Radio Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 20) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 26/06/2014 16:55

Radio: Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 20)

927
Share Facebook
Tác giả: Tân Di Ổ Người đọc: Hiền Lương Xal
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:38 Dung lượng: 15.98 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Trần Hiếu Chính cảm thấy mình như muốn phát điên, để chấm dứt câu thần chú đáng sợ đó, anh đành phải nói lấp liếm cho qua chuyện, “Tôi còn phải xem có thời gian hay không đã, có thời gian sẽ đi…”

34 track
Giới thiệu: Trần Hiếu Chính cảm thấy mình như muốn phát điên, để chấm dứt câu thần chú đáng sợ đó, anh đành phải nói lấp liếm cho qua chuyện, “Tôi còn phải xem có thời gian hay không đã, có thời gian sẽ đi…”

Anh có thích nước Mỹ không?

“Thật hả?”. Mắt Trịnh Vi sáng lên, “Không được nuốt lời đó nhé”.

“Ờ, ờ”. Anh vẫy vẫy tay, “Cậu đừng đi theo tôi nữa là được, đừng theo nữa!”

Lần này cô nghe lời, không còn bám theo anh nữa, chỉ nhắc với theo một câu: “Nhớ nhé, 8 giờ 30, không gặp không về, người nào thất hứa sẽ bị lòi rom đó nhé!”

1602-anh-co-thich-nuoc-my-khong-phan-20-1.jpg
Anh có thích Nước Mỹ không?

Tối hôm sau, giữa đống tài liệu cần ôn trên giảng đường, đột nhiên Trần Hiếu Chính sực nhớ ra lời hẹn hôm qua với Trịnh Vi, đã đến 8 giờ 25. Liệu cô nàng có đợi trước tượng Mao Dĩ Thăng thật không nhỉ? Từ xưa cô nàng luôn có nhiều quỷ kế, chắc không chỉ đơn giản là đưa miếng bánh ga tô cho anh như thế đâu - kể cả là thật, anh đến điểm hẹn thì giải quyết được gì, anh không Yêu cô nàng, việc gì phải cho cô nàng tia hy vọng không cần thiết. Anh nghĩ, anh còn rất nhiều bài chưa ôn đến, vẫn còn rất nhiều từ mới chưa thuộc, anh không có thời gian, thực Sự không có thời gian.

9 giờ 30 tối, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, nếu không đợi được anh thì cô nàng sẽ ra sao? Không thể, kể cả cô nàng có đến, giờ này cũng phải bỏ đi rồi.

10 giờ 30, Trần Hiếu Chính chuẩn bị kết thúc buổi tự học, thu dọn sách vở rời giảng đường, khi quay về ký túc xá, anh cố tình tránh đi con đường dẫn tới bức tượng Mao Dĩ Thăng. Về đến chân cầu thang, đột nhiên anh nghĩ, cô nàng là người cố chấp, không có chuyện gì là không dám làm, có khi lại đứng đợi ở đó thật, nếu để cô nàng nổi cáu thì chắc chắn những tháng ngày tiếp theo của anh càng không thể sống yên ổn. Và còn lời nguyền cuối cùng của cô nàng hôm qua, Trần Hiếu Chính cảm thấy nực cười, những lời đó chỉ có Trịnh Vi mới thốt ra được mà thôi, chắc chắn anh sẽ không coi là thật - nếu bị lời nguyền đó quở trúng thì sao? Chi bằng đi ngó xem sao, đằng nào thì cô nàng cũng đã đi rồi, anh đến rồi quay về ngay, cũng coi như không nuốt lời.

Anh chưa bao giờ đến khu vực này vào buổi tối, nghe nói đây là chốn hẹn hò lý tưởng của sinh viên trong Học viện, đi qua bãi cỏ, tự nhiên anh lại thấy mình có vẻ hồi hộp. Nhờ có ánh đèn neon lờ mờ trước bức tượng, anh nhận ra ngay người ngồi trên bậc tam cấp đó. Chắc là Trịnh Vi cũng nhìn thấy anh, nhưng không chủ động bước đến, Trần Hiếu Chính đành bấm bụng bước tới.

“Anh đến rồi à?”. Sự bình tĩnh của cô khiến anh phải sởn gai ốc.

“Ờ”. Anh không biết nên nói gì, “Đợi lâu rồi hả? Tôi nói tôi có thời gian mới đến”.

“Chưa lâu lắm, cũng chỉ hai tiếng rưỡi mà thôi, ngồi một lát là trôi qua ấy mà, chỉ có điều nhiều muỗi quá”. Nói rồi cô nàng chìa chân về phía anh, kể cả dưới ánh đèn không được sáng lắm, anh cũng có thể nhìn thấy trên bắp chân trần trắng muốt đó, nổi đầy những nốt đỏ do muỗi đốt.

Cô càng không nói gì, anh càng kêu trời trong bụng, và anh phát hiện ra trong lòng anh trào lên một cảm giác có lỗi kỳ lạ, cảm giác này đã khiến anh phủi phủi bụi trên bậc tam cấp, lấy sách lót rồi ngồi xuống cạnh cô, “Cậu ngốc thế, rõ ràng biết là khu vực này nhiều muỗi mà còn mặc loại quần ngắn”.

