Radio Trại hoa đỏ (Phần kết) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 21/06/2014 10:39

Radio: Trại hoa đỏ (Phần kết)

3024
Share Facebook
Tác giả: DiLi Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:19 Dung lượng: 18.3 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Gió rừng thổi thốc lên khuôn mặt Vĩ đang ướt lạnh. Nước mắt khiến những hình ảnh trước mắt cô nhoè đi. Ở băng ghế sau, hai đứa trẻ vẫn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước khi rời khỏi trang trại, cô đã phải trao đổi và thuyết phục chúng một hồi về việc không thể mang theo con chó về thành phố.

71 track
Giới thiệu: Gió rừng thổi thốc lên khuôn mặt Vĩ đang ướt lạnh. Nước mắt khiến những hình ảnh trước mắt cô nhoè đi. Ở băng ghế sau, hai đứa trẻ vẫn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước khi rời khỏi trang trại, cô đã phải trao đổi và thuyết phục chúng một hồi về việc không thể mang theo con chó về thành phố.

Trại hoa đỏ

- Nó là loài động vật hoang dã, không giống chó nhà. Nếu mang nó ra khỏi rừng, nó sẽ chết.

Nghe thấy từ “chết”, bé Bảo im bặt, không dám ho he gì nữa. Một đứa trẻ vừa bước qua tuổi lên bảy đã nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của từ chết chóc. Điều đó khiến Vĩ cảm thấy xót xa.

- Tôi đã Tìm thấy một nhúm tóc buộc chỉ đỏ trong hòm quần áo bỏ lại của cô gái. - Bách tiếp tục - Đấy là một biểu tượng của tình yêu. Nhìn kỹ thì hai nhúm tóc có màu sắc khác nhau. Một túm màu hơi nâu hạt dẻ và một túm tóc đen nhánh. Tôi chưa gặp cô gái kia, nhưng tôi chắc túm tóc nâu mềm mại là của cô ta, còn nhúm tóc kia... Tôi có thể đoán biết được tình cảm của A Cách dành cho cô gái ấy, nhưng tiếc rằng anh ta không có tóc. A Cách để đầu trọc. Tôi phỏng đoán rằng phần tóc còn lại là của Trần Hoàng Lưu và đã cho làm xét nghiệm ADN để tìm chứng cứ nhưng xem ra bây giờ điều đó không còn cần thiết nữa.

1203-trai-hoa-do-phan-ket-1.jpg
Trại hoa đỏ.

- Dường như trước đó cô ta và A Cách đã có tình cảm sâu nặng, nên sau khi bị phản bội, anh ta trở nên tuyệt vọng và thù địch. Vào cái đêm trước khi cô gái treo cổ tự vẫn, tôi vô tình kể cho Lưu chuyện bắt gặp A Cách và cô ta trong ma trận. Có thể vì lo lắng cho kế hoạch của mình mà tối hôm đó Lưu đã tìm gặp cô gái ấy. Anh ta đã đe doạ, đã gây sức ép, và điều đó đẩy cô gái đến bước đường cùng. A Cách đã chứng kiến tất cả. Anh ta căm hận Lưu và bỏ công tìm hiểu, vì thế mà biết Sự có mặt của bộ xương vô chủ trong hang đá. Có thể đoán được nguy hiểm sẽ xảy ra với tôi nên lúc cuối cùng, A Cách đã đuổi tôi ra khỏi cái hang đó. Anh ta muốn báo cho tôi kẻ chủ mưu của tất cả các vụ án mạng trong Trại Hoa Đỏ nhưng không biết phải giải thích bằng cách nào khi mà chúng tôi chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ.

- Có lẽ vậy, nhưng biết đâu trước đó anh ta đã bị Trần Hoàng Lưu uy hiếp đến độ không dám hé răng cho cảnh sát bất cứ thông tin gì khi được thẩm vấn.

- Nhưng có một điều khiến tôi chưa hiểu. Trước sau, tất cả đều công nhận rằng mảnh đất này là do Sương tìm ra.

- Đó là một sự trùng hợp kỳ lạ. Theo cách nói của mẹ tôi là sự ngẫu nhiên của định mệnh. Trong lúc phải mất thời gian đi lại và chưa biết cách nào để thực hiện điều ước của mình thì Lưu nghe Sương kể về một miếng đất tuyệt đẹp mà hắn vừa tìm thấy. Sương đã quen Ráy từ trước trong những phi vụ buôn bán nho nhỏ và hắn cũng bắt đầu nghe phong thanh về một kho báu trong truyền thuyết. Không như Lưu, hắn bắt tay vào dò tìm bằng cách thực tế hơn. Hắn đã tìm thấy tấm bản đồ kho báu trong căn hầm mộ bí mật, và sau đó thuyết phục Lưu mua miếng đất ấy xây trang trại, thực chất là để hắn có cơ sở tìm kiếm. Rõ ràng cả Lưu và hắn dựng ra cái trang trại này vì một mục đích chung mà đôi bên đều đinh ninh rằng chỉ có mình mình biết. Nhưng có lẽ cô gái kia đã ngộ ra được bản chất của người tình nên đành làm cái việc mà những bà cô chưa chồng các đời trước đều phải làm: tìm một sợi dây treo cổ.

