Radio Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 27) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 26/06/2014 17:04

Radio: Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 27)

983
Share Facebook
Tác giả: Tân Di Ổ Người đọc: Hiền Lương Xal
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 11:16 Dung lượng: 15.49 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Thầy giáo nói đúng, Trần Hiếu Chính là một sinh viên giỏi, bài vở sau khi đã học, anh đều biết liên hệ đến các vấn đề có liên quan, không bao giờ bỏ bẵng những kiến thức đó.

34 track
Giới thiệu: Thầy giáo nói đúng, Trần Hiếu Chính là một sinh viên giỏi, bài vở sau khi đã học, anh đều biết liên hệ đến các vấn đề có liên quan, không bao giờ bỏ bẵng những kiến thức đó.

Anh có thích nước Mỹ không?

Bắt đầu từ hôm Trịnh Vi nắm tay anh, anh cũng bắt đầu quen với việc nắm chặt tay cô khi có cô bên cạnh. Đúng là bàn tay con gái khác hẳn bàn tay con trai, bàn tay Trịnh Vi nhỏ nhắn mềm mại, ngoài ngón giữa và ngón vô danh bên tay phải có vết hằn do cầm bút nhiều, không có chỗ nào có vết chai nữa, làn da trắng ngần không tỳ vết, móng tay tròn trịa, trông rất đẹp.

1609-anh-co-thich-nuoc-my-khong-phan-27-1.jpg
Anh có thích Nước Mỹ không?

Trần Hiếu Chính thích đôi tay Trịnh Vi, đó là một đôi tay chưa từng phải trải qua mưa nắng và lao động, những lúc đọc sách hay rỗi rãi, anh có thói quen nắm tay Trịnh Vi nghịch. Cô thường trách thú nghịch tay kỳ cục đó của anh, đó là vì cô chưa bao giờ biết rằng, mỗi lần nắm tay cô, anh đều tự hỏi mình rằng, Trần Hiếu Chính, ngươi có thể khiến đôi tay này mãi mãi được mềm mại như hôm nay không?

Nhưng trước khi có được đáp án, anh đã ngất ngây trong niềm hạnh phúc ngọt ngào mà cô đem đến. Mái tóc cô mềm mại làm sao, phảng phất mùi hương thoang thoảng của dầu gội đầu; trước ánh mặt trời, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mong manh trên làn da trắng ngần của cô… Lúc hai người đi xem phim nói tiếng Anh chiếu ở phòng Ngữ âm khoa ngoại ngữ, mới xem được một nửa, cô đã tựa vào ghế ngủ ngon lành, khi đầu cô vô tình ngả vào vai anh, một chút luống cuống, rồi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sợ cô tỉnh giấc, một mùi hương ngọt ngào phảng phất đâu đây. Một thời gian anh tưởng rằng đây là là mùi thơm của con gái, rất lâu rất lâu sau anh mới hiểu ra rằng, đây là mùi thơm của riêng Trịnh Vi, một mùi thơm có một không hai trên thế gian.

Một tháng trước sinh nhật lần thứ hai mươi của Trịnh Vi, ngày nào cô cũng nhắc anh: “Anh Chính, anh sẽ tặng em cái gì?”

Lần nào anh cũng trả lời với vẻ thờ ơ: “Tặng cái gì vẫn chưa nghĩ ra”.

Hôm sinh nhật chính thức, bố mẹ đều gửi cho cô một ít tiền để tổ chức sinh nhật. Cộng với việc Tiểu Bắc luôn mồm nhắc nhở sinh nhật lần thứ hai mươi rất có ý nghĩa, chắc chắn phải tổ chức cho thật long trọng, thế là buổi tối hôm đó Trịnh Vi đặt một phòng rộng trong quán trà có các món ăn nhẹ ở gần trường, mời bạn bè cùng ăn tối.

