Radio Trại hoa đỏ (Phần 49) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 22:45

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 49)

543
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 14:23 Dung lượng: 13.17 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Cô nép vào cửa sổ và chờ đợi những tia máu rỉ ra từ thái dương chị ta. Song cô chợt nhận thấy người này vạm vỡ hơn nhiều, trong khi người phụ nữ trong giấc mơ của cô nhỏ nhắn, nếu không nói là xinh đẹp.

71 track
Giới thiệu: Cô nép vào cửa sổ và chờ đợi những tia máu rỉ ra từ thái dương chị ta. Song cô chợt nhận thấy người này vạm vỡ hơn nhiều, trong khi người phụ nữ trong giấc mơ của cô nhỏ nhắn, nếu không nói là xinh đẹp.

Trại hoa đỏ

Khi đã đến khoảng giữa sân, người kia dừng lại và ngẩng lên ô cửa sổ phòng Vĩ. Cô vội lùi lại ra sau. Qua khe vách, cô thấy rõ mồn một khuôn mặt người đàn bà hiện lên dưới ánh trăng. Là Ráy. Chị ta đứng đó một lát như thể chắc chắn rằng không có ai theo dõi chị ta từ những ô cửa kia, rồi nhìn ra xung quanh một cách lén lút và vòng sang phía khu nhà kính.

Vài giây sau, một cái bóng cao lớn cũng trờ qua sân. Lucky sủa ầm ĩ. Đối với nó, đương nhiên gã Sương là người lạ. Cô thấy Ráy vội vã quay lại để suỵt con chó. Nhìn thấy Ráy, nó im ngay lập tức và vẫy đuôi rối rít. Ráy ra hiệu cho gã Sương đi theo và cả hai khuất khỏi tầm mắt.

1180-trai-hoa-do-phan-49-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Cô vội vàng xỏ chân vào đôi giày đế bằng, nhét chiếc điện thoại vào túi quần ngủ và lật chiếc gối nhồi vỏ đỗ. Con dao trừ tà lạnh toát trong tay cô. Vĩ lao xuống cầu thang. Cả hai bóng đen đã biến mất song cô chắc rằng họ đã đi xuống con dốc. Chỉ còn một con đường đó thôi.

Không do dự, cô lao vào đêm tối.

Khi Vĩ xuống tới chân dốc, hai bóng đen đã băng qua khoảnh đất trống và biến mất sau vách núi đá. Cô biết rằng chúng đang men theo con đường mòn ven núi. Vĩ đứng yên đó và chờ đợi. Cô không dám đi tiếp. Con đường độc đạo đang sáng trưng dưới trăng rằm, xung quanh không một bụi cây ngọn cỏ, quá dễ dàng để phát hiện ra có người đang theo dõi. Cô sẽ chờ đợi, chúng không thể biến đi đâu được, trừ phi là tự lao đầu xuống vực.

Chừng mười phút sau, Vĩ cũng vượt qua bãi đất trống. Dải đất viền eo núi hiện thành một vệt dài đỏ quạch. Tịnh không một bóng người. Cô đã đến chỗ bức tượng hình người cụt đầu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó vào ban đêm. Dưới ánh trăng, con người bằng đá giơ hai tay đầy oán hận. Nó sừng sững trước mặt khiến cô thấy ngợp. Vĩ không dám nhìn thêm nữa. Cô luồn qua khe đá dưới chân bức tượng. Hơi lạnh ùa ra từ bên trong như muốn hút vạn vật vào lòng đen. Cô nhìn vào hang đá âm u. Không lẽ hai kẻ kia lại chui vào trong ấy.

Lúc này một đám mây đen đã lướt gần tới mặt trăng rồi nuốt chửng quầng sáng kiêu hãnh duy nhất trên bầu trời. Vĩ thấy đôi mắt mình đen đặc. Một tiếng tru dài thảm thiết đập vào vách núi, rồi những tiếng tru tiếp theo, của một con chó rừng khác, rồi thêm con khác, con khác nữa. Tiếng tru rền rĩ hoà vào nhau như nuối tiếc ánh trăng.

Cô tần ngần vài giây rồi rút chiếc điện thoại ra để lấy ánh sáng từ màn hình, quyết định chui vào trong hang. Đúng vào khoảng khắc ấy, đám mây u ám kia cũng quyết định buông tha vầng sáng tuyệt đẹp, và Vĩ thoáng thấy phía đằng xa một bóng người đang rảo bước. Cô vội vàng chạy theo.

