Radio Trại hoa đỏ (Phần 57) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:22

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 57)

712
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:28 Dung lượng: 10.5 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.

71 track
Giới thiệu: Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.

Trại hoa đỏ

Xe lèn đầy người buôn, mùi rau quả nẫu và mồ hôi người bôc lên nồng nặc. Xe chạy ngoằn ngoèo ra khỏi thành phố, xuyên qua con đường đầy đá sỏi không một bóng cây. Bách lại xuống giữa chừng và đi nhờ xe công nông của một anh nông dân vào làng. Suốt đường đi, anh ta líu lo bằng thứ thổ ngữ mà Bách chỉ hiểu được ba mươi phần trăm.

Anh ta chịu không biết ở làng này có ai tên là Mai Diên Vĩ. Đại loại, anh ta bảo làng của mình chỉ có Sen, Dừa, Thu, Cúc. Tên như diễn viên như vậy lên thành phố mà tìm. Tiếng công nông hoà vào giọng nói trọ trẹ của anh nông dân khiến đầu Bách váng lên như người đang say nắng. Anh liền rút tấm ảnh ra đưa cho người lái xe.

1189-trai-hoa-do-phan-57-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Anh ta vẫn lắc đầu quầy quậy, nói rằng làng của anh ta chỉ có da đen, tóc rậm, răng hô chứ đẹp như diễn viên như vậy lên thành phố mà tìm. Bách đã bắt đầu bán tín bán nghi. Anh cũng không thể ghép hình ảnh những người phụ nữ lịch lãm, giọng nói Bắc Kỳ chuẩn xác vào hình ảnh những người như anh lái xe công nông này được. Anh ta đỗ lại đầu làng, vẫn nổ máy xe, đầu nguẩy nguẩy ra hiệu cho Bách xuống. Anh ta nói vào làng mà hỏi tiếp, giờ anh ta phải ra đồng bốc nốt chỗ gạch vụn.

Bách xách túi bước đều, chiếc ảnh để bên ngực trái. Người anh mỏi nhừ sau chặng đường vừa rồi. Trời đã về chiều và những đợt gió thu hanh hao thổi ráo mồ hôi trên mặt, trên cổ anh. Ngôi làng thật tiều tuỵ. Vẻ nghèo khó hiện lên ngay từ cổng vào đầu làng. Dân làng không góp nổi tiền để đắp điếm một cổng chào mới cho ra hồn, vẫn dành đoạn đi qua đi lại dưới hai cột đá lở loét được gọi là cổng. Các ngôi nhà kiểu một gian hai chái lặng thầm trên nền đất khô. Những phụ nữ ngồi trước cổng nhà mở to mắt nhìn người khách lạ. Không như các làng quê miền Trung thân thiện khác, những con người này tỏ ra dè dặt một cách bí ẩn. Không biết làm cách nào, Bách đành đứng trước cổng nhà một người phụ nữ trung tuổi.

- Chị làm ơn cho hỏi, làng mình có một cô tên là Mai Diên Vĩ, nhà cô ấy ở đâu? - Bách giơ cao tấm ảnh.

- Hỏi ai chừ? - Người phụ nữ ngó lom lom vào tấm ảnh nhưng không nói gì, vẻ mặt giống hệt anh lái xe công nông khi nãy.

Tức thì những người hàng xóm bỏ dở công việc và xúm lại gần. Họ chuyền tay nhau tấm ảnh, lật trái lật phải, gí lại gần mắt rồi đẩy ra xa, tay miết miết lên cả mái tóc cột gọn gàng để lộ những ngấn cổ Yêu kiều. Rốt cuộc, không ai biết cô gái trong ảnh. Họ nói rằng đã ở đây từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên, chưa từng nhìn thấy cô gái này bao giờ, tên Mai Diên Vĩ lại càng chưa bao giờ nghe nhắc đến. Chắc anh nhầm làng rồi. Người đẹp như vậy không thể sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng cùi cụt thế này. Họ nhìn tấm ảnh một cách kính nể.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc quần đen, ống xắn tới tận bắp đùi dắt xe đạp đi qua đám đông. Thấy sự xúm xụm lạ kỳ, bà ta nhó vào.

- Chuyện răng rứa?

Tiếng nhao nhao cất lên, tranh nhau kể lại cho người mới đến. Người đàn bà tò mò nhìn vào bức ảnh, nét mặt không tỏ thái độ gì. Bà ta trả lại cho Bách kiểu tôi chưa từng nhìn thấy con người này. Những người kia xúm vào mớ rau muống người đàn bà đèo sau yên xe.

- Rau ở mô mà ngon rứa?

Họ đổi chủ đề, chuyển sang bàn tán về mớ rau muống mà người đàn bà kia vừa kiếm được. Bách chán ngán, chẳng nhẽ chặng đường vài trăm cây số đổ đi thành công cốc. Anh lặng lẽ rời khỏi đám đàn bà kia. Bất ngờ, chủ nhân của mớ rau muống gọi giật anh lại, đề nghị cho bà ta xem lại tấm hình. Anh rút bức ảnh từ trong túi. Bà ta để sát tấm ảnh vào mắt và chợt kêu lên.

