Radio Trại hoa đỏ (Phần 67) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:36

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 67)

2851
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 12:25 Dung lượng: 17.06 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Vĩ để đầu óc mình trống rỗng như một căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường, không một ý nghĩ nào có thể lọt được vào đó nữa. Cô đi thẳng đến chỗ bộ xương, trèo lên trên để lấy cái vật mà mình đang cần.

71 track
Giới thiệu: Vĩ để đầu óc mình trống rỗng như một căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường, không một ý nghĩ nào có thể lọt được vào đó nữa. Cô đi thẳng đến chỗ bộ xương, trèo lên trên để lấy cái vật mà mình đang cần.

Trại hoa đỏ

Lúc này cô đã đứng hẳn bên trên “chiếc giường đá” và bộ xương mặc quần áo đen đang ở dưới chân cô. Để lấy hòn đá, cô phải gạt chiếc đầu sang một bên. Cô có thể sử dụng bàn chân đang đi giày của mình cho đỡ ghê sợ, nhưng trong khoảnh khắc, cô thấy mình cúi xuống và luồn tay dưới gáy bộ xương.

Mớ tóc dày không bê bết và khô xác như cô tưởng, nó mát lạnh và mềm mại như tóc người đang sống. Một luồng điện chạy dọc cánh tay lên tận đỉnh óc Vĩ. Cô nhẹ nhàng đặt cái đầu sang bên cạnh, miệng lẩm bẩm.

1199-trai-hoa-do-phan-67-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Tôi xin lỗi.

Sau đó, cô nhanh chóng đá hòn đá lăn xuống dưới. Hòn đá tảng va vào vách đá vang lên những âm thanh liên tiếp như một vụ sụt lở đất. Vĩ bước qua bộ xương, tụt dần xuống và vần tảng đá về phía lỗ hổng. Cô trèo lên đó và dễ dàng đu lên. Cô cũng đưa hai chân ra trước như lúc đầu và thoắt cái đã đứng ở miệng hang bên kia. Con Lucky đứng dưới chờ sẵn và khi nhìn thấy Diên Vĩ, nó tỏ vẻ mừng rỡ rồi phóng ra ngoài.

Vĩ quay ra miệng hang. Đèn pin rọi trước Tìm đường. Bất chợt, trong ánh sáng trắng nhợt nhạt, cô thấy một cái bóng lướt nhẹ vào quầng sáng. Cùng lúc đó, con Lucky sủa lên điên cuồng. Vĩ vội xoay ánh đèn vào hướng vừa rồi và quát to.

- Ai?

Không cần hỏi đến câu thứ hai, một họng súng đã chĩa thẳng vào mặt cô. Lạnh lùng và đe dọa.

Diên Vĩ mở to mắt kinh ngạc. Toàn thân đông cứng như thể họng súng là một đầu rắn mang bành đang phì cái lưỡi chẽ đôi để thôi miên kẻ ngáng đường.

- Anh điên rồi A Cách, bỏ súng xuống.

Mãi sau Vĩ mới thốt lên. A Cách cũng kinh ngạc không kém và vẻ sững sờ hiện rõ trong đôi mắt hùm hụp của kẻ thức đêm. Anh ta từ từ hạ khẩu súng săn xuống nhưng ngay lập tức lại nâng lên và dùng đầu súng xua rối rít như thể đấy là một chiếc qua đuổi vịt. Anh ta ấn mạnh vai Vĩ và tuôn ra một tràng tiếng địa phương. Cô sững người, nhưng trong giây lát cô chợt hiểu ra rằng A Cách muốn cô rời khỏi đây. Tại sao? Vĩ dùng tay ra hiệu rằng trong hang có một bộ xương khô. Cô muốn biết đó là ai? Tại sao người ta không chôn người chết mà lại đem vứt vào trong đó?

