Radio Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 3) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 26/06/2014 16:15

Radio: Anh có thích nước Mỹ không? (Phần 3)

1237
Share Facebook
Tác giả: Tân Di Ổ Người đọc: Hiền Lương Xal
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 13:40 Dung lượng: 18.78 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tối hôm nay - buổi tối mà lần thứ ba Trịnh Vi không gọi được điện thoại cho Lâm Tĩnh, cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục, không ngờ Duy Quyên khơi mào, cô nói: “Mọi người khai thật ra nhé, ai đã có bạn trai rồi, ai chưa có nào? Tớ chưa có đâu”.

34 track
Giới thiệu: Tối hôm nay - buổi tối mà lần thứ ba Trịnh Vi không gọi được điện thoại cho Lâm Tĩnh, cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục, không ngờ Duy Quyên khơi mào, cô nói: “Mọi người khai thật ra nhé, ai đã có bạn trai rồi, ai chưa có nào? Tớ chưa có đâu”.

Anh có thích nước Mỹ không?

Lục Nha thổ lộ: “Mẹ tớ không cho Yêu trong trường đại học, tớ cũng không định có người yêu trong thời gian học đại học”.

Trác Mĩ xen vào rằng hồi học cấp ba cô cũng có mảnh tình vắt vai đầu tiên, nhưng bạn trai không thi đỗ đại học, nên vẫn đang phải dùi mài kinh sử, đợt nghỉ hè hai người đã chia tay.

Tiểu Bắc hồ hởi: “Tớ cũng thích tìm một anh lắm, nhưng người đó phải có đủ bốn điều kiện: cao ráo, có giá, có con mắt, có đầu óc mới được”.

“Làm sao như thế được, tất cả đều đang cô đơn! Nguyễn Quản còn cậu thì thế nào?”. Duy Quyên hỏi.

1585-anh-co-thich-nuoc-my-khong-phan-3-1.jpg
Anh có thích Nước Mỹ không?

“Ờ! Tớ thì có người yêu rồi”. Lại một lần nữa Nguyễn Quản khiến mọi người phải giật mình. Mỗi người một câu tra hỏi anh bạn bí mật của Nguyễn Quản. Nguyễn Quản không hề ngại ngùng liền giới thiệu sơ qua, bạn trai của cô học cùng lớp cấp ba, họ đã yêu nhau được hai năm, hiện chàng đang học đại học ở Chiết Giang. Các cô gái vừa mới từ giã cuộc sống cấp ba còn khá nhạy cảm trước vấn đề tình yêu, nhưng Nguyễn Quản lại thẳng thắn và bình thản kể chuyện tình yêu của mình như vậy khiến mọi người cũng cảm thấy đây là một chuyện hết sức bình thường.

“Thế thì không biết bao nhiêu trái tim của các anh chàng trong trường mình phải tan nát nhỉ?”. Duy Quyên nói. Đột nhiên cô phát hiện ra Trịnh Vi từ trước luôn là người rất tích cực tham gia các cuộc thảo luận, nhưng cả tối nay không nói lời nào, bèn hỏi: “Trịnh Vi, còn cậu thì thế nào, cậu ở phe cô đơn hay là phe hoa tươi có chủ rồi?”.

Trịnh Vi nằm trên giường nói với vẻ chán nản: “Tớ chẳng ở phe nào cả”.

“Thế thì lạ nhỉ, hoặc là phải cô đơn, hoặc là đã có người yêu, cậu không ở phe nào có nghĩa là sao?”. Tiểu Bắc là người nóng tính, cô lập tức bày tỏ thắc mắc của mình.

“Đồ ngốc!”. Giọng Trịnh Vi dù tỏ ra không vui, nhưng rất đanh, “Hiện tại tớ đang rất cô đơn, nhưng tớ sẽ có người yêu ngay thôi!”. Lâm Tĩnh rất hiểu tình cảm của cô, Trịnh Vi cũng không nghi ngờ những tình cảm của anh dành cho cô. Hồi còn nhỏ, nói chuyện yêu đương thì còn quá sớm, nhưng giờ cô đã đến thành phố G để học đại học cùng anh, mọi người trong nhà cũng đều mặc nhận quan hệ giữa hai người. Ngoài Tiểu Phi Long là cô ra, ai còn có thể làm bạn gái của Lâm Tĩnh? Chỉ có điều tạm thời cô chưa liên lạc được với anh, nhưng sớm muộn gì anh cũng là của cô!

Duy Quyên liền cười: “Có phải lại là anh chàng Lâm Tĩnh đang học nghiên cứu sinh ở trường Luật không? Thấy cậu liên tục nhắc đến anh ấy, nhưng có thấy anh chàng đó liên lạc với cậu đâu, rốt cuộc là anh ta có tồn tại hay không nữa?”.

Nghe vậy, Trịnh Vi vô cùng tức giận liền ngồi phắt dậy: “Sao lại không tồn tại, đợi tớ tìm thấy và bày tỏ lòng mình với anh ấy thì là tớ có người yêu, đến lúc đó xem các cậu có tin hay không?”.

