Radio Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 22) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 26/06/2014 16:56

Radio: Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 22)

830
Share Facebook
Tác giả: Tân Di Ổ Người đọc: Hiền Lương Xal
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:28 Dung lượng: 15.76 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Cú điện thoại đầu tiên của Trịnh Vi gọi là gọi về ký túc xá của Trần Hiếu Chính, anh bạn cùng phòng nói với vẻ quả quyết rằng sáng nay Trần Hiếu Chính đi chơi cùng với Lão Trương, hình như nghe nói đến công viên Nam Sơn.

34 track
Giới thiệu: Cú điện thoại đầu tiên của Trịnh Vi gọi là gọi về ký túc xá của Trần Hiếu Chính, anh bạn cùng phòng nói với vẻ quả quyết rằng sáng nay Trần Hiếu Chính đi chơi cùng với Lão Trương, hình như nghe nói đến công viên Nam Sơn.

Anh có thích nước Mỹ không?

Trịnh Vi vừa thở phào một cái lại nôn nóng ngay, nếu anh ấy vẫn ở trên đồi Điệp Thúy, chắc chắn cũng sẽ gặp trời đổ mưa, không biết rồi sẽ làm thế nào. Hồi đó điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, Trịnh Vi nhớ mang máng rằng Lão Trương có một chiếc máy nhắn tin, cô liền xin số máy qua anh bạn rồi nhắn thẳng đến cho Lão Trương, trong quá trình đợi trả lời, cô như người ngồi trên lửa. May mà chỉ hai phút sau, điện thoại đổ chuông, Trịnh Vi nhấc máy, nghe thấy tiếng Lão Trương liền hỏi dồn dập: “Lão Trương, các anh đi đường nào mà em tìm khắp nơi không thấy bọn anh, thật tức chết đi được”.

1604-anh-co-thich-nuoc-my-khong-phan-22-1.jpg
Anh có thích Nước Mỹ không?

Lão Trương cười khà mấy tiếng, dường như lão không muốn đón cơn thịnh nộ này, một lát sau, đầu bên kia vang lên giọng nói Trịnh Vi ngày đêm tưởng nhớ.

“Alô?”

“Trần Hiếu Chính, anh biến đi đâu vậy?”. Không nghe thì thôi, vừa nghe thấy tiếng Trần Hiếu Chính, tự nhiên Trịnh Vi cảm thấy bao nhiêu ấm ức trong lòng đều trào lên.

“Dù sao thì tôi cũng không thất hứa, nhưng rất tiếc rằng chúng ta không gặp được nhau”.

Cái mà hiện giờ Trịnh Vi quan tâm không phải là việc này, cô hỏi: “Trời đang sắp mưa anh có biết không, anh đang ở vị trí nào, mau về cùng em đi”.

Giọng Trần Hiếu Chính tỏ ra hơi bất ngờ, “Sao cơ, cậu vẫn đang ở đó hả, tôi nhìn thấy trời có vẻ sắp mưa nên đã quay về rồi, vừa đến trung tâm”.

“Hả, anh nói gì?”. Trịnh Vi luống cuống hỏi lại qua điện thoại.

“Tôi nói…”. Trần Hiếu Chính chưa nói hết thì một tiếng sấm nổ vang trời, Trịnh Vi giật nảy mình, ống nghe suýt tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nguyễn Nguyễn thấy cô cúp máy như người mất hồn, bèn hỏi: “Sao, anh ta nói gì?”

Trịnh Vi thẫn thờ nhìn Nguyễn Nguyễn một lát, bất ngờ bật khóc nức nở, “Trần Hiếu Chính … về từ lâu rồi!”

Tiểu Bắc chưa kịp phản ứng gì trước tiếng khóc của Trịnh Vi thì có một giọt nước mưa to bằng hạt đỗ hất ngay vào mặt cô, khá rát, cô sờ tay lên má, “Mẹ ơi, mau chạy thôi, mưa thật rồi”.

Bốt điện thoại nhỏ như thế đâu phải là nơi có thể tránh gió che mưa, nơi ba người đang đứng lại đúng là điểm giữa của trục đường chính trong công viên, trước sau đều không có quầy tạp hóa, vòm lá thưa thớt của những rặng cây bên đường cũng không phải là nơi trú mưa chắc chắn, sự đã thế này, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiếp tục chạy thật nhanh.

