Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 10) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Wed, 27/11/2013 10:08

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 10)

1977
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: NewsMedia Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 11:35 Dung lượng: 13.26 MB
Bình chọn
Đánh giá: 9/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn, tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiêu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm, hỏi thăm: “Cái gì đấy mày, dọn nhà hả?”.

88 track
Giới thiệu: Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn, tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiêu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm, hỏi thăm: “Cái gì đấy mày, dọn nhà hả?”.

Chết! Sập bẫy rồi

Tôi không thèm quay đầu lại: “Tìm CD đút lót”. Nó nhìn tôi nghi ngờ: “Mày đúng là đồ nghèo kiết xác, nhưng so với việc mày dùng mỹ nhân kế thì khả năng thành công còn lớn hơn”. Tôi vung tay lên: “Tục nhân, mày thì biết cái gì, như chúng tao đây là đang giao lưu tinh thần đấy”.

Nó lắc đầu: “Được, tao còn tưởng mày sẽ mang theo mấy cái đĩa ghẻ với Tô Á Văn xuống mồ luôn chứ, không ngờ chúng nó còn có ngày lại được thấy ánh mặt trời”. Con ranh này giỏi nhất là nhắc tới những việc người ta muốn tránh, nhưng những cái nó nhắc tới lúc nào cũng làm người ta đau tim. Cầm mấy cái đĩa CD Châu Kiệt Luân, nhạc phim Naruto, tôi nhớ lại ngày trước đã từng tự nhủ sẽ đem tất cả đi đốt sạch sau khi tốt nghiệp.

Ngày đó hình như có tuyết rơi nhưng tiết trời cũng không quá lạnh, sau lần tôi thi trượt đợt kiểm tra tiếng Anh cấp bốn, anh vờ lấy cớ là tới an ủi tôi để đến ngắm con gái trong trường. Lúc đó hai đứa đứng dưới khu ký túc xá nữ, nhìn sinh viên nữ đi tới đi lui, trong lòng tôi ghen muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ như không để tâm: “Giờ đã biết rồi chứ, mỹ nhân trường em nhiều tuyệt đối không phải là tin vịt, sao, anh có thích cô nào không?”. Anh nói: “Đương nhiên là có rồi, không có thì anh cứ chạy tới chạy lui qua trường em làm gì?”.

234-chet-sap-bay-roi-phan-10-1.jpg
Chết! sập bẫy rồi (Phần 10).

Tôi cảm thấy mũi mình lạnh tới mức khó chịu, giọng nói cũng ong ong: “Vậy sao anh còn chưa theo đuổi người ta đi?”. Anh nói: “Giờ anh đang theo đuổi đây này. Trời ạ, giúp anh cái coi, nói xem con gái bọn em thích dạng con trai nào?”. Tôi hậm hực đáp: “Mỗi người một sở thích, em làm sao biết người khác thích thế nào”. Anh chuyển mắt nhìn qua cổng ký túc xá nữ, lơ đãng hỏi tôi: “Thì em nói xem em thích dạng con trai nào?”. Tôi nói: “Như Kakashi (Tên nhân vật trong “Naturo”)”.“Cái này độ khó hơi ác đó”. - Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực. - “Còn ai nữa?”. Ánh mắt của anh như muốn hút người đối diện vào, đầu óc tôi váng vất, hạ giọng thì thào đáp: “Như Inu Yasha (Tên nhân vật chính trong truyện tranh “Inu Yasha” của nhật, còn gọi là Khuyển Dạ Xoa)”. Mặt anh như méo đi, giọng cũng to lên: “Thế còn đời thực?”. Tôi đáp mông lung: “Châu Kiệt Luân”. Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng đần người ra nhìn lại, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên anh bật cười, cười tới nỗi phải gập người xuống. Một lát sau, anh mới ngừng cười, đưa tay vuốt tóc tôi, tuyết trên tóc rơi xuống khiến tôi nhìn không rõ. Mãi tới khi nhìn rõ được thì tôi đã ở trong lòng anh. “Đúng là khờ”.- Anh thở dài, cười nhẹ, lồng ngực hơi rung lên, - “Nhưng làm sao mà anh lại thích một người khờ như em chứ?”. Tim tôi đập trật một nhịp.

