anh đến đây từ lúc nào vậy?

- Sương vừa đến, mà nhìn thấy Sương chị cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ, lại còn giật mình như nhìn thấy ma ấy.

- Tất nhiên rồi. Tôi đang ngồi một mình ở cái nơi tĩnh lặng này, thế rồi tự nhiên anh xuất hiện từ đằng sau, thử hỏi là anh thì có giật mình hay không? – Vĩ đã lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn lớp da mặt bóng nhẫy của hắn dưới ánh trăng, chỉ thấy giận điên lên. Máu nóng trong người cô chảy rần rật.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:30
Giới thiệu: Người đàn ông bệ vệ trước mặt Bách quay đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông già đi đến hàng vài tuổi.
12:26
Giới thiệu: Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.
10:00
Giới thiệu: Tất cả đồng loạt nhìn vào bát cơm của lão. A Cách đã chuẩn bị cho lão thầy mo một bát cơm ngay từ lúc Bách và những người khác trong nhóm hình sự rời khỏi lán gỗ.
09:27
Giới thiệu: Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.
09:05
Giới thiệu: Khi Bách cùng cả nhóm đến Trại Hoa Đỏ, việc đầu tiên là anh tìm gặp Vĩ. Anh đã đến gần đích, nhưng vẫn còn vài phần trăm chứng tỏ rằng Bách sai lầm.
10:11
Giới thiệu: Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.
11:27
Giới thiệu: Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy.
13:17
Giới thiệu: Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng. - Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào? Bách tròn mắt. Sao em biết?
12:39
Giới thiệu: Mai Thanh dừng lại để chỉnh chiếc áo mưa cho kín người. Cơn mưa to đến nỗi bộ áo mưa vải dù dày dặn cũng không thể ngăn nổi làn nước lạnh cứ từ đâu ùa vào bên trong. Đang là mùa mưa, một tuần trời trong được hai ngày thì năm ngày xám xịt.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - xe.com - eonline.com - elmundo.es - kinopoisk.ru - kooora.com - taringa.net - npr.org - hespress.com - lenta.ru - instructables.com