Radio Trại hoa đỏ (Phần 64) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:32

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 64)

2363
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 12:53 Dung lượng: 17.7 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hơi nóng từ mái tôn hấp xuống khiến mồ hôi trên người Bách vã ra như xông hơi. Anh đang ngồi cạnh những lùm những đống đồ cũ không biết là thứ gì. Tay anh quờ phải một vật phẳng có vẻ như là một khung kính. Mặt kính toả ra chút hơi mát nên Bách áp hẳn cánh tay trần vào đó cho hạ nhiệt.

71 track
Giới thiệu: Hơi nóng từ mái tôn hấp xuống khiến mồ hôi trên người Bách vã ra như xông hơi. Anh đang ngồi cạnh những lùm những đống đồ cũ không biết là thứ gì. Tay anh quờ phải một vật phẳng có vẻ như là một khung kính. Mặt kính toả ra chút hơi mát nên Bách áp hẳn cánh tay trần vào đó cho hạ nhiệt.

Trại hoa đỏ

- Tình hình làm ăn ngoài đó thế nào? - Lần này giọng nói là của một gã đàn ông chừng 30-40 tuổi.

- Chán lắm đại ca ạ. Bọn em đang bị “nhòm ngó” nên đứt cước, đành đói rã họng.

Biềng rút bật lửa châm thuốc hút. Ánh lửa xẹt lên rồi tắt ngấm. Trong khoảnh khắc của ánh sáng, Bách nhận thấy ngay trước mắt mình là một bàn thờ trang trí loè loẹt hoa giả theo một thứ tôn giáo nào đó. Có vẻ như chiếc Zippo của anh ta bị hết xăng. Biềng vẩy vẩy bật lửa. Bách lẩm bẩm nhái theo giọng anh ta.

1196-trai-hoa-do-phan-64-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Nóng thấy mồ còn hút thuốc nữa cha nội.

- Ông không biết tụi tôi trong này toàn lấy nóng trị nóng à.

Biềng lại bật đá lửa. Sau vài lần thì chiếc Zippo cũng nhả cho anh ta chút lửa đủ để châm một điếu thuốc. Ánh mắt anh bất thần chạm vào chiếc khung kính và chợt giật mình. Đó là bức ảnh chân dung của một cô gái. Cô ta đang mỉm cười, chiếc răng khểnh khiêu khích tinh nghịch. Tuy nhiên đôi mắt lại nhìn Bách vẻ nghiêm nghị. Ánh lửa tắt ngấm, chỉ còn chút đốm đỏ từ đầu điếu thuốc trên môi Biềng.

- Ông cho tôi mượn cái Zippo nào.

Bách vội vàng đưa chiếc bật lửa vào sát khung kính. Mặt kính phủ mờ đầy bụi song không chối bỏ được cái cảm giác vửa nảy lên trong đầu anh, ấy là người trong ảnh nhìn rất quen, như thể anh đã từng gặp ở đâu rồi mà không thể nào nhớ nổi. Bức ảnh cũ kỹ song người trong ảnh rất đẹp. Biết đâu cô ta là một diễn viên hay ca sĩ nào đó cũng nên. Ca sĩ, diễn viên bây giờ thi nhau mọc ra như nấm sau mưa, chỉ có đứa em họ anh đang học trung học là nắm rõ lai lịch của từng cô như công an hộ khẩu. Thậm chí cô nào mới mất điện thoại hay mua được ô tô mới nó cũng biết hết. Nhưng tại sao một tấm ảnh đẹp như vậy lại bị tống lên cái nhà kho bụi bặm này. Chẳng ai đi vứt một bức ảnh được chụp và lồng khung công phu trừ khi chủ nhân của nó đã chết. Nghĩ đến từ đó, anh giật nảy mình và không thể nào tập trung vào những giọng nói ồn ào dưới kia nữa. Chiếc bật lửa đã hết sạch xăng và đôi mắt Bách lại chìm vào bóng tối. Nhưng khuôn mặt dưới lớp kính mát lạnh cứ lởn vởn trong đầu anh và mãi những năm sau này, anh vẫn phân vân không biết có nên tin rằng các câu chuyện thần bí mà mẹ anh vẫn kể là có thật.

