Radio Trại hoa đỏ (Phần 65) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:32

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 65)

2518
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:30 Dung lượng: 15.8 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn rõ đến nỗi Bách không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Anh úp chặt gối vào tai, song những nhịp đơn điệu kia cứ rót vào óc anh như trêu ngươi. Bách vừa trải qua một cơn ác mộng.

71 track
Giới thiệu: Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn rõ đến nỗi Bách không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Anh úp chặt gối vào tai, song những nhịp đơn điệu kia cứ rót vào óc anh như trêu ngươi. Bách vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trại hoa đỏ

Anh thấy Bình đứng trước mặt, miệng tươi cười đưa mời anh tách trà nóng mới pha. Anh giận dữ lắc đầu nhưng Bình vẫn điềm nhiên tiến lại gần, tay giơ cao tách trà. Đôi chân Bách trở nên nặng như đeo chì đến độ không nhúc nhích nổi. Bình cười ha hả rồi hắt luôn thứ Nước nóng bỏng kia xuống bàn chân Bách. Anh rùng mạnh người để thoát khỏi mộng mị. Người vã mồ hôi.

Sáng nay quả là Bách bị đổ nước sôi vào chân thật. Lúc anh đang cầm ly nước nóng ra bàn làm việc thì va phải Mai Thanh cùng lúc mở cửa bước vào. Cô cuống quýt xin lỗi và thông báo rằng sáng sớm nay có người bên phòng giám định pháp y gọi đến Tìm anh.

1197-trai-hoa-do-phan-65-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Họ nói rằng việc xét nghiệm mẫu thử AND đã hoàn tất và mời anh đến lấy. Vì sáng ngày anh tắt máy nên họ phải gọi bằng máy cố định. Anh thanh minh rằng có thể máy hết pin chứ anh bật máy 24/24 giờ, nói xong vội vã lấy cặp tài liệu đi ra ngoài. Mai Thanh nói với theo vẻ nghi hoặc.

- Công việc trong kia kết thúc từ hai hôm trước mà sao hôm nay mới nhìn thấy anh?

- Không phải anh đi nghỉ mát đâu. - Bách ngoái cổ lại - Có gì chiều nay sẽ trao đổi với em.

Tuy nhiên, lúc chiều, khi Bách về văn phòng thì Mai Thanh đã đi công tác ở tỉnh khác. Bách loay hoay cùng hàng đống dữ liệu cho đến khi thấy bàn tay cầm bút đã run lên vì đói và mệt. Anh chỉ lên xe về nhà khi đồng hồ đã điểm mười một tiếng. Giờ là 12 giờ 30 sáng. Không lẽ anh chỉ mới ngủ được 45 phút thôi sao. Bách ngồi dậy và xuống nhà lấy nước. Khi anh đang lần mò trong nhà bếp tối om, bản Libertango chợt vang lên ầm ĩ. Anh cuống quýt chạy lên. Mẹ anh cằn nhằn từ phòng bên kia.

- Không lẽ người ta làm ngày, ngủ đêm còn con làm cả ngày lẫn đêm hay sao.

- Điện thoại của bạn gái đấy mẹ ạ. - Anh vừa nói vừa nhấc điện thoại nhưng đầu bên kia đã ngắt máy.

Số của trung tá Phả. Bách vội vàng gọi lại.

- Đang ngủ ngon bị dựng dậy hả? - Trung tá Phả nói giọng vui vẻ như đang ngồi trong bữa tiệc.

- Không, tôi dậy rồi.

- Tôi chưa ngủ mà cậu dậy nỗi gì. Có chuyện đây. Hôm nay đến phiên tôi trực đêm. Nhân thể lục hết đống hồ sơ để trả cái nợ với cậu. Gớm, giấy tờ như hũ nút. Mà các bố ngày xưa cũng dốt, đánh số rất thiếu khoa học, chữ viết thì như chữ bác sỹ, không luận nổi ra thứ gì với thứ gì nữa. Tôi phải xới tung cả nghìn tập hồ sơ lên chứ không được ngồi máy tính gõ pắc pắc ra như các cậu trên thành phố đâu.