Từ trước đến nay Trịnh Vi luôn được bạn bè quý mến, hôm đó mọi người đến ngồi một bàn trong rộng cũng không hết, thế là họ liền bảo chủ quán chuyển bàn tròn ra chỗ khác, ghép nhiều bàn vuông nhỏ lại với nhau. Bia đã chuẩn bị trước hai thùng, mọi người lần lượt nâng cốc chúc mừng sinh nhật cô, trong tiếng nói cười rộn ràng, hai má Trịnh Vi hồng rực, cô còn không quên hào hứng mời mọi người: “Các đồng chí, ăn uống no say nhé”. Người đến dự phần lớn đều là người quen, ngoài bạn cùng phòng và mấy người bạn khá thân trong lớp, còn có đám bạn cùng phòng Lão Trương và đồng đội trong câu lạc bộ cờ vây, không cần mời họ cũng tự nhiên như thường, phòng trà náo nhiệt vô cùng. Sau khi cơm no rượu say, lúc chuẩn bị cắt bánh ga tô, Nguyễn Nguyễn mới ghé vào tai Trịnh Vi hỏi khẽ: “Trần Hiếu Chính nhà cậu đâu? Sao vẫn chưa thấy đến?”

Trịnh Vi cố gắng che đi vẻ thất vọng, “Anh ấy bảo phải làm gì đó cho mấy thầy giáo trên khoa, xong việc sẽ đến đây ngay”. Nói xong cô lại cao giọng: “Mọi người đừng đợi nữa, mau cắm nến lên bánh ga tô đi, tớ không đợi được nữa đâu”.

Mọi người xúm lại đốt nến, lúc hát chúc mừng sinh nhật Trần Hiếu Chính mới hớt hải chạy đến, lúc đẩy cửa vào, nhìn thấy trong phòng đông người, anh hơi bất ngờ, Trịnh Vi vội hồ hởi gọi anh vào, không quên kèm theo câu trách: “Sao mà đến muộn thế, đợi anh lâu lắm rồi đấy”. Trần Hiếu Chính khẽ cười không nói gì.

Sau màn thổi nến ước thầm, mọi người vừa lắng nghe nguyện vọng của cô, vừa thi nhau tặng quà sinh nhật, Hứa Khai Dương là người cuối cùng tặng quà, đó là một chiếc hộp được gói rất đẹp, Trịnh Vi cầm trong tay, “Ý, cái gì vậy, có vẻ nặng?”

“Bóc ra là biết ngay thôi!”. Hứa Khai Dương cười.

Mọi người đều ồ lên bảo cô bóc ra xem, “Thế thì em bóc thật đó nhé”. Trịnh Vi cũng là cô gái có tính tò mò, không ngần ngừ gì nữa, cô bóc ngay giấy gói ra, hóa ra là một chiếc điện thoại di động Nokia đời mới.

Hồi đó đối với sinh viên, điện thoại di động là món quà xa xỉ biết bao, Trịnh Vi cũng sững người, “Đắt tiền quá nhỉ?”

Hứa Khai Dương tay mân mê tờ giấy gói Trịnh Vi vừa bóc ra, “Quà là tấm lòng, cho dù đắt tiền hay không, ý nghĩa đều giống nhau cả thôi”.

“Cái này…”. Trịnh Vi khẽ liếc Trần Hiếu Chính, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như thường, không nhận thấy tín hiệu gì.

“Nếu thấy đắt tiền quá thì em cũng tặng anh một món quà gì đó đi?”. Khai Dương nửa đùa nửa thật.

“Nhưng em không biết nên tặng anh cái gì?”. Trịnh Vi thật thà trả lời.

“Ờ…”. Khai Dường dường như đang suy nghĩ, rồi luống cuống hôn nhẹ lên má Trịnh Vi, “Hay là tặng anh cái này nhé”.

Hành động táo bạo, bất ngờ của Hứa Khai Dương khiến cả căn phòng trầm hẳn xuống, mọi người liếc nhìn vẻ mặt vô cảm của Trần Hiếu Chính, rồi quay sang nhìn Trịnh Vi đang thẫn thờ lấy tay che mặt, cuối cùng là nhìn Hứa Khai Dương đang cúi đầu như một đứa trẻ, tất cả đều không biết nói gì.

