Radio Trại hoa đỏ (Phần 68) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:37

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 68)

2286
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:42 Dung lượng: 18.83 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Sương đêm đang tan dần, giờ cô có thể nhìn bàn tay mình lờ mờ trước mặt. Như vậy, nghĩa là trời sắp sáng. Ý nghĩ này làm tim cô thắt lại. Cô sợ trời sáng. Cô sợ phải đối mặt với con quái vật ngay giữa cái trang trại không người này. Đúng lúc đó, lớp lá cây dưới lưng cô chợt lay động. Gáy cô gai lạnh. Hắn. Đang ở hành lang phía bên kia.

71 track
Giới thiệu: Sương đêm đang tan dần, giờ cô có thể nhìn bàn tay mình lờ mờ trước mặt. Như vậy, nghĩa là trời sắp sáng. Ý nghĩ này làm tim cô thắt lại. Cô sợ trời sáng. Cô sợ phải đối mặt với con quái vật ngay giữa cái trang trại không người này. Đúng lúc đó, lớp lá cây dưới lưng cô chợt lay động. Gáy cô gai lạnh. Hắn. Đang ở hành lang phía bên kia.

Trại hoa đỏ

Vĩ nín thở. Cô đứng dậy, mắt nhắm nghiền. Toàn bộ sơ đồ ma trận hiện lên dưới con mắt thứ ba hệt như khi cô đứng trên mỏm núi cạnh ngôi nhà cổ của dòng họ Quách và nhìn về trang trại. Cô an toàn giữa ma trận. Không ai có thể Tìm được cô.

Cô có thể kéo dài cái trò đuổi bắt này tới cả ngày mà không sợ lạc đường. Vĩ lẹ làng di chuyển dọc theo hành lang và vòng dần ra ngoài. Cô đứng yên lặng vài phút để nghe ngóng, con dao nắm chặt trong tay.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

1200-trai-hoa-do-phan-68-1.jpg
Trại hoa đỏ.

Vĩ giật mình mở máy nhưng đầu dây bên kia xè xẹt vài tiếng rồi tắt hẳn. Ngay lập tức cô nghe thấy lá cây cạnh mình chuyển động. Một khoảnh khắc hãi hùng nhất trong cuộc đời cô. Cô đang đối diện với kẻ giết người chỉ một sải tay và ngăn cách bởi một bức tường thực vật. Nhưng điều kinh hoàng hơn là chỉ vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn đã tìm đúng vị trí cô đang đứng. Hắn THUỘC ĐƯỜNG. Hắn thuộc lòng ma trận. Hắn đang đứng ở hành lang bên kia, chẹn luôn lối ra của cô, và đang di chuyển sang để tìm Vĩ. Cô lộn lại vào trong. Mồ hôi vã ra trộn lẫn với sương đêm nhớp nhúa. Cô cài đặt lại chế độ rung của điện thoại cho an toàn.

Vĩ đã đứng trong tâm ma trận. Cô chưa biết nên phải làm gì, chưa biết kẻ giấu mặt đang ở vị trí nào. Nếu quay trở ra, rất có thể cô sẽ phải đối diện với hắn. Bất thình lình, một luồng gió phả nhẹ qua người Vĩ và một thứ mùi khó gọi tên mà trong lúc hoảng loạn cô chưa kịp nhận ra. Vĩ hốt hoảng vung cao con dao. Nó vướng phải một vật cản và rơi xuống đất.

Cô quay đầu bỏ chạy. Những hành lang xào xạt mỗi bước chân. Cô không thể giữ bình tĩnh được nữa, cơ thể cô va chạm vào lá cây gây ra những tiếng động không tránh khỏi. Sương càng lúc càng loãng và cô có thể nhìn thấy mặt đất ở khoảng cách vài bước chân.

Khi Vĩ va phải một bức tường lá làm thành mũi nhọn, cô nhận ra rằng mình đã quay lại tâm của ma trận. Cô cuống cuồng quay trở lại. Nhưng lần thứ hai, Vĩ lại nhìn thấy mũi nhọn hình chữ V. Cô bị lạc đường. Đến lần thứ ba nhìn thấy chữ V, cô bắt đầu hoảng loạn thực sự. Cô nhắm nghiền mắt, mong cái sơ đồ ma trận sẽ lại xuất hiện như mọi lần, nhưng chỉ còn thấy khuôn mặt buồn bã của bé Bảo, đôi mắt mở trừng trừng của Di, bàn tay thấm đầy máu của Ráy và khuôn mặt vô hình của kẻ đang truy đuổi. Con dao của cô đã mất. Giờ cô không còn gì để tự bảo vệ mình.

