Radio Trại hoa đỏ (Phần 63) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:31

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 63)

641
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:56 Dung lượng: 16.39 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Bách thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra ngay đó là bé Bảo, con chủ trại Trần Hoàng Lưu và Mai Diên Vĩ, đứa trẻ duy nhất anh được tiếp xúc trong suốt mười năm trở lại đây.

71 track
Giới thiệu: Bách thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra ngay đó là bé Bảo, con chủ trại Trần Hoàng Lưu và Mai Diên Vĩ, đứa trẻ duy nhất anh được tiếp xúc trong suốt mười năm trở lại đây.

Trại hoa đỏ

- Có chuyện gì? Cháu nói đi, chú đang nghe đây.

- Cháu… - Giọng Bảo nghẹn lại không thành lời.

- Bảo nghe này, chú đang ở ngay bên cạnh cháu. Không có chuyện gì làm chú sợ cả, cháu cũng thế nhé. Cháu nói đi nào, nói chậm thôi.

- Cháu… một người dẫn cháu vào trong hang… Cháu đã đi vào trong hang. - Bảo đang trong một cơn kinh hoàng tột độ.

1195-trai-hoa-do-phan-63-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Hang nào? - Bách thốt lên.

- Chỗ bức tượng hình người cụt đầu.

- Tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này cháu lại đi vào trong ấy?

- Có người dẫn cháu vào… chơi Rồng rắn lên mây - Bé Bảo nức nở - Và cháu đã nhìn thấy…

Nó khóc oà lên và không ngừng lại được nữa. Bách nhỏ nhẹ vỗ về thằng bé, nhưng anh lúng búng một cách ngượng ngập. Anh không có nhiều kinh nghiệm về trẻ con. Anh không biết gì khi một thằng nhóc đang cô độc và sợ hãi thì anh cần phải làm gì. Mãi sau Bảo mới thốt lên lời trở lại. Khó khăn lắm Bách mới có thể chắp nối được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Anh thấy mình cũng như đang rơi vào một cơn ác mộng. Hình ảnh bức tượng hình người cụt đầu đen sẫm sừng sững trong óc anh, khiến anh kinh sợ.

- Cháu nghe này, cháu đang ở một mình đúng không?

- Vâng. - Bé Bảo oà lên khóc khi Bách nhắc đến từ “một mình”.

- Cháu lấy cái điện thoại đó ở đâu?

- Mẹ cháu để lại. Mẹ cháu nói rằng bất cứ khi nào buồn thì gọi cho mẹ. Mẹ cháu bỏ cháu rồi đúng không? - Bảo thổn thức. - Cháu đã gọi về nhà mà không ai nhấc máy.

- Không phải thế. Mẹ cháu chỉ đang không được khoẻ nên cần phải chữa bệnh thôi. - Bách cố gắng kìm những cảm xúc trong lòng để cất lời rủ rỉ như một cô trông trẻ. Thằng bé vẫn giữ số điện thoại của anh. Nó tin tưởng anh. - Cháu nghe đây này. Việc này rất quan trọng. Cháu không được tiết lộ với bất kỳ ai về những gì mà cháu đã nhìn thấy, được không nào? Kẻ cả bố mẹ cháu.

- Tại sao? - Bảo vẫn vừa nói vừa khóc.

- Chú là cảnh sát. Cháu nhớ chưa nào. Chú là cấp trên của cháu và khi cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải nghe lời. Hơn nữa đây là bí mật giữa những người đàn ông với nhau, chỉ điệp viên mới được biết.

Lần này thì Bảo im bặt tiếng khóc. Nó “vâng ạ” khe khẽ.

- Chú rất cảm ơn công lao trinh sát của cháu. Chú nhắc lại nhé, đặc biệt khi nói chuyện với mẹ cháu, không được tiết lộ chuyện này. Đồng ý không nào? Có những chuyện phụ nữ không nên biết.

- Vâng ạ.

- Chỉ có cháu với chú biết thôi. Cháu hứa đi nào.

