Radio Trại hoa đỏ (Phần 51) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 22:56

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 51)

608
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 16:08 Dung lượng: 14.77 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Trống ngực Vĩ đập thình thịch, đến độ mạch máu lùng bùng trong tai cô. Vĩ soi chút ánh sáng quý giá xuống bên dưới. Cô thấy những bậc cầu thang bằng đá rất dốc. Pin chỉ còn một vạch duy nhất, Vĩ thầm cầu nguyện những gì cô khám phá dưới kia chỉ rất chóng thôi, và chỗ pin này sẽ đủ giúp cô nhìn thấy đường cho tới lúc lên.

71 track
Giới thiệu: Trống ngực Vĩ đập thình thịch, đến độ mạch máu lùng bùng trong tai cô. Vĩ soi chút ánh sáng quý giá xuống bên dưới. Cô thấy những bậc cầu thang bằng đá rất dốc. Pin chỉ còn một vạch duy nhất, Vĩ thầm cầu nguyện những gì cô khám phá dưới kia chỉ rất chóng thôi, và chỗ pin này sẽ đủ giúp cô nhìn thấy đường cho tới lúc lên.

Trại hoa đỏ

Liệu cô có thể trở về được không nếu xuống căn hầm này? Song đầu óc Vĩ trống rỗng, không có câu trả lời nào nảy ra từ đó. Cô bước xuống bậc đá đầu tiên.

Hơi lạnh toả ra từ dưới căn hầm như hút trọn mọi sinh vật dám cả gan đi vào lòng nó. Dưới này, rất lạ, lại vô cùng khô ráo và không hề có côn trùng. Vĩ đã đứng dưới một nền đất bằng phẳng. Cô rọi đèn về phía trước và đi vào khoảng không trước mặt. Cô đồ rằng nó là một hành lang rất dài.

Vĩ bước dò dẫm cho đến khi gặp một ngã ba dẫn sang hai ngả nữa. Nhưng cô phải chọn lối nào? Vĩ gí sát màn hình xuống đất và thấy những vết bùn chen nhau dẫn về ngã bên phải. Không chần chừ, cô rẽ sang phía bàn tay đang cầm dao. Thỉnh thoảng màn hình tự động ngắt và cô phải bấm vào một nút bất kỳ nó mới sáng trở lại.

1182-trai-hoa-do-phan-51-1.jpg
Trại Hoa Đỏ.

Trong khoảnh khắc một phần nghìn giây đó, cô lẫn vào giữa bóng tối đen đặc. Cảm giác bất an thường trực trong cô đã trở nên bão hoà và chai lì trong phút chốc bỗng biến thành nỗi kinh hoàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như máy điện thoại hết pin hoặc cô bị mất chiếc điện thoại quý giá này? Nguồn sáng nhỏ nhoi cuối cùng bị tước mất sẽ vĩnh viễn dìm cô trong bóng tối.

Lối đi vẫn liên tục rẽ ra hai ngả. Đây rõ ràng là một mê cung, song là một mê cung trong lòng đất, không giống cái ma trận xanh tươi kiêu hãnh dưới ánh mặt trời trong trang trại. Những vết bùn đất mờ dần. Một thứ mùi kỳ dị như cô quyện từ hư vô càng ngày càng rõ. Cô chưa hiểu toàn bộ chuyện này là thế nào, nhưng cô không thể quay trở về, cho dù một ông Bụt có hiện ra và phẩy cây gậy biến thành một con đường đi trải nhựa có chăng đèn cao áp dẫn thẳng về nhà đi chăng nữa.

Lại một ngã ba nữa. Đến đây vết chân biến mất. Những vết bùn bị chà đi chà lại giờ đã phai dấu và mất hẳn. Cô chần chừ. Không một kẻ thông minh tột bậc nào có thể nhớ được con đường kỳ quái mình vừa đi, và cũng không kẻ uyên bác nào phán đoán được nên rẽ trái hay rẽ phải trong cái mê cung này. Nếu rẽ sai, cô có thể bị lạc đường. Cô sẽ chết không phải vì bị kẻ giấu mặt kia tấn công, mà chết vì kiệt sức, vì đói, vì khát và vì nỗi kinh hoàng càng ngày càng xâm chiếm khi cô lang thang trong những dãy hành lang mịt mùng.