Vĩ nhớ lại ánh mắt hờn oán và thù địch mà cô gái dành cho cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô ta ghen tuông. Cô ta uất ức vì bị lừa bịp. Cô ta cay đắng cho số phận những người con gái của nhà họ Quách, trong đó có cả mẹ cô ta, và cuối cùng cô ta cũng đành nhanh chóng kết thúc cuộc đời mình. Việc các chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín không chịu chuyển đi cũng là một màn kịch tinh vi đã được Lưu tính toán từ trước.

- Đương nhiên, sau đó Lưu hoàn toàn thất vọng vì toàn bộ kế hoạch của anh ta bị đổ bể, anh ta giục giã cô về thành phố vì chẳng còn gì để lưu luyến ở đây nữa. Lẽ ra, sau lễ khánh thành, sẽ không có thêm một xác chết nào nữa nếu như em họ của cô gái bạc mệnh ấy, con người sống trong sự dở tỉnh dở mê không gào toáng lên cái sự thật rằng chính chủ Trại Hoa Đỏ đã giết chị anh ta. Đó là một cách nói ẩn dụ. Lưu không ra tay làm điều đó nhưng việc làm của hắn cũng đã coi như một hành động bức tử và tiềm ẩn hành vi tội ác, vì trước sau gì hắn cũng sẽ tìm cách giết cô gái ấy.

Lưu lo ngại rằng câu chuyện sẽ bị đào xới lên, nguồn gốc của mình sẽ lộ ra, sự vụ nhỡ tay giết vợ cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng nên tốt nhất là làm cho kẻ điên khùng kia ngậm miệng lại. Có lẽ hắn nghĩ đơn giản rằng mạng sống của một kẻ dở dở điên điên cũng chẳng đáng gì nên việc xô anh ta xuống vực cũng dễ như trở bàn tay. Tất nhiên ông bà Miến và A Bằng biết tường tận mọi việc nhưng họ không đang tâm tố cáo chính con đẻ của mình.

- Đó là lý do mỗi lần nhìn thấy tôi, cả hai đều tỏ ra sợ hãi và lúng túng. - Vĩ vẫn chưa hết bàng hoàng khi lắp ghép hình ảnh họ là ông bà nội của con trai cô và... đã có lúc, cô là con dâu của họ. Cô nhớ lại sự chăm sóc sốt sắng của bà Miến khi cô bị ngất và được đưa về trang trại, rồi những cử chỉ âu yếm mà họ dành cho bé Bảo. - Thật kỳ lạ. Cuộc đời này thật quá kỳ lạ.

- Đó là toàn bộ câu chuyện. Không phải con người ta sinh ra đã là kẻ sát nhân, nhưng lòng tham mù quáng và tính ích kỷ lo giữ thân thế cho mình đã khiến anh ta phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, cho đến khi biến thành một tên đao phủ máu lạnh. Những tên tội phạm giết người hàng loạt luôn áy náy về lần ra tay đầu tiên, nhưng vì một động cơ nào đó khiến chúng bắt buộc phải tiếp tục hành động thì lần thứ hai, thứ ba và thứ n, chúng sẽ thản nhiên kết thúc mạng sống của người khác mà không ghê tay.

- Nhưng rút cục cái kho báu mà hàng trăm người đã chết vì nó, cái kho báu ấy... nó có thật hay không?

Bách đột ngột dừng xe. Anh rút từ trong túi một miếng da thuộc cũ kỹ và bẩn thỉu. Anh trải rộng nó lên vô lăng.

- Đây là thứ mà tôi đã tìm thấy khi chúng tôi phát hiện ra xác chết của Ráy. Chị ta đặt nó trên ngực mình chỉ trước khi tắt thở nên Lưu không phát hiện ra nó. Có lẽ Ráy không muốn kho báu huyền thoại vĩnh viễn bị chôn vùi mà không ai được hưởng.

Vĩ chăm chú nhìn vào cái hình chữ nhật màu đen chính giữa tấm bản đồ.