Cú chăng lưới đêm hôm đó thành công ngoài sức tưởng tượng. Nhưng sau khi lũ quái nhí bị tống hết lên xe hòm với người áp tải bên cạnh, Bách nhất quyết không theo xe về trụ sở. Anh tìm gặp người quản lý đang tru tréo phân bua với đám khách nhốn nháo rằng anh ta không hề biết gì về chuyện này, làm sao anh ta có thể quản lý được chuyện riêng tư của khách hàng. Bách hỏi anh ta về chủ nhân của toà nhà.

- Chịu, chúng tôi đi thuê. - Gã quản lý cong cớn.

Bách mất hai ngày trời để liên hệ với người chủ của ngôi nhà nhưng họ cũng chỉ là người mua lại. Từ lúc mua, họ đã thấy những đồ đạc đó ở trên kho rồi nhưng vì vội cho thuê để kiếm thu nhập, họ vẫn chưa có thời gian dọn chúng đi. Người chủ cũ mà Bách liên lạc được cũng không phải là chủ nhân thực sự của đống đồ đạc đó. Anh ta chỉ là người họ hàng của ông chủ đã mất và cô gái trong bức ảnh là con gái ông ta.

Vừa mới đến cơ quan, trung tá Phả đã được một nhân viên cấp dưới cho biết có người tên Bách vừa gọi điện cho ông. Anh ta nói rằng có việc gấp và muốn ông gọi lại. Trung tá Phả vui vẻ nhấn số của Bách. Ông rất mến anh chàng hình sự này. Vừa mới tiếp xúc, ông đã nhận ra rằng Phan Đăng Bách là một con người thật thà và trung thực. Ông thích những người thật thà, trung thực, mỗi tội cậu ta cứng nhắc như ông cán bộ thời chiến.

- Chào người hùng, mới sáng sớm có chuyện gì quan trọng kiếm tôi vậy? Đừng có điệu cổ tôi đến Trại Hoa Đỏ nữa đấy nhé. Nếu là rủ tôi đi uống rượu ngô thì tôi đồng ý.

- Có việc này rất quan trọng cần nhờ bác. Bác có thể tìm giúp tôi danh sách tất cả những đứa trẻ bị mất tích ở cái bản bây giờ là Trại Hoa Đỏ.

- Tôi đưa câuj hết rồi còn gì. Có 13 đứa cả thảy.

- Bác cố gắng lật lại hồ sơ giúp tôi. Hồ sơ từ trước đó nữa. Việc này vô cùng quan trọng.

- Được rồi. Tôi tìm giúp cậu. - Trung tá Phả càu nhàu. - Tìm được nhớ trả ơn bữa nhậu đấy nhé.

- Bác muốn gì cũng được. Thêm nữa, bác tìm hiểu giúp cho truyền thuyết về lời nguyền của dòng họ Quách.

- Tôi kể nát miệng cả chục lần rồi còn gì.

- Không, các truyền thuyết thường có rất nhiều dị bản, hơn nữa câu chuyện này xảy ra cách đây từ vài thế kỷ rồi, nên rất có thể nó đã bị tam sao thất bản. Bác cố gắng tìm giúp “bản gốc” được không?

- Toàn việc lăng nhăng. Cậu không có nhiệm vụ gì ác chiến hơn để giao cho tôi à?

- Việc này quan trọng lắm. Hy vọng bác nhận lời giúp.

- Thì tôi nhận rồi còn gì. Sẽ có tin sớm cho cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành.

Đầu dây bên kia chào và cúp máy. Trung tá Phả càu nhàu.

- Mới sáng giời ra đã lời nguyền với chả truyền thuyết. - Rồi ông nói to, giọng sang sảng. - Anh em chuẩn bị bụng dạ nhé. Hôm nay mát giời bà xã mình đồng ý chiêu đãi một chầu sách bò đấy. Đêm qua tớ tỉ tê mãi.

Tiếng reo hò ủng hộ vang lên trong phòng. Trung tá Phả phấn khởi đặt ấm Nước sôi để pha trà sáng theo lệ thường, quên biến mất cuộc nói chuyện với Phan Đăng Bách.