- Cháu hứa.

- Bây giờ cháu ở yên trong phòng. Trời sắp sáng rồi, chú sẽ đi ngay đến trang trại. Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ nữa là chú có mặt. Đồng ý không trung sĩ?

- Vâng ạ.

Bách cúp máy. Đồng hồ điện tử trên màn hình chỉ số 3. Anh xỏ tay vào chiếc áo sơ mi, lấy vài thứ cần thiết rồi lặng lẽ xuống cầu thang. Anh đi lối hậu. Sương đêm ùa vào mặt anh buốt lạnh. Bách đóng cửa rồi bước đi vội vã. Bóng đêm đang trở mình để đón một ngày dài sau những chuỗi ngày và đêm vô tận.

Mai Thanh bắt đầu cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Từ lúc cô đến cơ quan cho tới giờ đã là 3 giờ chiều nhưng vẫn chưa gặp Bách. Điện thoại của anh ngoài vùng phủ sóng. Cách đây một tiếng, cô đành gọi điện về nhà anh nhưng bà mẹ của Bách mà cô biết có thói quen sáng nào cũng dậy sớm từ 4 giờ 30 nói rằng từ lúc tỉnh giấc bà đã không nhìn thấy Bách. Bà cũng đang rất sốt ruột và mong rằng nếu cô có thông tin gì thì hãy báo sớm cho bà biết.

Sáng nay thiếu tá Trịnh Hữu Bình chính thức gị tạm giam. Mai Thanh muốn là người đầu tiên báo cho Bách tin đó. Đúng 4 giờ, cô nhận được điện thoại. Số của Bách hiện lên. Cô mừng rỡ nhấn phím màu xanh.

- Anh Bách, có chuyện gì mà anh tắt máy từ sáng? Sếp đang Tìm anh. Vụ quái nhí liên quan đến cả đường dây trong Nam nữa. Anh đành phải phụ trách luôn vậy. Anh sẽ kết hợp với cảnh sát hình Sự trong đó.

- Anh đang trên đường về. Từ Trại Hoa Đỏ.

Nghe giọng nói của Bách, Mai Thanh giật mình.

- Có chuyện gì vậy? Đừng nói với em là lại thêm một xác chết nữa nhé.

- Gần như thế.

- Anh đừng làm em sợ chứ. Em chưa thấy vụ nào như thế này.

- Anh cũng vậy. Ngoài ra anh còn tìm thêm được một vài thứ nữa.

- Thứ gì vậy?

- Một con đường… đôi giày…

Giọng của Bách bất thần tắt ngúm và tiếng réo của sóng âm bị mất khiến Mai Thanh tin rằng anh vẫn chưa ra khỏi con đường rừng. Cô đã gọi đi gọi lại đến hàng chục lần mà không được. Thậm chí cả tiếng sau, số thuê bao của anh vẫn ngoài vùng phục vụ. Mai Thanh nhìn đồng hồ liên tục. Khi kim giờ nhích lên con số 7 và cô bắt đầu nghĩ đến một sự chẳng lành thì Bách xuất hiện ngoài cửa. Trông anh hốc hác và bẩn thỉu như mò lên từ dưới hầm mỏ. Tuy nhiên, cô cũng không trao đổi được với Bách lời nào vì anh tức tốc phóng lên tầng trên và nửa tiếng sau đó thò cổ vào cửa phòng.

- Có gì trao đổi sau nhé. Anh phải ra sân bay.

Nhưng lúc Bách vừa đi khỏi, cô mới phát hiện ra rằng chuyến bay của anh cất cánh lúc 11 giờ đêm. Nếu là người cẩn thận thì đi từ 9 giờ đã là sớm. Lúc này mới có 7 giờ 30, chẳng lẽ anh không có đủ 10 phút nán lại trao đổi với cô sao? Mai Thanh cảm thấy nghi hoặc, song từ lúc làm cùng anh, cô đã đủ thời gian để hiểu tính cách của người đồng nghiệp. Bách là con người cẩn thận, đôi khi hơi cứng nhắc nhưng không có bất kỳ hành động nào thừa. Trong vòng tiếng rưỡi này, chắc chắn không phải anh tạt vào một quán cơm bình dân bào đó cho dù cô biết chắc anh đã nhịn đói từ sáng đến giờ.

