Radio Trại hoa đỏ (Phần 58) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:29

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 58)

664
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:57 Dung lượng: 12.78 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.

71 track
Giới thiệu: Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.

Trại hoa đỏ

- Chào anh, tôi là Khang, có thể giúp gì được cho anh nào? - Bác sĩ Khang bước vào, nụ cười cố tỏ ra thân thiện nhưng khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng vì đầu giờ sáng, lúc Bách gọi điện để xin một cái hẹn, anh có giới thiệu rằng mình thuộc đội điều tra hình sự.

Anh ta nói giọng Bắc rất chuẩn. “Người miền Trung có biệt tài bắt chước đủ mọi loại giọng nói”. Đã có nhiều người nói với anh câu này nhưng đến hôm nay anh mới được chứng kiến. Nhiều người miền Trung vẫn giữ nguyên giọng gốc cho dù họ định cư ở thành phố khác, nhưng một người như bác sỹ Khang, có lẽ có lý do riêng để quên đi gốc gác của mình.

1190-trai-hoa-do-phan-58-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Hôm kia tôi đã nói chuyện với cụ thân sinh anh ở quê. - Bách vào đề luôn.

Bác sĩ Khang hơi giật mình.

- Sao, mẹ tôi có chuyện gì?

- Không, tôi trao đổi với mẹ anh chuyện về cô Cẩm mà giờ lấy tên là Diên Vĩ.

Nghe nhắc đến cái tên này. Khang càng giật mình hơn nữa. Mặt anh ta hơi tái đi.

- Cẩm có chuyện gì? Cô ấy bị làm sao? - Anh hỏi dồn.

- Không có chuyện gì xảy ra với cô ấy, chỉ vì cô ta liên quan đến vài vụ án mạng nên chúng tôi muốn điều tra cho rõ.

- Vài vụ án mạng? - Khuôn mặt bác sĩ Khang lộ vẻ thất kinh. - Làm sao có chuyện ấy. Cẩm thì can dự gì vào chuyện này?

- Chúng tôi chưa hề kết luận rằng cô ấy can thiệp gì vào những vụ án ấy, nhưng theo nguyên tắc điều tra, bất kỳ người nào liên quan đến nạn nhân, cho dù là thân nhân, hàng xóm hay một người tình cờ có mặt ở hiện trường đều phải được thẩm vấn. Chỉ là công tác nghiệp vụ thôi mà, và chúng tôi cần có sự cộng tác.

Bác sĩ Khang vẫn chưa hết băn khoăn, nhưng dường như anh ta có vẻ yên tâm khi thấy không có chuyện gì chẳng lành xảy đến với Diên Vĩ. Anh rót hai ly Nước trắng và đặt một cốc trước mặt Bách.

- Vâng, có gì anh cứ hỏi. Tôi sẽ cộng tác hết sức có thể.

“Một người nhã nhặn”, Bách thầm đánh giá và kín đáo quan sát Khang. Ở ngoài, anh ta còn điển trai hơn trong ảnh, khuôn mặt vuông vắn, nhân trung sâu, mũi cao cân đối và lông mày khá rậm. Anh ta trạc ba mươi tuổi.

- Tôi được biết rằng hồi nhỏ anh chơi khá thân với cô Cẩm?

- Đúng vậy.

- Đến giờ hai người vẫn còn là bạn bè?

- Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Gần bốn năm trước, tôi có phẫu thuật thay giác mạc cho con trai của cô ấy nên sau đó chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vì lý do công việc, như bất kỳ bác sĩ và thân nhân nào khác. - Khang hơi quay đi, tránh ánh mắt của Bách.

- Trước đây cô Cẩm đã từng vào viện vì thần kinh không ổn định?

- Cô ấy phải vào viện, nhưng không có bệnh gì hết. - Khang hơi nhăn mặt.

- Tôi chưa hiểu ý anh?

- Đó là suy nghĩ ấu trĩ của mẹ cô ta và cả những người khác.

- Cô ấy từng tấn công những bạn cùng tuổi ngay từ khi mới chưa đầy mười tuổi.

- Điều đó là có thật, nhưng không có nghĩa là thần kinh của cô ấy có vấn đề.

- Tôi không biết nhiều đứa trẻ tấn công bạn bè của mình… theo cách như vậy. - Bách nhún vai.