Có đôi khi đoạn ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được. Hồi xem phim “Phấn đấu”, Mễ Lai nói sẽ không bao giờ ăn kem nữa, Tiêu Tuyết bảo cô ta chỉ bốc phét. Thực ra đó không phải là bốc phét, chỉ là một dạng tự bảo vệ bản thân, trong luật có một loại thương tổn, gọi là thương tổn lặp lại, dùng để chỉ loại thương tổn khiến người bị hại không chỉ khi tòa án tra hỏi mà ngay cả lúc bình thường cũng liên tục lặp đi lặp lại những ký ức kinh khủng một cách tàn nhẫn. Với tôi mà nói, đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn. Đã lâu rồi tôi chưa nghe lại Châu Kiệt Luân, chưa xem lại Naruto; đã lâu rồi không đi uống ở quán nước đối diện trường, đã lâu không đi chơi ở ngọn núi gần trường, đã lâu không đi karaoke hát mấy bài của Beyond và Trần Dịch Tấn… có rất, rất nhiều chuyện đã lâu rồi không làm, không muốn, mà cũng không dám làm. Mà thôi, quăng cái ngày xa xưa đó đi. Vì một tiền đồ tươi sáng, vì muốn lấy lòng sếp, tôi mò từ trong đáy hòm ra mấy thứ này làm của đút lót. Thế giới này đã quá xấu xa rồi, thế nên tôi cũng không cần làm bạch kim thanh cao tự phát sáng làm gì.

Bỏ đồ vào trong túi, tôi còn không quên nhắn cho Tống Tử Ngôn một cái tin lấy lòng: “Tổng giám đốc, tìm được CD rồi, toàn là những thứ em thích nhất, hy vọng tổng giám đốc cũng thích”. Ngẫm lại thấy mình cũng nên bày tỏ Yêu cầu hàm súc một chút, thế nên hí hoáy nhấn thêm mấy chữ vô cùng hàm súc: “Nhớ ngày mai phân em vào chỗ nào tốt tốt!”. Bấm gửi tin nhắn, tôi chăm chắm chờ tin trả lời. Tin nhắn trả lời của Tống Tử Ngôn gần như tới ngay sau đó, chỉ là một chữ vô cùng ngắn gọn: ”Được”. Tống Tử Ngôn nói: “Được”. Quyền lực tối cao ở công ty chúng ta nói: “Được”.Rốt cuộc cái được này là được kiểu gì đây, tôi vô cùng háo hức.

Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng “gió xuân phơi phới” đến công ty, đầu tiên là tới bộ phận nhân sự nghe sắp xếp. Giám đốc Điền đọc xong danh sách còn dặn dò lại: “Mọi người đi gặp giám đốc các bộ phận báo danh đi, Tần Khanh, cô ở lại một chút”. Mấy người kia nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn chứa hoài nghi, rồi im lặng đi ra. Tới khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, giám đốc Điền nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái: “Tần Khanh, chuyện của cô, tôi đã nghe tổng giám đốc nói rồi”. Quả nhiên Tống Tử Ngôn làm việc không tồi, tôi gật đầu rất “happy”: “Vâng”. Giám đốc Điền tiếp tục nhìn tôi với vẻ kỳ quái: “Tổng giám đốc đã đặc biệt sắp xếp cho cô vào bộ phận đó, cô phải làm việc cho tốt, không nên phụ kỳ vọng của tôi và tổng giám đốc”. Ông thì kỳ vọng cái quái gì! Lần trước dám đem tôi ra làm vật hy sinh, nhưng tôi vẫn nhe răng ra cười nịnh bợ: “Nhất định, nhất định”. Ông ta vẫn nhìn tôi lom lom: “Vậy cô đi tới chỗ giám đốc Tôn báo danh đi”. Tôi vọt tới cửa nhanh như chớp, với cái bộ mặt già khọm giả nhân giả nghĩa đó, lão ta có nhìn thế hay nhìn nữa cũng không làm tôi thấy hứng thú nổi, chỉ có một mong muốn mãnh liệt đang âm thầm nảy nở trong lòng là được xông lên đạp bẹp đối phương. Bộ phận nhân sự ở tầng sáu, bộ phận thị trường của tôi nằm ở tầng năm, tôi đi thang máy xuống phòng giám đốc. Hắng giọng, nhìn bóng mình qua tấm kính sửa sang lại một chút rồi mỉm cười, gõ cửa.

