Radio Trại hoa đỏ (Phần 69) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:37

Radio: Trại hoa đỏ (Phần 69)

2596
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:54 Dung lượng: 19.1 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hãy quên chuyện này đi nhé. Rồi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. – Lưu lặp lại. Nếu cô lao vào vòng tay của hắn và gật đầu đồng ý, thì có thể lắm, cả hai sẽ tìm bé Bảo và trèo lên xe, phóng thẳng về thành phố.

71 track
Giới thiệu: Hãy quên chuyện này đi nhé. Rồi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. – Lưu lặp lại. Nếu cô lao vào vòng tay của hắn và gật đầu đồng ý, thì có thể lắm, cả hai sẽ tìm bé Bảo và trèo lên xe, phóng thẳng về thành phố.

Trại hoa đỏ

Những xác chết này sẽ vĩnh viễn vùi trong đá núi và rừng thẳm. Lao vào vòng tay của hắn. Mới nghĩ đến đó, Vĩ đã thấy ruột gan cuộn lên như say sóng. Cô muốn tuột hết những chất đang có trong dạ dày ra ngoài cho dễ chịu nhưng dạ dày cô trống không. Vĩ nghiến răng.

- Tránh ra cho tôi đi.

- Đâu có dễ dàng thế cưng. - Lưu nhếch mép.

1201-trai-hoa-do-phan-69-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Anh là một kẻ khôn ngoan, xảo trá nhưng đôi lúc cũng đãng trí thật. - Vĩ cố nén nỗi sợ hãi để mỉm cười giễu cợt. - Cảnh sát Phan Đăng Bách, ông khách vàng của anh đang trên đường đến đây và không lẽ anh lại muốn giết nốt anh ta chứ.

- Con khốn kiếp. - Lưu gầm lên. - Mày đã nói gì với nó?

- Nói tất cả rồi. Chẳng có gì là anh ta không biết.

Trong tích tắc, Vĩ thấy cổ họng mình bị xiết chặt. Lưu không còn là một con người điềm đạm như bình thường. Hắn đã hoá thành con thú chỉ biết say mồi. Mắt Vĩ hoa lên. Cô cố gắng mở to mắt nhìn mọi vật lần cuối trên thế gian này. Nhưng hình ảnh cuối cùng mà cô muốn lưu giữ là khuôn mặt của bé Bảo chứ không phải Lưu, một đôi mắt đỏ kè đang trợn ngược dưới lớp tóc ướt bết rũ rượi.

Bất thình lình cô thấy họng mình được lỏng ra và bàn tay gọng kìm biến mất. Cô ho sặc sụa và loạng choạng suýt ngã. A Bằng. Ông ta xô vào Lưu để giải thoát cho Vĩ. Nhận ra ông ta, Lưu như phát điên hoàn toàn. Hắn xô mạnh ông già vào vách đá. Vầng trán già nua đập vào vật cứng bất động. Tức thì, cô nghe thấy có tiếng kêu thét thảm thiết.

- A San, mày đã giết chết bố mày rồi. - Bà Miến lao vào Lưu cùng với dáng điệu rồ dại không kém. - Mày là quỷ dữ. Mày không phải là con tao nữa.

Vĩ trở nên ngơ ngẩn. Cô cũng bắt đầu sắp phát điên. Bà ta nói tiếng Việt. Hơn nữa bà ta còn nói gì nhỉ? A San? A San nào? Lưu là con hai người này? Thế là thế nào?

Lưu lồng lên. Hắn gạt bà già ngã lăn quay ra đất và chộp lấy con dao.

- Tất cả đứng yên. - Một giọng nói trong trẻo và run rẩy cất lên.

Vĩ ngước lên triền dốc. Bé Bảo đang đứng đó, thân hình nhỏ bé cố nâng cao khẩu súng săn của A Cách và khuôn mặt đầm đìa Nước mắt.

- Tất cả đứng yên. Động đậy tôi bắn. - Giọng nói cố hét to cho dõng dạc song âm điệu hơi bị méo đi.

