Radio Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 14) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 26/06/2014 16:51

Radio: Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 14)

1210
Share Facebook
Tác giả: Tân Di Ổ Người đọc: Hiền Lương Xal
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:47 Dung lượng: 16.18 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Mấy ngày liền, Trịnh Vi không thèm nói chuyện với Nguyễn Nguyễn, đi học, về ký túc xá cũng không như hình với bóng như trước, Nguyễn Nguyễn cũng không giải thích gì với cô nữa.

34 track
Giới thiệu: Mấy ngày liền, Trịnh Vi không thèm nói chuyện với Nguyễn Nguyễn, đi học, về ký túc xá cũng không như hình với bóng như trước, Nguyễn Nguyễn cũng không giải thích gì với cô nữa.

Anh có thích nước Mỹ không?

Mọi người trong phòng đều nhận ra sự thay đổi đó, chỉ có điều tâm trạng của Trịnh Vi có vẻ rất tồi tệ, không ai muốn đùa với lửa, hỏi Nguyễn Nguyễn, cô cũng chỉ nói: “Không có gì đâu, chỉ có một chuyện cậu ấy chưa hiểu ra thôi”.

Chiều thứ sáu, Nguyễn Nguyễn đi học, Trịnh Vi không đi, đúng lúc Tiểu Bắc cũng trốn học, Duy Quyên lại không có giờ, ba người bèn ở lại phòng.

1596-anh-co-thich-nuoc-my-khong-phan-14-1.jpg
Anh có thích Nước Mỹ không?

Giống như mấy hôm trước, ngược hẳn với vẻ hoạt bát náo động thường ngày, Trịnh Vi lầm lì ngồi trước máy vi tính chơi điện tử, Tiểu Bắc nằm trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng súng bắn ầm ầm bên phía Trịnh Vi, không nén nổi tò mò bèn lại gần ngó, chỉ thấy Trịnh Vi mắt như tóe lửa chăm chú theo dõi màn hình, thoăn thoắt rê chuột bắn liên hồi vào đám gà bay đến, khiến chúng kêu quang quác. Tiểu Bắc biết rõ tâm trạng của cô không vui, nhưng vẫn không chịu nổi, bèn nói một câu: “Con chuột không phải là tiền hả, cần gì phải rê hăng như vậy, chậc chậc, nhìn cái cách trút bực bội của cậu, bạo lực quá, không biết ai đã gây sự với cậu mà thù sâu oán nặng đến vậy”. Trịnh Vi không thèm đếm xỉa gì đến Tiểu Bắc, vẫn chăm chú bắn đám gà đáng thương đó, Tiểu Bắc cũng không buồn để ý, lại hỏi tiếp: “Nói đi, ai bắt nạt cậu, tớ sẽ rửa hận cho cậu, không phải lại là cái gã… à, Trần Hiếu Chính chứ?”

Trịnh Vi trợn mắt nhìn Tiểu Bắc với vẻ bực bội: “Trần Hiếu Chính, Trần Hiếu Chính, mọi người suốt ngày nhắc đến gã làm gì?”. Tiểu Bắc tỏ vẻ ngơ ngác, “Tớ đâu có suốt ngày nhắc đến gã đâu, ê, hằng ngày, người nhắc đến gã cả trăm lần là cậu chứ?”

“Sao lại thế được? Tớ đâu có!”. Trịnh Vi không chịu nhận.

Duy Quyên nằm trên giường bèn xen vào: “Không có mới là lạ, một ngày ít nhất cậu nhắc đến cái tên này mười lần trở lên, không tin cậu cứ thử tìm bất kỳ người nào trong phòng mà hỏi”.

Trịnh Vi sững người, rồi lại lẩm bẩm một mình: “Làm gì có chuyện đó? Khoác lác quá”.

“Bọn tớ còn bàn tán sau lưng cậu, chắc cậu không Yêu tên Trần Hiếu Chính đó chứ?”. Duy Quyên bổ sung thêm một câu.

Trịnh Vi không chơi điện tử nữa, gạt con chuột qua một bên rồi đứng phắt dậy, gào lớn: “Cậu nói linh tinh, làm sao tớ lại thích tên khùng đó chứ?”

Tiểu Bắc vội ấn cô xuống ghế, “Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, xốc nổi là ma quỷ đấy”.

Duy Quyên cũng giật mình vì tiếng hét của Trịnh Vi, ngồi dậy nói: “Cậu nghe tớ nói hết đã, lúc đầu tớ cũng nghĩ là thế, sau đó nghĩ lại, không thể có chuyện cậu thích hắn được?”

“Vì sao?”. Tiểu Bắc tỏ vẻ thắc mắc, “Không phải trước đây cậu cũng khen hắn luôn mồm, coi hắn là thần tượng đó sao? Nói thực là tớ cũng thấy Trần Hiếu Chính rất khá, trông cũng đẹp trai, mặc dù không quá đẹp trai nhưng rất ưa nhìn, tớ thích dáng vẻ đàn ông đó của hắn ta. Học lại giỏi, tương lai sáng sủa, không ít con gái trong khoa tớ đều đã có lần nhắc đến hắn”.

