Radio Trại hoa đỏ (Phần 6) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 20/06/2014 13:49

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 6)

956
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Đặng Mạnh Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 10:27 Dung lượng: 14.35 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Khi họ cất đồ vào trong nhà, bé Bảo sung sướng chạy nhắng lên và nhảy chồm chồm trên chiếc salon bọc da mềm. Một ngôi nhà tuyệt vời. Vĩ ngẩn ngơ. Cô tha thẩn từng phòng trong lúc Lưu rượt đuổi theo bé Bảo trên triền cát. Tầng trên có cả thảy bốn phòng và phòng nào cũng có tới bốn cửa sổ.

71 track
Giới thiệu: Khi họ cất đồ vào trong nhà, bé Bảo sung sướng chạy nhắng lên và nhảy chồm chồm trên chiếc salon bọc da mềm. Một ngôi nhà tuyệt vời. Vĩ ngẩn ngơ. Cô tha thẩn từng phòng trong lúc Lưu rượt đuổi theo bé Bảo trên triền cát. Tầng trên có cả thảy bốn phòng và phòng nào cũng có tới bốn cửa sổ.

Trại hoa đỏ

Hai phòng quay ra mé biển và hai phòng nhìn xuống rừng phi lao. Chăn nệm trắng muốt và những chiếc gối nhồi bông thượng thặng đặt ngay ngắn trên giường. Họ ăn tối bằng đồ ăn Vĩ tự nấu rồi tranh thủ đi dạo. Khi bé Bảo đã có vẻ buồn ngủ, Lưu đề nghị cả nhà quay về đi ngủ sớm. Họ chọn một phòng to nhất hướng ra biển và bảo cậu bé.

- Nào, đi Tìm phòng của con đi. Ở đây còn ba phòng nữa cho con tự chọn.

Bé Bảo thích chí lắm. Nó ra vẻ người lớn:

- Để con tự đi. Bố mẹ ở đây.

- Mời anh cứ tự nhiên
. - Lưu pha trò.

Cậu bé ôm con gấu nhỏ ra ngoài.

1137-trai-hoa-do-phan-6-1.jpg
Trại hoa đỏ

- Con còn chưa chúc bố mẹ ngủ ngon đấy nhé. - Lưu và Vĩ đứng ở cửa phòng vẫy tay.

- Good night. - Bảo đi về phía cuối hành lang - Con ngủ phòng này.

- Dại thế, sao không chọn cái phòng cạnh bố mẹ. - Vĩ chỉ tay - Phòng này nhìn ra biển con ạ.

- Kệ nó, trẻ con nên để nó tự quyết định.

Bảo quay lại vẫy vẫy lần nữa trước khi Lưu và Vĩ quay vào phòng. Nhưng chỉ chưa tới ba giây sau, họ đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Bảo. Cả hai lao ra ngoài hành lang. Bé Bảo mặt tái mét ôm chặt lấy Vĩ.

- Trong ấy có người.

- Con chỉ vớ vẩn
- Lưu vừa mắng vừa bước tới cửa căn phòng cuối hành lang để nhặt con gấu mà bé Bảo làm rơi.

- Anh kiểm tra phòng đi.

- Làm gì có ai.
- Lưu quay về, mặt nhăn nhó. - Con lớn rồi mà hay đùa dại.

- Anh kiểm tra kỹ lại đi. Em thấy nó sợ thật.

- Kiểm tra rồi, cả buồng tắm và tất cả các phòng khác. Khách sạn chứ có phải nhà riêng đâu mà sợ đột nhập.

- Nào con trai, bố đưa con về phòng nhé.

- Không.
- Bé Bảo thét lên thảng thốt.

- Nó lại làm nũng đấy. Con lớn rồi không được ngủ cùng bố mẹ nữa. Bố sẽ đặt con vào phòng khác.

- Không, mẹ ơi.
- Bé Bảo khóc ầm lên và nhìn Vĩ cầu cứu.

Từ lúc đó không cách gì có thể bắt thằng bé về phòng riêng được nữa. Vĩ nhượng bộ ngay từ đầu nhưng Lưu thì nhất định không chịu.

- Em lúc nào cũng chiều con. Con hư tại mẹ. Chẳng qua là nó bịa chuyện để không phải ngủ một mình.

Lưu có vẻ khó chịu. Rõ là anh không muốn có một kẻ thứ ba chen vào không gian riêng của hai vợ chồng. Đêm ấy bé Bảo ngủ không yên giấc. Thỉnh thoảng nó la hét những câu không rõ nghĩa và cả ngày hôm sau có vẻ ủ ê. Nó nhất định không chịu lên gác nữa và thỉnh thoảng lại nói những câu ngô nghê.