- Bảo, con. - Lưu mỉm miệng cười. - Đưa súng đây cho ba. Trẻ con không được nghịch súng, nguy hiểm lắm.

- Không. - Bé Bảo run run. - Tất cả giơ tay lên.

- Không được thế. Con đưa súng đây cho mẹ nào, Bảo.

- Không, đừng đưa cho cô ta. - Lưu gằn giọng. - Người này không phải mẹ con. Cô ta luôn không ổn định thần kinh và đã có lúc cầm dao định giết con. Chính con cũng chứng kiến rồi còn gì. Đưa súng đây cho ba nào. - Lưu cố nén giọng nhẹ nhàng như người dạy thú.

- Đấy là mẹ của con. - Bé Bảo nấc lên.

- Không phải. Tất cả đều biết rằng cô ta chỉ là mẹ kế của con. Ba muốn tìm một người về để con có mẹ, nhưng cô ta đã không làm tròn phận sự của mình. Cô ta luôn ghét bỏ con và đã có lúc ép ba phải đưa con đi chỗ khác.

- Không phải thế. Mẹ Yêu con, con trai của mẹ. - Vĩ cũng chảy nước mắt. - Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Mắt cô nhoè đi. Cô chỉ thoáng thấy một cái bóng nhỏ bé chạy về phía mình và rồi một cái bóng thứ hai, to lớn, hung ác chộp lấy khẩu súng trong tay bé Bảo. Lưu cười ha hả.

- Tất cả lũ chúng mày đều muốn dồn ép tao. Chúng mày đều là người thân của tao, mà muốn dồn ép tao như kẻ thù. Liệu tao còn có thể thương chúng mày được nữa hay không.

Lưu hướng thẳng họng súng săn vào mặt Vĩ. Cô ngồi thụp xuống ôm chặt lấy bé Bảo, rồi nhanh như cắt, cô nắm một đám cát trộn đá răm hất vào mắt kẻ đang cầm súng. Bị bất ngờ, Lưu buông một tay để dụi mắt. Nhân cơ đó Vĩ xô vào giằng lại khẩu súng. Lưu lùi lại để tránh và không ngờ rằng đám sương mù phản trắc đã giăng một chiếc bẫy thiên nhiên tuyệt hảo. Lưu bị trượt chân, nhưng phản xạ sinh tồn đã khiến hắn túm được một đám rễ chìa ra từ miệng vực.

- Kéo anh lên, Vĩ. - Hắn thét lên.

Vĩ cũng nhanh chóng chụp được một tay hắn nhưng sức vóc nhỏ bé của cô không thể nào lôi được một thân hình nặng bảy chục ký lên khỏi miệng vực. Bà Miến cũng xô lại để giúp cô một tay nhưng đám rễ cây ở dưới thấp, cánh tay nhỏ bé của bà còn một quãng nữa mới với tới được.

- Nhanh lên. - Lưu gào lên hoảng loạn, đôi mắt kinh hoàng ngước lên nhìn Vĩ. - Anh sắp tụt xuống rồi đây này. Em không để anh chết chứ.

- Tôi đang cố đây. - Vĩ cũng gào lên.

Cô cảm thấy bất lực vì sương đêm khiến bàn tay của cả cô lẫn hắn đều trơn tuột.

- Tôi sắp tuột tay rồi. - Vĩ thì thầm.

- Cô muốn tôi chết. Tôi biết mà. - Hắn rít lên.

- Tôi không thể giữ được nữa. - Những móng tay của Vĩ bấu chặt vào da thịt hắn.

- Cô không được…

Lưu chưa nói hết câu, bàn tay hắn đã lìa khỏi tay Vĩ. Ánh mắt hắn thoắt trở nên tuyệt vọng như mắt người hấp hối. Và chưa đầy một phần nghìn giây, ngay cả đôi mắt ấy cũng đã tan biến trong sương mù sâu thẳm.