Vĩ trở nên tuyệt vọng. Trời đã hửng sáng. Màu xanh thẫm tối của lá cây thay cho màu đen thường trực của bóng đêm. Vĩ thấy rải rác trên mặt đất có những vết máu dài đen sẫm. Cô đã làm hắn bị thương. Cô cầu Trời cho vết thương đó sẽ trúng tim, hay chí ít trúng vào đôi mắt của hắn cũng được. Hắn sẽ mù loà ngay cả trong ánh sáng ban ngày. Hắn sẽ mù loà để không nhận ra cô đang đứng trước mặt hắn và nhổ bọt lên khuôn mặt bẩn thỉu của hắn. Vĩ đã chạy thêm một vòng nữa và nhìn thấy cửa vào hiện ra ngay trước mắt. Cô vội vã bước ra ngoài và băng qua sân trại. Cô tin chắc rằng bé Bảo đã đi tìm cô như mọi bận và nơi duy nhất nó nghĩ đến, đương nhiên là bức tượng hình người cụt đầu.

Vĩ quay trở lại con dốc. Lần này cô đi dễ dàng hơn vì bình minh khiến cô có thể nhìn rõ mọi vật từ khoảng cách chục bước chân. Bức tượng khổng lồ đen sẫm trong sương sớm bảng lảng. Cô đã đứng ở cửa hang, đúng vị trí mà ban nãy A Cách bị ngã gục, nhưng anh ta đã biến mất. Cô ngạc nhiên tột độ. Anh ta đi đâu được trong tình trạng như vậy? Vĩ chui vào trong, rọi đèn khắp nơi và gọi tên Bảo nhưng chỉ nghe thấy giọng mình dội lại âm âm từ vách đá, rền rĩ và ai oán như giọng người khác.

Khi quay về khoảng đất trống, cô sững lại vì một bóng người đã sừng sững ở đó từ bao giờ. Lưu. Mọi nỗi sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng và đơn độc trong cô biến mất. Cứ lúc nào cô gặp nguy hiểm nhất anh đều có mặt. Chân cô nhẹ bỗng, cô định nhào vào vòng tay anh để khóc như chưa bao giờ được khóc, nhưng… chợt một điều gì đó khiến cô khựng lại.

Cánh tay Lưu đang chảy máu. Nó chảy máu vì một vết thương tức thì chưa kịp băng bó. Những vệt máu đen trong ma trận. Trong khoảnh khắc, những cảm giác cách đây vài phút lại ào về, lần này chúng dữ dội gấp trăm lần lúc trước. Chúng luẩn quẩn bóp nghẹt lấy tim Vĩ, bóp nghẹt nguồn dưỡng khí cuối cùng mà cô đang cố gắng hớp lấy. Cơn sợ hãi giờ mang một hình hài hoàn toàn khác. Nó đã có khuôn mặt và dung mạo rõ ràng. Nó ẩn nấp trong con người xa lạ đang đứng trước mặt cô.

- Anh… - Vĩ cố gắng buột một từ ra khỏi thanh quản. - Anh là…

- Là chồng cô chứ còn gì nữa, là chồng của một đứa điên khùng lắm chuyện, luôn thích khám phá và chõ mũi vào chuyện của người khác. - Đôi mắt Lưu đang từ đỏ kè giận dữ thoắt chuyển sang vẻ lạnh lẽo như của loài rắn lục chuyên nấp sau bụi rậm.

- Anh im đi. - Vĩ gào lên. - Đừng có nhắc đến từ đó trước mặt tôi. Anh không phải là chồng tôi. Chính anh mới là kẻ điên khùng. Anh gây ra tất cả những chuyện này?

Vĩ bắt đầu nức nở và thấy đầu óc mê mụ như đang bị ếm thuốc mê. Cô cay đắng nhận ra rằng đây không phải là một cơn ác mộng cho dù cô ngàn lần muốn thế.

- Anh gây ra tất cả những chuyện này. Anh đã gây ra tất cả những chuyện này. - Vĩ lặp đi lặp lại. - Anh làm thế để làm gì?