- Người nằm trên giường ấy mẹ ạ, nhiều máu.

- Máu ở đâu?
- Vĩ nhăn mặt. Cô đã từng rất khó chịu vì chị giúp việc hay tự tiện mở phim Mỹ ra xem và cho cả thằng bé bốn tuổi xem nữa.

- Máu ở trên tay, chảy ra nhiều lắm.

- Thôi con. Mấy hôm nữa về nhà mẹ mắng chị Hoa nhé, cứ bật phim linh tinh lên cho con xem.
Nhưng thái độ buồn bã kéo dài của thằng bé hệt như lúc trước khi nó phẫu thuật khiễn Vĩ cảm thấy kỳ nghỉ Mất hết hứng thú. Cô không cách gì làm cho Bảo vui lên được nên đòi Lưu cho về sớm. Lúc chiếc ô tô điện đưa họ và hành lý ra khỏi khu du lịch, Vĩ tình cờ nhìn thấy con bé bán hàng rong bữa trước đang xếp bánh trái vào trong rổ. Cô đột ngột ngoắc nó lại.

- Cái người mà cháu bảo ấy, làm sao mà chết?

- Tự tử cô ạ. Họ bảo thế. Chết vì tình.
- Nó cười toét miệng, nụ cười xấu xí trên khuôn mặt đen nhẻm.

- Tự tử như thế nào?

- Lấy dao lam cắt đứt mạch máu. Máu chảy ra cho đến chết.

Vĩ cho xe chạy chậm lại khi cô nhìn thấy những bụi hoa đỏ ối rợp hai bên đường. Bảo reo lên ầm ĩ như đã quên khuấy mất chuyện không hay vừa rồi. Cậu trố mắt quan sát hai người đàn ông trong làng đang trèo lên một chiếc thang gỗ để đóng nốt những chiếc đinh còn lại vào tấm biển khổng lồ trên cổng.

TRẠI HOA ĐỎ - Lưu đã tự đặt ra cái tên này mà không cho Vĩ biết trước. Một cái tên hợp lý, tuy nhiên màu sắc của ba chữ cái nạm gỗ trông hơi rợ. Nó cũng được sơn đỏ y như màu hoa dại bên dưới, nhưng Nước sơn mới khiến màu hơi gắt và có vẻ gì đó không được ấm cúng. “Rồi mấy bữa mưa nắng cũng sẽ khiến tấm biển bạc phếch đi”, Vĩ kịp nghĩ thế trước khi lao xe vào sân.

Bé Bảo cuống cuồng mở cửa chạy ra ngoài. Lưu đang đứng giữa sân bàn bạc chuyện gì đó với tay Sương. Nhìn thấy Bảo, anh ngừng câu chuyện và cõng cậu con trai lên cổ. Vĩ không thể tin nổi vào mắt mình. Cái mảnh đất hoang sơ buồn tẻ mà cô từng nhìn thấy cách đây vài tháng đã biến mất, thay vào đó là một thiết kế kỳ công mà nếu không chứng kiến toàn bộ quy trình xây dựng, người ta dễ tưởng đâu có ông Thần Đèn tự mang đến những ngôi nhà để đặt vào đây.

Không khí náo nhiệt và ầm ĩ. Ngoài những dân bản được Lưu thuê để dựng Trại Hoa Đỏ còn có thêm chục anh thợ nề khoẻ mạnh mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà Sương tìm được từ một vùng lân cận. Mảng sân rộng bữa trước ba người bọn họ còn ngồi ăn gà nướng đã bị khoét một hố rộng ở giữa để làm hồ nhân tạo. Dưới hồ thả sẵn vài đọt lá sen như vốn dĩ nó sẵn thế, và phía trên là một cây cầu nhỏ cong cong bằng gỗ như Lưu đã từng hứa.

Toàn bộ những ngôi nhà đá ong u ám cũng biến mất, và trên nền đất cũ mọc lên một khu nhà vườn bằng kính khổng lồ, trong đó có vô số giỏ hoa lan đủ màu sắc và những bụi hoa dại đỏ ối mà chắc hẳn Lưu đã cho đánh gốc từ ngoài vào để tạo nên một phong cảnh độc đáo của Trại Hoa Đỏ. Cách chiếc hồ nhân tạo không xa là một căn nhà sàn đồ sộ quay ngang mặt tiền và cầu thang đối diện với lối vào. Sương luôn miệng giải thích.

- Đây là loại gỗ lim xanh tốt nhất, đã ngâm bùn tại ngòi hai năm mới vớt lên… Sàn nhà được làm bằng bương già… Kiến trúc đúng kiểu Mông Cổ… nhưng không biết sao dân bản ở đây họ không ở nhà sàn…

Vĩ không để ý lắm những lời khoe khoang kể công của Sương, cô chỉ hơi chú ý đến câu “dân bản ở đây họ không ở nhà sàn”. Cô đang mường tượng lại cái điều băn khoăn mơ hồ khi lần đầu tiên cô bước chân đến đây, nhưng Lưu đã kéo cô đi sâu vào phía bên trong.

