Radio Trại hoa đỏ (Phần 50) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 22:54

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 50)

538
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 12:49 Dung lượng: 11.75 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Đất dưới chân cô dính nhớp. Mỗi lần nhấc chân lên rất khó khăn. Thỉnh thoảng tay Vĩ bị lỡ đà. Cô biết mình vừa đi qua một ô cửa. Hình như không có cánh cửa nào được lắp trong này, hoặc qua thời gian, những cánh cửa bằng gỗ đã bị mục ruỗng rồi rụng khỏi bản lề.

71 track
Giới thiệu: Đất dưới chân cô dính nhớp. Mỗi lần nhấc chân lên rất khó khăn. Thỉnh thoảng tay Vĩ bị lỡ đà. Cô biết mình vừa đi qua một ô cửa. Hình như không có cánh cửa nào được lắp trong này, hoặc qua thời gian, những cánh cửa bằng gỗ đã bị mục ruỗng rồi rụng khỏi bản lề.

Trại hoa đỏ

Chợt Vĩ đâm sầm vào một vách đá. Cô sờ lên trán. Chắc chắn nó sẽ bị bươu lên. Đây là tận cùng của ngôi nhà. Là ngõ cụt. Căn cứ vào quãng đường vừa rồi, cô biết đấy là một hành lang rất dài. Hệt như kiến trúc của dãy nhà trước, hành lang này sẽ toả ra hai bên qua các ô cửa.

Đấy chính là những căn phòng dùng để sinh hoạt cho đại gia đình nhà họ Quách. Sẽ có phòng ăn, nhà bếp, khu dành cho người ở, và các phòng phía trên có lẽ để dành cho các bậc tiểu thư, công tử.

1181-trai-hoa-do-phan-50-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Vĩ tự hỏi ông chủ của dòng họ Quách ngự chỗ nào trong toà nhà. Ông ta, con người khát máu và đầy quyền uy, đương nhiên sẽ chiếm vị trí oai hùng nhất, để từ đó có thể điều hành và quan sát mọi hành vi của những người bị giam hãm trong cái pháo đài bằng đá này. Vĩ đoán rằng phòng của ông ta ở tầng hai và quay thẳng ra sân. Nếu là lúc bình thường, trong một ngày đẹp trời, không gian sáng sủa, hẳn là cô đã rất muốn khám phá nơi ở của con người huyền thoại ấy, song lúc này, cô phải căng hết toàn bộ các giác quan ra để quan sát.

Vĩ quay ngược lại và khi tay cô lại bị lỡ đà một lần nữa, cô rẽ bừa vào đó. Cô vừa rẽ trái. Đây là một trong những gian phòng nằm ở phía trong cùng. Vĩ cố gắng ghi nhớ để lát nữa có thể dễ dàng quay trở ra. Thỉnh thoảng, Vĩ chạm phải một vật cứng gì đó mà cô đoán rằng đó là các đồ đạc cũ của những chủ nhân. Cô đi quanh căn phòng để Tìm cửa ra bằng cách lần qua những bức tường. Vĩ lại tìm thấy một ô cửa nữa. Ở căn phòng bên cạnh, cô cũng tìm thấy một ô cửa. Trong đêm tối, Vĩ như đang mò mẫm giữa ma trận. Có điều, đây là một mê cung dành cho kẻ bị bịt mắt, và những kẻ giấu mặt trong bóng tối sẵn sàng giương mũi tên tẩm độc bất cứ lúc nào.

Cô thầm cầu nguyện. Song cô không biết phải cầu nguyện ai. Bất kỳ một người bình thường nào cũng đều có một đấng thần linh để cầu nguyện, hoặc chí ít là một người đã thân đã chết. Vĩ không có cả hai. Đã từ quá lâu, cô không còn tin tưởng ở thần linh nữa. Cô luôn cô độc, cả trong bóng tối lẫn ánh sáng ban ngày.

Vĩ đã di chuyển qua hàng chục căn phòng. Một bộ óc luôn say mê với trò chơi mê cung giúp cho cô không bị lộn đi lộn lại ở các căn phòng cũ. Một người bình thường nếu rơi vào tình huống này chắc chắn sẽ loanh quanh hàng giờ ở một hai căn phòng mà vẫn tưởng mình đã đi hết toà nhà. Vĩ tuyệt đối không bị rơi vào trường hợp ấy, tuy nhiên, cô chỉ định vị được rằng mình đang tiến dần ra các phòng phía bên ngoài và sâu hơn vào bên trái, chứ không thể nào hình dung nổi không gian xung quanh. Cô cố giữ cho tinh thần được minh mẫn. Mò mẫm trong bóng tối, giữa những căn phòng rối như ma trận ở một toà nhà cổ bỏ hoang vào lúc nửa đêm thế này thật dễ bị mụ mị. Cô vẫn chưa nhìn thấy ánh đèn hay nghe một âm thanh nào chứng tỏ Sự có mặt của mụ Ráy.