Trịnh Vi bặm môi, đưa chiếc hộp nhỏ đựng bánh ga tô cho anh, “Giờ anh mới biết em ngốc hả, rõ ràng biết anh không giữ lời mà vẫn mỏi mắt chờ anh cả buổi tối”.

Trần Hiếu Chính định nhắc lại, không phải là tôi đã bảo là có thời gian mới đến, tôi đâu có nói nhất định sẽ đến, nhưng anh kìm lại được, vì anh phát hiện thấy cô cúi đầu xuống, cách làn tóc xõa mong manh, dường như có giọt nước mắt long lanh trong mắt cô.

Trần Hiếu Chính căm thù nước mắt, anh cảm thấy đó chỉ là thứ chất lỏng vô vị mà thôi, người rơi lệ là người ngu xuẩn và đáng thương, anh không bao giờ cho rằng điều đó có thể làm anh xúc động. Nhưng đã quen với cảnh Trịnh Vi đành hanh ghê gớm, lúc này đây cô khiến anh cảm thấy bối rối, anh đã biến một cô gái vui vẻ ra nông nỗi này ư? Anh thực sự không biết phải làm gì.

Bảo anh khuyên nhủ cô chẳng thà để anh đi tự tử còn hơn, anh ngồi trong khi đầu óc rối bời, thấy cô nhỏ nhẹ: “Đằng nào cũng đã đến rồi, phải ăn một miếng bánh ga tô nhé”.

“Ờ”. Anh mở chiếc hộp như một cái máy, lấy dĩa cắm một miếng rồi đưa vào miệng, ngọt quá, vị ngọt này khiến anh không biết phải làm sao; cuối cùng, trước khi một giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh nói với vẻ chấp nhận mọi giá: “Nói đi, cậu định thế nào, chỉ cần là những việc nằm trong phạm vi khả năng của tôi, chỉ cần cậu đừng như thế này nữa, tôi không quen”.

“Em muốn làm gì? Em có thể làm gì? Anh ghét em như thế…”. Giọng cô đã hơi lạc đi.

“Ôi, cậu đừng…Trời ạ! Cậu nói mau lên, cậu muốn làm gì để xí xóa chuyện này, chỉ cần tôi có thể làm điều đó”. Anh bắt đầu hối hận vì mình đã đến đây.

“Bây giờ anh nhận lời thì dễ, đến lúc đó lại nuốt lời”.

“Chắc chắn sẽ không nuốt lời”.

“Thế thì tốt, thứ Bảy tuần này là ngày hội hoa mai ở công viên Nam Sơn, anh phải đi cùng với em”.

Anh sững lại một lát trước phản ứng trôi chảy và lanh lẹ của cô, liếc nhìn gương mặt vụt sáng bừng của cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, đâu còn vẻ rưng rưng chực khóc, bất giác anh hối hận vô cùng, anh ngốc quá, tại sao anh không biết giữa mùa xuân còn có sói…

Mãi đến khi Trần Hiếu Chính bỏ về trong nỗi bực tức, Trịnh Vi mới phủi mông đứng dậy, anh bực mặc anh, nói rồi không được thất hứa, nếu anh dám nuốt lời, cô sẽ cho anh biết tay. Đấu với cô, anh vẫn chưa thể cao tay như thế. Bước thứ năm trong chiến lược hành động chinh phục Trần Hiếu Chính: ánh mắt phải ai oán hơn, mặt phải trơ hơn, mồi câu phải thả, nhanh chóng bình thường hóa quan hệ! Khổng Minh nói: “Không dùng khổ nhục kế, làm sao che được mắt Tào Tháo?”. Cổ nhân nói quả là chí lý.

Chỉ có điều Khổng Minh không hề nhắc nhở, sau hai tiếng rưỡi đồng hồ bị muỗi cắn lại ngứa như vậy.

Và thế là, trong buổi tối sinh nhật 19 tuổi của Trịnh Vi, cô đã dành cho anh một vị ngọt bối rối, còn anh lại cho cô một sự chờ đợi dài nhất kể từ sau khi cô hiểu sự đời và những nốt muỗi đốt dày đặc, cả hai đều không hề biết mình đã đem lại cho đối phương cảm giác đó, và càng không thể biết rằng, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Giữa mùa hè, vốn không có hoa mai, hơn nữa cây mai cũng rất khó sống ở vùng Quảng Đông, Quảng Tây, nghe nói đây là một kỳ tích của công viên Nam Sơn trong lĩnh vực ươm giống cây trồng. Vì thế, mặc dù không phải là mùa xuân, lễ hội hoa mai lần này cũng vẫn thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan.

Trịnh Vi mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, ngay từ khi bước vào cổng công viên Nam Sơn đã bắt đầu hào hứng phấn khởi, ríu ra ríu rít chuyện trò với Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc, cười nói rộn ràng, tươi tắn như hoa khiến các du khách xung quanh cũng cảm nhận được sức trẻ vốn chỉ có ở tuổi thanh xuân.