Đoạn đường đồi núi này, sương mù bắt đầu dày đặc. Nếu đứng cách nhau dăm chục bước chân, không một người hay vật nào có thể nhận thấy được bằng mắt thường. Gió hun hút thổi không khí lên đỉnh dốc khiến hơi ẩm ngưng tụ lại. Chen giữa làn sương đặc quánh là hai ánh đèn pha chậm chạp quét về phía trước.

Đôi tay Diên Vĩ run lên sau vô lăng. Cô đang lái xe với tốc độ chậm như người đi xe đạp. Sương mù bủa vây khiến Vĩ cảm thấy chiếc xe dường như không chuyển động. Nếu sương mù càng dày đặc về sáng, rất có thể cô sẽ bị lạc đường. Diên Vĩ đành bám sát vào số công tơ mét trên đồng hồ để dò ra số ki lô mét mà áng chừng chỗ rẽ. Đó là cách duy nhất vì trong thời tiết này, bức tượng hình người cụt đầu dùng để làm dấu sẽ chìm lỉm trong sương giá.

Diên Vĩ nhận ra con đường dẫn về Trại Hoa Đỏ nhờ những bụi hoa đang vào mùa mọc lan khắp nơi. Loài hoa này khôn ngoan như những sinh vật có ý thức. Chúng co cụm những cánh hoa lại thành những búp tròn xoe để tránh giá. Vĩ bẻ ngoặt vô lăng. Cô tăng ga vì biết rằng con đường rừng chạy thẳng không hề có một chướng ngại vật. Mồ hôi trên trán Vĩ vã ra như tắm. Cô dừng xe lại, mở bóp và lấy ra lọ thuốc màu da cam. Cô chiêu một viên với nước và nhắm nghiền mắt lại. Chừng mươi phút sau, cô đã trở nên bình tĩnh và sẵn sàng đương đầu với tất cả. Thứ linh cảm vô hình của Ráy dường như truyền cả sang cô kể từ sau khi chị ta chết. Vĩ đã cảm thấy một sự chẳng lành, một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ luẩn quẩn chưa rõ hình hài.

Lúc gần nửa đêm, chuông điện thoại của cô réo vang.

Diên Vĩ nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên. Gần như từ hôm về nhà, cô luôn thức trắng đêm. Vĩ ngủ tầng trên cùng, sát cạnh đó là phòng của chị giúp việc.

- Mẹ… con sợ lắm. - Bảo mếu máo.

- Con trai của mẹ, mẹ nhớ con. - Vĩ trào nước mắt.

- Mẹ đừng bỏ con. - Bảo khóc oà lên.

- Không phải thế…

- Con sợ lắm… hôm qua con nói dối mẹ… con đã nhìn thấy… trong hang… bức tượng hình người cụt đầu…

- Con nhìn thấy gì? Con bình tĩnh nào.

- Con nhìn thấy…

Năm phút sau, cô khẽ khàng mặc quần áo rồi mở cửa phòng. Chị giúp việc vẫn đang ngáy vang trời trong khi cửa phòng và cửa sổ mở toang hoang đón gió đêm. Cô lặng lẽ lần theo từng bậc cầu thang trong bóng tối. Lúc đi qua hành lang tầng ba, cô dừng lại trước cửa phòng Lưu. Vĩ mở hé cánh cửa. Lưu đang thở dốc trong giấc ngủ say. Hơi rượu nồng nặc bốc ra từ phòng anh. Mấy ngày nay, tối nào Lưu cũng về nhà rất muộn và uống rượu đến say mèm. Vĩ kiên quyết đóng cánh cửa rất nhanh và vội vã đi xuống tầng hầm. Cô mở cửa xe và khéo léo lùi ra khỏi gara. Trước khi đi, cô không quên vào bếp chọn một con dao nhỏ nhắn nhưng sắc ngọt mà chị làm việc vẫn dùng để lạng món cá hồi.

Tấm biển Trại Hoa Đỏ hiện ra ngay trước mũi xe. Phía sau, sương mù chăng kín khiến cánh cổng như được dựng lên sừng sững trước một vực thẳm đen ngòm. Một miệng hang khổng lồ thì đúng hơn. Vĩ lao xe vào trong và dùng đèn pin tìm lối lên nhà sàn. Cô nhìn thấy bé Bảo cuốn kín trong phòng. Có lẽ thằng bé đã mệt lả nên thiếp đi. Cô chạm nhẹ năm đầu ngón tay lạnh toát vào má nó. Bảo mở choàng mắt. Nó ngồi dậy và dụi cái đầu nóng ran vào ngực cô. Vĩ thì thầm.