Cô tựa vào tường để nghỉ lấy sức và suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Rất nhiều khả năng là Ráy đã phát hiện ra cô từ lúc cô còn đứng ngoài sân giữa. Sau đó mụ lừa cho cô vào nhà và tìm cách ra tay. Hoặc ít ra mụ cũng có thể thoát ra ngoài trong khi cô đang lằng nhằng giữa cái đám phòng ốc cũ kỹ này. Cô muốn chạy thẳng ra ngoài sân mà hét to lên để gọi những kẻ để tiện ra ngoài, nhưng rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Mụ ta và gã Sương xuất hiện thì cô sẽ làm gì? Chúng sẽ làm gì? Lúc đó chỉ còn có hai khả năng duy nhất. Một là chúng giết cô. Hoặc… cô… giết chúng để tự vệ, để tồn tại và để vì một điều gì đó mà cô không giải thích được. Cái điều đã bắt cô phải vượt qua một quãng đường rừng để có mặt ở nơi nguy hiểm này.

Bất chợt một hơi gió nhẹ lướt qua mặt cô. Giác quan càng ngày càng thính nhạy khiến cô có thể cảm thấy những thứ mà bình thường cô không bao giờ thấy. Chỉ trong vòng một giây, tim cô thắt lại. Trong này kín gió như một cái hang. Cái thứ gió nhẹ kia chỉ có thể là do một vật chuyển động gây ra. Thứ gì có thể chuyển động trong này? Thứ gì có thể chuyển động ngang mặt cô?

Vĩ nín thở. Cô thậm chí không dám đưa tay lên để gạt một con muỗi rừng đang đậu trên cánh mũi. Nếu cô có thể cảm thấy chuyển động của một kẻ khác, thì chắc chắn hắn cũng sẽ cảm thấy cô một khi cô chuyển động. Hắn là ai? Có phải là Ráy? Nếu là Ráy, tại sao chị ta lại không bật đèn lên mà đi đi lại lại như một bóng ma? Rõ ràng như bảng chữ cái được soi dưới ánh mặt trời: Chị ta cũng muốn SĂN ĐUỔI Vĩ. Cô thở ra chầm chậm. Cô hít vào chầm chậm. Cô mỉm cười trong bóng tối. Máu nóng dâng lên từ trong huyết quản cô. Chúng toả ra những mạch li ti nóng rực trên đầu, trên mặt, trên cổ và trong lòng bàn tay đang nắm chắc con dao trừ tà.

Cô chậm rãi di chuyển theo hướng gió vừa rồi. Có một tiếng “kịch” đằng trước. Kẻ kia vừa va phải một thứ đồ đạc nào đó trong căn phòng. Hắn không được khéo léo và uyển chuyển như cô. Hắn chỉ có duy nhất một thứ, đó là trái tim của loài cầm thú.

Vĩ hết sức thận trọng để tránh bị va đập. Khi cô lần sang được căn phòng bên cạnh, một thứ ánh sáng lờ mờ hắt xuống. Vĩ ngần ngừ. Cô không dám đi qua bất cứ chỗ nào có ánh sáng. Một bóng đen lướt qua vùng sáng mờ. Vĩ lùi phắt lại. Bóng đêm u tịch lại bao phủ lắy căn phòng. Cô đoán chừng chùm ánh sáng vừa rồi là ánh trăng lọt qua một ô cửa sổ nào đó. Như vậy là cô đã ra đến dãy phòng ngoài cùng. Giờ thì ngay cả những tia sáng mờ mờ cũng không còn nữa. Chắc hẳn, mây đen lại chơi trò đuổi bắt với mặt trăng. Cô vội vàng đi qua chỗ ban nãy có quầng sáng, sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi, ánh sáng lại xuất hiện và kẻ giấu mặt sẽ phát hiện ra cô.

Vĩ di chuyển khẽ khàng. Chân cô chợt đá phải vật gì đó cưng cứng. Cô đưa tay ra. Nó bằng gỗ, dài và dốc lên. Một chiếc cầu thang, và thứ vừa rồi là tay vịn. Cầu thang này sẽ dẫn lên những căn phòng tầng trên. Không cần suy nghĩ đến giây thứ hai. Cô lần theo những bậc thang để trèo lên gác. Chiếc cầu thang này đã tồn tại vài trăm năm, và kể từ khi vị chủ nhân cuối cùng đặt bước lên đây, còn có ai sử dụng nó?