- …

- Tôi đã tìm ra tên đứa trẻ bị mất tích đầu tiên trong cái bản đáng nguyền rủa ấy, tôi phấn khởi quá mới bấm máy luôn cho cậu nhưng sau thấy mình hồ đồ, vì chợt nhớ ra là đang 12 giờ đêm chứ không phải 12 giờ trưa.

- …

- Tên của đứa trẻ bị mất tích năm ấy là A San.

Trung tá Phả còn tuôn ra một tràng nữa như súng thần công. Ông ta đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ mà Bách Yêu cầu được giúp đỡ. Giá mà trung tá Phả ở đây thì Bách đã ôm chặt lấy ông già đáng yêu ấy mà lay mà lắc trong cơn vui sướng, nhưng vốn là con người có tính kiềm chế cao, Bách chỉ lộ đôi chút cảm xúc qua giọng nói.

- Tôi không biết phải nói lời cám ơn bác như thế nào, bác đúng là một người tuyệt vời.

- Cậu không phải cảm ơn tôi, hàng tháng cậu cứ kéo anh em phòng trên ấy xuống đây nhậu nhẹt là tôi sung sướng rồi.

Trung tá Phả tiếp tục hàn huyên khiến Bách phải cảm ơn ông ta thêm ba lần nữa mới cúp được máy. Anh phân vân cầm chiếc điện thoại, song sau vài phút anh quyết định bấm vào phonebook và dò tên Diên Vĩ.

- A lô. - Giọng nói đầu bên kia rõ ràng còn đang ngái ngủ.

- Bảo, chú Bách đây. Cháu ngủ chưa?

- Cháu ngủ rồi ạ.

- Chú làm phiền cháu một chút đươc không, trung sĩ?

- Vâng ạ.

- Cháu có số điện thoại của mẹ cháu không? Ý chú là… sau khi mẹ cháu đưa cho cháu cái điện thoại ấy, mẹ cháu còn số máy nào khác không, số máy di động ấy?

- Có ạ.

- Cháu đọc cho chú nhé.

- Vâng ạ.

Bách lấy cây bút và mẩu giấy ở đầu giường để ghi lại.

- Cảm ơn cháu nhé, trung sĩ dũng cảm.

- Chú Bách… - Bé Bảo ngập ngừng.

- Có chuyện gì vậy, cháu cứ nói đi, chú đang nghe.

- Chú Bách… nếu một chiến sĩ… mà… phản bội đồng đội… thì tội có to không hả chú?

Bách im lặng trong giây lát. Cơn ác mộng đầu giấc vừa rồi chợt lướt qua đầu anh.

- Còn tuỳ theo động cơ của sự phản bội đó nữa… nghĩa là… nguyên nhân khiến chiến sĩ đó phản bội đồng đội. - Bách cố gắng tìm từ ngữ cho dễ hiểu.

- …

- Nhưng nhìn chung thì phản bội không bao giờ là tốt. - Bách kết luận.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu đến nỗi Bách tưởng rằng cậu bé đã bỏ máy.

- Thế thì… cháu không tốt. Cháu đã phản bội cấp trên rồi.

- Là thế nào cậu bé? Chú chưa hiểu.

- Cháu đã không giữ lời hứa. Cháu đã kể lại chuyện đó cho mẹ rồi.

- Sao? - Bách thốt lên.

- Lúc nãy cháu đã kể lại cho mẹ và bây giờ mẹ cháu đang trên đường đến đây.

- Ôi trời ơi…

Bách ngắt cuộc gọi một cách phũ phàng và bấm vội số máy anh vừa ghi trên giấy. “Thuê bao của quý khách vừa gọi có thể ngoài vùng phục vụ hoặc tắt máy”. Giọng nói đều đều cất lên bất kể ngày đêm. Bách mặc vội bộ quần áo ẩm xì vì cơn mưa lúc chập tối và rút khẩu súng chín li để trong ngăn kéo.

Mười phút sau, anh đã ngồi trước vô lăng với tốc độ khiến bất kỳ cảnh sát giao thông nào có mặt trên đường cũng đều muốn ách lại để kiểm tra giấy tờ. May mắn thay, lúc này trên xa lộ, chỉ duy nhất một chiếc xe Toyota Crown lao vun vút qua những rặng trúc đào đang xoè cánh trước sương đêm.