- Tất nhiên, vì anh là người ngoài nhìn vào như tất cả những người khác. Tôi sống cùng cô ấy từ nhỏ nên đã chứng kiến tất cả. Cô ấy không có bố, sinh ra chỉ có mẹ bên cạnh. Tôi vẫn còn nhớ ngày mẹ cô ấy dắt theo một đứa bé gái lũn chũn. Hai mẹ con đi bộ từ đầu làng. Họ Tìm cha của cô ấy, nhưng ông ta đã biến khỏi làng từ hàng chục năm trước đó rồi. Người mẹ, không giống những người phụ nữ áo vải chân vôi phèn nứt nẻ trong làng, bà ta xinh đẹp, trang điểm loè loẹt ra dáng thành thị. Anh không biết hồi đó, ở một làng quê lạc hậu miền Trung, chuyện phụ nữ không chồng mà lại có con khủng khiếp như thế nào. Nhất là người ta đã biết rằng bố cô ấy chẳng phải là loại tử tế gì. Không ai muốn giao tiếp với hai mẹ con họ. Có lẽ người mẹ đã đến đường cùng, nên mua lại ngôi nhà cuối làng của một ông già chăn vịt. Cô ấy, lớn lên cô độc như cây cỏ. Đường dây giao tiếp duy nhất là bà mẹ. Về mặt tâm lý mà nói, anh cũng biết rằng những đứa trẻ lớn lên trong cô độc, không giao tiếp, sự phát triển tính cách sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Cô ấy sống dè dặt, mới ba tuổi đã tỏ ra biết thân biết phận như một người trưởng thành bị hắt hủi.

- Nhưng cô ta có anh là bạn. - Bách nhắc lại.

- Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy. - Dường như Khang không phải đang đứng trước mặt một cảnh sát điều tra mà đang lật giở những trang hồi ký đầy hoài niệm. - Bà mẹ sải những bước dài vì không muốn gây sự chú ý cho dân làng. Đôi chân của đứa bé ba tuổi theo không kịp, nên vừa đi vừa chạy. Lúc hai mẹ con đi qua nhà tôi, cô ấy ngước mắt lên nhìn. Lúc đó tôi mới lên bảy và không thể nào quên được ánh mắt ấy. Nó cô đơn, buồn bã và không kém phần lạnh lẽo. Chúng tôi kết bạn, nhưng chỉ lén lút thôi. Mỗi lần mẹ tôi phát hiện ra là bà lại cho tôi một trận đòn không thương tiếc, như thể tôi giao du với tội phạm vậy. Năm cô ấy lên sáu tuổi, ông bố trở về làng, ở nhà vài ngày. Cô ấy sợ ông ta nên suốt ngày lánh ngoài bờ dậu không dám vào nhà. Một tối, tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy vẫn ngồi yên bất động ngoài hàng rào mà không chịu đi ngủ. Tôi ra ngồi cạnh và chúng tôi cứ yên lặng cho muỗi đốt, không ai nói với nhau câu gì. Một thằng bé lên mười không có gì để tâm sự với một con bé lên sáu cả, ngoài việc chơi lò cò và bắn bi. Chừng nửa tiếng sau, chúng tôi nghe thấy những tiếng ầm ĩ trong nhà vọng ra. Ông bố, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta gần như thế, mình trần, người đầy xăm trổ, lôi bà mẹ ra ngoài sân bằng cách túm tóc dắt đi như người ta dắt động vật. Ông ta muốn bà ấy phải cởi bỏ quần áo. Sau đó là những màn hành hạ kinh dị như thời trung cổ. Bà ấy buộc phải loã thể, và tiếp theo là những gì anh biết rồi, ngay trên sân gạch, ngay trước mắt hai đứa trẻ, ngay trước mắt đứa con gái mới hơn sáu tuổi. Cuối cùng, dường như hết chịu nổi, bà kêu khóc thảm thiết và ông chồng lôi vợ xuống ao, dìm bà ấy xuống nước và … bóp cổ. Ông ta cũng trần truồng, hành vi man rợ như một tên sát nhân thời nguyên thuỷ. Cô ấy run rẩy, không khóc được nữa. Tôi cũng run không kém, miệng cứng lại. Ngôi nhà cô ấy biệt lập với dân làng nên không ai hay biết chuyện này ngoài hai chúng tôi. Hôm sau, ông ta bỏ đi và sau đó ít lâu có người về làng nói rằng ông ta bị bắt vì tội quá tay đánh chết một người làm cùng. Không biết chuyện đấy có thật hay không nhưng từ đó cô ấy càng bị cô lập. Có một lần tôi và lũ trẻ trong làng đang chơi trò Rồng rắn lên mây ở sân đình. Cô ấy thèm lắm nhưng chỉ đứng từ xa nhìn. Tôi mới hết sức thuyết phục những đứa khác cho cô ấy chơi cùng. Cô ấy đóng vai thầy thuốc. Chơi được một lượt, con bé đứng cuối cùng trong hàng vẫy tay chế giễu và nói rằng cô là con một kẻ giết người, lớn lên sớm muộn gì cũng giống bố. Cô ấy bị tổn thương và kích động ghê gớm. Tôi cho rằng hành động của một đứa trẻ trong hoàn cảnh ấy không có gì là lạ.

