Radio Trại hoa đỏ (Phần 48) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 22:41

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 48)

564
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 10:26 Dung lượng: 9.56 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Sương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng thật, em định doạ chị tí chơi. Anh đến đây làm gì? Vĩ lạnh lùng. À, anh Lưu bảo em đến.

71 track
Giới thiệu: Sương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng thật, em định doạ chị tí chơi. Anh đến đây làm gì? Vĩ lạnh lùng. À, anh Lưu bảo em đến.

Trại hoa đỏ

- Lưu bảo? - Vĩ ngạc nhiên.

- Tất nhiên, nếu không em tự động mò đến cái nơi buồn tẻ này làm gì. - Gã phác một cử chỉ chán nản như thật. - Anh Lưu nói rằng hình như chị đang gặp chuyện gì đó. Anh ấy không yên tâm nên muốn đến đây đón chị và cháu Bảo về. Công việc của anh Lưu dạo này đang rất bận nên em xung phong đến rước công chúa.

Vĩ nhớ lại cú điện thoại của Lưu hôm cô lần theo dấu vết lão thầy mo. Chắc hẳn Lưu đã đoán biết được chuyện chẳng lành nên anh thấy lo lắng.

- Sao đến mà không báo trước? - Vĩ cau mặt.

1179-trai-hoa-do-phan-48-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Trời ạ. Hình như sóng điện thoại nó quên không rẽ vào trang trại rồi. Gọi cho chị cả nghìn lần không được. Với lại, anh Lưu cũng không muốn gọi điện thoại trước, sợ rằng nếu chỉ nói qua điện thoại sẽ không thuyết phục được chị.

- Được rồi. Bao giờ anh cho mẹ con tôi về?

- Vội gì chị. Em ở chơi với cháu vài hôm đã, tranh thủ tận hưởng tí gió rừng luôn. Ở thành phố nhiều cũng phát ốm lên ấy chứ.

- Không, tôi muốn về ngay. Ngay sáng mai.

Sương tắt ngay nụ cười. Hắn nhìn cô chòng chọc.

- Sao chị vội thế? Chị vẫn cứ muốn ở lại đây cơ mà?

- Nhưng chẳng lẽ anh không biết chuyện vừa rồi trang trại đã có thêm hai người chết nữa hay sao. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giờ nào nữa. - Vĩ gào lên.

- Thì trước đây vẫn đã có hai người chết mà chị đâu có chịu về. Rồi thêm hai người chết nữa chị cũng đâu có gọi gì cho em và anh Lưu. Sao tự nhiên giờ chị lại cuống lên thế?

Hắn tiến sát về phía Vĩ, mùi gây gây trên cơ thể hắn khiến Vĩ phát ói. Cô lùi lại đằng sau vài bước.

- Tự nhiên tôi cảm thấy không thích thì muốn về thôi. Sáng mai mẹ con tôi sẽ thu dọn đồ đạc.

- Không. Còn tôi thì chưa thích về. - Hắn tiếp tục tiến lên. Lần này Vĩ không còn chỗ lùi, lưng cô áp sát vào lớp lá cây. - Tại sao cô lại cứ khăng khăng như công chúa thế. Bao nãy cô chạy đi đâu? Nghe thấy những chuyện gì?

- Chuyện gì? Anh nói chuyện gì à?

- Tôi đâu có bảo tôi nói gì? Sao cô lại nghĩ là tôi nói gì mà không phải là người khác?

Bất giác Vĩ thấy điên lên, cô muốn thò tay ra siết cổ hắn như sáng nay đã làm với Ráy, song cô bất lực trước thân hình lừng lững như một cây thịt.

- Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì? Tôi đi dạo chứ còn đi đâu. Còn nếu anh không muốn đưa tôi về sớm thì để tôi gọi Lưu lên đón tôi về.

Thái độ cáu kỉnh của Vĩ khiến hắn băn khoăn. Hắn hơi lùi lại. Quay đi. Ngắm nhìn góc nhọn hình chữ V. Rồi quay lại, mặt đối mặt với Vĩ.

- Cô quát tôi đấy hả, công chúa? - Hắn thì thầm, bàn tay chuối mắn khoanh lấy cổ cô rồi hất ngược cằm cô lên. - Cô có muốn sung sướng ngự trong lâu đài như công chúa hay muốn tôi bóc vỏ hết Sự thật về cô cho bàn dân thiên hạ biết. Lúc đó hẳn Lưu sẽ vui vẻ lắm đấy. Thằng nhóc Bảo kia cũng sẽ vẫy tay chào cô mà thôi.