- Con Cẩm. Con Mai Thị Cẩm.

Tức thì đám đông ồ lên, tranh nhau giành giật tấm ảnh như một thứ của quý. Những tiếng lao xao.

- Đúng hí. Con Cẩm.

- Chừ răng nó đẹp dễ sợ.

- Nó là hoa hậu rứa?

- Chừ anh nớ Tìm nó có chuyện chi?

Đám đông có vẻ cảnh giác, nhưng sau tất cả, Bách nhanh chóng nhận ra thái độ của họ đối với bức ảnh đã thay đổi sau khi họ nhận ra người đồng hương của mình. Họ tỏ vẻ ghê sợ tấm ảnh như thể đấy là một thứ bùa chú dị giáo.

- Tôi có chút việc cần cô ấy. Cô Diên Vĩ… à cô Cẩm giờ sống ở đâu?

- Nó ở mô ai biết. Nó bỏ làng đi lâu rồi.

- Tại sao?

- Ai biết. Nó đi chúng tôi mừng.

- Hỏi bà tê. - Một người chỉ vào người đàn bà có mớ rau muống - Con Cẩm chơi với con trai bà ấy.

Ngay lập tức, người đàn bà cau mặt và vội vã dắt xe rời khỏi đám đông. Bách vội bám theo sau. Người đàn bà ngồi lên xe đạp để đi cho nhanh, nhưng luống cuống thế nào mớ rau muống rớt xuống đất. Lạt buộc bung ra khiến những cọng rau văng tung toé. Bà ta tuôn ra một tràng cằn nhằn bằng tiếng địa phương. Bách cúi xuống nhặt đám rau và túm lại giúp người đàn bà.

- Thì ra cô Cẩm có thân với gia đình bác.

- Không ai thân với nó mô.

Bà ta lại cằn nhằn thêm một chập nữa, ý rằng cứ liên quan đến con người tên Cẩm là lại có chuyện chẳng lành. Mớ rau đang buộc nguyên thế cũng tuột hết cả ra. Bách cứ lẽo đẽo theo người đàn bà về đến tận nhà. Bà ta dựng xe ngoài sân rồi mang mớ rau vào bếp. Bách kiên nhẫn theo vào căn bếp ám đầy muội than.

- Anh muốn chi?

- Tôi muốn biết gia đình cô Cẩm sống ở đâu?

- Nhà nó rời làng lâu rồi. Nó không có bố. Mẹ đàng điếm.

- Vậy sao? Cô ấy rời làng khi nào?

- Mười lăm năm rồi, từ khi nó vào trại thương điên.

- Bác nói sao?

- Con bé bị điên.

- Từ khi nào.

- Tôi không nhớ. Có một lần nó cùng lũ trẻ con trong làng chơi rồng rắn lên mây ngoài sân. Nó túm được một con bé tám tuổi hàng xóm, và cứ thế bóp cổ đứa kia đến lè lưỡi. Con nhỏ ngất đi tưởng chết. Từ đó không ai dám dây với nó nữa. Chúng tôi đều dặn con cái phải tránh xa cái nhà nó ở đến cả trăm thước. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lên cơn và bóp cổ những đứa bé trong làng. Rõ ràng nó là một đứa trẻ bị ma ám.

- Nghe mọi người nói cô Cẩm chơi thân với con trai bác.

- Không có mô. - Người đàn bà đỏ bừng mặt giận dữ rồi nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Bách, - Con tôi không chơi với người như rứa.

- Cậu ấy đâu? Con trai bác ấy?

- Nó làm việc trên thành phố, xa lắm.

- Bác có thể cho tôi địa chỉ?

- Không. - Người đàn bà quắc mắt lên. - Tôi không cho. Con Cẩm lại gây chuyện răng? Mà anh là ai rứa? Chúng tôi hơn mười năm nay không nhìn thấy nó mô, không liên quan chi hết.

Bách rút chiếc thẻ và giơ ra trước dù biết rằng bà ta chẳng nhìn thấy chữ gì.

- Tôi thuộc đội cảnh sát điều tra thành phố. Tôi rất mong bác sẽ hợp tác. Nếu bác giấu giếm địa chỉ của con trai mình, rất có thể sẽ bị khép vào tội chống người thi hành công vụ. - Bách nói một tràng để doạ dẫm người đàn bà ương ngạnh.

Y như rằng lời nói của anh có hiệu quả bất ngờ đến nỗi người đàn bà vò đầu bứt tai và giọng nói có phần mếu máo.

- Trời ơi, con tôi có chuyện chi mà tôi phải giấu giếm. Tôi biết ngay con Cẩm lại gây ra chuyện mà. Nó ở mô con tôi khổ ở đó.

Bà ta quầy quả bỏ lên nhà trên để lấy cho anh tờ giấy biên địa chỉ gấp quăn queo dưới đáy tủ chè. Anh liếc nhìn lên bàn nước, thấy có tấm ảnh được lồng trong khung kính, trong ảnh là một thanh niên có gương mặt cương nghị, đeo kính trắng và mặc áo blue trắng.

