Radio Trại hoa đỏ (Phần 59) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:29

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 59)

576
Share Facebook
Tác giả: Dili Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:35 Dung lượng: 12.44 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.

71 track
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.

Trại hoa đỏ

Ngay sau khi về thành phố, anh sẽ đưa tin rao bán nó, hy vọng sẽ có một đại gia sở thích kỳ quái nào đó nhận lời mua nó. Anh muốn xoá sổ cái địa danh này trong óc mình, chỉ coi như một cơn ác mộng trong hàng vạn giấc mơ khác. Tuy nhiên, anh không thể đưa Vĩ và con trai trở về nhà ngay được. Xác của Ráy đã được chở về phòng giám định pháp y trên thành phố.

Họ sẽ tiến hành mổ tử thi và sau đó trao trả lại nơi bản quán. Anh và Diên Vĩ phải ở lại để nhận cái xác và sau đó chỉ đạo công việc chôn cất chị ta cho tử tế. Lưu sốt ruột, bên phía cảnh sát làm thủ tục chậm như rùa bò.

1191-trai-hoa-do-phan-59-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Lúc họ đưa xác Ráy qua trang trại, Lưu đã nhìn thấy đôi mắt mở trừng trừng của chị ta, rồi đôi mắt của Sương, của gã điên và của cô gái treo cổ tự vẫn. Lưu nhắm mắt lại, những đôi mắt xoáy tròn xung quanh và những cánh tay tím tái của họ nguều ngoào như vươn lên từ địa ngục. Vậy mà Diên Vĩ vẫn muốn ở lại trang trại. Sau tất cả mọi chuyện, cô còn muốn ở đây vì lý do gì? Càng ngày Lưu càng cảm thấy thái độ của Diên Vĩ kỳ lạ đến độ anh không lý giải được. Những lần nói chuyện với cô qua điện thoại, giọng nói của Diên Vĩ hết sức không bình thường, và điều đó khiến anh lo lắng. Anh đã sốt ruột đến độ phải tự mình lái xe từ thành phố về đây ngay trong đêm. Cô muốn ở lại đây. Tại sao? Không một người phụ nữ nào muốn ở lại Trại Hoa Đỏ sau tất cả những gì đã xảy ra. Càng nghĩ, Lưu càng cảm thấy căng thẳng và đứng dậy để trở về nhà chính. Lúc đi qua ngôi nhà đá ong cuối cùng còn sót lại, anh thấy mụ chủ nhà đang ngửa mặt lên trời mà hú hét. Mái tóc trắng như cước xổ tung dưới gió. Anh rùng mình. Rất có thể bà ta đã hoá điên sau cái chết của hai đứa cháu.

A Cách đã dậy để chạy máy nổ và bắc vòi Nước dẫn về chuồng gấu cọ rửa. Hắn ta nhìn anh bằng ánh mắt thù địch và lạnh lẽo. Lão trưởng bản đang múa một bài võ trước cửa nhà, vội vàng ngừng lại và quay trở vào. Lũ người này làm sao thế? Lưu thấy mồ hôi trên trán rịn ra. Lần đầu tiên, anh thấy hối hận khi đã quyết định mua miếng đất này.

Đôi vợ chồng già đang loay hoay tưới nước cho những bồn hoa trên sân sau. Biết trước ánh mắt của họ, Lưu nhìn thẳng và vội vã đi lên nhà. Anh không Tìm thấy Vĩ trong buồng. Lúc anh thức dậy và đi ra khỏi nhà thì cô vẫn còn đang ngủ say. Đám chăn gối để lộn xộn và còn nguyên hơi ấm, chứng tỏ cô cũng chỉ vừa thức dậy. Nếu vậy, anh đã phải nhìn thấy cô ở nhà dưới. Có thể Vĩ đã sang phòng của bé Bảo.