Khu vực đầy cây cối phía sau căn nhà sàn đã được phạt đi và đắp cỏ mềm ướt rượt. Ở giữa là các lối đi cầu kỳ được lắp những ngọn đèn nhỏ viền sắt đen. Vĩ mím miệng cố nín cười. Cái phong cách trang trại này hoàn toàn thiết kế theo kiểu truyền thống nhưng thỉnh thoảng lại có một chi tiết rất Tây mà rõ ràng tay Sương đã cóp nhặt ở đâu đó sau những chuyến viễn du của hắn. Phía đằng xa có một chiếc lầu nho nhỏ mà từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh trang trại. Hoa đỏ được trồng khắp mọi nơi tạo nên khung cảnh rực rỡ thơ mộng. Cái trang trại này có vẻ rộng mênh mông và không phải chỉ sau vài phút là có thể khám phá hết được. Vĩ xúc động.

- Đẹp quá anh ạ. - Cô chỉ nói được như thế và nhìn Lưu đầy vẻ biết ơn.

- Đây là món quà cho mẹ con em, anh đã hứa sẽ làm cho nó hoàn mỹ. - Lưu khoanh tay trước ngực bằng vẻ quyết đoán của người đàn ông muốn gì là làm bằng được.

Bé Bảo đã chạy đến mấy chuồng khỉ từ bao giờ và đang quẳng miếng sô cô la ăn dở vào cho lũ khỉ con. Lưu rảo bước về phía cậu bé và nói gì đó vẻ giảng giải.

- Cô thấy thế nào?

Vĩ giật mình quay lại. Ráy đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Chị ta luôn làm cho Vĩ phải giật mình như thế. Ráy ngậm một điếu thuốc tự cuốn và nhả ra thứ khói ngây ngấy khiến Vĩ khó chịu. Đôi mắt chị ta lim dim vẻ khoan khoái.

- Đẹp chị ạ. - Vĩ nói đơn giản và khách sáo - Chị khoẻ không?

- Cô đang có điều gì đó bất ổn? - Ráy không trả lời câu hỏi thăm của Vĩ.

- Chị nói thế nghĩa là sao?

Vĩ giật thót mình. Đôi mắt Ráy vẫn quan sát cô như con thú rình mồi và chị ta dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện.

- Chị có cho rằng một đứa trẻ có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy được? - Vĩ như bị thôi miên bởi thái độ của chị ta, liền hỏi một câu mà người bình thường sẽ thấy nó vô nghĩa.
Nhưng Ráy vẫn trả lời, vẻ đã đọc hết ý nghĩ trong đầu Vĩ.

- Không phải chỉ những thứ người lớn không thấy được, mà những thứ tất cả người bình thường khác không nhìn thấy. Nhưng con trai cô đã nhìn thấy, cả tôi và cô, đều có thể nhìn thấy.

- Tôi?

- Đúng. Tôi đã nhìn thấy nó. Nguy hiểm đang bao phủ quanh cô
. - Đôi mắt Ráy nhìn dán chặt vào Vĩ như muốn xuyên thấu ra khoảng không xung quanh cô - Chỉ có điều tôi chưa biết nó bắt nguồn từ đâu. Cứ mỗi lần nhìn thấy NÓ ở khoảng cách rất gần, tôi lại bị một làn sương dày đặc đẩy bật ra sau.
Ráy trợn trừng đôi mắt và giật cục thân hình như đồng nhập và thoát ra ngoài.

- NÓ là cái gì?

- Tôi không biết. Bí mật sẽ không còn là bí mật khi nó được nhìn từ trên cao.

- Chị thấy Trại Hoa Đỏ thế nào.


Sương gần như đứng chắn ngang trước mặt Vĩ và Ráy. Khuôn mặt của hắn tươi cười nhưng đôi mắt lồi thoáng không hài lòng. Hắn có vẻ đang khó chịu về một điều gì đó.

- Chị thấy đẹp không?

Sương nhắc lại, hắn đã thôi cười, đôi mắt lồi hơi đánh sang phía Ráy. Chị ta vội vàng cụp mắt xuống rồi châm lại điếu thuốc vẫn còn đang cháy.

- Thôi tôi phải đi xem lũ gấu vừa được đưa đến sáng nay. Bọn nó đang làm loạn chuồng lên.
Ráy biến mất nhanh như lúc xuất hiện.