“Hả? Cậu ngỏ lời? Thế không phải là con gái theo đuổi con trai hay sao?”. Lục Nha kinh ngạc thốt lên.

“Thế thì có sao, tớ ghét nhất là cái trò yêu thầm, tớ thích anh ấy thì tớ sẽ nói với anh ấy!”. Trịnh Vi nói.

Từ trước tới nay, tính Trịnh Vi là như vậy, thích cái gì là nhất quyết phải làm, không để tâm đến hậu quả và cũng không sợ phải trả giá, vì thế Lâm Tĩnh mới nói cô là Tiểu Phi Long dũng cảm.

“Lớn lên cùng nhau, tại sao đến giờ cậu mới bày tỏ lòng mình với anh ấy?”. Duy Quyên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

“Trước kia anh ấy nói tớ còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện, giờ thì tớ đã vào đại học, tớ đã là người lớn rồi, anh ấy không còn lí do gì để nói tớ nữa”. Trịnh Vi nghĩ đến việc Lâm Tĩnh mất tích mấy ngày nay, vẻ hùng dũng vốn có cũng mang theo đôi phần phiền muộn.

Lần đầu tiên Nguyễn Quản đặt câu hỏi: “Làm sao cậu biết anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của cậu?”.

Trịnh Vi “xí” một tiếng rồi nói: “Tớ là ai, tớ là thiên hạ vô địch Ngọc diện Tiểu Phi Long, có cái gì tớ không giành được chứ?”.

Mọi người đều bật cười vì kiểu trẻ con của cô, chỉ có Trịnh Vi không cười, cô nằm xuống giường, nhớ lại mùa đông hồi năm lớp mười hai, Lâm Tĩnh về nhà ăn Tết, anh đưa cô đi chơi miếu hội. Trên đường về, vì cả ngày chơi đùa mệt nhoài nên cô thiu thiu ngủ gật trên xe bus, không để ý nên đầu dần ngả vào vai anh, anh không nhúc nhích, chỉ gọi mấy tiếng: “Tiểu Phi Long, Tiểu Phi Long, ngủ say rồi à?”.

Cô cố tình không trả lời, đột nhiên cô cảm thấy có cái gì rất ấm, pha vào đó một chút ẩm ướt, nhè nhẹ đặt xuống mắt cô. Hàng lông mi của cô khẽ động đậy, mắt nhắm càng chặt hơn, tai bắt đầu nóng dần lên, hơi nóng tỏa vào tận trái tim.

Trước khi xuống xe Lâm Tĩnh lay cô dậy, trên đường về nhà, không ai nói với ai lời nào, Trịnh Vi bình thường vốn hay nói nhưng hôm nay cũng im lặng. Anh không nhắc đến chuyện đó, cô cũng không nhắc. Lúc đi đến khu nhà mình ở, Trịnh Vi nói với anh: “Lâm Tĩnh, em đến thành phố anh đang ở để học đại học được không?”.

Lâm Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Thành phố G chỉ có hai trường đại học nổi tiếng, em học tự nhiên, lại không có tính kiên nhẫn, chắc chắn không thể học được trường Luật, còn lại chỉ có trường G, điểm lấy cũng không thấp đâu”. Trịnh Vi học không chăm chỉ lắm, nhưng may mà có chút thông minh, điểm cũng không đến nỗi, chỉ có điều không ổn định.

“Anh cứ chờ xem, em nói thi đỗ chắc chắn sẽ đỗ, đợi đến khi em đến trường G nhập học, em sẽ đi tìm anh, đến lúc đó anh không được giở trò đâu đấy!”. Trịnh Vi nhìn vào đôi mắt to sáng ngời của Lâm Tĩnh.

“Được, anh sẽ đợi em”. Lâm Tĩnh mỉm cười gật đầu.

Đây là lời hứa của anh, tuy không nói ra nhưng cô vẫn hiểu.

Mấy hôm sau, Lâm Tĩnh quay về trường, sau đó mặc dù có nói chuyện qua điện thoại nhưng cô không được nhìn thấy anh nữa.

Giờ thì Trịnh Vi đã đỗ vào trường Đại học G như mong muốn và đến thành phố có anh. Nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa liên lạc với cô, đây thực sự không giống phong cách của anh. Trịnh Vi linh cảm mơ hồ rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không biết cốt lõi của vấn đề nằm ở đâu.

Có điều, Trịnh Vi trước sau vẫn một mực tin tưởng rằng Lâm Tĩnh đã từng nói sẽ đợi cô, anh nói là làm, chắc chắn anh sẽ đợi cô, có thể là gần đây anh bận, cậu bạn đãng trí cùng phòng quên nhắn lại với anh, tóm lại là sẽ rất nhanh thôi - có thể chỉ trong ngày mai, Lâm Tĩnh sẽ gọi điện thoại cho cô, đến lúc đó thì…

Nghĩ đến đây, Trịnh Vi liền nở một nụ cười hạnh phúc trước khi đi vào giấc mộng.