“Anh Khai Dương học môn nghi lễ ứng xử của phương Tây giỏi quá, cái hôn gió này với Trịnh Vi khiến những kẻ chưa được va chạm với xã hội như tụi em giật bắn mình”. Bất ngờ Nguyễn Nguyễn cười lớn.

“Đúng vậy đúng vậy, Trịnh Vi, tớ cũng hôn cậu một cái nhé?”. Tiểu Bắc vội tiếp lời.

Lão Trương cũng tỏ vẻ hào hứng, “Chính, tớ cũng xếp hàng, cậu không có ý kiến gì chứ?”.

Trần Hiếu Chính vẫn chỉ cười mà không nói gì, sau khi hoàn hồn, Trịnh Vi cười đáp: “Tất cả xếp hàng nộp tiền”.

Mọi người sau một hồi ồn ào cười nói vui vẻ, không khí ngượng ngùng ban nãy đã bị xua đi, Lão Trương tiếp tục hỏi: “Vi Vi, chúng ta vẫn còn hiệp hai nữa đấy”.

Trịnh Vi vẫn chưa kịp nói gì, Hứa Khai Dương chậm rãi nói: “Hay là tí nữa chúng ta ra KTV hát karaoke nhé, sinh nhật của Vi Vi, anh mời mọi người…Vi Vi, nếu em phản đối tức là không coi anh là bạn đâu nhé”.

“Ờ…cũng được”. Trịnh Vi thấy phần lớn mọi người đều tỏ vẻ hào hứng đành đồng ý.

Sau khi thanh toán, đoàn người rầm rộ đi ra cổng, Trần Hiếu Chính nói với Trịnh Vi:

“Xin lỗi nhé, việc anh hứa làm hộ thầy Chu vẫn chưa xong, hay là mọi người cứ đi chơi đi, mình về trước? Chúc mọi người vui vẻ nhé”.

Nói xong anh khẽ gật đầu chào mọi người rồi quay người bước đi.

“Anh Chính!”. Trịnh Vi không kịp nghĩ gì đuổi theo ngay, đột nhiên sực nhớ ra điều gì lại hớt hải chạy lại, khẽ nhét chiếc máy điện thoại di động lẫn hộp vào tay Hứa Khai Dương, “Khai Dương, cảm ơn anh, tấm lòng của anh em nhận rồi, món quà này đắt tiền quá, em không thể nhận, coi như… chiếc hôn gió đó là món quà sinh nhật anh tặng em nhé”.

Trịnh Vi đuổi theo Trần Hiếu Chính về tận trường. “Anh Chính, anh sao vậy?”

“Không sao cả, không phải đã nói với em là có chút việc phải về đó sao, em theo về làm gì, hôm nay em là nhân vật chính, mọi người đang đợi em”. Trần Hiếu Chính vừa đi vừa nói.

“Thông thường con trai bỏ đi, con gái đều phải đuổi theo”. Trịnh Vi vừa cười vừa nói, thấy anh không cười mới hỏi: “Anh giận rồi phải không?”

Trần Hiếu Chính tỏ vẻ không quan tâm, “Không có việc gì tự nhiên lại gây sự, vô duyên vô cớ giận cái gì?”

Trịnh Vi bước đến trước mặt anh, “Anh nói rồi đó nhé, không được giận đâu đấy. Quà của em đâu?”

Anh không nhìn cô, một lát sau mới nói: “Dạo này bận bù đầu nên quên khuấy Mất chuyện này, thôi xin lỗi nhé”.

Trịnh Vi nhìn anh với vẻ dò xét, ánh mắt anh không biết lánh đi đâu, “Đừng chặn đường, anh có việc thật”.

“Anh nói dối!”. Cô nói với vẻ quả quyết.

“Không tin thì thôi”. Anh cũng không còn kiên nhẫn được nữa, “Bảo rồi, đừng chặn đường, em có nghe thấy không?”

