Radio Trại hoa đỏ (Phần 62) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:31

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 62)

635
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:52 Dung lượng: 19.05 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.

71 track
Giới thiệu: Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.

Trại hoa đỏ

- Anh không có quyền nói ra điều đó. Anh cho rằng vợ tôi là thứ người gì chứ?

- Nhưng rõ ràng anh đã nảy ra ý nghĩ gì đó trong đầu nên mới cách ly bé Bảo ra khỏi mẹ kế của nó. - Bách thản nhiên.

- Không phải thế. Chỉ là vì cô ấy đang mất bình tĩnh, nên tôi nghĩ trẻ con nghịch ngợm sẽ làm tinh thần cô ấy càng tệ hơn.

1194-trai-hoa-do-phan-62-1.jpg
Trại hoa đỏ,

- Anh nói câu trước mâu thuẫn với câu sau rồi. Làm sao mà vợ anh lại bị mất bình tĩnh cho được. Cô ấy mất bình tĩnh thì sẽ gây ra chuyện gì? Nếu anh không có mặt vào lúc đó, liệu Diên Vĩ sẽ làm gì với con dao ấy? Và nếu không nghĩ rằng vợ mình sẽ lặp lại hành động đó lần thứ hai thì tại sao anh lại để bé Bảo ở Trại Hoa Đỏ?

Lưu nhìn trừng trừng vào Bách như đang tính xem nên hất cả khay gạt tàn vào mặt gã hình sự này hay ly cà phê kia thì phù hợp hơn. Đúng lúc đó, có một thứ gì đó lướt qua mắt Bách, chỉ trong khoảnh khắc, một chiếc ô tô màu đen chạy vòng từ phía đầu hồ bên kia và dừng lại vài giây trước cửa toà nhà rồi lại tà tà chạy tiếp. Bách vớ vội chiếc mũ bảo hiểm đang để trên mặt bàn.

- Tôi xin lỗi, tôi phải đi có chút việc. Gặp lại anh sau.

Anh xô cửa ra ngoài. Thang máy đang chỉ số 5. Anh nhấn nút gọi. Ô chữ điện tử trên tường nhảy số một cách chậm chạp. 6, 7, 8... 12... 15... 19... Thang máy đã chật kín người. Họ đang lên tiếp các tầng trên. Anh chen vào một cách bất lịch sự và ruột nóng như lửa đốt khi chiếc thang máy vẫn lừ đừ mở cửa tự động cho mỗi tầng. Bách nhấn vào chữ L. “Cầu trời cho kịp”, anh lầm rầm khấn vái giống hệt mẹ anh mỗi khi có chuyện quan trọng. Khi tiếng nói tự động phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu trên trần, “Lobby”, anh lách đám người nhoài ra ngoài. Sau lưng anh văng vẳng theo tiếng cằn nhằn của những người bị chen lấn. Bách đi theo cánh cửa xoay ra ngoài. Gió hồ thốc vào mặt anh đến ớn lạnh.

Bảo thấy mình đang đi trong một khu rừng rậm rạp. Cây cối ngoằn ngoèo quấn chặt vào chân cậu mỗi bước đi rồi lại nhả ra như một con rắn lục. Bất thình lình Bảo bị trượt chân xuống một vực thẳm. Cậu nhanh tay bám lấy túm rễ cây chìa ra từ vách đá. Vực thẳm dưới chân cậu đầy lửa cháy. Sương mù bị hút xuống đáy sâu rồi sôi lục bục toả hơi Nước bao phủ thân hình nhỏ bé của cậu. Bảo thấy khắp mình mẩy nóng rực. Hơi nước bốc lên từ hoả diệm thiêu đốt cơ thể cậu. Bảo nhìn thấy mẹ hiện ra phía trên miệng vực. Mẹ chìa tay ra cho cậu nhưng chiếc rễ cây bắt đầu chuyển động, nó cứ dài dần ra và đẩy cậu xuống dưới như một chiếc ròng rọc. Bàn tay phía trên xa dần. Bảo kinh hoàng hét lên.

- Mẹ, mẹ… cứu con.