“Trịnh Vi, cậu có dừng ngay lại không, cậu cứ đi đi lại lại trong phòng như vậy, chẳng khác nào con gấu bị tiêm axit sunfuric, khó chịu chết đi được”. Tiểu Bắc quát.

Trịnh Vi hét lên: “Tại sao chỉ có mỗi mình tớ làm cậu khó chịu? Trưa nay, Trác Mĩ cắn hạt dưa đến nửa tiếng đồng hồ sao cậu không nói gì? Vừa nãy Duy Quyên đeo tai nghe đi đi lại lại ở đây, hát lạc hết giọng cậu cũng không nói; tớ chỉ có đi vài bước mà cậu đã thấy ngứa mắt, các cậu đều bắt nạt tớ! Tại sao mọi người không hiểu và thông cảm cho sự đau khổ của tớ?”.

Tiểu Bắc cũng chỉ nói đùa vậy, không ngờ Trịnh Vi lại phản ứng dữ dội như thế, cô đoán mình đã động phải ổ kiến lửa, bèn cười hì hì nói: “Quan trọng là vẻ mặt rầu rĩ đó không hợp với hình tượng Ngọc diện Tiểu Phi Long của cậu, tớ chỉ nói vậy thôi, cậu cứ việc đi, không sao cả, tiếp tục, tiếp tục đi đi”.

Nguyễn Quản vừa tắm xong, xõa tóc từ nhà tắm đi ra, trông thấy cảnh tượng đó, mím môi cười, nói nhỏ: “Chắc con tim của Trịnh Vi đang giằng xé dữ dội lắm đây”.

Lúc này đang là giờ ăn tối, trong phòng chỉ có ba người. Trịnh Vi nghe thấy tiếng Nguyễn Quản nói vậy, cũng chẳng buồn để ý, than thở một tiếng não nề rồi gục xuống chiếc bàn trước giường nói: “Tớ mâu thuẫn quá, mâu thuẫn quá! Rốt cuộc là phải làm gì đây?”.

“Lại liên quan đến anh chàng Lâm trong truyền thuyết hả?”. Nguyễn Quản vừa chải đầu vừa hỏi Trịnh Vi.

“Cậu cũng biết chuyện à?”

Tiểu Bắc cũng phải bật cười: “Chuyện đó hiện rõ trên mặt cậu rồi kia kìa, người nào mà chẳng nhận ra cơ chứ!”

“Thực sự là tớ rất mâu thuẫn, đã nửa tháng nay, anh ấy vẫn chưa đến tìm tớ, tớ cũng không tìm thấy anh ấy, liệu có phải anh ấy bị bắt cóc rồi không nhỉ? Tớ đang băn khoăn không biết có nên đến trường tìm anh ấy không?”

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Sunshine Love

2. Tell Laura I Love Her

3. I Can"t Stop Loving You

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

14:49
Giới thiệu: Ngày 10 tháng Chín, một ngày hè nóng nực, oi ả trên đất phương Nam.
13:26
Giới thiệu: Tôi đang phân vân không biết có nên biểu diễn cái bản nhạc sướt mướt đó không thì Thùy Dương đã sốt ruột giục: “Chuẩn đàn đi chứ! Sửa soạn gì mà lâu lắc vậy?”
14:00
Giới thiệu: Thấy tôi nhăn mặt níu tay vịn hành lang cầu thang, Long tròn mắt hỏi.
14:48
Giới thiệu: Vì không hứa, nên Đu Đu không hề ghé nhà tôi từ sau hôm ấy, cho đến khi bọn tôi nhập học trở lại… rồi gần hết học kỳ một. Đều không thấy bóng dáng cậu.
13:50
Giới thiệu: Ngồi không làm gì, trong khi Lo Lo và mẹ Đu Đu cũng đang dọn dẹp, tôi nghĩ mình có thể làm giúp. Nghĩ thế, tôi cố lết tới chỗ thùng giấy.
13:30
Giới thiệu: La La khóac tay bảo tôi thôi đừng hỏi, cậu ấy lúng túng thấy rõ. Okay thì không hỏi.
14:24
Giới thiệu: Không phải bạn gái thì thôi, còn không được là bạn thân, đừng nói là người bạn rất thân... Miếng bò trở nên dở ẹc.
14:36
Giới thiệu: Tôi lạnh ngắt chân tay và hồi hộp, Lãm chựng lại nghĩ một lúc rồi nói nhỏ gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng thấy cậu ấy gật đầu…
12:44
Giới thiệu: Lo Lo cúi đầu trông rất yếu đuối đôi mắt cậu ấy cứ thẫn thờ xa xăm...
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - worldstarhiphop.com - suara.com - tvn24.pl - warriorforum.com - theatlantic.com - cricbuzz.com - voyeurhit.com - craigslist.ca - today.com - rollingstone.com