Trịnh Vi không nể nang gì nữa, mắt quắc lên, “Lấy ra đi, mau lấy ra đi”.

“Không hiểu em đang nói gì”. Anh giơ tay khẽ đẩy cô ra.

Thấy nói với anh cũng chẳng ăn thua, Trịnh Vi dùng ngay hành động thay cho lời nói, cô thò tay vào túi quần Trần Hiếu Chính lục tìm.

“Sờ mó gì linh tinh vậy!”. Trần Hiếu Chính ngượng ngùng ngăn bàn tay đang mò mẫm của Trịnh Vi.

“Anh giấu làm gì, ngoan ngoãn lấy ra là xong thôi!”. Trịnh Vi dùng cả hai tay, không đạt mục đích quyết không buông tha, trước khi Trần Hiếu Chính nổi cáu, cô đã thành công tịch thu được chiến lợi phẩm của mình.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tonight I Celebrate My Love

2. My Eyes Adored You

3. And I Love Her

4. Love Is All Around

5. Wedding In The Dream Marriage DAmour

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

12:33
Giới thiệu: Anh tự trách mình, Trần Hiếu Chính, ngươi cũng sĩ diện hão và thiển cận biết bao, ngươi dám nói trong quá trình Trịnh Vi bám riết lấy ngươi, ngoài sự căm ghét, ngươi không thấy mừng thầm chút nào hay sao, ngươi dám nói không một chút nào ư?
10:44
Giới thiệu: Trịnh Vi cảm thấy buồn bực, nhưng không hiểu tại sao, cũng không bỏ đi ngay, và rồi cô thẫn thờ nhìn lên màn hình tivi, lòng lại vẩn vơ nghĩ tận đâu đâu.
11:44
Giới thiệu: Trịnh Vi vẫn đang suy nghĩ lan man thì tiết mục văn nghệ cuối cùng cũng đã kết thúc.
11:28
Giới thiệu: Cú điện thoại đầu tiên của Trịnh Vi gọi là gọi về ký túc xá của Trần Hiếu Chính, anh bạn cùng phòng nói với vẻ quả quyết rằng sáng nay Trần Hiếu Chính đi chơi cùng với Lão Trương, hình như nghe nói đến công viên Nam Sơn.
11:14
Giới thiệu: Theo kế hoạch ban đầu của Trịnh Vi, cô định có cuộc hẹn riêng lãng mạn với Trần Hiếu Chính, giữa rừng mai bạt ngàn khoe sắc, khung cảnh lãng mạn như vậy, dù trái tim anh có là sắt là đá, cô không tin anh không mảy may động lòng.
11:38
Giới thiệu: Trần Hiếu Chính cảm thấy mình như muốn phát điên, để chấm dứt câu thần chú đáng sợ đó, anh đành phải nói lấp liếm cho qua chuyện, “Tôi còn phải xem có thời gian hay không đã, có thời gian sẽ đi…”
12:18
Giới thiệu: Nguyễn Nguyễn bước tới lý sự, nhưng tên sinh viên nam đó đâu có chịu nhường, chỉ nói chưa bao giờ gặp người nào dùng giấy ăn chiếm chỗ, rồi anh ta vặn lại, kể cả có thể dùng bất cứ vật gì để chiếm chỗ, nhưng làm sao có thể chứng minh tờ giấy ăn đó là của bọn họ?
12:17
Giới thiệu: Bước thứ ba của chiến dịch: Đánh rắn liền gậy, bám sát không rời tay.
12:01
Giới thiệu: Lúc Trịnh Vi về đến ký túc xá, nhìn thấy Nguyễn Nguyễn hơn nửa ngày chưa gặp, mừng như mẹ vừa đi chợ về, cô reo lên: “Nguyễn Nguyễn, cuối cùng thì cậu cũng đã về”.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com - tutorialspoint.com - smh.com.au - prothom-alo.com - tabnak.ir - telegraaf.nl - theblaze.com - viralnova.com