Ngay khi chui vào chiếc xe buýt con thoi chật ních người đưa đám hành khách từ máy bay vào phòng chờ, Bách đã bật điện thoại trở lại. Anh không có hành lý gửi nên rất nhanh nhẹn đi thẳng ra cửa. Chuông điện thoại liên tục réo. Một số tin nhắn của Mai Thanh nói rằng hãy gọi điện ngay cho cô khi nào có thể. Một cuộc gọi của mẹ anh. Lúc này Bách mới nhớ mình vẫn còn người thân trên đời, anh cuống quýt xin lỗi và hứa rằng sẽ gọi điện về hàng ngày để bà yên tâm. Tới tấp các cuộc gọi của đồng nghiệp sở tại. Họ thông báo địa điểm tụ họp quen thuộc của nhóm quái nhí và một đại ca của chúng. Khi Bách đón được chiếc taxi dù đang phóng như bay vào sân để tranh khách, anh nhận được cú điện thoại của trung tá Phả.

- Khoẻ không anh bạn? - Trung tá Phả vẫn vui vẻ như một người bạn vong niên lâu ngày không gặp.

- Yếu lắm sếp ạ. Đang phải đi công cán mà từ sáng đến giờ chưa có hột cơm nào vào bụng.

- Các cậu cứ làm khổ mình. Chuyện đâu có đó cứ từ từ rồi tính. Thằng em tôi…

Trung tá Phả bắt đầu kề cà và Bách thấy sốt ruột. Máy điện thoại của anh đổ thêm một hồi chuông nữa báo hiệu đang có cuộc gọi thứ hai.

- Có chuyện gì không sếp? Em đang có điện thoại.

- À không có gì đâu, chỉ là cậu phiên dịch hôm nọ đã dịch được câu mà cậu hỏi. Cậu ta cẩn thận nên nhờ tôi nhắn lại rằng nghĩa của cả cụm từ đó là “Đứa trẻ bị mất tích”. Cô Diên Vĩ nói lại không chính xác, sai mất vài âm tiết nên mới đầu cậu ta chưa luận ra được. Hơn nữa, cái không khí của Trại Hoa Đỏ làm cậu ta lú lên rồi. Tôi thề với cậu là lần sau có thêm cái xác chết nào nữa cũng đừng hòng kéo tôi ra đó một lần nữa. Hôm tôi về kể lại cho bà nhà, bà ấy…

- Vâng cảm ơn bác, tôi nghe điện thoại chút rồi sẽ gọi lại sau nhé.

Bách cúp máy cái rụp chấm dứt câu chuyện huyên thuyên của ông trung tá già. Anh tin chắc trăm phần trăm rằng ông ta cứ kiếm cớ gọi cho anh để hàn huyên. May phước rằng Bách không phải làm việc cùng ông ta, nếu không chắc sẽ phát điên lên mất. Cú điện thoại song song đến từ người đồng nghiệp nói giọng miền Tây rất khó nghe.

- Rất tiếc phải báo cho cậu biết là bọn kia đã chuyển địa điểm và giờ hẹn. Chúng đổi sang 10 giờ tối mai ở một quán bar nằm trong Quận 10, nên tối nay cậu cứ việc ăn no ngủ kỹ nhé.

“Ơn trời”, Bách lẩm bẩm và bảo người lái xe.

- Cậu tìm cho tớ một quán cơm bình dân ngon nhất thành phố.