- Để bịt miệng những kẻ lắm chuyện. Nếu ở vào địa vị tôi, cô có sẵn sàng đánh mất tất cả mọi thứ không? Hả, trả lời tôi đi.

- Anh bịt miệng họ để làm gì? Họ có biết gì đâu. Tôi có biết gì đâu. Tôi có biết anh làm gì đâu. - Vĩ thổn thức. Cô thấy mình sắp ngất, sắp ngã lăn xuống đất và không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

- Không biết ư? Thế cô lọ mọ từ thành phố về đây rồi lại chui vào trong hang làm gì?

Vĩ tròn mắt ngỡ ngàng. Cái hình người trước mặt cô trở nên méo mó qua làn Nước mắt.

- Nghĩa là… anh đã giết người phụ nữ đó? Cô ta là ai?

- Là ai à? Chẳng lẽ cô không biết, là mẹ đẻ của thằng con trai Yêu quý của cô. - Lưu nói bằng giọng kịch tính như thể người kể chuyện trên đài phát thanh đang đến đoạn cao trào.

Có lẽ Thiên Lôi hiện hình trước mặt Vĩ cũng không làm cô sốc hơn thế. Vĩ cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong trí óc.

- Trời ơi, nhưng tại sao mới được chứ? Cô ấy đã làm gì?

- Làm gì ư? Làm cái điều quái ác như cô đang làm. Cô ta muốn ngáng đường tôi. Mẹ kiếp. Bọn đàn bà khốn kiếp.

- Tôi chẳng hiểu gì cả. - Vĩ thì thầm và lùi dần lùi dần như muốn tránh xa một căn bệnh dịch.

Lưu cũng bắt đầu dịch chuyển theo cô. Hắn từ tốn tiến từng bước như loài hổ rừng đã nhìn thấy con hươu con. Vĩ lùi dần cho đến khi lưng cô chạm vào vách núi đá.

- Anh nhẫn tâm giết cả vợ mình. Anh điên rồi. Anh đã bị quỷ ám.

Lưu cười khan.

- Tôi không giết cô ta. Chỉ là nhỡ tay thôi. - Lưu phác một cử chỉ kiểu vừa gạt một người ngã xuống đất. - Thái dương cô ta đập vào đá. Đúng chỗ hiểm. Một sự không may thôi.

- Nhưng cô ấy đã làm gì? - Vĩ rên lên. - Tại sao cô ấy lại biết cái trang trại này?

- Anh không yêu cô ta. - Lưu thoắt đổi giọng như một nghệ sĩ sân khấu cùng lúc đóng hai vai. - Anh chỉ yêu mình em.

Lưu dang tay về phía trước.

- Quên chuyện này đi nhé. Chỉ là một sự không may thôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chúng ta còn bé Bảo.

Phút chốc, Vĩ thấy cơ thể mình trôi đi như không trọng lượng. Cô đang trong một cơn ác mộng thôi mà. Trong cơn mộng điều gì cũng có thể xảy ra. Chẳng đã có lúc cô mơ thấy mình đánh đập bé Bảo tàn nhẫn đó sao, để rồi khi thức dậy cô thấy lòng mình đau đớn và ngay lập tức ôm chặt nó vào lòng. Cô chậm chạp nhích vài bước về phía Lưu. Hai tay anh vẫn dang ra chờ đón.

- Anh vẫn yêu em cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hôm trước anh đã nói với em điều đó rồi còn gì. Cho dù biết rõ quá khứ của em, anh vẫn không thay đổi, đúng không nào. Anh không yêu cô ta. Anh chỉ yêu mình em thôi. Nào.

Vĩ tiến dần từng bước, hệt như lúc lùi lại. Cô quẹt nước mắt. Đôi mắt cô đã nhìn thấy rõ ràng hơn. Cánh tay đang chảy máu của Lưu đang dang ra, nhưng trên bàn tay anh ta vẫn cầm con dao làm bếp của cô. Vĩ kinh sợ lùi trở lại vách đá như thể đó là một nơi ẩn nấp rất đỗi an toàn. Cô thấy lời lẽ của Lưu còn ghê sợ hơn cả khi anh ta đang hùng hổ đuổi theo cô trong bóng tối.

- Tôi ghê sợ anh.