Duy Quyên “xí” một tiếng, “Tiểu Bắc, thế thì cậu không hiểu rồi, đúng là hắn rất khá, nhưng cái đó thì để làm gì? Trường bọn mình đầy anh đẹp trai, hắn cũng không phải là người quá nổi bật, còn về điểm số cao, có tương lai, những điều này ai mà biết được, đợi đến khi tương lai của hắn đến gần thì có lẽ hoa tàn lá rụng rồi. Tớ nghe nói gia cảnh nhà hắn không khá lắm đâu, tìm bạn trai vẫn nên thực tế một chút, tội gì Trịnh Vi phải thích hắn, ngay trước mắt đó thôi, Hứa Khai Dương cậu ấy còn chẳng ưng huống chi Trần Hiếu Chính. Hứa Khai Dương thua Trần Hiếu Chính điểm nào? Hình thức không thua Trần Hiếu Chính, quan trọng là bố người ta là ai, hoàn cảnh gia đình thế nào? Thời buổi này, ai ngốc hơn ai?”

Duy Quyên phân tích rành rọt từng chi tiết, ngay cả Tiểu Bắc - người quen tranh cãi với Duy Quyên - cũng phải gật đầu, “Nói cũng phải, đúng là Hứa Khai Dương rất khá, kể cả không bàn đến vấn đề gia đình, ít nhất là người ta ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Vi”.

Trịnh Vi thẫn thờ, không biết đang nghĩ điều gì, dường như những chuyện hai cô bạn đang nói hoàn toàn không liên quan gì đến cô. Duy Quyên tiếp tục phát huy khả năng am hiểu mọi chuyện của mình, “Tớ còn nghe nói, hình như Trần Hiếu Chính sắp có bạn gái đấy”.

Tay Tiểu Bắc vẫn đang để trên vai Trịnh Vi, dường như cô cảm thấy vai Trịnh Vi khẽ rung lên, cơ hồ cả cô và Trịnh Vi cùng đồng thanh hỏi: “Thế nào gọi là sắp có bạn gái?”

“Tức là chỉ mối quan hệ trai gái đã có tình chàng ý thiếp rồi nhưng vẫn chưa phá vỡ ranh giới đó. Cô bạn đó ở trong Hội sinh viên bọn tớ, bạn học cùng lớp với Trần Hiếu Chính, tên là Tăng Dục, một người khá xinh trong khóa bọn họ, hồi mới nhập học cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tình cảm mà Tăng Dục dành cho Trần Hiếu Chính gần như người nào tinh ý đều nhận ra hết”.

“Trần Hiếu Chính cũng thích Tăng Dục à?”. Tiểu Bắc tò mò hỏi.

“Chuyện này tớ cũng không rõ lắm, nhưng ít nhất là không ghét. Hắn rất kiêu, người bình thường hắn không thích nói chuyện, nhưng với Tăng Dục lại không đến nỗi, ít nhất đó là người duy nhất trong đám con gái có quan hệ khá tốt với hắn. Tăng Dục học cũng rất khá, tính tình cũng thoáng, nói chung là hai người rất hợp nhau, tớ đoán cả hai đều ngại bày tỏ chuyện đó, nhưng sớm muộn gì cũng xảy ra thôi”.

“Dẹp, dẹp, dẹp ngay đi, đừng nói nữa, cứ nói mãi chuyện của gã biến thái đó làm gì”. Trịnh Vi gắng sức đẩy chiếc ghế ra rồi đứng dậy, “Ghê tởm hơn cả chuyện ngáp phải ruồi”.

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, đóng cửa rầm một cái khiến kính cửa rung lên từng hồi, Duy Quyên ngơ ngác, “Ai lại làm phật ý cậu ấy à, hay là uống nhầm thuốc rồi chăng?”

Tiểu Bắc chỉ cười “Hê hê…”

Trịnh Vi ra khỏi phòng, một mình đi lang thang trong trường, bây giờ đang là giờ lên lớp, xung quanh vắng người, cô bước rất nhanh, dường như làm như vậy có thể giúp cô tỉnh táo hơn, trút bỏ những tâm trạng bực bội, nhưng hoàn toàn ngược với những gì mong muốn, cô càng đi, lòng càng rối như tơ vò.

Lúc nãy nghe Duy Quyên nói chuyện, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Trịnh Vi, giống như cảm nhận của cô trong nhà ăn hôm đó. Cô căm ghét cảm giác lạ lùng đó, không biết nên trút ra thế nào, đành phải kìm chế nỗi bực bội vô hình, nhưng lại không biết mình tức cái gì. Và còn một điều nữa là, những lời Nguyễn Nguyễn nói hôm đó nghĩa là gì, “Trừ phi hắn là… của cậu”, trừ phi hắn là gì của cô…? Nếu đúng hắn là… của cô, đột nhiên cô che kín mặt, không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc, cách đó không xa có một bốt điện thoại, cô chạy như bay về phía đó và bấm số điện thoại của mẹ. Sau khi ly hôn với bố, mẹ cô đã thuê một căn nhà khác để ở; điện thoại réo hồi lâu, không có người nhấc máy, cô lại gọi đến phòng làm việc của mẹ. Khi giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu bên kia, Trịnh Vi gọi lớn một tiếng “Mẹ”, suýt thì bật khóc.