Mười đầu ngón tay cô trở nên bất lực khi diễn giải những vấn đề trừu tượng và A Cách có vẻ nổi khùng lên vì cô không chịu làm theo ý anh ta. A Cách ấn mạnh họng súng vào vai cô đau điếng rồi đẩy cô ra ngoài. Vĩ lùi dần, lùi dần và chợt thấy A Cách khựng lại, đôi mắt trợn trừng chao đảo, khẩu súng săn rời khỏi tay. Mãi đến khi A Cách khuỵu sấp mặt xuống đất và rên rỉ vì đau đớn, Vĩ mới nhận ra một con dao đã cắm phập vào bả vai anh ta. Máu từ đó trào ra thấm ướt chiếc áo vải sợi gai màu tím than. Cùng lúc, con Lucky chõ vào trong hang sủa. Tiếng kêu của nó lần này chứa đựng cả vẻ hận thù trong đó, ít ra là Vĩ cảm thấy thế. Con dao được phi ra từ trong hang. Trong đó có… người. Cuộc gọi ban nãy lướt qua đầu Vĩ. “Diên Vĩ, cô đang gặp nguy hiểm…”.

Vĩ muốn cúi xuống để giúp đỡ A Cách, nhưng cô biết rằng lúc này làm điều đó là vô ích. Cô sẽ chịu chung số phận với anh ta bằng bàn tay của kẻ mang danh Thần Chết đang lẩn khuất trong bóng tối. Vĩ tắt đèn pin và lao vào sương mù. Tiếng thở hồng hộc của con chó báo hiệu cho cô biết rằng nó vẫn đang chạy dưới chân. Vĩ hoàn toàn không nhìn thấy gì. Cô đã bị bóng tối và sương mù bịt kín mắt.

Vĩ không chạy nhanh được vì còn phải dò đường. Chỉ xảy chân vài thước là cô sẽ bị rơi xuống vực như chơi. Thỉnh thoảng, Lucky dừng lại và rít lên giận dữ khiến Vĩ hiểu rằng kẻ kia đang theo sát chân cô. Sương mù làm cô không nhìn thấy đường nhưng một mặt cũng sẽ giúp cô bịt mắt kẻ truy sát. Hắn cũng không thể nhìn thấy gì trong cái thời tiết này. Chỉ có điều, con Lucky sẽ sớm làm lộ tất cả vì tiếng kêu quái ác của nó. Vĩ cúi xuống thì thầm.

- Lucky, mày nghe đây, không được sủa nữa. Nếu mày còn sủa, cả tao và mày sẽ chết.

Có lẽ trong lịch sử của ngành động vật học, chưa có trường hợp nào ghi chép một con chó giống Thổ lại có thể hiểu được ngần ấy ký tự của loài người. Nhưng trong ranh giới giữa Sự sống và cái chết, dường như lời nói không còn ý nghĩa. Những sinh vật đang sống trên mặt đất có thể hiểu nhau bằng nguồn năng lượng đặc biệt được gọi là thần giao cách cảm, như thể loài kiến sẽ cùng lúc dời tổ khi có bão và loài lưỡng cư sẽ cuống lên tìm nơi trú ẩn khi núi lửa sắp phun trào. Con chó im bặt và cụp tai xuống. Nó liếm nhẹ lên má Vĩ để ra dấu rằng cô hãy yên tâm.

Đôi giày vải của Vĩ lướt nhanh trên mặt đất ướt đẫm sương đêm. Nhờ khả năng tìm đường tuyệt vời của loài chó, cô đã về đến khoảng đất trống an toàn. Cô biết được điều đó vì ngay tức thì cảm nhận được lớp đá răm đang lạo xạo dưới đôi giày vải. Con chó chạy trước và đôi lúc dừng lại để chờ đợi. Đường lên dốc đương nhiên khó khăn hơn đi trên đất bằng, nhưng cô tạm yên tâm rằng kẻ kia chắc chắn đã bị tụt lại đằng sau vì dẫu sao hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt. Hắn cũng lo sợ sẽ bị rớt xuống vực và điều đó ghìm lại khoảng cách giữa cô và tên sát thủ. Tuy nhiên, trong không gian tối thui như hầm mộ, Vĩ luôn có cảm giác một bàn tay lạnh toát độc địa sẽ thộp cổ cô bất cứ lúc nào, vì thế cô tranh thủ từng giây để bò lên dốc.