Từ lúc về trang trại, anh không cho phép thằng bé con của Di ngủ chung với Bảo nữa, nên Bảo ngủ một mình, còn thằng bé kia sang nhà trưởng bản. Lưu nhẹ nhàng sang phòng bé Bảo. Anh tránh gây tiếng động trên sàn gỗ, sợ rằng hai mẹ con sẽ thức giấc. Anh ghé mắt qua cánh cửa khép hờ và ngay lập tức, cảnh tượng đang diễn ra trong phòng khiến toàn thân anh lạnh toát. Diên Vĩ, vợ anh, trong bộ quần áo ngủ màu trắng, đang giơ cao con dao nhọn, lưỡi dao hướng thẳng xuống dưới và mục tiêu của cô lại chính là bé Bảo đang ngủ say trong đống chăn. Lưu xô vội cánh cửa phên nứa. Vĩ giật mình. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng. Lưu quát to.

- Cô đang làm gì vậy?

- Em… em - Vĩ líu cả lưỡi đến không phát âm thành tiếng.

- Cô định giết con tôi?

Bé Bảo thấy ầm ĩ đã ngồi hẳn dậy. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn bố mẹ. Vĩ giấu con dao ra sau lưng, luống cuống.

- Không phải thế.

- Cô muốn giết thằng bé. Tôi biết. Tôi đã nhìn thấy. - Lưu dằn từng tiếng vẻ cay đắng.

- Anh điên rồi. Anh không được ăn nói càn rỡ. - Vĩ liếc sang bé Bảo vẻ hoảng sợ. - Thằng bé nghe thấy sẽ nghĩ thế nào.

- Đúng, tôi cũng đang tự hỏi thằng bé sẽ nghĩ thế nào nếu như mẹ nó lại đang tâm ra tay giết con mình.

- Anh im đi. - Vĩ thở hổn hển. - Chuyện không phải như thế. Sao anh lại có ý nghĩ quái dị như vậy.

- Tôi còn có thể nghĩ gì được nữa. Bất cứ người nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ phải nghĩ như tôi. Ôi lạy thánh Ala, may mà tôi vào kịp.

- Không phải như anh đang nghĩ đâu. - Vĩ trả lời yếu ớt.

- Không phải tôi “nghĩ” mà là tôi nhìn thấy. Vậy cô giải thích đi, cô cầm con dao đó để làm gì.

- Em…

- Cô muốn giết nó, vì nó không phải là con đẻ của cô. - Lưu dằn giọng.

Bé Bảo mở to mắt. Miệng nó há hốc như đang xem một bộ phim kinh dị. Thậm chí lời nói vừa rồi của Lưu còn gây sốc hơn bất cứ cảnh tượng rùng rợn nào.

- Chỉ vì nó là con riêng của tôi và cô là mẹ kế nên cô căm ghét nó.

- Anh…

- Cô đã từng căm ghét nó, đã từng muốn tống nó ra khỏi nhà, đã từng bắt tôi phải giao kèo rằng nếu không có nó trong nhà, cô mới đồng ý kết hôn với tôi.

- Đó là chuyện trước đây…

- Tôi đã tưởng mọi sự thay đổi. Tôi đã lấy làm mừng. Nó tin tưởng cô, coi cô như mẹ nó, tưởng cô là mẹ nó và chuyện là như thế đấy. - Lưu nhếch mép.

- Anh không có quyền nói tôi như thế. - Vĩ gào lên. - Sau tất cả những gì tôi đã đối xử với con tôi.

- Nó không phải là con cô. Hành vi tử tế của cô là để nhằm che giấu một tâm địa giết người.

Diên Vĩ lăn xả vào Lưu và cào cấu như hoá dại.

- Đồ dã man, anh không có quyền nói như thế.

Lưu lùi lại sau để đỡ, miệng không ngớt kêu lên.

- Cô điên rồi. Cô điên rồi.

Con dao vẫn nằm trong lòng bàn tay Vĩ rạch một vết dài trên cánh tay trần của Lưu. Lưu đỏ mặt giận dữ.

- Cô định giết tôi chắc? - Anh vớ vội chiếc áo sơ mi của Bảo đang treo trên tường để chặn không cho máu chảy ra. - Thằng Sương đã cảnh báo tôi điều này nhưng tôi không tin. Tôi đã tin ở cô. Tôi đã tin rằng theo thời gian, thần kinh của cô đã dần trở lại ổn định.