Con đường này có đoạn lên dốc, đoạn xuống dốc. Dốc chỉ hơi thoai thoải, song đủ để hai người từ hai mặt dốc không thể nhìn thấy nhau. Khi cô qua phía bên kia, cả hai đã biến mất. Vĩ đi tiếp vào con đường mòn len giữa rừng. Trong này ánh trăng không thể len qua lớp lá ken dày của những cây đại thụ ngàn năm tuổi, vì thế cô thấy một đốm sáng nhàn nhạt di động giữa rừng. Đó là ánh đèn pin. Cô lầm lũi bước, mắt căng ra nhìn ánh đèn đang dịch chuyển. Bất chợt, cô giật mình. Ánh mắt đã quen với đêm tối nhận ra rõ phía đằng trước cô chỉ có một người.

Cô dụi mắt, tiến nhanh thêm chút nữa. Một tên đã biến mất, và căn cứ vào cái hình dáng của bóng đen kia thì cô chắc rằng đấy là Ráy. Gã Sương đã biến mất. Hắn đi đâu? Cô lạnh toát người. Hắn không thể đi ngược chiều cô để trở về trang trại. Hắn lại không ở phía trước cùng Ráy, càng không thể đi trước mụ ta. Vậy… nghĩa là… hắn ở ngay đằng sau lưng cô. Vĩ nuốt Nước miếng một cách khó khăn. Bọn chúng đã biết rằng cô theo dõi, và giờ cô như một miếng xúc xích kẹp giữa hai lát bánh khổng lồ, chỉ chờ để người ta cho vào miệng.

Ánh đèn phía trước đột ngột dừng lại. Vĩ vội nhảy vào lùm cây bên cạnh. Thời gian như dãn căng ra. Cô túm chặt vào một cành cây cho khỏi ngã. Có một vật gì đó nhơn nhớt đang luồn qua gấu quần. Vĩ cố cắn môi cho khỏi bật khóc. Cô cảm thấy đốt thân của sinh vật đó trườn chầm chập trên da thịt cô.

Ráy lùa đèn pin ngược trở lại. Ánh đèn quét qua quét lại khắp các bụi cây, nhờ vào đó, cô cũng có thể nhận thấy rằng con đường phía sau lưng cô cũng không một bóng người. Bụi cây này che chắn cho cô tuyệt đối, và cũng che chắn cho hàng nghìn sinh vật tồn tại dưới các hốc cây quanh năm không ánh mặt trời.

Quầng sáng trước mặt tắt ngấm. Ráy đã đi tiếp. Cô vội nhảy ra khỏi bụi cây, kéo ống quần và lấy mũi dao gạt cái vật ghê tởm đang bám dưới chân mình. Nó đã rụng ra, song không vì thế mà da cô hết nổi gai ốc. Mụ Ráy vẫn rảo bước rất nhanh. Bàn tay cô nắm chặt cán dao đến mỏi nhừ. Rõ ràng đằng sau cô không có ai. Vậy thì gã Sương biến đi đâu được? Còn Ráy, cô biết chắc mụ đang đi về đâu.

Toà nhà cổ của dòng họ Quách.

Mụ Tìm kiếm thứ gì ở đó? Mụ giấu giếm thứ gì ở đó? Chắc chắn câu trả lời chẳng mang lại điều gì tốt lành. Cô nhớ lại nhiều lần Ráy đã nhắc nhở cô đừng đi lại lung tung ngoài trang trại, đặc biệt là toà nhà cổ.

Cô không biết mình đã đi được bao xa. Cô ngạc nhiên cả hai lần vượt qua con đường mòn này, thì cả hai lần cô đều không để ý đến thời gian. Con đường này mất 15 phút đi bộ? 30 phút? Hay hơn thế? Ở nơi này, dường như không tồn tại không gian và thời gian. Mọi thứ đều hỗn mang và vô thực. Tuy nhiên, dựa vào ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin, cô đã nhìn thấy những bậc đá dẫn lên sân trước của toà nhà. Mụ đàn bà lại dừng bước vài giây và soi đèn ngược trở lại. Cô nhảy tót vào bụi rậm lần thứ hai. Khi cô ra khỏi bụi cây cứu tinh đó, mụ đã biến mất.