Vĩ nấc lên, Nước mắt trào ra. Cục nghẹn trong cổ cô không nuốt trở lại được vào trong vì bị cái gọng kìm bằng sắt thịt người xiết chặt lấy.

- Được rồi, được rồi. - Hắn thả tay ra. Giọng ráo hoảnh như một diễn viên đang diễn trò trên sân khấu. - Chị Vĩ Yêu quý. Chị cứ yên tâm. Ngày nào thằng Sương còn sống trên cõi đời này, sẽ không ai biết gì về chuyện của chị hết. Giờ thì về thôi. Chị bảo Ráy chuẩn bị đồ ăn cho em nhé. Em đói đến run cả chân tay rồi đây này.

Hắn nhắc đến Ráy bằng một vẻ xa lạ. Vĩ thấy kiệt sức, cô bước dọc theo hành lang ma trận. Bóng cô trải thành một hình nhân nhỏ dẹt trên mặt đất, còn cái bóng đen chênh chếch bên cạnh cô phình to ra như một thằng hề dị hợm trong nhà hát. Cô thấy hoa mắt. Bóng đen cứ phình mãi, phình mãi, trùm lên cả chiếc bóng gầy guộc của cô.

Trăng rằm rải tia nắng lấp lánh lên những tán cây ngoài cửa sổ, rồi lan bóng xuống bồn hoa đỏ rực khiến màu đỏ gợn ánh đỏ lợt như loang máu. Vĩ nằm xuống chiếc gối nhồi đỗ mát rượi, cố gắng thư giãn cho bớt căng thẳng. Cô biết rằng đêm nay mình sẽ thức trắng. Ngay sau khi rời khỏi ma trận để quay về nhà chính, cô đã gọi điện cho Lưu. Cô gọi số cố định. Anh đang ở nhà, đang làm việc trên máy vi tính, đang ngắm ảnh của cô và bé Bảo để trên bàn làm việc. Anh hơi giật mình khi nghe giọng nói gấp gáp của Vĩ. Cô cố bình tâm để không làm anh lo lắng. Anh xác nhận rằng đã cử Sương đến đón cô về. Anh hỏi dồn rằng đã xảy ra chuyện gì vậy. Cô suýt nữa thì bật khóc. Cô nói lộn xộn rằng ở đây đã xảy ra một số chuyện, nhưng anh đừng lo, cô đã giải quyết ổn thoả, rồi cô sẽ ổn. Rằng người ta vừa phát hiện ra một thứ gì đó bí mật, cô đoán nó không phải là thứ dễ chịu gì, nhưng anh đừng lo, rồi cô sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Đầu dây bên kia im lặng. Có lẽ dường như dây đã bị ngắt. Cô thì thầm một mình.

- Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì… anh có còn yêu em như trước?

Không ngờ giọng nói bên kia cất lên.

- Bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn coi em là duy nhất.

Cô chảy nước mắt. Nước mắt khiến bóng trăng trước mặt cô mờ mờ ảo ảo. Lần này đường dây đã bị ngắt hoàn toàn. Trong máy rít lên âm thanh ở tần số cao nhất. Cô không muốn tiết lộ nội dung câu chuyện cô nghe được lúc chập tối. Có thể Lưu sẽ lại không tin vào điều đó. Có thể anh sẽ gọi điện ngay lập tức cho gã Sương. Và một khi không còn gì để mất, gã dễ làm liều, không chỉ nguy hiểm đến cô mà ngay cả Lưu và bé Bảo cũng chưa chắc được an toàn.

Cô đành giả câm giả điếc để gã Sương đưa mẹ con cô về nhà. Mọi chuyện sau đó sẽ tính sau. Cô cũng định gọi điện cho Bách, nhưng rồi cô nhớ lại thái độ của gã cảnh sát bảo thủ đó. Anh ta là một người tốt, song quá cứng nhắc. Dường như anh ta không tin vào bất cứ điều gì cô nói. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, ngay cả Lưu cũng còn không tin cô kia mà.

Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thôi, cô thì thầm, mình sẽ giải quyết được.

Vĩ áp mặt lên gối. Nước mắt cô mát lạnh. Cô bồng bềnh trong cõi huyền ảo. Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng gọi khẽ.

- Vĩ… Diên Vĩ.

Tiếng gọi trong trẻo như giọng một cô bạn gái đến rủ cô đi học thời còn sinh viên. Tiếng gọi ngay phía dưới vách. Cô vụt ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, bóng trăng xanh bàng bạc chuyển sang màu tím ngắt. Một người đàn bà đứng ngay giữa sân, lưng quay về phía cửa sổ. Cô ta mặc bộ quần áo đen tuyền.