- Con Yêu của mẹ, mẹ sẽ đi rất chóng thôi. Sau đêm nay, tất cả sẽ kết thúc và mẹ con mình sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Cô chăm chú nhìn bé Bảo và có cảm giác nó sợ ánh mắt của cô. Vĩ đứng phắt dậy và bước ra khỏi nhà sàn. Tay phải cô cầm con dao làm bếp, tay trái cầm đèn pin, cô hít mạnh cái mùi ẩm ướt của sương mù và băng mình vào trong bóng tối.

Có tiếng rít nhẹ và một làn hơi ấm mềm mại lướt qua cổ chân cô. Lucky. Nhìn thấy nó, cô mừng rỡ như được trút khỏi nỗi cô đơn ở nơi hoang vu tận cùng. Vĩ khoát tay, con chó cũng mừng rỡ chạy theo cô.

Sương giá đậu trên mặt đất, đậu trên những cánh hoa đỏ đang gồng mình tròn xoe để che chở lấy nhụy hoa, đậu trên những vòm cây lá trắng khiến tất cả đều sũng mình và lạnh lẽo. Cô bước chậm để không bị trượt ngã. Lần này cô không thể trượt ngã. Sương mù ngày càng dày đặc đến độ ánh đèn pin của Vĩ như đang lùa vào một hố thẳm.

Cô đã xuống đến chân dốc. Từ khoảng đất trống đến bức tượng hình người cụt đầu chỉ mất 10 phút đi bộ vào ban ngày, nhưng căn cứ vào quãng thời gian cô mất công leo từ đỉnh dốc xuống đây thì Vĩ cho rằng cô sẽ phải tốn thời gian gấp ba lần như thế.

Cửa hang đã ở ngay trước mặt cô. Cô nhận ra nó không phải bằng thị giác mà bằng hơi lạnh đang cuồn cuộn toả ra từ lòng hang. Bức tượng hình người cụt đầu vẫn hàng ngày sừng sững giờ không thể nhìn thấy được nữa. Lúc này, cô đang đứng trong một chiếc phễu khổng lồ bao trùm bởi sương giá và bóng đêm. Con Lucky tỏ vẻ sợ hãi. Nó chùn hai chân trước lại và rên ư ử. Cái mõm dài chúi vào mắt cá chân Vĩ. Cô tiến lên một bước. Con chó vẫn không nhúc nhích. Nó kiên quyết ì ra như một thứ đồ nhồi bông đen đúa. Vĩ lắc đầu bước tới. Con chó ngần ngừ giây lát rồi lao theo chân cô.

Trong khoảnh khắc, cả hai đã bị nuốt vào nơi tăm tối nhất của chốn thâm sơn cùng cốc.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:52
Giới thiệu: Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.
11:12
Giới thiệu: Mai Thanh chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Mãi lâu sau, cô mới cất lời. Anh cho rằng giữa Sương và Diên Vĩ có thù oán?
11:23
Giới thiệu: Bách xin địa chỉ và tìm đến phòng mạch tư của bác sỹ Vũ Minh. Ông ta tiếp Bách không mấy thiện cảm và trước sau đều kiên quyết không tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, ngay cả khi Bách đã đưa thẻ giới thiệu của mình là cảnh sát hình sự.
13:35
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.
13:57
Giới thiệu: Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.
11:28
Giới thiệu: Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.
10:10
Giới thiệu: Mai Thanh có điện thoại. Cô nghe máy rồi quay lại, mặt tươi rói. Thằng Kahlil Tan đã phun ra rồi. Đúng như mình dự đoán, sau khi nghe nói tay Sương bị thủ tiêu, hắn sợ chết khiếp và phun tuốt tuột.
12:22
Giới thiệu: Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
12:44
Giới thiệu: Những chiếc xe cảnh sát đỗ dọc con đường rừng. Các giám định viên đo đạc và thu nhập dấu vân tay. Họ làm việc lặng lẽ đến nỗi cả đám đông hơn hai chục con người cũng không khiến khu rừng náo động lên được chút nào.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express