Bảo mở choàng mắt. Người cậu nóng rực lên, trán bỏng rãy và cổ họng khô rang như ngồi trước bể lửa. Bằng kinh nghiệm của một đứa trẻ phải thường xuyên chịu đựng bệnh tật, Bảo biết rằng mình đang sốt. Không có ai ở bên cạnh. Bảo ngủ một mình trong căn nhà sàn rộng mênh mông. Người bạn nhỏ bé của cậu đã bị chỉ định cấm không được ngủ cùng ông chủ nhỏ của Trại Hoa Đỏ, vì thế cho dù cậu có năn nỉ thế nào, ông già trưởng bản lầm lì vẫn không chịu để Bi Nốt ruồi lên ngủ cùng với cậu. Ngoài sân, ánh trăng mờ ảo hắt xuống những lùm cây tạo thành vô vàn bóng đen rung rinh ma quái. Bất chợt, Bảo nghe thấy có người gọi tên mình.

- Bảo, Bảo ơi.

Tiếng gọi dịu dàng, trong trẻo. Bảo kêu lên.

- Mẹ đấy à? Mẹ phải không?

Bảo ngồi phắt dậy. Cơn sốt làm hai bên thái dương Bảo nhói lên và co giật, nhưng cậu cảm thấy khoẻ hẳn lên. Bảo mở cửa phòng ra ngoài. Cánh cửa phên nứa rít khẽ. Nền gỗ dưới chân cậu mát lạnh. Nó toả thêm nhiệt sang đôi chân cũng đang lạnh toát của cậu. Cậu sang phòng mé bên kia để kiểm tra cho chắc chắn, hy vọng mẹ cậu đang ở trong ấy, nhưng phòng trống không, chăn gối gấp gọn ghẽ hệt hai ngày vừa rồi.

Cậu thất vọng. Có thể cậu nghe nhầm. Mẹ cậu đã bỏ rơi cậu rồi. Căn nhà sàn trống trải tối đen như mực khiến Bảo thấy sợ. Lúc chập tối, A Cách đã đóng hết tất cả cửa sổ cho kín gió nên bây giờ ngay cả ánh trăng mờ mịt cũng không lọt được vào đây. Bảo vội vã quay về phòng mình. Cậu kéo chăn chùm kín mặt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, cô độc. Khi đã nằm yên trong chăn, cậu lại nghe thấy tiếng gọi khẽ, lần này âm thanh rên rỉ như cầu cứu.

- Bảo... lại đâ...y... nhanh... lên.

Cậu vùng dậy, chạy một mạch xuống cầu thang. Sân trại vắng tanh. Hoa đỏ giờ mới vào mùa. Ở vài phần đất chưa lát gạch, những bụi hoa leo vào mọc lan thành từng mảnh như cỏ dại. Hoa nở rộ về đêm. Những cánh hoa xoè hết cỡ phô sắc đỏ dị kỳ dưới ánh trăng.

- Mẹ đấy à? Mẹ ở đâu? - Bảo gọi khẽ.

Trời lặng gió. Không âm thanh, không cả tiếng côn trùng rỉ rả. Cậu run giọng.

- Mẹ... ở đâu?

- Lại... đây... con.

Tiếng gọi đang phát ra từ phía nhà kính. Cậu từ từ tiến lại gần. Vợ chồng người trông thú già thường cột một sợi dây xích vào cửa đề phòng lũ chó hoang ban đêm mò vào nhà kính cắn xé những chậu cây cảnh. Cậu khẽ kéo sợi dây. Tiếng kim loại va vào kính lách cách. Bảo đẩy cửa bước vào bên trong. Ban ngày, vườn hoa trong nhà kính lung linh đủ màu sắc với các loại đậu san hô, violet, cẩm cù, cần ba lá, cầu lửa, huệ đỏ, sao nháy, đăng tiêu... Giờ dưới ánh trăng nhợt nhạt, chỉ có màu đỏ là độc chiếm vườn hoa. Gió luồn qua cánh cửa vừa mở khiến những cánh hoa rung rinh như dò xét. Bảo đi dọc lối vào ẩm ướt. Cậu rẽ sang khu vực trồng kim ngân và tường liên. Những chậu cây cảnh cao lút đầu khiến cậu không thể nhìn sang những dãy bên kia. Bảo cất tiếng, lòng đầy nghi hoặc.