Đến lượt Vĩ há hốc miệng. Hai tay cô thõng xuống, con dao bị thả buông cắm phập xuống nền gỗ.

- Anh đã biết tất cả?

- Tôi biết. Tôi biết chứ. Nhưng tôi đã Yêu cô, tôn trọng cô và nghĩ rằng với những thứ thuốc mà cô đang bí mật dùng hàng ngày, rồi mọi thứ sẽ ổn. Cô sẽ là người mẹ tốt. Tôi thật không ngờ…

Vĩ quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, miệng rên rỉ những điều không rõ. Bé Bảo khóc rống lên. Nó không biết phải làm gì. Nó hết nhìn bố rồi lại nhìn cái người mà nó vẫn đinh ninh là mẹ đẻ ra nó. Sau trận khóc, nó rơi vào một cơn ho rũ rượi. Nó gập người lại để ho. Bình thường, khi nó hơi húng hắng, mẹ nó đã vội đi lấy cho nó ly nước rồi vỗ vỗ vào lưng, nhưng lúc này, người vẫn bảo vệ và chăm sóc cho nó ngồi yên không nhúc nhích như một người xa lạ. Những tràng ho của nó rơi vào yên lặng. Bố nó cũng đứng im bất động, đôi mắt trống rỗng.

- Tôi không thể để nó ở gần cô được nữa. - Mãi sau Lưu mới cất lời. Anh cảm thấy thật nặng nề khi phải nói câu này. - Bảo sẽ ở lại đây cho đến khi tôi đưa cô về và tìm được một bệnh viện phù hợp.

- Không. - Vĩ gào lên - Tôi không vào viện. Tôi xin anh, cho tôi ở gần con tôi.

- Tôi vô cùng muốn thế, song không thể. - Lưu lạnh lùng. - Sau tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không còn tin cô nữa.

Anh quay đi. Ngoài sân, đôi vợ chồng già thấy ồn ào nên dõi mắt về phía cửa sổ nhà sàn. Bình tưới cây trên tay họ vẫn xối xả vào bồn hoa. Những cánh hoa đỏ bắt nước trĩu nặng và ủ rũ như đống váy áo tả tơi của đám vũ nữ sau một đêm quay cuồng trên sân khấu. Máu đỏ loang ra, nhức nhối, khiến bất kỳ người nào chạm mắt phải cũng không thể nhìn lâu.

Mai Thanh đọc lại toàn bộ những ghi chép của Bách và cuối cùng ngập ngừng.

- Anh đã khẳng định rằng kết luận này là đúng?

- Anh cũng không muốn tin vào điều đó nhưng không còn cách lập luận nào khác.

Bách thở dài và lấy ra một bản photocopy hồ sơ bệnh án. Ngày hôm qua anh đã tìm đến bệnh viện đầu tiên mà Diên Vĩ bị mẹ đẻ của mình đưa đến đó. Một nơi kinh khủng nhất mà anh từng nhìn thấy, một địa ngục trần gian trên mặt đất với những dãy nhà ọp ẹp chứa đầy những con người điên loạn chen chúc nhau trong cái nóng 37˚C. Giám đốc bệnh viện đích thân tiếp anh. Ông ta có vẻ ngượng ngùng vì sự xuống cấp của bệnh viện và thanh minh rằng đang chờ đơn trình duyệt, sau đó sẽ cải tạo lại toàn bộ cơ sở vật chất cho “văn minh”. Ông ta sử dụng từ “văn minh” bất cứ lúc nào. Trang thiết bị “văn minh”, phương pháp “văn minh”, thậm chí cả bữa ăn trưa “văn minh”.

