Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 13) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 28/11/2013 07:03

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 13)

1627
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 15:10 Dung lượng: 17.36 MB
Bình chọn
Đánh giá: 6/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi trọng tướng mạo của hắn mà ngoan ngoãn ngồi im tiếp. Bầu không khí lành lạnh, món ăn được bưng lên nhanh chóng, nhưng nếu cho tôi cơ hội được chọn lựa, tôi thà ăn xong mấy món chay lạnh tanh trên bàn rồi lập tức quay về trường úp mì tôm ăn chứ không thèm ngồi ở đây thêm phút nào nữa.

88 track
Giới thiệu: Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi trọng tướng mạo của hắn mà ngoan ngoãn ngồi im tiếp. Bầu không khí lành lạnh, món ăn được bưng lên nhanh chóng, nhưng nếu cho tôi cơ hội được chọn lựa, tôi thà ăn xong mấy món chay lạnh tanh trên bàn rồi lập tức quay về trường úp mì tôm ăn chứ không thèm ngồi ở đây thêm phút nào nữa.

Chết! Sập bẫy rồi

Món ăn vừa được đặt xuống, Tống Tử Ngôn đã phát huy khả năng tốc độ ít người bì kịp của mình, rất nhanh bưng cái đĩa xoay một góc chín mươi độ vô cùng hoàn mỹ, trút tới nửa đĩa thức ăn vào trong bát của tôi. Tay này vừa buông đĩa ra, tay kia đã vội vàng bê nốt đĩa thức ăn còn lại, xoay người, và lại trút tiếp nửa đĩa vào…

Ba người chúng tôi ngồi im tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên nhìn tiết mục biểu diễn không ngừng của hắn. Hắn đặt đĩa xuống, vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói vẻ cưng chiều: “Ở nhà không phải vẫn cằn nhằn là không được ăn thịt sao? Hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi”. Tôi nhìn đống thức ăn trong bát to gấp ba lần cái dạ dày mình, lén nuốt nước bọt, bỗng nhiên thấy nhìn thôi đã đủ no rồi. Cái tay vuốt đầu tôi của hắn ngầm thêm lực, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lạnh tanh: “Đừng có giả bộ nữa, ăn ngoan đi”. Tôi rùng mình một cái, vội vã cúi đầu cắm mặt ăn.

237-chet-sap-bay-roi-phan-13-1.jpg
Chết! sập bẫy rồi (Phần 13).

Bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt trâu bò của tôi vang lên. Cả cuộc đời tôi, lần đầu tiên nghĩ rằng ăn cơm là cực hình lớn nhất của nhân loại, hồi xưa ngồi trong căng-tin trường gặm bánh màn thầu đầy miệng thì cái ý nghĩ đó chả chịu nhảy ra bao giờ. Mỗi lần tôi muốn dừng lại thì đều cảm thấy bàn tay của Tống Tử Ngôn đang đặt trên đầu mình lại nhấn xuống. Mãi tới khi tôi đã no phát ói ra rồi, tiên nữ mới chịu gạt gạt chướng khí do tên mặt dày Tống Tử Ngôn phát ra, cười yếu ớt:“Anh Tống, hôm nay chúng tôi có việc phải về trước”. Tống Tử Ngôn giữ lại: “Đợi một lát đã, cháu gái tôi còn chưa ăn no mà”. Tôi vừa nghe thấy, bất chấp việc bị hắn nhấn đầu xuống bát, vội vã xua xua tay muốn bảo mình đã no lắm rồi. Tiên nữ quả nhiên là người hiểu ý: “Xin lỗi, hôm nay thực sự tôi có việc gấp”. Tống Tử Ngôn trầm ngâm một hồi rồi nói giọng tiếc nuối: “Thế thôi vậy”. Rồi ngoắc tay: “Phục vụ!”. Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn chưa bỏ được nét khinh thường: “Tổng cộng là sáu mươi sáu tệ rưỡi”. Mọi người im lặng, Tống Tử Ngôn cũng im lặng, chỉ ngồi im re nhìn tiên nữ. Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, Tống Tử Ngôn mới mở miệng: “Chia đôi đi, chúng ta mỗi người chịu một nửa, cô Lý, của cô là ba mươi ba tệ hai mươi lăm xu, chín bỏ làm mười, tổng cộng là ba mươi lăm tệ”. Cả tiên nữ lẫn bà béo còn chưa ăn tới một phần tư của tôi mà hắn cũng dám mặt dày nói chuyện chia đôi? Lại còn chín bỏ làm mười nữa? Tôi cứng người, tổng giám đốc của tôi là dạng người gì vậy, xe đã đi mượn rồi, đi xem mặt còn làm thế nữa. Hai người bên kia bối rối, bà cô béo đi cùng nói châm chọc: “Chín bỏ làm mười, cậu cứ nói ba mươi lăm tệ làm tròn bốn mươi tệ là được!”. Tống Tử Ngôn “a” lên một cái như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sang lên kiểu như muốn nói: “Sao tôi lại không sớm nghĩ ra?”. Tiên nữ chắc cũng thấy mất mặt quá, bèn vội rút trong ví ra tờ một trăm tệ, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ: “Tôi trả hết là được!”, sau đó hùng hổ quay đi. Tống Tử Ngôn ở đằng sau còn la lên: “Cô Lý, lần sau gặp lại!”. Bước chân tiên nữ càng nhanh hơn, gần như lướt trên mặt đất. Đợi tới khi hai người kia đã đi mất tăm, Tống Tử Ngôn mới quay lại nhìn tôi, chậm chạp đứng lên: “Đi thôi”.