Vĩ bước lên những bậc đá đã quá quen thuộc đối với cô. Cô nhớ lại người đàn bà thổi sáo bí ẩn. Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà ta mà không nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp như lời con trai cô tả lại. Nếu bé Bảo nói đúng, mà chắc chắn rằng nó không bao giờ nói dối cô, thì bà ta chính là bóng ma luôn xuất hiện cạnh ngôi nhà đá ong thứ chín vào những đêm trăng thượng tuần, chính là hồn ma người mẹ cô gái đã thắt cổ tự vẫn, chính là người đàn bà bị nguyền rủa duy nhất trong dòng họ sinh được một đứa con, và đứa con gái ấy cũng bị chết thảm. Dòng họ Quách đã bị tuyệt diệt. Lẽ nào lời nguyền vẫn lưu truyền trong bộ tộc là có thật. Song lời nguyền ấy là gì? Người duy nhất có thể nói cho cô biết Sự thật lại chính là con quái vật nguy hiểm mà cô đang theo sát.

Trăng vẫn công bằng toả sáng xuống vạn vật. Sân trước toà nhà vắng lặng. Cửa vào được mở ra. Tất nhiên, mụ Ráy vừa đi vào đấy. Cô thận trọng đi đi lại lại quanh sân trước vài vòng. Những cánh cửa trên cao vẫn mở ngoác ra như thể các chủ nhân xưa cũ của toà nhà đang dành trọn một đêm để thưởng thức ánh trăng. Vĩ rút chiếc điện thoại trong túi. Đồng hồ điện tử hiện ra số 12. Vĩ nhìn xuống những bậc đá, rồi nhìn về phía Trại Hoa Đỏ, nơi có khuôn viên ma trận vạch ngang dọc tối thẫm như một bàn cờ. Cô hít một hơi thật sâu và bước vào toà nhà.

Cánh cửa thông ra sân giữa cũng mở toang, tạo thành một hình chữ nhật tím bạc. Vĩ đi thẳng ra đó. Mùi ẩm mốc từ những căn phòng vài trăm năm tuổi bao phủ từng bước đi của cô. Trăng hắt bóng xuống những bụi cỏ dại um tùm mọc lên từ khe đá. Cô ngước lên. Những ô cửa đen ngòm ở tầng hai đang nhìn cô chòng chọc. Vĩ rùng mình. Cô mới chỉ khám phá những căn phòng ở dưới mặt trước toà nhà. Còn dãy nhà sau, cô chưa bao giờ vào, và cũng không bao giờ muốn vào. Cô đã dự cảm những chuyện chẳng lành sau bức tường đá âm u kia.

Khoảng sân bỗng sẫm dần, sẫm dần, rồi đen kịt như một chiếc giếng cạn khổng lồ. Cùng lúc, hàng tràng cười ré lên man dại. Tiếng cười nối vào nhau. Tiếng đập cánh sàn sạt như lũ người điên đang vò xé. Tiếng tru não nề của chó sói. Hàng loạt âm thanh bủa vây lấy cô. Vĩ ngồi sụp xuống. Cô ôm chặt lấy đầu. Nơi này là địa ngục. Nó hệt như thứ địa ngục mà cô đã từng trải qua: tù túng, ghê rợn, không có không gian, không cả thời gian. Cô nấc lên và ngồi bệt xuống đất.

Khi cô mở mắt ra, đám mây đen tai ác vừa rồi đã trôi về phía trước, trả lại tự do cho ánh trăng bạc. Những con chim Chết cũng đã tìm lại chỗ đậu. Lũ chó rừng hết kêu gào. Trăng có một sức mạnh vĩnh hằng đối với loài cầm thú. Tổ tiên của chúng hàng triệu năm về trước đã mê mải trước ánh trăng, thì nay chúng vẫn tụ hội về đây để tận hưởng một buổi dạ tiệc thần bí. Tự nhiên, Vĩ thấy da mặt mình gờn gợn. Cái cảm giác quen thuộc này càng làm cho cô sởn gai ốc. Chẳng cần ngẩng lên, cô cũng biết điều gì đang diễn ra. Vĩ từ từ ngước mắt. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, song cô vẫn không kìm nổi một tiếng kêu sợ hãi. Từ trên những ô cửa tầng hai, hàng loạt cặp mắt đỏ kè đang quan sát cô. Những đôi mắt soi mói và độc địa. Chim Chết. Cô không nhìn thấy chúng bao giờ. Thứ duy nhất cô có thể nhìn và cảm thấy là những đôi mắt hoang dại và tiếng kêu hãi hùng. Loài chim Chết cũng hệt như lũ người giấu mặt kia, gian tà và hiểm ác, chúng xuất hiện ở đâu, ở đó có chết chóc.