- Đẹp lắm. - Vĩ xã giao. Cô vẫn còn hoang mang về cuộc nói chuyện khó hiểu vừa rồi.
Sương có vẻ cũng không hào hứng gì. Hắn trả lời lãnh đạm.

- Bọn em vất vả cả mấy tháng trời, nhưng kết quả thật đáng nể. Thôi chị cứ tham quan đi nhé. Phí dưới kia còn rất rộng. Có gì cần cứ gọi em.

Nói đoạn hắn vội vàng đi về phía căn nhà sàn và ngay lập tức khuất dạng sau những cột gỗ đồ sộ. Vĩ thít lại sợi dây cột đôi săng đan đế mềm và hướng về phía nhà lầu. Cô định bước lên song có một màu xanh mướt đập vào thị giác khiến Vĩ chú ý. Đằng sau những bụi cây hoang sơ rậm rì mà những người thợ chưa hề đụng tay vào có một thứ gì đó rất xanh.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

22:28
Giới thiệu: Chị ta lại dẫn hai mẹ con Vĩ vòng ra đằng sau nhà. Ở đó có cái chậu nhôm nhỏ hứng sẵn dưới một ống giang. Bản này không có giếng, và người ta đã tự tạo một đường ống nước bằng những ống giang ghép vào nhau. Đầu kia có thể là một con suối nào đó. Ráy kéo chiếc cần gạt, nước từ trong ống ùa ra, chảy đầy chiếc chậu nhôm.
06:31
Giới thiệu: Tôi cầm lấy bàn tay Lài, bàn tay rất là mềm mại nhưng rất lạnh, y như bàn tay của những xác chết trong phòng lạnh mà tôi đã có dịp mân mê trong những giờ học khám nghiệm tử thi. Nhưng tôi nghĩ là tại Lài ngồi quá lâu trong đêm khuya nên bị lạnh.
10:04
Giới thiệu: Khi đó gió từ đâu bổng thổi tới ào ạt, liên tục, ầm ầm trên đầu tôi làm cho những chiếc lá nho nhỏ trên mấy cây còng già rơi rụng lã tã như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào vặn mình rên xiết, kẽo kẹt như trong cơn bão táp, nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không át được tiếng người con gái khóc thúc thít trong tai tôi.
09:58
Giới thiệu: Trước khi đến bệnh viện Hồng Bàng tôi đã nghe các đàn anh nói là bệnh viện này có nhiều ma lắm. Tôi cũng đã đọc nhiều truyện ma của các bác sĩ đi trước viết từ trong bệnh viện này.
09:50
Giới thiệu: Từ hồi còn nhỏ tôi đã vốn ghét các chuyện ma, vì tôi nghĩ rằng người ta chỉ bịa đặt các chuyện ma để hù những kẻ yếu bóng vía hoặc đàn bà con nít mà thôi. Với tôi thì làm gì có ma, nhất là hồi nhỏ, tôi vốn là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch, hay phá làng phá xóm, cho nên tôi còn bày đặt ra nhiều cách nhát ma cho thiên hạ sợ mà lấy làm thích thú nữa kìa.
11:00
Giới thiệu: Sáng hôm sau,điều làm họ ngạc nhiên đến tột độ khi bước ra ngoài là cảnh vật không hề như họ nghĩ, mọi thứ đều bình thường, không hề có một nhánh cây nhỏ nào gãy đổ?!
11:23
Giới thiệu: Liên tiếp mấy ngày nay, cứ vào lúc nửa đêm đang ngủ ngon lành, Tâm bỗng giật cả tim khi nghe tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Mắt nhắm mắt mở Tâm bấm máy nghe thì bên kia đầu đây đã ngưng cuộc gọi.
09:26
Giới thiệu: Mùa Hè năm 1996, gia đình tôi dọn tới thành phố Durham, North Carolina. Gia đình tôi dọn về một căn nhà trệt (range) nằm trên đường “Broad,” gần trường Đại Học Dukẹ Tôi đã được giấy chấp nhận vào khoa Computer Science của trường này từ mùa Xuân. Đội bóng rổ “Blue Devils” của trường là đội mà tôi ái mộ từ lâu! Hai em trai tôi ghi danh học ở Senior High School của thành phố.
13:28
Giới thiệu: Anh Cường vừa đi vừa hát. 3 ngày nữa gia đình anh sang hỏi cưới chị Vân. Chưa bao giờ anh thấy yêu đời hơn lúc này. Anh vui đến phát rồ, cứ nhìn anh ngồi lẩm nhẩm chuyện vào Nam lập nghiệp, nuôi dạy con cái, lớn lên làm gì, rồi về hưu hai vợ chồng dắt nhau về quê dưỡng già, ai cũng cười. Đúng là yêu làm con người ta thay đổi...
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express