Chạy ngắn vốn là sở trường của Trịnh Vi, họ lao như tên bay trong mưa, đột nhiên cả ba đều thấy chạy thế chạy nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mưa xối xả, đứng trong làn mưa như thế này mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng thế nào là “mưa như trút nước”, chưa đầy năm phút, cả ba đều ướt như chuột lột, trên đường cũng có không ít người phải chịu cảnh ướt sũng như họ, từng chiếc xe chật kín du khách lao vút qua, trên xe đều là những vị khách may mắn.

Đằng nào cũng đã ướt hết, họ bèn chạy chậm lại, Tiểu Bắc cởi cả áo ngoài bọc kín cho chiếc máy ảnh Yêu quý của cô rồi ôm chặt trước ngực, Trịnh Vi run rẩy trong mưa, cô đã không còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, khi không phân biệt được nữa thì khóc còn có nghĩa lý gì?

Đến khi dừng chân bên tấm biển của trạm xe bus, cả ba đều bị trận mưa xối xả giội cho không còn nói được gì nữa. Tiểu Bắc dồn mọi tâm trí vào kiểm tra chiếc máy ảnh yêu quý của mình, Trịnh Vi mặt mày thiểu não, “Trư Bắc, chửi tớ đi, vì tớ mà liên lụy sang các cậu”.

Tiểu Bắc không đếm xỉa gì đến cô, mãi cho đến khi thấy máy ảnh không hề hấn gì mới thở phào, “Tớ chửi ai, tớ theo cậu đến tức là ngu hơn cậu”.

Khó khăn lắm mới chen lên được xe bus, họ chen chúc trong chiếc xe chật chội, nước mưa trên người nhỏ xuống chân thành vũng. Một điều không thể tưởng tượng được là, khi họ vừa đến trạm đổi xe, mưa liền tạnh, trời lại hửng nắng, nam thanh nữ tú trên đường áo quần gọn gàng, sạch sẽ, khô ráo, dường như trận mưa trêu ngươi vừa qua của ông trời chỉ nằm trên đầu của ba kẻ xui xẻo.

Nguyễn Nguyễn kéo tay áo Trịnh Vi đang trong tâm trạng thẫn thờ, “Thôi, về sẽ tính sổ với anh ta, coi như đây là khổ nhục kế vậy”.

Trịnh Vi nhìn đôi giày vải dính đầy bùn đất của mình, còn đâu là Ngọc diện Tiểu Phi Long nữa, chẳng khác gì con chuột lột thất thểu, cô khẽ nói, “Khổ nhục kế này đau quá, đau đến nỗi tớ không thể chịu nổi”.

Cô tưởng mình không có gì là không làm được, đúng đó thôi, ông trời cũng giúp thì cũng làm được gì? Kẻ cầu xin tình yêu đã phải bỏ bao công sức, còn kẻ không yêu thì không cần bất cứ thủ đoạn gì, vì thế anh chẳng cần làm gì mà đánh bại được cô một cách hết sức nhẹ nhàng.

Lúc đi vào trường, cả ba đều cố gắng tự thôi miên mình, không để ý đến ánh mắt kỳ dị của mọi người, buổi sáng trước khi xuất phát còn trang điểm rất cẩn thận, giờ đây tất cả đều nhòe nhoẹt vì trận mưa lạ lùng đó. Lúc đi đến chân cầu thang ký túc xá, Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc lên được mấy bậc mới phát hiện ra Trịnh Vi không theo sau, cô lao thẳng lên ký túc xá nam.

“Vi Vi, chuyện gì thì cũng phải thay quần áo đã chứ, nếu không dễ cảm lắm đấy”. Đâu phải Nguyễn Nguyễn không biết lòng cô đang nghĩ gì.

Trịnh Vi tảng lờ như không nghe thấy, hai chân thoăn thoắt, xông vào phòng Trần Hiếu Chính, đúng lúc anh và Lão Trương đều có mặt ở phòng. Vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của Trịnh Vi, Lão Trương ngạc nhiên đến nỗi mồm há hốc, “Vi Vi, em…”

“Anh đừng nói gì cả…”. Lão vừa mở miệng liền bị Trịnh Vi chặn ngay lại.