Mẹ cô giật mình, vội vàng hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì, Trịnh Vi sụt sịt, hỏi: “Mẹ ơi, con muốn biết, nếu hằng ngày con đều nghĩ về một người, ban ngày nghĩ, đêm đến cũng toàn mơ thấy người đó. Rõ ràng là con rất ghét hắn, nhưng lại rất muốn được gặp hắn, vừa nhìn thấy hắn, các dây thần kinh trong người cứ căng hết ra, được cãi nhau với hắn cũng thấy rất vui, nhưng nhìn thấy hay nghe thấy hắn đi với đứa con gái khác, ngay cả đó là bạn thân của con chăng nữa, con lại thấy khó chịu vô cùng - một nỗi khó chịu rất khó tả. Con ghét hắn nhưng lại không thích hắn ghét con, lúc hắn bảo con là người rất đáng ghét con chỉ muốn khóc, mẹ, mẹ bảo rốt cuộc con làm sao vậy?”

Mẹ cô im lặng hồi lâu, Trịnh Vi sốt ruột quá, “Mẹ, mẹ còn ở đấy không, mẹ nói mau cho con biết, con làm sao vậy?”

“Cậu ấy là ai?”. Tiếng mẹ cô để lộ vẻ kinh ngạc đang cố gắng kìm chế.

“Mẹ đừng hỏi điều này, mau nói cho con biết thế là sao, con khó chịu vô cùng”. Cô vừa tỏ ra bối rối vừa làm nũng mẹ, giọng nói đã có phần nghẹn ngào.

“Con gái ngốc quá, có phải con đã yêu rồi không?”

“Mẹ nói lại lần nữa đi ạ”.

“Mẹ nói là có phải con đã thích ai rồi không? Mau nói cho mẹ biết đi”.

Câu nói của mẹ tựa như một ngón tay nhẹ nhàng xuyên thủng lớp cửa mỏng manh trong trái tim Trịnh Vi. Đáp án đó - đáp án mà cô mơ hồ nhận thấy nhưng không dám nghĩ, không muốn nghĩ đã mở ra trong khoảnh khắc; đứng trước đáp án này, cô kinh ngạc, thẫn thờ, không cam chịu, ngại ngùng, cô không còn con đường nào để chạy trốn.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Dont Let The Sun Go Down On

2. Carmens Overture

3. Aranjuez Mon Amour

4. Miss You Like Crazy

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:09
Giới thiệu: Cuối cùng Trần Hiếu Chính không còn cách nào khác đành đứng lại, “Cậu có thôi ngay đi không?”
12:16
Giới thiệu: Thờ ơ, đây là nỗi sỉ nhục trên cả hành động chửi bới và xô ngã, một vẻ khiêu khích lớn lao đối với cơn thịnh nộ của Trịnh Vi.
13:38
Giới thiệu: Sau khi đã làm quen với các con đường trong vườn trường, cảm giác mới mẻ ở câu lạc bộ cũng đã phai dần, phòng 402 lại rộ lên “phong trào xem phim mới”.
15:28
Giới thiệu: Học kỳ hai vào học chưa được bao lâu, Lục đại Thiên Hậu của phòng 402 đã có sự thay đổi.
16:02
Giới thiệu: Thấy Trịnh Vi vẫn chưa chịu, Lão Trương lại một lần nữa dùng chiêu bài dụ dỗ ngon ngọt.
14:54
Giới thiệu: Đột nhiên Trịnh Vi cảm thấy lạnh người, dường như lý do Lâm Tĩnh ra đi đã có được đáp án - cô đã biết những chuyện này, làm sao Lâm Tĩnh lại không biết?
14:56
Giới thiệu: Trong giấc mơ, Lâm Tĩnh cầm tay Trịnh Vi, lang thang khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của thành phố G, ăn đủ các món ăn vặt mà cô thèm từ lâu. Mặt trời chuẩn bị xuống núi, Lâm Tĩnh nói: “Muộn quá rồi, em cũng đã mệt rồi, mình quay về nhé”.
15:50
Giới thiệu: Khi vào cấp một, Trịnh Vi đã trịnh trọng tuyên bố trước mặt bao người lớn: “Lâm Tĩnh, anh nghe đây, sau này em sẽ làm vợ anh”.
15:47
Giới thiệu: Trường Luật và trường G là hai trường đại học nổi tiếng nhất ở thành phố phía Nam này, hai trường cách nhau không xa, Trịnh Vi đi xe bus mất nửa tiếng thì đặt chân đến cổng trường Luật.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com - tutorialspoint.com - smh.com.au - prothom-alo.com - tabnak.ir - telegraaf.nl - theblaze.com