- Mẹ... có phải mẹ không?

- Phả...i. - Tiếng trả lời thều thào như gió thoảng, như không phải tiếng người, đến độ Bảo cho rằng mình tưởng tượng ra.

Khi Bảo đi xuống cuối khi nhà kính, cậu thấy bụi trắc bách diệp phía bên kia khẽ lay động. Có tiếng cười khanh khách giòn tan.

Rồng rắn lên mây

Có cây núc nắc

Có nhà khiển binh

Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không...

Đấy là trò chơi mà cậu luôn luôn thích thú. Cậu không nhớ ai đã dạy cho cậu trò này, và cậu biết chơi từ lúc nào, nhưng mẹ cậu vẫn chơi cùng cậu. Mẹ cậu thường làm thầy thuốc và cậu phải trốn đi. Mẹ cậu nói rằng bình thường phải có từ ba người chơi trở lên, để một người làm bình phong che chở cho người đằng sau, nhưng cậu không có bình phong. Người bạn duy nhất là mẹ cậu, nên cậu thường lấy một cuốn sách hay tờ báo để che lên mặt. Mẹ sẽ Tìm khuôn mặt cậu sau “tấm bình phong” đó, đến khi “bình phong” rơi xuống, mẹ cậu sẽ dụi đầu vào ngực vào cổ cậu. Lần nào cũng thế. Những lúc như vậy cậu vừa hồi hộp, vừa cảm nhận một sự êm ái vừa quen vừa lạ không thể diễn tả. Dứt khoát là mẹ, đúng là mẹ rồi. Bảo vui sướng gọi to.

- Mẹ ơi. Con đây. Mẹ lại trốn con hả?

Những lúc cậu đóng vai thầy thuốc, mẹ cậu thường trốn vào một góc nào đó để cậu đi tìm. Đó là một trò chơi cải biên, mẹ cậu bảo như thế.

- Mẹ ơi, mẹ ra đi, con sợ lắm. - Bảo buột miệng thốt lên và tự nhiên cậu thấy sợ thật. Một nỗi sợ kỳ lạ bắt đầu ngấm dần từ tim lên tận óc.

Bảo ngó ra sau những bụi trắc bách diệp, sẵn sàng giật mình nếu một bóng đen thò ra từ sau nó, nhưng chẳng có gì. Bất thần từ những rặng trúc Nhật, một bóng người áo đen mờ ảo hiện ra và bước nhanh thoăn thoắt về phía cửa. Mái tóc dài thả buông sau lưng khiến Bảo tin chắc đấy chính là người mẹ Yêu quý của cậu.

- Mẹ. - Cậu đuổi theo. - Mẹ về từ bao giờ đấy?

Nhưng người kia lặng lẽ đi ra sân, thậm chí không ngoái lại nhìn Bảo. Bà ta rẽ xuống con dốc và biến mất. Bảo cũng chạy xuống dốc. Khi xuống tới khúc ngoặt, cậu lại nhìn thấy bóng áo đen đứng im lìm như chờ đợi. Lúc đã gần đuổi kịp, bà ta lại rảo bước và biến mất. Cậu đã xuống tới bãi đất trống. Người đàn bà đứng sát mép vực. Mặc dù khu vực này ào ào gió núi, mớ tóc người đàn bà không hề động đậy, như thể đấy chỉ là một đám mực đen được sơn quét.

Bà ta tiếp tục men theo con đường mòn ven núi. Bàn chân trần lướt rất nhanh trên lớp đất lổn nhổn đá sỏi. Bảo vội vã chạy đằng sau. Cậu không gọi nữa. Cổ họng cậu đặc lại như đang trong một cơn bóng đè. Có thể đây là cơn ác mộng thứ hai trong đêm. Cậu bị sốt, nên liên tiếp gặp ác mộng. Sáng mai thức giấc, có thể mẹ cậu sẽ đánh thức và cho cậu uống vài viên thuốc. Mẹ cậu sẽ ép cậu một ly nước cam để “làm tan sốt”.