Một tiếng ục rất to. Chân phải cô bị sụt xuống. Gỗ để lâu ngày bị mục ải, có thể sẽ gẫy đổ không chừng. Vĩ khẽ rút chân lên. Chẳng cần kiểm tra lại, cô cũng biết mắt cá chân mình đang rướm máu. Tuy nhiên, điều làm Vĩ sợ hơn cả là kẻ kia sẽ nghe thấy tiếng động đó. Song sau vài phút, cô không hề thấy động tĩnh gì.

Vĩ tiếp tục. Chân cô đã đặt được lên mặt nền gỗ bằng phẳng. Tức thì những tràng cười ré lên man dại trong bóng đem đen đặc. Liền theo đó là tiếng đập cánh xoàn xoạt. Lũ chim Chết đậu trên bậu cửa đã nghe thấy tiếng động. Mặt trăng từ từ hé lộ, giúp cô nhìn toàn cảnh sân giữa từ trên cô cửa sổ. Cột trụ bằng đá hiện lên giữa sân. Cô nhìn thấy những bóng người mờ ảo quỳ sụp khấn tế. Họ mặc quần chùng áo dài, tóc tai lượt thượt. Vĩ lắc đầu để xua đi thứ ảo giác nảy sinh do cô đi lại quá lâu trong đêm tối.

Ánh trăng soi khá rõ căn phòng cô đang đứng. Không có bất kỳ đồ đạc gì, chỉ là một căn phòng vuông vắn, vách bằng đá, nền bằng gỗ. Cô sang phòng bên cạnh, cũng y như vậy, hệt cho phòng biệt giam dành cho kẻ tử tội, chỉ có điều, những con người phải sống hàng thế kỷ ở đây được phép ngắm mặt trời và ánh trăng qua những ô cửa bé xíu mà thôi.

Cô hơi thất vọng. Những tế bào thần kinh căng lên chờ đợi như bị chùng xuống đột ngột. Mụ Ráy đang săn đuổi cô? Hay cô săn đuổi mụ? Cả hai săn đuổi lẫn nhau, vòng vo một cách vô ích qua những căn phòng rối như ma trận.

Đột nhiên, một tiếng kêu gào man dại đập vào thính giác của cô. Không phải tiếng kêu của loài chim chết. Hơn nữa, âm thanh đó không ở ngay bên tai cô như khi lũ chim đập cánh, nó âm âm như bị cuốn lên từ vực thẳm. Cô nín thở. Tĩnh lặng. Ngay cả bóng đêm cũng nín thở để chờ đợi một điều khủng khiếp sắp xáy ra. Lần này thì rõ hơn. Tiếng kêu của một con vật bị thương. Không, là tiếng kêu của con người, hay đúng hơn, một con người mà cô biết. Tiếng kêu của mụ Ráy.

Cô quay trở lại cầu thang gỗ. Ánh trăng đủ khiến cô nhìn thấy đường. Lại một tiếng kêu nữa, âm u như vọng lên từ lòng đất. Cô rút điện thoại để lấy thêm ánh sáng từ màn hình. Cô lướt quần sáng xanh nhỏ nhoi qua những vách đá. Chúng câm lặng một cách độc địa. Cô lia vội xuống đất. Dưới chân cô đầy rêu, đó là lý do khiến mỗi lần bước, rêu và bùn níu chặt cô đến độ rất khó khăn để nhấc lên.

Vĩ chạy loanh quanh qua những căn phòng như hoá dại. Cô không biết nên làm gì, nên đi về hướng nào. Một tiếng kêu nữa. Lần này yếu ớt hơn và có lẽ đó là tiếng kêu cuối cùng mà cô nghe thấy. Vĩ lộn vào dãy phòng trong cùng rồi lại quành ra. Mạng nhện rủ lõng thõng cả vào mặt cô. Vĩ thấy mình đứng trong một gian phòng chỉ có một cửa ra vào duy nhất, trong khi những phòng khác đều có hai cửa thông nhau và thậm chí cả cửa sổ. Căn phòng này rất rộng, không hề có đồ đạc, bốn vách tường kín mít như nhà tù, như hầm địa ngục. Ánh sáng màu xanh yếu ớt trên màn hình điện thoại chỉ đủ cho Vĩ soi lờ mờ một vùng không gian có bán kính chưa đầy một mét. Bất chợt, cô nhìn thấy những vết chân giẫm bẹt dí dưới đám rêu bùn phía dưới. Chúng chồng lên nhau hỗn độn và đều dẫn về một hướng duy nhất. Khi chỉ còn cách bức tường hai mét, những vết chân biến mất.