Cô có thể quay lại theo những dấu chân cũ và trở về trang trại, song như một thỏi sắt nguội bị lực hút từ tính của nam châm, cô lại tiếp tục rẽ phải, trong vô thức. Vĩ lấy đầu dao nhọn vạch dấu nhân trên vách đá sau năm bước một. Những vết trắng mảnh như sợi chỉ này có thể giúp cô Tìm thấy ngã ba vừa rồi. Tuy nhiên, khi đi hết dãy hành lang dài chừng chục mét, có thể là dài nhất từ nãy đến giờ, cô soi đèn sang hai bên, không còn thấy vách đá. Có lẽ cô đã ở giữa một căn phòng.

Vĩ chưa biết nên làm gì tiếp theo, nên đi về hướng nào. Ví thử có một chiếc đèn pin, chỉ cần một chiếc đèn pin, thì cô có thể bao quát cả căn phòng này trong vòng một phút, nhưng với ô vuông ánh sáng nhỏ xíu này, cô cần dò dẫm từng tí một. Cô sẽ phải mất 15 phút để làm một việc lẽ ra chỉ cần một phút.

Thứ mùi là lạ ban nãy rõ ràng hơn lúc nào hết. Nó ai ai, ngai ngái, hăng hắc. Một hợp chất mùi mà khứu giác của cô chưa bao giờ được nhận biết, nhưng trộn lẫn vào đó là một mùi rất quen thuộc mà trong cảm giác hỗn độn của mình, cô chưa tức thì nhận ra ngay.

Mê cung lằng nhằng vừa rồi thực ra chỉ quanh quẩn trong một khoảng không gian nhất định, cô biết rõ thế. Chỉ vì cấu tạo đặc biệt của những đường dích dắc khiến người đi cảm thấy nó dường như vô tận.

Vĩ bắt đầu di chuyển chậm chạp. Có vài chiếc lọ bằng đá nằm rải rác, vài thứ dụng cụ cổ xưa cũng đều bằng đá mà cô chưa biết chúng được dùng để làm gì. Cô đi dọc bên phải, rồi bên trái theo đường dích dắc để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Cho đến giờ phút này, dường như Vĩ quên hẳn mục đích chuyến đi của mình, quên hẳn mụ Ráy và gã Sương, quên mất kẻ giấu mặt trong bóng đêm, quên mất tiếng kêu gào rùng rợn khi nãy. Cô đồ rằng căn phòng này, mê cung này, toà nhà cổ này, cả khu rừng già này dường như chỉ có cô là sinh vật duy nhất. Tất cả quá tĩnh lặng. Một không gian chết, một không gian bị cô đặc bởi hư vô và ảo ảnh.

Bất giác, ánh đèn chạm phải một thứ gì đó làm cô chú ý, không phải là đồ vật. Cô cúi xuống thấp hơn và trong khoảnh khắc, trí não trở nên tê liệt, máu ngừng chảy, huyết quản ngừng đập, các múi cơ đông cứng. Một bàn chân người. Bàn chân đi hài thêu kiểu của những thế kỷ trước. Hay đúng hơn, đây là một cái xác. Cô lướt đèn dọc theo thi thể nằm bên dưới, lên đến phần thân cũng mặc áo thuê chỉ vàng, đến ngực rồi… đến đầu. Cô run rẩy. Cô không có một bức tường để làm điểm tựa, để lùi lại. Cô chỉ có thể đứng trên chính đôi chân mình. Một cái xác ướp, da mặt khô quắt, đen như hồ bóng. Mái tóc dài khô xác vẫn dính vào da đầu chứng tỏ đây là xác một người phụ nữ.