- Phải, cô ghê sợ tôi, trong khi tôi không ghê sợ cô như tất cả nhưng người khác vẫn đang ghê sợ cô.

- Anh giết ngần ấy mạng người. Anh không còn là con người nữa.

- Tôi buộc phải làm thế. - Đến lượt Lưu gào lên. - Tất cả bọn chúng dồn tôi đến bước đường cùng. Cô tưởng tôi thừa thời gian nên lấy đó làm việc tiêu khiển đấy hả.

- Anh đã giết cả cô gái kia nữa. - Vĩ thì thầm buộc tội.

- Đứa nào? - Lưu ngơ ngác rồi chợt hiểu ra. - Tôi không giết cô ta. Cô ta tự lấy dây treo cổ. Cô ta tự treo cổ để ngáng đường tôi. Lũ đàn bà khốn kiếp.

- Anh không còn chút tính người. Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ? Anh quả là một kịch sỹ đại tài. Anh che mắt tất cả mọi người.

- Tôi không còn tính người ư? - Lưu cười sằng sặc rồi tắt ngay. - Nếu không còn tính người, tôi đã vứt xác cô ta xuống vực rồi, như vậy sẽ chẳng còn chút dấu vết nào hết. Tôi tha hồ rảnh tay, việc gì phải bày đặt ra mấy trò giết chóc nữa. Nhưng tôi vẫn còn thương xót cô ta, cho nên mới đặt xác cô ta trong hang, coi như đó là một mồ chôn vĩnh cửu tuyệt đẹp. Còn gì hơn thế. Ở đời ai chả một lần chết, không trước thì sau.

- Hoá ra tình thương của anh là như thế. Anh sợ việc làm của mình sẽ bị phát hiện. Anh lo cho mạng sống của mình, nhưng lại nói rằng người khác chết thì có đáng gì. Anh làm tôi ghê sợ. Tránh ra cho tôi đi.

- Đi ư? Cô cho rằng cô có thể tránh xa khỏi tôi ư?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:33
Giới thiệu: Gặp ánh sáng, hai chấm đỏ biến mất và một tràng cười man dại quen thuộc vang lên trong lòng hang, rồi tiếng đập cánh phành phạch. Chỉ có một con chim Chết, song vì hiệu ứng âm thanh của đá núi nên những tràng cười dồn đuổi nhau liên tiếp như thể một lũ người điên đang đứng lúc nhúc trong hang.
11:30
Giới thiệu: Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn rõ đến nỗi Bách không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Anh úp chặt gối vào tai, song những nhịp đơn điệu kia cứ rót vào óc anh như trêu ngươi. Bách vừa trải qua một cơn ác mộng.
12:53
Giới thiệu: Hơi nóng từ mái tôn hấp xuống khiến mồ hôi trên người Bách vã ra như xông hơi. Anh đang ngồi cạnh những lùm những đống đồ cũ không biết là thứ gì. Tay anh quờ phải một vật phẳng có vẻ như là một khung kính. Mặt kính toả ra chút hơi mát nên Bách áp hẳn cánh tay trần vào đó cho hạ nhiệt.
11:56
Giới thiệu: Bách thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra ngay đó là bé Bảo, con chủ trại Trần Hoàng Lưu và Mai Diên Vĩ, đứa trẻ duy nhất anh được tiếp xúc trong suốt mười năm trở lại đây.
13:52
Giới thiệu: Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.
11:12
Giới thiệu: Mai Thanh chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Mãi lâu sau, cô mới cất lời. Anh cho rằng giữa Sương và Diên Vĩ có thù oán?
11:23
Giới thiệu: Bách xin địa chỉ và tìm đến phòng mạch tư của bác sỹ Vũ Minh. Ông ta tiếp Bách không mấy thiện cảm và trước sau đều kiên quyết không tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, ngay cả khi Bách đã đưa thẻ giới thiệu của mình là cảnh sát hình sự.
13:35
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.
13:57
Giới thiệu: Phòng làm việc của bác sĩ Khang gọn gàng và lạnh lẽo như tất cả những phòng khác trong các bệnh viện. Bách phải chờ hơi lâu vì bác sĩ Khang có cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, Khang đã đưa chìa khoá cho cô y tá để mở cho Bách vào phòng ngồi chờ. “Anh ta là một người chu đáo”, Bách thoáng nhận xét như vậy dù chưa gặp mặt.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express