Người đàn bà run run chép lại cho anh địa chỉ. Anh xin phép được viết giúp bà ta.

- Nó làm bác sĩ trên bệnh viện thành phố. - Bà mở to mắt nhìn anh. - Nhưng con Cẩm gây ra chuyện chi rứa? Tất cả là tại nó hết, không liên quan đến con tôi mô.

- Tôi chỉ muốn con trai bác cộng tác giúp đỡ cho công việc của chúng tôi thôi mà. Không có chuyện gì hết. - Anh nói để bà mẹ yên lòng.

Người đàn bà có vẻ tạm yên tâm nhưng vẫn chưa hết run.

- Tôi giúp chú được chuyện chi nữa không?

- Nhờ bác chỉ giùm cho ngôi nhà cũ của cô Mai Thị Cẩm.

Người đàn bà dẫn anh ra cửa. Bà ta nửa muốn tống khứ vị khách không mời rắc rối, nửa muốn giữ lại để hỏi cho cặn kẽ xem có chuyện gì. Bà chỉ về phía cuối làng, tay phất sang phải sang trái để minh hoạ. Bách cảm ơn rồi đi bộ trên con đường chưa lát gạch.

Anh rẽ ba lần theo lời chỉ dẫn rồi dừng lại trước một ngôi nhà hoang hiu hắt. Phải gọi là một túp lều mới đúng. Nó hoang tàn, đổ nát và lạnh lẽo. Bách hình dung nó vẫn u tịch như thế ngay cả khi có người ở. Ngôi nhà nằm biệt lập với những người trong làng như thể một bệnh nhân hủi bị cộng đồng xa lánh. Trước nhà, một vũng Nước tù đọng có vẻ như trước đây đã từng là một cái ao. Phía sau lưng là những bụi chuối dại xơ xác.

Bà chủ Trại Hoa Đỏ xinh đẹp và trang nhã lại xuất thân ở một nơi như thế này sao? Bách không muốn lưu lại đây thêm nữa. Anh bước vội ra cổng làng để bắt chuyến xe cuối cùng trở về thành phố.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

12:22
Giới thiệu: Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
12:44
Giới thiệu: Những chiếc xe cảnh sát đỗ dọc con đường rừng. Các giám định viên đo đạc và thu nhập dấu vân tay. Họ làm việc lặng lẽ đến nỗi cả đám đông hơn hai chục con người cũng không khiến khu rừng náo động lên được chút nào.
12:01
Giới thiệu: Đã bốn tiếng trôi qua. Mai Thanh có ra ngoài vài lần để uống nước và ăn nửa bát cháo mà Bách mua về, lặng lẽ, không hé răng nói bất kỳ lời nào. Còn Con Người Lạnh Lùng thì chưa thấy rời phòng một phút.
15:07
Giới thiệu: Hai người yên lặng hồi lâu. Rồi chừng cảm thấy không khí đã quá nặng nề, Bách bỏ ra ngoài hiên. Cơn mưa vẫn vần vũ tựa hồ tranh thủ trút hết những giọt nước cuối cùng trong mùa. Nước mưa tạt vào người anh ướt đẫm.
16:08
Giới thiệu: Trống ngực Vĩ đập thình thịch, đến độ mạch máu lùng bùng trong tai cô. Vĩ soi chút ánh sáng quý giá xuống bên dưới. Cô thấy những bậc cầu thang bằng đá rất dốc. Pin chỉ còn một vạch duy nhất, Vĩ thầm cầu nguyện những gì cô khám phá dưới kia chỉ rất chóng thôi, và chỗ pin này sẽ đủ giúp cô nhìn thấy đường cho tới lúc lên.
12:49
Giới thiệu: Đất dưới chân cô dính nhớp. Mỗi lần nhấc chân lên rất khó khăn. Thỉnh thoảng tay Vĩ bị lỡ đà. Cô biết mình vừa đi qua một ô cửa. Hình như không có cánh cửa nào được lắp trong này, hoặc qua thời gian, những cánh cửa bằng gỗ đã bị mục ruỗng rồi rụng khỏi bản lề.
14:23
Giới thiệu: Cô nép vào cửa sổ và chờ đợi những tia máu rỉ ra từ thái dương chị ta. Song cô chợt nhận thấy người này vạm vỡ hơn nhiều, trong khi người phụ nữ trong giấc mơ của cô nhỏ nhắn, nếu không nói là xinh đẹp.
10:26
Giới thiệu: Sương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng thật, em định doạ chị tí chơi. Anh đến đây làm gì? Vĩ lạnh lùng. À, anh Lưu bảo em đến.
09:48
Giới thiệu: Vĩ vội vã xuống nhà. Cô nhìn quanh sân giữa rồi vòng ra phía chuồng gấu. Cô chắc lũ trẻ đang chơi ở đó. Quả nhiên, hai đứa đang buộc một chiếc bánh quy vào đầu gậy rồi huơ trước mặt hai con gấu. Một con thò chân trước đen sì quờ chiếc bánh, song nó rơi vụn lả tả xuống đất.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Nông Sản Hải Phòng - HPAP Mega Express