Người ta đã phải rất vất vả mới tìm thấy hồ sơ bệnh án của Mai Thị Cẩm trong tủ đựng hồ sơ lưu. Diên Vĩ chỉ lưu lại bệnh viện trong một năm rồi được anh trai bảo lãnh đón về. Bách có vặn hỏi rằng điều gì có thể chứng minh được người đón Diên Vĩ ra chính là anh trai của cô ấy. Song viện trưởng hơi lúng túng và thú thật rằng bệnh viện quá đông, nên bệnh nhân được người thân đưa về sớm chừng nào tốt cho chúng tôi chừng ấy. Ông đọc hồ sơ bệnh án và giải thích cặn kẽ cho Bách. Diên Vĩ mắc chứng hoang tưởng (paranoid) và luôn bị ám sợ rằng mình sẽ bị người khác bóp cổ.

- Cô ta dễ bị kích động và sẽ tấn công bất cứ người nào mà cô ta thấy nghi ngờ. - Ông viện trưởng kết luận.

- Khi cô ấy được bảo lãnh về, tình trạng sức khoẻ ở mức độ nào?

- Tốt, nói chung tốt. - Viện trưởng đáp nhanh.

Bách hiểu rằng lời nói của ông ta không đúng sự thật. Ông ta không muốn bất kỳ trách nhiệm gì bị quy về phía mình. Sau khi về thành phố, Bách đã liên lạc với Khang và được anh cho biết Diên Vĩ vẫn có một bác sỹ riêng điều trị sau khi cô rời bệnh viện.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:28
Giới thiệu: Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.
10:10
Giới thiệu: Mai Thanh có điện thoại. Cô nghe máy rồi quay lại, mặt tươi rói. Thằng Kahlil Tan đã phun ra rồi. Đúng như mình dự đoán, sau khi nghe nói tay Sương bị thủ tiêu, hắn sợ chết khiếp và phun tuốt tuột.
12:22
Giới thiệu: Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
12:44
Giới thiệu: Những chiếc xe cảnh sát đỗ dọc con đường rừng. Các giám định viên đo đạc và thu nhập dấu vân tay. Họ làm việc lặng lẽ đến nỗi cả đám đông hơn hai chục con người cũng không khiến khu rừng náo động lên được chút nào.
12:01
Giới thiệu: Đã bốn tiếng trôi qua. Mai Thanh có ra ngoài vài lần để uống nước và ăn nửa bát cháo mà Bách mua về, lặng lẽ, không hé răng nói bất kỳ lời nào. Còn Con Người Lạnh Lùng thì chưa thấy rời phòng một phút.
15:07
Giới thiệu: Hai người yên lặng hồi lâu. Rồi chừng cảm thấy không khí đã quá nặng nề, Bách bỏ ra ngoài hiên. Cơn mưa vẫn vần vũ tựa hồ tranh thủ trút hết những giọt nước cuối cùng trong mùa. Nước mưa tạt vào người anh ướt đẫm.
16:08
Giới thiệu: Trống ngực Vĩ đập thình thịch, đến độ mạch máu lùng bùng trong tai cô. Vĩ soi chút ánh sáng quý giá xuống bên dưới. Cô thấy những bậc cầu thang bằng đá rất dốc. Pin chỉ còn một vạch duy nhất, Vĩ thầm cầu nguyện những gì cô khám phá dưới kia chỉ rất chóng thôi, và chỗ pin này sẽ đủ giúp cô nhìn thấy đường cho tới lúc lên.
12:49
Giới thiệu: Đất dưới chân cô dính nhớp. Mỗi lần nhấc chân lên rất khó khăn. Thỉnh thoảng tay Vĩ bị lỡ đà. Cô biết mình vừa đi qua một ô cửa. Hình như không có cánh cửa nào được lắp trong này, hoặc qua thời gian, những cánh cửa bằng gỗ đã bị mục ruỗng rồi rụng khỏi bản lề.
14:23
Giới thiệu: Cô nép vào cửa sổ và chờ đợi những tia máu rỉ ra từ thái dương chị ta. Song cô chợt nhận thấy người này vạm vỡ hơn nhiều, trong khi người phụ nữ trong giấc mơ của cô nhỏ nhắn, nếu không nói là xinh đẹp.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express