Họ đang ngồi trong xe của Bách. Hai đứa trẻ ngủ gà gật trên băng ghế sau. Sau một đêm sương mù, thế nào hôm sau trời cũng nắng gắt. Mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá khiến những bóng lốm đốm vàng rực rỡ in bóng xuống con đường rừng. Họ đã băng bó cho A Cách và để anh ta nằmg nghỉ trong ngôi nhà gỗ quen thuộc. A Cách chỉ bị vết thương ở sau lưng, tuy hơi sâu nhưng không nguy hiểm. Chính con Lucky đã dẫn trưởng bản đi tìm anh ta trong hang núi đá. Còn A Bằng cũng hồi tỉnh sau cú ngất vì va đập mạnh. Không thêm một xác chết nào ở Trại Hoa Đỏ nữa. Bách cho xe chạy rất chậm dù trời quang đãng và con đường mòn xuyên rừng không có chiếc xe thứ hai nào. Vĩ ngồi ghế trước. Cô chống tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Đôi mắt bất động.

- Toàn bộ câu chuyện này là thế nào? - Cuối cùng Vĩ cũng mở lời.

- Trần Hoàng Lưu tên thật là A San, A San, con trai ruột của ông bà Miến và A Bằng. - Bách chậm rãi, mắt nhìn thẳng về phía trước - Hơn ba mươi năm trước, anh ta bị bắt cóc khỏi bản. Đó là vụ mất tích trẻ con đầu tiên trong cái bản kỳ lạ này. Một người đàn ông gốc Chăm theo đạo Hồi đã mua lại anh ta từ tay lão thầy mo. Tất nhiên sau này anh ta biết điều đó, nhưng chẳng lấy gì làm oán hận mà thậm chí còn biết ơn lão ta nữa. Người kia là một thương gia giàu có, song gần cuối đời lại bị mù loà. Ông ta có một xưởng bắt và chế tác ngọc trai. Riêng chuyện vì sao ông ta mua lại đứa trẻ trong khi biết rõ nó bị bắt cóc thì tôi không được biết. Có thể ông ta không có con trai, hoặc giả ông ta đã “đặt hàng” trước với lão thầy mo vì một lý do nào đó. Nhưng trên danh nghĩa, Lưu đã được ông ta nhận làm con nuôi. Anh ta theo họ Trần, được ăn học tử tế và sau đó quản lý một phần công việc kinh doanh của nhà họ Trần để giúp đỡ người cha nuôi đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Năm ngoài hai mươi tuổi, anh ta bắt đầu gian dối trong việc xử lý doanh thu. Ông già biết được, đã vô cùng giận dữ và tuyên bố từ đứa con nuôi vô ơn. Anh ta ra khỏi nhà họ Trần, bí mật mang theo một số tiền bạc và cô con gái ruột của ông ta… chính là mẹ đẻ của bé Bảo.

Qua chiếc gương hình bầu dục, Vĩ nhìn thấy Bảo nằm ngoẹo cổ trên gối. Bi Nốt ruồi lại ngoẹo cổ lên đùi cậu. Hai khuôn mặt ngủ say đến không biết trời đất là gì. Vĩ thở dài.

- Anh ta vẫn nói với tôi rằng mẹ nó đã bỏ đi theo một thằng cha nào đó ở nước ngoài mà không hề gửi lại một tin tức gì.

Bách nhún vai.

- Sau đó, anh ta chuyển sang một thành phố khác, từ buôn bán nhỏ lẻ chuyển sang kinh doanh lớn, thành đạt, và rồi thời điểm đó, anh ta làm quen với cô.

Vĩ tròn mắt. Dường như con người này biết tất cả mọi thứ.

- Sao chuyện gì anh cũng biết vậy? Anh còn biết chuyện gì nữa?

- Tôi đã về quê của cô, đã nói chuyện với mẹ cậu Khang và đứng trước cửa ngôi nhà cũ ở cuối làng.