Bảo đã chạy đến gần chân bức tượng hình người cụt đầu. Người đàn bà đột ngột dừng lại. Bào cũng dừng bước, sững sờ. Bà ta từ từ quay lại. Một khuôn mặt xa lạ. Thái dương người đàn bà bắt đầu rịn máu. Máu nhỏ dần từng giọt từng giọt xuống lớp vải đen. Khuôn mặt bà ta trông thê thảm đến độ Bảo phải đưa hai bàn tay lên che lấy mắt. Khi cậu bỏ tay ra, người đàn bà đã biến mất.

Bảo chạy sát lại bức tượng. Hơi lạnh từ trong hang toả ra ngun ngút như một chiếc vòi rồng có linh hồn. Nó xoắn xuýt và bện lấy cơ thể cậu vẻ muốn cuốn mọi thứ vào lòng nó. Nỗi sợ hãi khiến tim cậu bị bóp nghẹt đến tức thở. “Đây là một cơn ác mộng”, cậu thì thầm, “Nếu là một cơn ác mộng, tất cả sẽ chấm dứt sau khi mình mở mắt ra”. Nghĩ vậy, Bảo bước chân vào lòng hang ẩm ướt hơi đá nghìn năm. Trong chốc lát, cái bóng nhỏ bé của cậu đã biến mất tựa hồ tan chảy vào bóng đêm.

Bách lơ mơ nghe thấy bản Libertango quen thuộc vang lên ngay bên tai nhưng anh không thể nào mở mắt ra được. Mãi sau Bách mới cố chống người dậy và chộp vội chiếc điện thoại. Bản Libertango do Bond remix thường ngày nghe rất quyến rũ nhưng giữa đêm khuya thanh vắng thế này, nó làm cho mọi giác quan của Bách cũng căng ra như dây đàn. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, tay dò tìm phím bấm quen thuộc mà không cần nhìn anh cũng chạm được vào.

- A lô.

Đầu dây bên kia có tiếng ư ử như một con mèo nhỏ đang bị người thít cổ. Mãi vài giây sau, Bách mới định hình được đó là tiếng khóc.

- A lô, ai đấy?

Dường như người kia đang run lên cầm cập. Bách tỉnh hẳn ngủ. Anh giật vội chiếc điện thoại ra khỏi tai. Chữ DIÊN VĨ viết hoa nổi thẫm trên màn hình. Bách hoảng hồn.

- Diên Vĩ à?

- Không… cháu… - Tiếng trẻ con nức nở.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:23
Giới thiệu: Bách xin địa chỉ và tìm đến phòng mạch tư của bác sỹ Vũ Minh. Ông ta tiếp Bách không mấy thiện cảm và trước sau đều kiên quyết không tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, ngay cả khi Bách đã đưa thẻ giới thiệu của mình là cảnh sát hình sự.
13:35
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.
13:57
Giới thiệu: Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.
11:28
Giới thiệu: Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.
10:10
Giới thiệu: Mai Thanh có điện thoại. Cô nghe máy rồi quay lại, mặt tươi rói. Thằng Kahlil Tan đã phun ra rồi. Đúng như mình dự đoán, sau khi nghe nói tay Sương bị thủ tiêu, hắn sợ chết khiếp và phun tuốt tuột.
12:22
Giới thiệu: Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
12:44
Giới thiệu: Những chiếc xe cảnh sát đỗ dọc con đường rừng. Các giám định viên đo đạc và thu nhập dấu vân tay. Họ làm việc lặng lẽ đến nỗi cả đám đông hơn hai chục con người cũng không khiến khu rừng náo động lên được chút nào.
12:01
Giới thiệu: Đã bốn tiếng trôi qua. Mai Thanh có ra ngoài vài lần để uống nước và ăn nửa bát cháo mà Bách mua về, lặng lẽ, không hé răng nói bất kỳ lời nào. Còn Con Người Lạnh Lùng thì chưa thấy rời phòng một phút.
15:07
Giới thiệu: Hai người yên lặng hồi lâu. Rồi chừng cảm thấy không khí đã quá nặng nề, Bách bỏ ra ngoài hiên. Cơn mưa vẫn vần vũ tựa hồ tranh thủ trút hết những giọt nước cuối cùng trong mùa. Nước mưa tạt vào người anh ướt đẫm.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express