Mãi rất lâu sau, Vĩ mới đủ can đảm để bước tiếp. Cô tìm thấy những xác ướp tương tự, đều được ăn mặc sang trọng theo lối cổ xưa và đặt trên những bệ đá cao. Có một bệ đá cao hơn những bệ đá khác, mặt đá rộng hơn, cái xác nằm trên đó cũng ăn mặc khác biệt, đầu còn đội mũ: Xác một người đàn ông. Chẳng cần phải suy luận nhiều, Vĩ cũng biết rõ con người này là ai: Ông chủ tối thượng của dòng họ Quách. Con người của truyền thuyết, của huyền thoại, con người của quyền năng, người đã gây ra bao nhiêu nghiệp chướng.

Giờ ông ta nằm ngay dưới chân Vĩ, hai tay đặt lên ngực như đang ngẫm nghĩ một mưu kế quỷ quyệt. Khuôn mặt ông ta không rõ ràng, cũng khô quắt hệt như những xác ướp khác. Tuy nhiên, quyền uy vẫn cứ lan toả ra từ con người này ngay cả khi ông ta đã chết.

Vĩ tiếp tục tìm thấy những xác ướp bên cạnh ông ta. Có 18 cái xác cả thảy, cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Họ là những nhân vật quan trọng nhất trong dòng họ Quách, có lẽ thế. Nếu vậy, đây đương nhiên là lăng mộ tập thể của dòng tộc và rất có thể, hầm mộ này nằm chính vị trí trung tâm của sân giữa, và cái cột đá hình tròn mà cô thấy lúc vừa đến chính là bàn tế lễ. Hầm mộ được xây cất bí mật để tránh Sự trả thù của những kẻ có nợ máu. Chẳng đã có những cuộc thanh trừng rùng rợn mà kẻ thua cuộc đã bị đào hết mồ mả, xương tàn của tổ tiên họ bị quẳng ra cho voi rừng dày xéo, cho thú dữ rỉa gặm hoặc bị chính kẻ chiến thắng chặt vụn cho hả giận. Những mảnh vụn bị quăng quật trăm phương tứ hướng để linh hồn người quá cố không thể tụ lại mà siêu thoát.

Chợt, một tiếng thở dài trong bóng đêm. Vĩ giật bắn mình. Cô quá bất ngờ nên chưa phát hiện ra âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu. Một tiếng thở dài thứ hai, đúng hơn là tiếng rên rỉ. Nó thảm thiết, đau đớn, tuyệt vọng như thoát thai từ những gông cùm địa ngục. Những xác ướp này đang rên xiết? Những linh hồn của họ? Hay những oan hồn có thù oán với dòng họ Quách? Cùng lúc đó, thứ mùi đặc biệt ban nãy lại xuất hiện, thứ mùi quen thuộc ghê sợ mà cô chưa phân biệt được là mùi gì. Vĩ chậm chạp lần từng bước về hướng mà khứu giác đang dẫn dắt, và cô đứng lại khi một nhận biết khủng khiếp vừa loé lên trong óc. Mùi máu. Bất thần, một bàn tay ươn ướt thộp lấy cổ chân Vĩ khiến cô lỡ đà ngã dúi về phía trước. Chiếc điện thoại văng ra tắt ngấm, nhưng tay phải cô vẫn túm chặt con dao.

Trong bóng tối, Vĩ kinh hoàng khua con dao một cách điên cuồng. Cô đã đâm vài nhát trúng phải hắn. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Vĩ thấy tai mình ong ong, chen lẫn vào đó là tiếng thở hổn hển của chính cô. Vĩ lần tìm chiếc điện thoại trên mặt đất bằng cả hai bàn tay. Cô khóc nức nở. Cô không thể mất nó. Cho dù chiếc điện thoại không còn một vạch sóng nào, không còn là điện thoại nữa, không còn là đường dây liên lạc với thế giới văn minh bên ngoài, song nó là sự sống còn của cô, là nguồn sáng duy nhất giúp cô trở về từ cõi chết.