Vĩ nhắm nghiền mắt hãi hùng. Cô như đang say xe và phải bíu lấy ô cửa để lấy lại cân bằng.

- Nghĩa là… anh biết tất cả rồi, và anh cho rằng chính tôi đã làm những việc ấy?

- Rất tiếc là đã có lúc tôi buộc phải kết luận như vậy. Tôi không còn bất kỳ chứng cớ nào khác ngoài những bằng chứng hiển nhiên mà cô đều liên quan. Tôi đã phải tiếp xúc với cả Đào Lam Thúy, bạn học cũ của cô.

- Cô ta đã nói gì? - Vĩ cắn chặt môi.

- Cô ta cho rằng cô đã chủ động quyến rũ Phạm Văn Sương. Và sau khi bị cô ta bắt gặp, cô không giữ được bình tĩnh nên đã tấn công cô ta. Nhưng tôi không tin điều đó. Tôi đã phỏng đoán rằng có thể gã Sương là kẻ đã…

- Hắn đã tấn công tôi. - Vĩ ngắt lời. - Hắn muốn ép tôi làm việc đó. Đào Lam Thúy bắt gặp và hiểu lầm. Cô ấy nổi cơn ghen và lấy dao dọa tự tử. Tôi giằng lấy con dao nhưng cô ta kiên quyết giữ lại, vô tình mới đâm trúng bả vai.

- Tại sao cô không giải thích điều đó cho hiệu trưởng?

- Anh nghĩ rằng người ta có tin tôi không? - Diên Vĩ thở dài. - Cô ta có bằng chứng về… về quãng thời gian tôi đã lưu lại bệnh viện. Cô ta khẳng định rằng bệnh cũ của tôi lại tái phát, sẽ không đảm bảo an toàn cho các bạn đồng học nếu tôi vẫn còn ngồi chung với họ.

Cả hai yên lặng hồi lâu. Bách chăm chú lái xe như thể giao thông đang vào giờ cao điểm. Mãi sau anh mới tiếp tục.

- Quay trở lại câu chuyện của Trần Hoàng Lưu. Cách đây vài ngày, trong một lần công tác, tôi đã tình cờ nhìn thấy bức ảnh của Trần Đàm Anh. Đôi mắt một mí của cô ấy gợi cho tôi một hình ảnh quen quen, nhưng tức thì tôi chưa thể nhớ ra được. Ngay từ lần đầu gặp bé Bảo, tôi đã cho rằng nó không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Bức ảnh lồng khung kính bị vứt chỏng chơ trong căn nhà kho trên tầng áp mái của một quán bar. Không ai vứt xó một bức ảnh đẹp như thế trừ phi chủ nhân của nó đã chết. Trong nhà kho còn có một bàn thờ Hồi giáo cũ kỹ không người thờ cúng. Tôi đã tìm ra được người chủ đầu tiên của ngôi nhà. Anh ta chỉ là một người họ hàng của nhà họ Trần. Sau khi Lưu và vợ cũ của anh ta chuyển đi nơi khác, ông Trần Huỳnh vẫn sống một mình. Vài năm sau thì ông ta chết. Ông ta để di chúc lại toàn bộ của cải cho vợ chồng Trần Hoàng Lưu, trừ ngôi nhà để lại cho người cháu trưởng họ để làm nơi thờ tự. Tiếc rằng anh ta cũng là kẻ hám tiền nên đã bán phắt ngôi nhà sau khi được thừa kế. Và trong di chúc, ông Trần Huỳnh có ghi lại nơi chôn rau cắt rốn của Trần Hoàng Lưu. Trước đó, ông ta đã cất công tìm đến tận bản này để xác minh xem bố mẹ anh ta còn sống hay đã chết. Có lẽ ông già Trần Huỳnh ân hận vì đã dứt anh ta ra khỏi bố mẹ đẻ của mình. Vì số của cải thừa kế mà Trần Hoàng Lưu nghiễm nhiên trở thành tỷ phú. Hơn nữa, công việc kinh doanh của anh ta cũng phát đạt. Vì tên cha sinh mẹ đẻ của Trần Hoàng Lưu là A San nên tên cúng cơm trong nhà của anh ta cũng là San. Người cháu của ông Trần Huỳnh cho biết đã gặp San vài lần hồi anh ta còn nhỏ, nhưng không nhiều. Tôi vẫn cho rằng chuyến công tác đó là một sự may mắn, như thể định mệnh đã dẫn dắt tôi đến căn nhà ấy, trèo lên cái tầng áp mái ấy và chạm tay vào bức ảnh ấy. Những người theo đạo Hồi không nhiều, nên tôi thấy nghi hoặc khi bắt gặp một bàn thờ kiểu Hồi. Tôi đã bỏ ra hai ngày để tìm kiếm và cắt dán những thông tin gắn liền giữa ông Trần Huỳnh, cô Trần Đàm Anh, San và chủ trang trại Trần Hoàng Lưu. Trước đó, nhờ cuộc gọi của bé Bảo, tôi đã tìm được bộ xương trong hang. Tôi bí mật lấy một mẩu xương răng và xương ống tay gửi về phòng giám định ADN. Kết quả cho thấy đó là bộ xương của một phụ nữ khoảng hai tư tuổi, chiều cao 1m62, có răng khểnh... hoàn toàn khớp với những miêu tả về Trần Đàm Anh.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