- Nhưng sau đó cô ta cũng tấn công nhiều đứa trẻ khác nữa.

- Vì sự việc đó có nhiều người chứng kiến, cả người lớn nữa, nên tất cả càng cho rằng cô ấy là một kẻ không bình thường, càng chế giễu và cô lập. Những lần sau đều xảy ra khi cô ấy bị những đứa trẻ khác kích động.

- Sau đó cô ta phải nhập viện?

- Đó là một thời kì ấu trĩ, những người làng dốt nát càng ấu trĩ hơn, mẹ cô ấy cũng vậy. Bà bị sức ép của những người xung quanh, họ cho rằng cô ấy sẽ hại chết con họ và không muốn để cô ấy ở làng nữa. Nhưng kinh khủng hơn là chính bà ta cũng cho rằng con gái mình có vấn đề. Năm mười ba tuổi, cô ấy bị tống vào viện. Sau đó bà mẹ bỏ làng đi biệt tích. Một đứa trẻ sống giữa những kẻ điên khùng xa lạ sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã theo mẹ cô ấy đến bệnh viện một lần. Khi chúng tôi về, cô ấy van vỉ hãy cho cô ấy ra. Cô ấy sợ những người xung quanh sẽ giết mình. Điều đó càng làm bà mẹ tin rằng cô ấy ở lại đây là đúng đắn. Sau đó, tôi lên thành phố học đại học, làm thêm được chút đỉnh và đón cô ấy đi theo. Cô ấy ở cùng phòng tôi trong một nhà trọ và tiếp tục đi học.

- Nghĩa là…

- Chúng tôi không có gì với nhau cả. Chỉ là anh trai và em gái. - Khang gắt lên.

- Cô ấy đã bị đuổi khỏi trường đại học?

Khang thở dài.

- Đấy là một câu chuyện buồn. Tôi thừa nhận rằng sau khi rời khỏi bệnh viện thì tinh thần của cô ấy trở nên tồi tệ, thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, chán nản và dễ bị kích động. Đó là hậu quả của chuỗi ngày sống giữa những kẻ thần kinh không bình thường và bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi. Tuy nhiên, Cẩm là một cô gái thông minh và nghị lực, cô ấy vẫn vào đại học đàng hoàng. Kể từ lúc đó, cô ấy không sống cùng tôi nữa mà ở cùng nhà trọ với mấy người bạn cùng lớp. Giữa năm thứ ba, cô ấy và một người bạn trong phòng có sự xích mích nho nhỏ. Tôi không biết là chuyện gì, sự thể như thế nào vì kể từ lúc đó cô ấy không hề hé răng nói bất cứ một lời nào, mọi sự chỉ do phía bên kia kể. Lúc đó trong phòng chỉ có ba người: cô ấy, cô bạn kia và người bạn trai của cô ta. Có vẻ như Cẩm đã không kiểm soát được và dùng dao tấn công cô bạn. Tôi cần nhắc lại rằng toàn bộ câu chuyện đó vẫn là lời thuật lại của cô gái kia. Cô ta bị thương và không biết do đâu moi được toàn bộ tiểu sử bệnh án của Cẩm. Cẩm bị kỷ luật, nhưng kinh khủng nhất là sự cô lập quay trở lại với cô ấy như những ngày niên thiếu. Tôi đã lên gặp hiệu trưởng để thuyết phục nhưng Cẩm kiên quyết không quay lại học nữa. Lòng dạ con người thật độc ác. Họ ác mà không biết mình đang ác.

- Cô gái kia tên là gì, anh còn nhớ không?

- Nhớ chứ, làm sao tôi quên được, một con bé xảo quyệt, cả tên họ là Đào Lam Thuý.

- Còn bạn trai của cô ta?

- Tôi không nhớ lắm vì không gặp, tên là Sương thì phải.

- Tên là gì? - Bách giật mình - Anh có nhớ cả họ không?

- Tôi thực không nhớ lắm. - Khang nhíu mày. - Chỉ nhớ tên là Sương, và họ… họ… Phạm.