Tay Vĩ chạm phải những vũng Nước ướt lạnh, rồi một vật gì như miếng da thuộc, rồi một bệ đá, và trên đó là cái chân thòi ra của một xác ướp. Vĩ không còn sức để khóc nữa. Cô nấc cụt. Đây rồi, Vĩ đã tìm thấy nó. Cô hy vọng nó không bị hỏng vì cú va đập mạnh vừa rồi. Vĩ nhấn vào nút bật quen thuộc. Chiếc máy điện thoại rùng lên rồi loé sáng. Cô mừng rỡ. Cô đang ngồi xổm trên nền đất, và ánh sáng phát ra từ màn hình soi rõ hai bàn tay cô. Nó đầy máu. Cả bàn chân, cổ chân cô nữa, cũng đẫm máu như thể Vĩ vừa bước vào một lò sát sinh. Vĩ kinh ngạc soi ngược trở lại xung quanh mặt đất. Những vũng nước ướt lạnh vừa rồi chính là những vũng máu. Vĩ cuống cuồng rọi tới rọi lui. Cô bắt gặp một thân hình sõng sượt trên nền đất. Trong khoảnh khắc, Vĩ kêu lên kinh khiếp.

- Ráy?

Rõ là Ráy. Chị ta nằm ngửa, mắt khép lại, tay chặn lên ngực, nơi những dòng máu vẫn tuôn ra như một vòi nước bị hỏng nút vặn. Bộ quần áo màu đen của Ráy ướt sũng. Nếu nó là màu khác, hẳn giờ đã nhuốm thành đỏ. Khuôn mặt Ráy cũng ướt đầm những tia máu bị bắn lên.

- Ráy, chị bị làm sao thế này?

Người đàn bà nằm im lìm. Chắc chị ta đã chết. Nhưng mi mắt Ráy chợt đụng đậy. Chị ta mở to mắt, đôi mắt tinh anh không phù hợp với những vết thương mà chị ta đang phải chịu đựng. Vĩ rùng mình. Đó là thứ ánh sáng cuối cùng phát ra từ đôi mắt của kẻ sắp chết.

- Chị nói đi, ai đã làm chị thế này?

- T…ôi… đã… giết lão… thầy mo. - Chị ta khào khào một âm thanh không ra tiếng người, và Vĩ phải cúi thấp xuống mới nghe thấy. - Tôi… đã… giết lão thầy mo. Tôi có…tội.

Chị ta đang xưng tội. Chị ta cố gắng nói những điều cuối cùng với người duy nhất còn ở bên cạnh mình. Vĩ gật đầu như thể cô đã biết hết chuyện rồi.

- Cả những người khác nữa đúng không?

Chị ta cố gắng lắc đầu.

- S.. ươ..ng.

- Và hắn đã làm điều này với chị? - Vĩ nói gấp gáp vì không còn nhiều thời gian nữa.

Ráy há miệng như con cá mắc cạn, đôi mắt đã dần trở nên vô cảm. Vĩ ghé tai sát miệng chị ra. Mùi máu tanh tưởi sộc lên khiến cô muốn ói.

- Lời... nguyền. Hắn… muốn… - Vĩ hầu như không nghe rõ lời của người hấp hối nữa. - Tôi… đã nhìn thấy… những… bóng đen… bao phủ… Hắn… đứng ngay… đằng sau… lưng cô... Hãy.. cẩn thận.

- Nhưng hắn là ai? Chị nói đi, nhanh lên. - Vĩ cuống quýt.

Câu cuối cùng, Ráy nói một thôi dài không nghỉ, song bằng tiếng địa phương. Vĩ hoàn toàn không hiểu gì. Chị ta đã rơi vào trạng thái mất dần tri giác, nên câu nói này là vô thức. Vĩ cố gắng thuộc toàn bộ những từ được lặp đi lặp lại vừa rồi và đi thẳng ra cửa phòng. Cô men theo những dấu X mảnh như sợi chỉ mà cô đã khắc trên vách đá. Cô đi như bị ma đuổi. Những vết bùn đất dưới chân hiện ra rõ dần. Vĩ leo ngược trở lại bậc cầu thang, rất nhanh chóng ra khỏi căn phòng để vòng về sân giữa. Khi cô ra tới cửa trước, trời đã tờ mờ sáng. Phía đường chân trời, rạng đông đỏ lừ như vẩn máu. Cô chạy thẳng một mạch theo con đường rừng. Tiếng đập phành phạch ào lên. Loài chim hiểm ác đã đánh hơi thấy mùi chết chóc. Chúng ré lên những tràng cười man dại, nửa sung sướng nửa chế giễu. Tiếng cười của hồn ma quỷ cốc.