Cánh cửa dẫn vào toà nhà ngang đằng sau không mở toang như hai cánh cửa kia, nó đã được đóng lại, song là chỉ khép hờ. Trong này chỉ có mụ Ráy? Hay là gã Sương đã đến đó từ trước rồi? Hai kẻ đó đi cùng nhau, lý gì lại người chạy trước, người đi sau. Như vậy là gã Sương đã biết mụ Ráy từ trước. Hắn tìm hiểu gì ở vùng đất hoang vu này? Chẳng cần phải học qua tiểu học cũng có thể suy luận ra thứ hắn đang săn lùng: Kho báu của dòng họ Quách. Thế rồi hắn lừa dụ Lưu mua mảnh đất này để dễ bề kiếm chác, và mua chuộc mụ Ráy làm kẻ dẫn đường. Nhưng những kẻ kia thì liên quan gì đến hắn, đến nỗi họ phải chết thê thảm? Hắn cứ việc truy tìm kho báu như lũ trẻ con chơi trò thám hiểm, cứ việc đào bới như những kẻ khát vàng đi đào đãi. Chẳng có ai ngăn cản hắn làm việc đó. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại càng không. Vĩ không cần biết lý do là gì, song cô sẽ giải quyết xong mọi việc trong đêm nay. Cô nắm chặt con dao và tiến về phía trước.

Khi cô rẽ cỏ dại băng sang dãy nhà ngang bên kia, một chướng ngại vật khiến cô ngã nhào xuống đất. Cỏ đắng chui cả vào miệng cô. Con dao văng ra khỏi tay. Cô tẽ cỏ ra để tìm. Tay cô đã chạm phải cán dao, song có lẽ nó đã mắc vào một vật gì đó. Vĩ vạt hẳn cỏ sang. Trăng vằng vặc soi rõ một vật hình trụ bằng đá. Nó chỉ thấp bằng chiếc bàn uống nước song đường kính hơn một vòng tay ôm. Phía bên sườn bị mẻ một miếng bằng cái bát. Con dao trừ tà của cô lọt vào trong đó. Vĩ rút nó ra và quỳ hẳn người lên. Mặt trên trụ đá lồi lên một ống nhỏ, cũng bằng đá, như thể một chiếc lọ để cắm hương thờ, xung quanh bám đầy rêu. Cô lấy dao cạo đám rêu ẩm. Bề mặt không bằng phẳng như những chỗ khác. Cô cạo thâm một lượt rêu nữa. Có hai hình lượn vòng hiện ra và bao quanh nó là những ký tự cổ kỳ lạ kiểu chữ tượng hình. Vĩ đứng lên. Từ vị trí này, cô có thể thấy mình đang đứng chính giữa sân. Chỉ vì cỏ mọc cao lút mà hai lần trước cô không nhìn thấy thứ này. Có thể đây là một bàn thờ Trời Đất của gia đình nhà họ Quách. Hoặc là một vật dùng để tế lễ hay liên quan đến tôn giáo nào đó. Cô đi tiếp ra phía cửa đang khép hờ và…đưa tay đẩy nhẹ.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:48
Giới thiệu: Vĩ vội vã xuống nhà. Cô nhìn quanh sân giữa rồi vòng ra phía chuồng gấu. Cô chắc lũ trẻ đang chơi ở đó. Quả nhiên, hai đứa đang buộc một chiếc bánh quy vào đầu gậy rồi huơ trước mặt hai con gấu. Một con thò chân trước đen sì quờ chiếc bánh, song nó rơi vụn lả tả xuống đất.
10:13
Giới thiệu: Hai đứa trẻ lấy Vĩ làm điểm tựa và đuổi nhau tít mù thành một vòng tròn. Tiếng cười của chúng vang khắp khu trại yên tĩnh. Chiều tàn sải bóng xuống rừng cây nhân tạo. Ánh nắng màu cam xuyên qua tán lá làm thành những vệt lốm đốm trên mặt đất.
11:30
Giới thiệu: Người đàn ông bệ vệ trước mặt Bách quay đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông già đi đến hàng vài tuổi.
12:26
Giới thiệu: Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.
10:00
Giới thiệu: Tất cả đồng loạt nhìn vào bát cơm của lão. A Cách đã chuẩn bị cho lão thầy mo một bát cơm ngay từ lúc Bách và những người khác trong nhóm hình sự rời khỏi lán gỗ.
09:27
Giới thiệu: Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.
09:05
Giới thiệu: Khi Bách cùng cả nhóm đến Trại Hoa Đỏ, việc đầu tiên là anh tìm gặp Vĩ. Anh đã đến gần đích, nhưng vẫn còn vài phần trăm chứng tỏ rằng Bách sai lầm.
10:11
Giới thiệu: Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.
11:27
Giới thiệu: Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express