Cô không thể hình dung ra khuôn mặt của kẻ truy sát, chỉ duy nhất một nỗi sợ hãi không rõ hình hài ám ảnh trong đầu cô như tư duy mù mờ của một đứa trẻ khi hình dung về một con quái vật khổng lồ.

Cuối cùng, bàn tay xây sát rớm máu của cô cũng đã chạm đến mặt đất bằng phẳng.

Sân trại.

Việc đầu tiên là Vĩ lên khu nhà sàn. Cô mất đến 5 phút cho một động tác mà thường ngày vẫn chỉ thực hiện trong vòng một phút. Vĩ vội vã tìm bé Bảo. Phòng thằng bé trống hoác. Lúc này, Vĩ mới thực sự bật khóc.

Cô không định hình được mất bao nhiêu thời gian để tìm ra ngôi nhà gỗ của trưởng bản. Tri giác của cô đã tê liệt dần dần. Trong đầu cô giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất “Bảo”. Nó ở đâu? Nó đã bị kẻ sát nhân kia làm gì? Căn nhà của trưởng bản và vợ chồng A Bằng cũng hệt như phòng của bé Bảo. Tất cả bọn họ đã biến mất. Diên Vĩ thấy mình như người đi biển lạc đường vừa phát hiện ra con tàu ma, khi mà toàn bộ thuỷ thủ đoàn đã biến mất như có phép tàng hình, như thể một loài thuỷ quái trong truyền thuyết đã nổi lên để ngốn sạch họ.

Cô lang thang trong sương mù tối tăm, toàn thân ẩm ướt và lạnh cóng. Chuyện gì đã xảy ra? Trang trại này đã chết. Chỉ còn cô và con chó là những sinh vật duy nhất còn sống sót thôi sao? Lúc này cô mới nhận ra rằng ngay cả con Lucky cũng đã biến mất. Cô không còn cảm thấy tiếng thở hổn hển quen thuộc của nó nữa.

Cô hoàn toàn bơ vơ và cô độc trong sương mù và bóng tối, bơ vơ và cô độc trong không gian vô hạn định giữa ngày và đêm, giữa trời và đất, giữa tỉnh và thức, giữa trắng và đen, giữa con người và ác quỷ. Ý nghĩ tất cả những chuyện này đều là không có thật bất ngờ quay trở lại. Cô mỉm cười ngớ ngẩn như trong một cơn mơ vô thức. Đúng rồi, rõ ràng đây là một giấc mơ. Không có nơi nào trên thế gian lại giống thế này. Nếu là trong giấc mơ, cô có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Cô có thể bay, có thể khiêu vũ trong lửa cháy, có thể lao đầu xuống vực thẳm trong vù vù gió thốc, có thể sinh ra hàng chục đứa trẻ xinh đẹp cười giòn giã như thiên thần. Nhưng đây không phải một giấc mơ đẹp, mà là một cơn ác mộng. Nếu muốn thoát khỏi cơn mộng mị này, phương thức duy nhất là cô sẽ tự làm mình đau. Cơn đau thể xác sẽ khiến cô giật mình bừng tỉnh. Và… tất cả sẽ chấm dứt.

Vĩ từ từ nâng con dao lên ngang mặt. Mũi dao hướng xuống lồng ngực đang phập phồng hoảng hốt. Cánh tay cô căng lên.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Tiếng bé Bảo kêu lên thảng thốt. Vĩ giật mình buông thõng hai tay.

- Bảo… Bảo ở đâu con?

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ ơi,con nhớ mẹ.

Tiếng gọi cất lên dồn dập và lan toả trong sương mù. Cô chợt nhận ra rằng tiếng gọi đang phát ra từ chiếc điện thoại của cô. Vĩ vội vàng nghe máy.

- Diên Vĩ, cô đang ở đâu? - Giọng của cảnh sát hình sự Phan Đăng Bách, gấp gáp và đầy lo lắng.

- Trời ơi, tôi sợ lắm. - Vĩ nấc lên. - Hắn muốn giết tôi… con trai tôi bị bắt đi rồi.

- Cô phải bình tĩnh. Tôi đang trên đường đến Trại Hoa Đỏ. Sương mù dày đặc quá… - Tiếng Bách nhỏ dần như thể chiếc máy điện thoại đang rơi hút xuống vực thẳm.