Vĩ bật khóc nức nở. Thằng Sương là một con quỷ đội lốt người. Hắn đã tạo nên cái trang trại ma quái mang vẻ đẹp mĩ miều này, tạo nên một ma trận là phiên bản của mê cung dưới lòng đất, hắn là một kẻ giết người hàng loạt không ghê tay.

Cô băng qua rừng. Lá cây đẫm hơi sương xoà vào mặt cô như những bàn tay đầy máu ướt lạnh. Khi Vĩ về đến sân trang trại, cô đâm sầm phải một người. Cô ngước mắt lên, và như một kẻ lữ hành trên sa mạc lần đầu tiên nhìn thấy bóng cây sau ba ngày lạc đường. Vĩ lả đi trong tay người đối diện. Lưu mở to mắt kinh hoàng nhìn Vĩ với bộ quần áo lấm lem máu và bùn đất.

- Ở đây… có một tên ác quỷ.

Nói xong câu đó, Vĩ chỉ còn nhìn thấy những vòng tròn màu đỏ, màu đen, màu trắng quyện vào nhau như cầu vồng bắc qua địa ngục.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

14:23
Giới thiệu: Cô nép vào cửa sổ và chờ đợi những tia máu rỉ ra từ thái dương chị ta. Song cô chợt nhận thấy người này vạm vỡ hơn nhiều, trong khi người phụ nữ trong giấc mơ của cô nhỏ nhắn, nếu không nói là xinh đẹp.
10:26
Giới thiệu: Sương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng thật, em định doạ chị tí chơi. Anh đến đây làm gì? Vĩ lạnh lùng. À, anh Lưu bảo em đến.
09:48
Giới thiệu: Vĩ vội vã xuống nhà. Cô nhìn quanh sân giữa rồi vòng ra phía chuồng gấu. Cô chắc lũ trẻ đang chơi ở đó. Quả nhiên, hai đứa đang buộc một chiếc bánh quy vào đầu gậy rồi huơ trước mặt hai con gấu. Một con thò chân trước đen sì quờ chiếc bánh, song nó rơi vụn lả tả xuống đất.
10:13
Giới thiệu: Hai đứa trẻ lấy Vĩ làm điểm tựa và đuổi nhau tít mù thành một vòng tròn. Tiếng cười của chúng vang khắp khu trại yên tĩnh. Chiều tàn sải bóng xuống rừng cây nhân tạo. Ánh nắng màu cam xuyên qua tán lá làm thành những vệt lốm đốm trên mặt đất.
11:30
Giới thiệu: Người đàn ông bệ vệ trước mặt Bách quay đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông già đi đến hàng vài tuổi.
12:26
Giới thiệu: Khi một cánh cửa phòng hát hé mở, khói thuốc và tiếng gào rú trên bộ loa thùng Naranke ùa ra ngoài. Đây là khu liên hợp giải trí gói gọn trong một toà nhà sáu tầng. Tầng một là quầy lễ tân và khu chơi game dành cho lũ trẻ tuổi teen.
10:00
Giới thiệu: Tất cả đồng loạt nhìn vào bát cơm của lão. A Cách đã chuẩn bị cho lão thầy mo một bát cơm ngay từ lúc Bách và những người khác trong nhóm hình sự rời khỏi lán gỗ.
09:27
Giới thiệu: Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.
09:05
Giới thiệu: Khi Bách cùng cả nhóm đến Trại Hoa Đỏ, việc đầu tiên là anh tìm gặp Vĩ. Anh đã đến gần đích, nhưng vẫn còn vài phần trăm chứng tỏ rằng Bách sai lầm.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Expressnhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - php.net - ehow.com - dpreview.com - github.com - lyrics.com - howtogeek.com - answers.com - superuser.com