- Nó là có thật. - Bách nói khẽ. - Lời nguyền cũng là có thật. Lòng tham và sự mù quáng của con người đều có thật. Lời nguyền không phải huyền thoại mà do chính con người sau này gây ra. Vì thế, cô có đồng ý nếu chúng ta chấm dứt toàn bộ những câu chuyện này?

Vĩ khẽ gật đầu. Bách mở cửa xe, lấy ra chiếc bật lửa và xoè mạnh. Ánh lửa màu vàng cam nhợt nhạt gần như không nhìn thấy được dưới ánh mặt trời. Nó khó nhọc nhấm đen dần đen dần vào một góc tấm da thuộc, rối bất ngờ, sau một cơn gió rừng kỳ lạ, ngọn lửa yếu ớt thốc lên và rừng rực như đang trong cơn thịnh nộ. Trong phút chốc, tấm bản đồ cháy rụi. Trên mặt đất chỉ còn lại một hình vuông nhăn nhúm, đen thui. Vĩ lấy chân đá nhẹ, hình vuông mủn ra rồi chỉ trong nháy mắt, gió đã cuốn ngàn vạn mảnh tro tàn len ngóc ngách khắp từng hốc cây bụi rậm. Bách đứng yên, mắt nhìn theo những vẩn tro cuối cùng bay khuất vào âm u bóng tối của rừng già rồi mới chui vào xe. Anh khởi động và nhấn ga. Bé Bảo giật mình gọi mẹ rồi lại ngủ thiếp đi.

- Ban nãy anh nói rằng bé Bảo chưa nhận thức được mẹ ruột của mình, không phải thế đâu. Khi tôi mới gặp Bảo, nó đã biết chơi trò Rồng rắn lên mây. Tôi không phải là người dạy cho nó chơi trò ấy, Lưu lại càng không, vậy thì tại sao nó biết, còn ai dạy cho nó ngoài mẹ ruột của nó.

Ráy đã từng nói nhiều câu kỳ dị “Cho dù cô không có được thứ cô muốn, nhưng biết đâu... đó lại là điều hay”. Đó là lời tiên đoán về đứa con trong bụng cô, mà đến giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng chị ta cũng nói “Có những thứ cô không muốn, nó vẫn ở bên cô. Còn những thứ cô khao khát, vĩnh viễn cô không bao giờ có được”. Vế đầu là ngụ ý về bé Bảo. Cô rất muốn nói với chị ta rằng ngay cả nhà tiên tri đôi khi cũng nhầm lẫn. Sau những chuyện đã xảy ra, cô càng cảm thấy gắn bó với bé Bảo hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

- Có một điều này... tôi muốn hỏi cô. - Bách hơi ngập ngừng.

- Anh cứ nói. - Vĩ nhìn thẳng vào Bách bằng đôi mắt sáng với hàng mi dày rợp.

- Lần cuối cùng gặp Lưu, anh ta có nói với tôi rằng, anh ta phải để bé Bảo lại trang trại vì không muốn nó ở gần cô. Anh ta lo lắng cho sự an toàn của nó, vì đã có lúc anh ta nhìn thấy...

- Tôi cầm dao khi nó đang ngủ chứ gì? - Vĩ nói nốt cái điều mà Bách đang khó diễn tả. - Là vì sau quá nhiều chuyện ở Trại Hoa Đỏ, tôi đã không tự lý giải nổi và trở nên hoảng loạn. Tôi bắt đầu tin vào những thế lực thần bí vô hình như mọi người trong trang trại này. Tôi nhớ có lần Di đã dạy cho tôi cách tạo ra một hình nhân để làm bùa yểm. Chị ta cho tôi một hình nộm nhỏ và nói rằng để tránh bị ma rừng bắt, hãy nhỏ vài giọt máu của mình lên đó, ma rừng sẽ đánh hơi thấy mùi máu mà tìm đến hình nhân thế mạng. Tôi lo sợ cho bé Bảo nên đành lừa lúc nó ngủ để chích một giọt máu ở gót chân.

Vĩ cười ngượng nghịu như người ta bị bắt quả tang làm điều ngớ ngẩn. Bách nhớ ra cái hình nộm bằng rơm lấm lem vài vết đen từa tựa máu khô mà anh đã tìm thấy trong chiếc hòm đựng quần áo của Di.

- Còn cậu bé kia, cô định thế nào? - Anh đang nói về Bi Nốt ruồi.

- Tôi sẽ nuôi nó. Bé Bảo không có anh em, nó sẽ rất vui khi có thêm một cậu em trai nữa.

“Cô là người phụ nữ kỳ lạ và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết”. Bách đã định nói thế nhưng tính cách khó thổ lộ cảm xúc khiến anh kịp kìm lại. Thay vào đó, anh nói một câu khác.