Vĩ định mở miệng, nhưng cổ họng cô cứng lại chẹn đứng những âm thanh vừa được phát ra. Tuy nhiên, Vĩ vẫn nghe thấy tiếng nói của mình, có thể đó chính là ý nghĩ của cô.

- Cô gọi tôi?

- Đúng. - Người phụ nữ vẫn đứng yên bất động.

- Cô biết tôi?

- Đúng.

- Tôi gặp cô nhiều lần rồi. Cô ở quanh đây?

- Đúng.

- Cô là ai?

Lần này cô ta không nói gì và từ từ xoay mình lại, máu từ thái dương tuôn ra như suối. Máu loang trên mặt và bộ quần áo đen, khiến Vĩ chỉ nhìn thấy một khối đỏ lừ.

Vĩ thét lên và ngồi bật dậy. Khóm hoa dưới sân đỏ loang như một vết máu.

Cô dụi mắt. Có lẽ cô vừa lịm đi được một lúc. Trăng ngoài cửa sổ vẫn bàng bạc, soi rõ từng ô gạch. Trại Hoa Đỏ tĩnh lặng như không còn sự sống. Ban đêm, A Cách thường tắt máy phát điện nên giờ ngay cả cái âm thanh ồn ã vui tai đó cũng không còn nữa. Không có tiếng côn trùng rỉ rả, không có tiếng gió hú, không có âm thanh. Cô bị ném vào một không gian vô cực chăng?

Vĩ cử động người để chứng tỏ mình đang còn sống. Xương trên cơ thể cô kêu răng rắc, báo hiệu rằng đây không là một giấc mơ. Bất ngờ một tiếng hú thê thảm vang lên khắp khu trại đến rợn tóc gáy. Rồi lại một tiếng hú thứ hai. Vĩ định thần lại, cô rủa thầm Lucky. Con chó rừng đang hú ánh trăng. Cô đã trải qua hai đêm rằm ở Trại Hoa Đỏ. Những đêm trăng, loài chó rừng rải rác trong rừng thẳm tụ về một chỗ để cất bản hợp âm. Lũ mèo rừng cũng gào lên trong màn truy hoan cuồng loạn của loài cầm thú. Trăng rằm kích thích những kẻ mộng du, kích thích bản năng hoang dã của động vật, kích thích con người chìm vào trạng thái ảo mộng. Có lẽ cô cũng không thoát khỏi chu kỳ sinh học này. Giấc mơ kỳ lạ về người đàn bà áo đen có thể chỉ là kết quả của việc nhịp sóng điện não bị từ trường tác động mạnh.

Lucky lại hú lên một hồi dài não nề. Nó đứng ngay trên bậc cao nhất của bồn hoa và ngửa mặt lên trời. Cái bóng đen nhỏ thó in đậm dưới ánh trăng. Cô định ném một thứ gì đó để nó thôi đi. Có lẽ là một chiếc dép. Cô nhặt chiếc dép cói dưới chân và định giơ tay lên thì chợt chững lại vì một vật vừa di chuyển ngang sân trại. Bóng đen đó cũng mặc bộ đồ đen tuyền. Cô sững người. Những hình ảnh kỳ dị về người đàn bà áo đen lại luẩn quẩn hiện lên.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:13
Giới thiệu: Hai đứa trẻ lấy Vĩ làm điểm tựa và đuổi nhau tít mù thành một vòng tròn. Tiếng cười của chúng vang khắp khu trại yên tĩnh. Chiều tàn sải bóng xuống rừng cây nhân tạo. Ánh nắng màu cam xuyên qua tán lá làm thành những vệt lốm đốm trên mặt đất.
11:30
Giới thiệu: Người đàn ông bệ vệ trước mặt Bách quay đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông già đi đến hàng vài tuổi.
12:26
Giới thiệu: Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.
10:00
Giới thiệu: Tất cả đồng loạt nhìn vào bát cơm của lão. A Cách đã chuẩn bị cho lão thầy mo một bát cơm ngay từ lúc Bách và những người khác trong nhóm hình sự rời khỏi lán gỗ.
09:27
Giới thiệu: Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.
09:05
Giới thiệu: Khi Bách cùng cả nhóm đến Trại Hoa Đỏ, việc đầu tiên là anh tìm gặp Vĩ. Anh đã đến gần đích, nhưng vẫn còn vài phần trăm chứng tỏ rằng Bách sai lầm.
10:11
Giới thiệu: Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.
11:27
Giới thiệu: Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy.
13:17
Giới thiệu: Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng. - Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào? Bách tròn mắt. Sao em biết?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express