(Còn nữa... )
Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Dream World

2. Stepping On The Rainy Street

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:49
Giới thiệu: Tôi thoát ra khỏi bàn tay dơ nhếch của Long, thoát ra cái mùi ghê tởm trên con người ấy. Tôi nhớ hoài sự phẫn nộ của Minh dành cho kẻ ấy, cái gương mặt của hắn vẫn phì phèo điếu thuốc, nhả khói đầy phòng, kèm theo lời nói chưa bao giờ khốn nạn hơn: “nó xong đời rồi”.
09:57
Giới thiệu: Hầu hạ khó thế này, thật tình là tôi không thể nào đỡ được nữa, đành phải ngồi im re ngoan ngoãn, chuyên tâm nhìn đường xá dần trở nên vắng vẻ.
11:37
Giới thiệu: Tống Tử Ngôn đưa mic cho tôi: “Vậy thì đây coi như cơ hội cô báo đáp công dạy dỗ của tôi, thay tôi hát một bài đi”. Tôi cự nự: “Em hát không hay”. Hắn nói: “Không sao, hát cái gì cũng được”.
10:58
Giới thiệu: Trời mưa như trút nước, vợ nhắn tin bảo chồng: “Lát em đi sinh nhật chị kế toán trưởng, anh không phải đón em đâu, đón con rồi ăn luôn bên bà ngoại nhé”.
09:47
Giới thiệu: Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh thoảng những trưa mát trời qua rủ vợ đi ăn... thịt chó cùng mấy anh em.
10:06
Giới thiệu: Chồng của em ơi, anh có biết không, một cơ số năm nay, quả tim của em, tức là bà vợ anh đấy, đã đập solo liên tùng tục một cách không mệt mỏi. Nó không thèm đếm xỉa đến cái việc phải hòa nhịp với một quả tim khác gì cả.
14:41
Giới thiệu: Tới khi hoàn hồn, tôi mới vội vàng cúi đầu: “Cảm ơn, cảm ơn”. Sung sướng đứng lên ra về. Tới lúc đến gần cửa, giọng nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn lại vang lên: “Còn một chuyện nữa”. “Chuyện gì ạ?” – Tôi quay đầu lại hỏi. Hắn lại tuôn ra một tràng nữa, nghe rất quen tai, là câu ban nãy hắn mới hỏi tôi đây mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không lẽ muốn mình trả lời lại lần nữa
13:16
Giới thiệu: Tôi hắng giọng, cố gắng nhớ lại mấy đáp án học lén khi nãy, tuy chả hiểu hắn nói gì, nhưng là phỏng vấn mà, chắc cũng na ná như thế thôi, với những chuyện như thế này tôi rất tự tin.
07:51
Giới thiệu: Tôi nhìn hắn, không dám tin: “Thật sao?”. Hắn gật đầu. Mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ: “Tại sao thầy không nói cho em nghe sớm hơn?”. Hắn nắm lấy vai tôi: “Tần Khanh, em nghe tôi nói này”. Tôi lắc đầu, bước giật lại phía sau: “Không, không, thầy không phải nói gì cả”. Tôi gạt tay hắn ra rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - bustle.com - vanityfair.com - rg.ru - kompasiana.com - bhg.com - bartarinha.ir - samanyoluhaber.com - junkmail.co.za - explosm.net - empflix.com