- Bao giờ cô quay trở lại Trại Hoa Đỏ?

Câu nói hàm ý về một điều mà cả hai đều biết rõ.

- Ngay sau khi cho bé Bảo và Bi Nốt ruồi nhập học ổn định. Tôi muốn sớm đưa cô ấy về bên cạnh cha mình. Cô ấy đã nằm trong cái hang tăm tối đó quá lâu rồi.

Trong xe lại chìm vào im lặng. Bầu trời thoắt chuyển màu âm u như sắp có bão. Hơi lạnh từ rừng già toả lan giá buốt. Bé Bảo lại cựa mình.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Cô quờ tay ra sau vỗ nhẹ lên vai nó. Mắt cô nhoè nước. Những hình ảnh chợt mờ ảo, lay động. Khuất sau những đám cây rừng, những thân người mảnh mai đang di chuyển. Cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn bà thổi sáo trong ngôi nhà cổ, cô gái cầm ngọn đèn bão trong đêm sương mù, người đàn bà áo đen trong những cơn mộng và hàng chục cô gái khác chầm chậm lướt cùng chiều chiếc xe. Vĩ giật mình quệt mắt. Đoàn người biến mất, chỉ còn những bụi hoa đỏ mọc lan bên vệ đường. Cánh hoa xoè nở, căng cứng như lớp váy man di của người vũ nữ. Bách quặt mạnh vô lăng. Họ đã ra khỏi con đường rừng. Vĩ nhìn vào đồng hồ điện tử trên xe. Cô biết rằng, chỉ còn hai tiếng nữa, họ sẽ về đến thành phố.

(Hết truyện)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:54
Giới thiệu: Hãy quên chuyện này đi nhé. Rồi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. – Lưu lặp lại. Nếu cô lao vào vòng tay của hắn và gật đầu đồng ý, thì có thể lắm, cả hai sẽ tìm bé Bảo và trèo lên xe, phóng thẳng về thành phố.
13:42
Giới thiệu: Sương đêm đang tan dần, giờ cô có thể nhìn bàn tay mình lờ mờ trước mặt. Như vậy, nghĩa là trời sắp sáng. Ý nghĩ này làm tim cô thắt lại. Cô sợ trời sáng. Cô sợ phải đối mặt với con quái vật ngay giữa cái trang trại không người này. Đúng lúc đó, lớp lá cây dưới lưng cô chợt lay động. Gáy cô gai lạnh. Hắn. Đang ở hành lang phía bên kia.
12:25
Giới thiệu: Vĩ để đầu óc mình trống rỗng như một căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường, không một ý nghĩ nào có thể lọt được vào đó nữa. Cô đi thẳng đến chỗ bộ xương, trèo lên trên để lấy cái vật mà mình đang cần.
11:33
Giới thiệu: Gặp ánh sáng, hai chấm đỏ biến mất và một tràng cười man dại quen thuộc vang lên trong lòng hang, rồi tiếng đập cánh phành phạch. Chỉ có một con chim Chết, song vì hiệu ứng âm thanh của đá núi nên những tràng cười dồn đuổi nhau liên tiếp như thể một lũ người điên đang đứng lúc nhúc trong hang.
11:30
Giới thiệu: Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn rõ đến nỗi Bách không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Anh úp chặt gối vào tai, song những nhịp đơn điệu kia cứ rót vào óc anh như trêu ngươi. Bách vừa trải qua một cơn ác mộng.
12:53
Giới thiệu: Hơi nóng từ mái tôn hấp xuống khiến mồ hôi trên người Bách vã ra như xông hơi. Anh đang ngồi cạnh những lùm những đống đồ cũ không biết là thứ gì. Tay anh quờ phải một vật phẳng có vẻ như là một khung kính. Mặt kính toả ra chút hơi mát nên Bách áp hẳn cánh tay trần vào đó cho hạ nhiệt.
11:56
Giới thiệu: Bách thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra ngay đó là bé Bảo, con chủ trại Trần Hoàng Lưu và Mai Diên Vĩ, đứa trẻ duy nhất anh được tiếp xúc trong suốt mười năm trở lại đây.
13:52
Giới thiệu: Đến lúc này, dường như Lưu mới nhận ra rằng một cảnh sát hình sự đến gặp anh đương nhiên không phải để bàn chuyện hợp đồng. Anh ta đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó. Lưu đứng bật dậy, bàn tay bám chặt lấy thành bàn.
11:12
Giới thiệu: Mai Thanh chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Mãi lâu sau, cô mới cất lời. Anh cho rằng giữa Sương và Diên Vĩ có thù oán?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express