12:25
Giới thiệu: Vĩ để đầu óc mình trống rỗng như một căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường, không một ý nghĩ nào có thể lọt được vào đó nữa. Cô đi thẳng đến chỗ bộ xương, trèo lên trên để lấy cái vật mà mình đang cần.
11:33
Giới thiệu: Gặp ánh sáng, hai chấm đỏ biến mất và một tràng cười man dại quen thuộc vang lên trong lòng hang, rồi tiếng đập cánh phành phạch. Chỉ có một con chim Chết, song vì hiệu ứng âm thanh của đá núi nên những tràng cười dồn đuổi nhau liên tiếp như thể một lũ người điên đang đứng lúc nhúc trong hang.
11:30
Giới thiệu: Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn rõ đến nỗi Bách không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Anh úp chặt gối vào tai, song những nhịp đơn điệu kia cứ rót vào óc anh như trêu ngươi. Bách vừa trải qua một cơn ác mộng.
12:53
Giới thiệu: Hơi nóng từ mái tôn hấp xuống khiến mồ hôi trên người Bách vã ra như xông hơi. Anh đang ngồi cạnh những lùm những đống đồ cũ không biết là thứ gì. Tay anh quờ phải một vật phẳng có vẻ như là một khung kính. Mặt kính toả ra chút hơi mát nên Bách áp hẳn cánh tay trần vào đó cho hạ nhiệt.
11:56
Giới thiệu: Bách thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra ngay đó là bé Bảo, con chủ trại Trần Hoàng Lưu và Mai Diên Vĩ, đứa trẻ duy nhất anh được tiếp xúc trong suốt mười năm trở lại đây.
13:52
Giới thiệu: Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.
11:12
Giới thiệu: Mai Thanh chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Mãi lâu sau, cô mới cất lời. Anh cho rằng giữa Sương và Diên Vĩ có thù oán?
11:23
Giới thiệu: Bách xin địa chỉ và tìm đến phòng mạch tư của bác sỹ Vũ Minh. Ông ta tiếp Bách không mấy thiện cảm và trước sau đều kiên quyết không tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, ngay cả khi Bách đã đưa thẻ giới thiệu của mình là cảnh sát hình sự.
13:35
Giới thiệu: Lưu ngồi tựa lưng vào góc nhọn hình chữ V trong ma trận. Bình minh đã hằn lên nền trời những quầng sáng màu hồng, màu mỡ gà và lam tím. Sương sớm buông lơ lửng khiến Lưu cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn ở lại cái trang trại xui xẻo này thêm một ngày nào nữa.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Nông Sản Hải Phòng - HPAP Mega Express