Mất sóng.

Cô chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đây là hiện thực. Cô sẽ phải chịu chung số phận với Ráy và tất cả những người khác. Nếu điều đó xảy ra, vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy bé Bảo nữa. Vĩ vội vàng chạy ra khỏi chỗ đứng. Tiếng chuông điện thoại và cuộc nói chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ là mục tiêu cho kẻ sát nhân. Cho đến lúc này thì Vĩ hoàn toàn tin chắc rằng những người còn lại trong bản đã bị kẻ kia giết chết. Cô không dám hình dung thêm nữa. Vĩ chạy điên cuồng, đôi lúc đau điếng vì húc phải một thân cây chặn ngang trước mặt.

Cô vừa va vào một đám lá rậm rì. Ma trận. Vĩ đi sát bức tường lá cây để tìm lối vào. Cô đã thuộc lòng các quy tắc của ma trận nên sương mù chẳng thể thực hiện được ý đồ hắc ám của nó. Thậm chí ngay cả nhắm mắt, cô cũng có thể tìm ra các lối rẽ vào tâm mê cung.

Vĩ ngồi sụp xuống một hành lang để điều hoà lại hơi thở. Cô bắt đầu sắp xếp lại mọi dữ kiện trong óc. Những người trong trang trại đã biến mất, như vậy, rất có thể kẻ giấu mặt sẽ là một trong những người còn lại. Là ai trong số những con người này? Những khuôn mặt của trưởng bản, A Bằng và bà Miến hiện lên đầy hung dữ và tàn ác, đúng như cô hình dung về một kẻ nhuốm máu người. Nhưng cũng biết đâu, hắn là một khuôn mặt mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, lâu nay vẫn lẩn khuất trong bìa rừng và ra tay như một kẻ mắc bệnh cuồng sát. Phan Đăng Bách nói rằng anh đang trên đường tới đây. Cô bắt đầu liên tưởng một viễn cảnh ghê rợn, khi anh ra đến Trại Hoa Đỏ, sẽ chỉ phát hiện ra cái xác không hồn của cô nằm sóng soài giữa sân.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:30
Giới thiệu: Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn rõ đến nỗi Bách không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Anh úp chặt gối vào tai, song những nhịp đơn điệu kia cứ rót vào óc anh như trêu ngươi. Bách vừa trải qua một cơn ác mộng.
12:53
Giới thiệu: Hơi nóng từ mái tôn hấp xuống khiến mồ hôi trên người Bách vã ra như xông hơi. Anh đang ngồi cạnh những lùm những đống đồ cũ không biết là thứ gì. Tay anh quờ phải một vật phẳng có vẻ như là một khung kính. Mặt kính toả ra chút hơi mát nên Bách áp hẳn cánh tay trần vào đó cho hạ nhiệt.
11:56
Giới thiệu: Bách thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra ngay đó là bé Bảo, con chủ trại Trần Hoàng Lưu và Mai Diên Vĩ, đứa trẻ duy nhất anh được tiếp xúc trong suốt mười năm trở lại đây.
13:52
Giới thiệu: Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.
11:12
Giới thiệu: Mai Thanh chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Mãi lâu sau, cô mới cất lời. Anh cho rằng giữa Sương và Diên Vĩ có thù oán?
11:23
Giới thiệu: Bách xin địa chỉ và tìm đến phòng mạch tư của bác sỹ Vũ Minh. Ông ta tiếp Bách không mấy thiện cảm và trước sau đều kiên quyết không tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, ngay cả khi Bách đã đưa thẻ giới thiệu của mình là cảnh sát hình sự.
13:35
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.
13:57
Giới thiệu: Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.
11:28
Giới thiệu: Hai ngày sau, Bách gói hai bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ và lên một chuyến xe chạy suốt Bắc Nam, lần theo địa chỉ từng là hộ khẩu đầu tiên của Mai Diên Vĩ. Anh xuống xe nửa chừng và bắt một chiếc xe nhỏ khác.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Expressnhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - php.net - ehow.com - dpreview.com - github.com - lyrics.com - howtogeek.com - answers.com - superuser.com