Trần Hiếu Chính cầm sách trên tay, lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn cô gái thảm hại trước mắt, mái tóc dài của cô bết thành từng lọn xõa xuống vai, chiếc váy màu xanh lá cây dính chặt vào người, đôi giày vải dưới chân đã không còn nhận ra màu ban đầu, cô ngang nhiên đứng trước mặt anh và ngực phập phồng.

Anh đang chờ đợi cơn thịnh nộ của cô sắp sửa giáng xuống.

Chính trong lúc mà Lão Trương cũng tưởng Trịnh Vi sẽ nhảy bổ vào xé Trần Hiếu Chính ra thành trăm mảnh, thì cô đã lên tiếng, “Hay lắm phải không? Nói cho anh biết nhé, em sẽ không đùa nữa đâu!”

Trong lúc bước nhanh ra ngoài, cô đâm sầm ngay vào Hứa Khai Dương đang đi về phòng Lão Trương, nhìn thấy cô, Khai Dương hỏi ngay: “Sao người em lại ướt thế này? Anh sợ bọn em gặp mưa nên đã lái xe mấy vòng trong công viên mà chẳng thấy bọn em…”

“Đi rồi sẽ gặp ngay thôi, như thế mà anh cũng tin à, anh đúng là thằng ngốc!”. Trịnh Vi gạt Khai Dương sang một bên rồi chạy ngay đi không hề ngoái đầu nhìn lại, khiến anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Lúc quay về phòng, Trịnh Vi đã lạnh đến mức toàn thân như đông cứng lại, Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc đã đun xong nước nóng cho cô, vừa nhìn thấy cô liền đẩy ngay cô vào nhà tắm. Trong khoảnh khắc người chạm vào nước nóng, cô mới cảm thấy mình được sống lại.

Hôm sau, Nguyễn Nguyễn bị cảm, rồi cả Tiểu Bắc trước đến nay chưa biết đến ốm đau cũng kêu đau đầu, Trịnh Vi tưởng rằng mình cũng sẽ ốm nặng, vì chỉ có cô mới là người bị tổn thương nặng nề về mặt thể xác và tâm hồn, không nằm bẹp vài ngày, cô cũng cảm thấy không ổn. Nhưng thực tế đã chứng minh cô thực sự là một kẻ gan lì cóc tía, sáng hôm sau tỉnh giấc, đầu óc tỉnh táo, không còn vấn đề gì nữa. Cô cảm thấy bi ai và hụt hẫng trước sự khỏe khoắn của mình.

Trong tâm trạng phức tạp đó, kỳ thi cuối kỳ đã nhẹ nhàng trôi qua như nước chảy, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, môn Lực ứng dụng, kỳ nghỉ hè cũng tới. Theo thông lệ của Học viện Công trình kiến trúc, mỗi dịp kết thúc năm học, buổi tối trước khi được nghỉ một hôm, Học viện sẽ tổ chức buổi liên hoan văn nghệ, mỗi lớp sẽ có một đến hai tiết mục để giúp sinh viên vui vẻ, thoải mái. Lớp Trịnh Vi có tiết mục tấu hài của một nam sinh, và còn một tiết mục tốp ca nữ, toàn bộ sinh viên nữ trong lớp đều tham gia hát bài Đôi cánh chắp cao tiếng hát, không ngờ lại được hưởng ứng nhiệt liệt.

Sau khi tiết mục của lớp mình kết thúc, mọi người đều trở lại chỗ ngồi, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn quay về chỗ cạnh Tiểu Bắc và Lục Nha - hai cô đến đây là để cổ vũ cho bạn.

“Hê, Trịnh Vi, hát hay lắm”. Tiểu Bắc thấy cô mấy hôm nay như người mất hồn bèn khen một câu để bạn vui.

Trịnh Vi cũng không chịu nhận, khua khua tay, “Chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả”. Vẻ mặt vẫn rầu rĩ như cũ. Tiểu Bắc và Nguyễn Nguyễn đưa mắt nhìn nhau, chắc cả hai đã bàn nhau từ trước, “Huệ Kiếm” cắt đứt nghiệp chướng, trong lòng ắt phải buồn khổ.