- Cảm ơn sự cộng tác của anh, đó là tất cả những gì tôi muốn biết. À, còn một câu hỏi nữa, về Trần Hoàng Lưu, chồng của Diên Vĩ, anh có quen anh ta không?

- Tôi biết song không quen. - Khang lạnh lùng.

- Anh có biết nhiều về anh ta không?

- Không nhiều nhưng đủ để biết rằng anh ta là một người tử tế, có địa vị xã hội tốt, Yêu thương Cẩm. Tôi mừng cho cô ấy.

Bách thoáng thấy một gợn nhẹ trên xương hàm vị bác sĩ trẻ, chỉ thoáng qua thôi và Bách cho rằng biết đâu mình nhìn nhầm.

- Một lần nữa cám ơn anh. - Bách chìa tay ra.

Khang cũng đưa tay đáp lễ. Khuôn mặt anh quay trở lại vẻ lo lắng.

- Liệu Cẩm có liên quan gì đến chuyện này không?

- Hiện giờ thì chưa có gì, nếu có thông tin, tôi sẽ báo ngay để anh biết.

Nói đoạn, Bách ra ngoài và bước dọc hành lang hút dài của bệnh viện. Những đôi mắt bệnh tật được chụp thành poster rồi gắn lên tường giương lên nhìn Bách trừng trừng. Lại là mắt, anh thực sự đã sợ nhìn thấy những đôi mắt không thể khép lại.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:10
Giới thiệu: Mai Thanh có điện thoại. Cô nghe máy rồi quay lại, mặt tươi rói. Thằng Kahlil Tan đã phun ra rồi. Đúng như mình dự đoán, sau khi nghe nói tay Sương bị thủ tiêu, hắn sợ chết khiếp và phun tuốt tuột.
12:22
Giới thiệu: Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
12:44
Giới thiệu: Những chiếc xe cảnh sát đỗ dọc con đường rừng. Các giám định viên đo đạc và thu nhập dấu vân tay. Họ làm việc lặng lẽ đến nỗi cả đám đông hơn hai chục con người cũng không khiến khu rừng náo động lên được chút nào.
12:01
Giới thiệu: Đã bốn tiếng trôi qua. Mai Thanh có ra ngoài vài lần để uống nước và ăn nửa bát cháo mà Bách mua về, lặng lẽ, không hé răng nói bất kỳ lời nào. Còn Con Người Lạnh Lùng thì chưa thấy rời phòng một phút.
15:07
Giới thiệu: Hai người yên lặng hồi lâu. Rồi chừng cảm thấy không khí đã quá nặng nề, Bách bỏ ra ngoài hiên. Cơn mưa vẫn vần vũ tựa hồ tranh thủ trút hết những giọt nước cuối cùng trong mùa. Nước mưa tạt vào người anh ướt đẫm.
16:08
Giới thiệu: Trống ngực Vĩ đập thình thịch, đến độ mạch máu lùng bùng trong tai cô. Vĩ soi chút ánh sáng quý giá xuống bên dưới. Cô thấy những bậc cầu thang bằng đá rất dốc. Pin chỉ còn một vạch duy nhất, Vĩ thầm cầu nguyện những gì cô khám phá dưới kia chỉ rất chóng thôi, và chỗ pin này sẽ đủ giúp cô nhìn thấy đường cho tới lúc lên.
12:49
Giới thiệu: Đất dưới chân cô dính nhớp. Mỗi lần nhấc chân lên rất khó khăn. Thỉnh thoảng tay Vĩ bị lỡ đà. Cô biết mình vừa đi qua một ô cửa. Hình như không có cánh cửa nào được lắp trong này, hoặc qua thời gian, những cánh cửa bằng gỗ đã bị mục ruỗng rồi rụng khỏi bản lề.
14:23
Giới thiệu: Cô nép vào cửa sổ và chờ đợi những tia máu rỉ ra từ thái dương chị ta. Song cô chợt nhận thấy người này vạm vỡ hơn nhiều, trong khi người phụ nữ trong giấc mơ của cô nhỏ nhắn, nếu không nói là xinh đẹp.
10:26
Giới thiệu: Sương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng thật, em định doạ chị tí chơi. Anh đến đây làm gì? Vĩ lạnh lùng. À, anh Lưu bảo em đến.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - askubuntu.com - mangafox.me - codeproject.com - mtv.com - echo.msk.ru - kioskea.net - drive2.ru - dpreview.com - serverfault.com - thechive.com