Cô hạ điện thoại xuống sàn. Không có gì đặc biệt. Chỗ nào cũng đầy rêu mốc như nhau, nhưng khi nhìn kỹ hơn, Vĩ mới thấy đất dưới chân mình chuyển động. Cô sởn gai ốc. Là loài giun đất, hay một thứ sinh vật chân đốt nào đó lấy nơi không ánh sáng mặt trời này làm nơi trú ngụ. Dễ có đến hàng trăm con chứ không ít, và từ nãy đến giờ, cô và kẻ giấu mặt có những vết chân trên đất đã giày xéo ngót nửa. Vĩ vội lui ra. Cô không muốn ở lại chỗ kinh tởm này thêm một phút nào nữa. Cô sẽ đi thẳng về trang trại, sẽ nịnh nọt thằng Sương để hắn sớm đưa mẹ con cô về nhà, và sẽ vĩnh viễn xoá sạch những hồi ức về cái vùng đất kinh hoàng này. Những con người ở đây, những kẻ đã chết, rút cục chẳng liên quan gì đến cô. Sinh tử vốn là sự bình thường, chỉ là những người về đích sớm hay muộn mà thôi.

Đúng vào lúc cô chuẩn bị quay ra thì dường như mũi chân vướng phải một thứ gì đó, một vật rất cứng và mảnh, chắc chắn không phải là lũ giun đất. Đó là một chiếc vòng sắt đường kính bằng một bát ô tô, phía trên vắt vẻo một chú giun đất đen bóng. Vĩ lấy mũi dao hất kẻ cản đường ra xa rồi móc tay vào chiếc vòng sắt. Cô lay thử. Nó không nhúc nhích. Chiếc vòng sắt gỉ sét mọc lên từ dưới đât một cách kỳ quái. Cô chưa hiểu nó được dùng để làm gì. Khi cô thử rứt chiếc vòng ra khỏi mặt đất thì một tiếng kẽo kẹt khủng khiếp nổi lên. Vĩ bị hút đà suýt nữa rơi vào một hố đen sâu hoắm.

Chỉ trong một giây, cô định thần được đây chính là nắp một căn hầm bí mật. Nó cũng được làm bằng đá hệt như những phiến đá lát nền khác để nguỵ trang, nhưng người sáng tạo ra nó phải là một nhà kỹ thuật hết sức tài hoa. Phiến đá nặng vài tạ được nhấc lên một cách hết sức nhẹ nhàng. Căn phòng này kín đáo và tách biệt so với những phòng khác, hẳn là để che giấu căn hầm bên dưới.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:26
Giới thiệu: Sương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng thật, em định doạ chị tí chơi. Anh đến đây làm gì? Vĩ lạnh lùng. À, anh Lưu bảo em đến.
09:48
Giới thiệu: Vĩ vội vã xuống nhà. Cô nhìn quanh sân giữa rồi vòng ra phía chuồng gấu. Cô chắc lũ trẻ đang chơi ở đó. Quả nhiên, hai đứa đang buộc một chiếc bánh quy vào đầu gậy rồi huơ trước mặt hai con gấu. Một con thò chân trước đen sì quờ chiếc bánh, song nó rơi vụn lả tả xuống đất.
10:13
Giới thiệu: Hai đứa trẻ lấy Vĩ làm điểm tựa và đuổi nhau tít mù thành một vòng tròn. Tiếng cười của chúng vang khắp khu trại yên tĩnh. Chiều tàn sải bóng xuống rừng cây nhân tạo. Ánh nắng màu cam xuyên qua tán lá làm thành những vệt lốm đốm trên mặt đất.
11:30
Giới thiệu: Người đàn ông bệ vệ trước mặt Bách quay đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông già đi đến hàng vài tuổi.
12:26
Giới thiệu: Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.
10:00
Giới thiệu: Tất cả đồng loạt nhìn vào bát cơm của lão. A Cách đã chuẩn bị cho lão thầy mo một bát cơm ngay từ lúc Bách và những người khác trong nhóm hình sự rời khỏi lán gỗ.
09:27
Giới thiệu: Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.
09:05
Giới thiệu: Khi Bách cùng cả nhóm đến Trại Hoa Đỏ, việc đầu tiên là anh tìm gặp Vĩ. Anh đã đến gần đích, nhưng vẫn còn vài phần trăm chứng tỏ rằng Bách sai lầm.
10:11
Giới thiệu: Lão thầy mo hiện ra sau vách núi. Mớ tóc rũ xuống bết lại bẩn thỉu không khác gì gã điên vừa được lôi lên từ dưới vực thẳm. Đôi mắt lộ vẻ khả ố và gian ác.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express