Nơi này sâu thẳm và tăm tối như lối vào địa ngục. Nó còn kinh khủng gấp nhiều lần hầm mộ của dòng họ Quách. Lối đi ngày càng hẹp dần và bị bao bọc bởi những vách núi đá hàng triệu năm tuổi. Nhũ đá đen sì rủ xuống tạo thành những hình thù quái dị. Càng vào sâu bên trong, Vĩ càng có cảm giác cô không thể quay trở ra được nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu một cơn địa chấn khiến bức tượng đá bên ngoài sụt xuống bịt kín lối đi? Cô sẽ vĩnh viễn bị giam cầm cả thể xác và linh hồn giữa những tảng đá núi ngột ngạt này. Cô không sợ cái chết, nhưng cho dù đã chết, linh hồn của cô cũng phải được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nghĩ đến hình ảnh ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm, Vĩ giật thót mình.

Ánh đèn pin lia khắp vòm hang. Hang động đến đây là chấm dứt. Nó khá sâu và ngoắt ngoéo, song đã đến ngõ cụt, chẳng còn gì khác ngoài đá núi trơ trơ. Đây là một cuộc thám hiểm bất đắc dĩ và rùng rợn, không có gì giống với những chuyến dã ngoại trong lòng hang núi cùng bạn bè những năm đầu đại học. Đó là những năm tháng hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời cô, nhưng nó không kéo dài bất tận. Đã đi hết một phần ba chiều dài của một quãng đời người, cô hiểu sâu sắc một điều rằng hạnh phúc bình thường mà những người bình thường đang có không phải để dành cho cô.

Những hang núi mà cô từng khám phá, cho dù cũng tối thui, cho dù có chỗ hẹp đến độ chỉ một thân người nhỏ bé như cô mới có thể chui lọt, cho dù cô cũng từng có cảm giác rồi mình sẽ bị mắc kẹt trong ấy, nhưng bên cạnh cô còn có bạn bè, còn có tiếng cười ran làm cho cô vững dạ. Con Lucky bất chợt rít lên, nhắc cô nhớ ra rằng vẫn còn một sinh vật sống khác đang song hành trong lòng núi. Cô quét đèn pin lần nữa và lẩm bẩm.

- Đường cùng rồi Lucky ạ. Không có gì hết, chắc ông nhóc con lại bịa chuyện ra đây mà.

Vĩ rà soát tận trên trần hang, xuống nền đất bên dưới và từng múi nhũ đá cho chắc chắn rồi ra hiệu cho Lucky quay trở ra. Bất chợt, con chó hộc lên rồi chạy vào một góc hang sủa ầm ĩ.

- Đi thôi Lucky. Không có gì đâu.

Song con chó đứng trì ra và ngước lên sủa. Tiếng sủa của nó bây giờ trở nên rền rĩ, van xin như thể đang có một hang thỏ dưới lòng đất. Cô lùa ánh sáng vào góc đó và chợt giật mình vì một đôi mắt đỏ lòm đang bất động trong hốc tối.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:56
Giới thiệu: Bách thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra ngay đó là bé Bảo, con chủ trại Trần Hoàng Lưu và Mai Diên Vĩ, đứa trẻ duy nhất anh được tiếp xúc trong suốt mười năm trở lại đây.
13:52
Giới thiệu: Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.
11:12
Giới thiệu: Mai Thanh chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Mãi lâu sau, cô mới cất lời. Anh cho rằng giữa Sương và Diên Vĩ có thù oán?
11:23
Giới thiệu: Bách xin địa chỉ và tìm đến phòng mạch tư của bác sỹ Vũ Minh. Ông ta tiếp Bách không mấy thiện cảm và trước sau đều kiên quyết không tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, ngay cả khi Bách đã đưa thẻ giới thiệu của mình là cảnh sát hình sự.
13:35
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.
13:57
Giới thiệu: Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.
11:28
Giới thiệu: Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.
10:10
Giới thiệu: Mai Thanh có điện thoại. Cô nghe máy rồi quay lại, mặt tươi rói. Thằng Kahlil Tan đã phun ra rồi. Đúng như mình dự đoán, sau khi nghe nói tay Sương bị thủ tiêu, hắn sợ chết khiếp và phun tuốt tuột.
12:22
Giới thiệu: Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express