Quán bar được thiết kế theo kiểu hang động Nam Mỹ với những dây leo giả quấn chằng chịt trên tường. Vách đá giả được làm bằng giấy bồi sơn phết rồi phun nhũ óng ánh. Khói thuốc mù mịt quyện vào ánh đèn mờ ảo đủ màu xanh lá cây, đỏ và tím khiến bar Amazon giống như một hang động sơ khai thực sự. Huỳnh Văn Biềng, người đồng nghiệp nói giọng miền Tây ra dấu với một cậu phục vụ trẻ măng rồi hất đầu lên trên. Bách theo chân anh ta lên tầng. Anh kinh ngạc thấy tầng trên bày năm chiếc máy đánh bạc với đám đàn ông đàn bà đang chúi mũi vào đó.

- Nó làm lậu. - Biềng giải thích bằng giọng thì thầm và ra hiệu cho Bách đi tiếp.

Khi họ lên đến tầng trên cùng, Bách thấy một cầu thang gỗ nhỏ xíu dẫn lên tầng áp mái. Biềng vẫn tiếp tục leo lên. Đó là một nhà kho tối om, nóng nực đến kinh hoàng và ngay lập tức Bách phải hắt hơi vì bụi xông vào mũi. Sớm ngày hôm qua, một đồng nghiệp của anh đã áp tải thằng nhóc tay trong vào đây để làm một thứ mồi nhử. Nó sẽ có nhiệm vụ dàn xếp một cuộc hẹn đông đủ với hội đồng quái nhí. Nguy hiểm hơn khi thông tin mới nhất khẳng định rằng tất cả đều được giật dây bởi một băng đảng xã hội đen khác. Biềng đã bí mật gắn con chip ghi âm vào căn phòng tầng bốn là nơi chúng tụ họp. Những thành viên khác trong đội cảnh sát hình sự đang giả đò ngật ngưỡng dưới tầng một. Họ sẽ ập lên bất cứ khi nào Biềng ra hiệu lệnh. Từ cái nhà kho tối tăm này, Bách có thể nghe rõ cuộc đàm thoại của chúng.

- Hằng đen cử mày vào đây có việc gì? - Một giọng nam đang vỡ phát ra đều đều như một đại ca cỡ bự trong phim Hồng Kông.

- Bọn em cần cứu viện. Vòm ngoài kia có thêm một nhóm nữa. - Thằng bé tay trong cất giọng rụt rè, sợ hãi.

Bách lo sốt vó. Cứ cái cách nói kiểu này thì thể nào thằng nhóc cũng làm lộ vở.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:12
Giới thiệu: Mai Thanh chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Mãi lâu sau, cô mới cất lời. Anh cho rằng giữa Sương và Diên Vĩ có thù oán?
11:23
Giới thiệu: Bách xin địa chỉ và tìm đến phòng mạch tư của bác sỹ Vũ Minh. Ông ta tiếp Bách không mấy thiện cảm và trước sau đều kiên quyết không tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, ngay cả khi Bách đã đưa thẻ giới thiệu của mình là cảnh sát hình sự.
13:35
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.
13:57
Giới thiệu: Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.
11:28
Giới thiệu: Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.
10:10
Giới thiệu: Mai Thanh có điện thoại. Cô nghe máy rồi quay lại, mặt tươi rói. Thằng Kahlil Tan đã phun ra rồi. Đúng như mình dự đoán, sau khi nghe nói tay Sương bị thủ tiêu, hắn sợ chết khiếp và phun tuốt tuột.
12:22
Giới thiệu: Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
12:44
Giới thiệu: Những chiếc xe cảnh sát đỗ dọc con đường rừng. Các giám định viên đo đạc và thu nhập dấu vân tay. Họ làm việc lặng lẽ đến nỗi cả đám đông hơn hai chục con người cũng không khiến khu rừng náo động lên được chút nào.
12:01
Giới thiệu: Đã bốn tiếng trôi qua. Mai Thanh có ra ngoài vài lần để uống nước và ăn nửa bát cháo mà Bách mua về, lặng lẽ, không hé răng nói bất kỳ lời nào. Còn Con Người Lạnh Lùng thì chưa thấy rời phòng một phút.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express