Mấy người cũng không nói gì nữa, uể oải xem các tiết mục tiếp theo, do ngày mai là chính thức nghỉ hè, một số đã về nhà trước, hội trường không đông lắm. Tiết mục cuối cùng của buổi liên hoan là một tiết mục nhảy của lớp Trần Hiếu Chính, người dẫn chương trình vừa dứt lời, hai con mắt của Tiểu Bắc sáng lên, “Đến lớp bọn họ rồi hả, xem thằng cha đó có lên không?”

“Con bé ở giữa đó nhảy khá quá nhỉ, eo lắc mềm thật đấy”. Tiểu Bắc vừa khen vừa bình phẩm.

“Con bé mà cậu nói đó hình như là Tăng Dục đấy”. Nguyễn Nguyễn nói.

Tiểu Bắc liếc Trịnh Vi một cái liền lựa gió xoay chiều ngay, “Tớ tưởng ai mà uốn éo kinh vậy, hóa ra lại là cô nàng, chẳng khác gì múa ương ca”.

Trịnh Vi phì cười, “Thôi đi Tiểu Bắc, cậu đừng có giả vờ giả vịt nữa. Người ta nhảy còn đẹp hơn cậu nhiều”. Nói thực, cô cũng cảm thấy Tăng Dục nhảy đẹp. Tăng Dục xinh xắn, học giỏi, nghe nói tính tình phóng khoáng, bố cô lại là Viện phó Học viện của họ, nhảy cũng đẹp; một cô gái như thế say anh như điếu đổ mà anh còn lờ đờ, qua đó có thể thấy anh thực sự là con người khô khan lạnh lùng, thảo nào một Ngọc diện Tiểu Phi Long như cô cũng phải ngã một vố đau.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Amor Amor Amor

2. Sunshine Love

3. Guantanamera

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:38
Giới thiệu: Trần Hiếu Chính cảm thấy mình như muốn phát điên, để chấm dứt câu thần chú đáng sợ đó, anh đành phải nói lấp liếm cho qua chuyện, “Tôi còn phải xem có thời gian hay không đã, có thời gian sẽ đi…”
12:18
Giới thiệu: Nguyễn Nguyễn bước tới lý sự, nhưng tên sinh viên nam đó đâu có chịu nhường, chỉ nói chưa bao giờ gặp người nào dùng giấy ăn chiếm chỗ, rồi anh ta vặn lại, kể cả có thể dùng bất cứ vật gì để chiếm chỗ, nhưng làm sao có thể chứng minh tờ giấy ăn đó là của bọn họ?
12:17
Giới thiệu: Bước thứ ba của chiến dịch: Đánh rắn liền gậy, bám sát không rời tay.
12:01
Giới thiệu: Lúc Trịnh Vi về đến ký túc xá, nhìn thấy Nguyễn Nguyễn hơn nửa ngày chưa gặp, mừng như mẹ vừa đi chợ về, cô reo lên: “Nguyễn Nguyễn, cuối cùng thì cậu cũng đã về”.
11:42
Giới thiệu: Dường như Hứa Khai Dương đứng bật ngay dậy, Trịnh Vi cúi đầu, cô tưởng anh sẽ bực mình bỏ đi, nhưng anh hít thở thật sâu rồi lại chầm chậm ngồi xuống, “Em ngốc quá, yêu ai không yêu, lại yêu cậu ta!”
13:57
Giới thiệu: Trịnh Vi là cô gái tính tình ngay thẳng, sau khi hiểu được cảm giác dành cho Trần Hiếu Chính là gì, mọi suy nghĩ của cô đã nhanh chóng chuyển sang hướng cần làm gì tiếp theo.
11:47
Giới thiệu: Mấy ngày liền, Trịnh Vi không thèm nói chuyện với Nguyễn Nguyễn, đi học, về ký túc xá cũng không như hình với bóng như trước, Nguyễn Nguyễn cũng không giải thích gì với cô nữa.
11:31
Giới thiệu: Đến giờ ăn trưa, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn cùng cầm bát đến nhà ăn ăn cơm, vừa đi hai người còn hào hứng thảo luận các vụ scandal của các ngôi sao trên tạp chí Bát quái.
13:09
Giới thiệu: Cuối cùng Trần Hiếu Chính không còn cách nào khác đành đứng lại, “Cậu có thôi ngay đi không?”
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - spankbang.com - pornxs.com - kinozal.tv - tass.ru - avxhome.se - bustle.com - vanityfair.com - rg.ru - kompasiana.com - bhg.com