“Du xuân, hoa mai nở rộ, chàng trai trẻ nhà ai bên bờ ruộng phong lưu biết bao, phong lưu biết bao…”. Vẫn chưa nhìn thấy hoa mai, Trịnh Vi đã bắt đầu học đòi văn vẻ cất giọng ngâm nga, tay cầm bông lau bẻ ở đường vẫy vẫy.

Nguyễn Nguyễn tiện lời hát tiếp, “Thiếp có ý nguyện gửi tấm thân này cho chàng, cho dù bị vô tình bỏ rơi, cũng không hối hận…”

Trịnh Vi nghe thấy vậy liền tỏ ý không vui, “Này này, một ngày đẹp biết bao, hát cái đó làm gì?”

“Thế nào là phong lưu biết bao, trên đường đến đây, toàn thấy các chú các cô, chẳng thấy chàng trai nào cả”. Tiểu Bắc cầm máy ảnh chụp hết góc này đến góc khác, bất giác lên tiếng kêu ca, “Tớ hỏi cậu nhé, cậu khẳng định là đã hẹn được Trần Hiếu Chính, chắc chắn anh ta sẽ đến chứ?”

“Đương nhiên”. Trịnh Vi mở to mắt nói, “Tối qua tớ còn gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy nói chắc chắn sẽ đến, anh ấy đã hứa với tớ!”

“Xí, thế sao đến giờ vẫn chưa thấy anh ta đâu?”. Tiểu Bắc khích tướng.

Trịnh Vi vội phân bua, “Đáng lẽ tớ cũng nói cùng xuất phát từ trường, hoặc tập trung trước cổng công viên, anh ấy nói công viên Nam Sơn có rộng gì đâu, đi rồi sẽ gặp ngay thôi, không cần phải hẹn cụ thể”.

Trịnh Vi, Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc đều không phải là người vùng này, trước khi đến đây họ chưa từng đến công viên nào cách xa trường G như công viên Nam Sơn, hôm qua Trần Hiếu Chính nói qua điện thoại như vậy, Trịnh Vi cũng cảm thấy hình như không có lý do gì để phản đối, “Anh ấy nói cũng phải, công viên này có rộng gì đâu, đi rồi sẽ gặp ngay thôi, thế mới là hay, chứng tỏ chúng tớ có duyên với nhau thật!”. Cô thuyết phục bạn ngóng chờ xem những pha hồi hộp, đồng thời cũng thuyết phục chính bản thân cô.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Rainy

2. Where the Sky Does Not Rain

3. Make It With You

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

12:17
Giới thiệu: Bước thứ ba của chiến dịch: Đánh rắn liền gậy, bám sát không rời tay.
12:01
Giới thiệu: Lúc Trịnh Vi về đến ký túc xá, nhìn thấy Nguyễn Nguyễn hơn nửa ngày chưa gặp, mừng như mẹ vừa đi chợ về, cô reo lên: “Nguyễn Nguyễn, cuối cùng thì cậu cũng đã về”.
11:42
Giới thiệu: Dường như Hứa Khai Dương đứng bật ngay dậy, Trịnh Vi cúi đầu, cô tưởng anh sẽ bực mình bỏ đi, nhưng anh hít thở thật sâu rồi lại chầm chậm ngồi xuống, “Em ngốc quá, yêu ai không yêu, lại yêu cậu ta!”
13:57
Giới thiệu: Trịnh Vi là cô gái tính tình ngay thẳng, sau khi hiểu được cảm giác dành cho Trần Hiếu Chính là gì, mọi suy nghĩ của cô đã nhanh chóng chuyển sang hướng cần làm gì tiếp theo.
11:47
Giới thiệu: Mấy ngày liền, Trịnh Vi không thèm nói chuyện với Nguyễn Nguyễn, đi học, về ký túc xá cũng không như hình với bóng như trước, Nguyễn Nguyễn cũng không giải thích gì với cô nữa.
11:31
Giới thiệu: Đến giờ ăn trưa, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn cùng cầm bát đến nhà ăn ăn cơm, vừa đi hai người còn hào hứng thảo luận các vụ scandal của các ngôi sao trên tạp chí Bát quái.
13:09
Giới thiệu: Cuối cùng Trần Hiếu Chính không còn cách nào khác đành đứng lại, “Cậu có thôi ngay đi không?”
12:16
Giới thiệu: Thờ ơ, đây là nỗi sỉ nhục trên cả hành động chửi bới và xô ngã, một vẻ khiêu khích lớn lao đối với cơn thịnh nộ của Trịnh Vi.
13:38
Giới thiệu: Sau khi đã làm quen với các con đường trong vườn trường, cảm giác mới mẻ ở câu lạc bộ cũng đã phai dần, phòng 402 lại rộ lên “phong trào xem phim mới”.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - mangafox.me - codeproject.com - mtv.com - echo.msk.ru - kioskea.net - drive2.ru - dpreview.com - serverfault.com - thechive.com - gumtree.co.za