Tôi ngồi im không nhúc nhích, thật sự là no tới mức không đứng dậy nổi. Hắn lại còn hỏi: “Ngồi đó làm gì?”. Tôi tức giận đáp: “Chú, cháu đang đợi nhân viên trả tiền lẻ để mua thịt về nhà ăn”. Hắn cười cười: “Không cần phiền thế đâu, trên bàn không phải vẫn còn đó à?”. Tôi theo lời hắn nhìn lại mấy món trên bàn, mùi hương xộc vào mũi khiến dạ dày cuộn lại, thức ăn đưa lên tận cổ, tý nữa là ói ra sạch sẽ, bèn phải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Ra ngoài nhà hàng, hít thở không khí ngoài trời mới khá hơn một chút, nhưng đi phải ưỡn bụng ra. Tống Tử Ngôn liếc nhìn cái bụng nhô ra rõ ràng của tôi, xoa cằm hỏi: “Ăn no thế cơ à?”. Tôi đưa tay đặt vào chỗ cổ mình: “Đã tới tận chỗ này rồi”. Hắn hoài nghi đưa tay vuốt vuốt cổ tôi, và hậu quả là tôi ợ thẳng vào hắn. Tuy có mất mặt thật, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, tôi lại thấy sướng ngầm. Hắn lui ra sau hai bước, nói: “Để tôi đưa cô về trường”. Tôi xoa xoa bụng, xua tay: “Thôi ạ, thế này em không ngồi xe được rồi, cứ để em đi bộ cho tiêu cơm đi”. Nghĩ tới việc đợi đến lúc hết xe bus, phải bắt taxi về, tim tôi nhói lên một cái, ngẩng mặt lên hỏi hắn: “Tổng giám đốc, em thế này có tính là tai nạn lao động không ạ?”. Hắn nghiêm túc: “Không tính, đây là chuyện tư”. Tôi no tới mức gan cũng nở ra, tự dưng phản bác lại: “Dựa vào cái gì ạ, chuyện này rõ ràng là chuyện tư của sếp! sếp không muốn xem mặt thì sao không tìm cách khác đi, cứ mang em ra làm công cụ là sao?”. Hắn liếc mắt lạnh lùng: “Quy định thứ hai của công ty, giải quyết ưu tư cho tổng giám đốc là bổn phận của mọi nhân viên!”. Không cần phải nói, cái này chắc chắn là hắn mới thêm vào.

Tôi còn chưa được kết nạp vào Đảng, vô tổ chức vô cương lĩnh, đã định trước là không thể nào đấu lại với tên tư bản tàn ác như hắn, tôi mặc kệ, một mình chậm rãi đi bộ dọc bên đường. Không ngờ đi bộ loăng quăng cũng tới được một quảng trường cách nhà hàng vừa ăn chỉ chừng năm, sáu trăm mét. Ở đó có mấy người đang tập thể dục, phần lớn là người già và con nít. Một chị gái đang mang bầu cùng đi dạo với chồng, vừa trông thấy tôi đã dừng lại, la lên mừng rỡ như vừa gặp được đồng hương: “Này, em được mấy tháng rồi?”. Tôi phải cố gắng lắm mới không té ngã, nhưng lại nghĩ nếu nói bụng thế này là vì ăn no quá độ thì mất mặt chết, đành phải đáp bừa: “A, cũng hơn ba tháng rồi ạ”. Chị kia tò mò nói: “Ấy, ba tháng mà bụng đã to dữ thế, em tới bệnh viện khám chưa? Là thai đôi hả?”. Vừa nghe chị ta nói xong, tôi chỉ hận không thể nào lăn ra đất cho xong. Nhưng đã tới nước này rồi cũng đành gật đầu chiếu lệ: “Dạ, nghe bảo là thai long phượng chị ạ”. Chị ngạc nhiên thốt lên: “Tốt quá, là một cặp trai gái à”. Rồi quay sang nói với chồng: “Sau này chúng ta phải sinh một bé gái mới được”. Anh chồng gật đầu ra vẻ cưng chiều.

Dưới ánh hoàng hôn, người phụ nữ mang bầu khuôn mặt đỏ hồng cùng vẻ mặt Yêu chiều của người chồng, lại thêm cảm giác yên bình của bọn họ, nhìn sao cũng thấy vô cùng đẹp. Tôi thực sự ước ao, lại có chút chua xót, không khỏi nhìn tới thất thần. Chị ta lại hỏi: “Em làm sao thế?”. Tôi cười: “Em ước được như chị đó, có chồng đi dạo cùng”. Chị ta nói khó hiểu: “Ước cái gì chứ, chồng em không phải đang đi phía sau sao?”. Ớ, chồng tôi á? Tôi thì móc đâu ra chồng? Vừa quay đầu lại đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng đằng sau cách tôi ba mét, nhoẻn miệng cười. Mắt tôi tí nữa bị rớt ra ngoài luôn, sao hắn lại đi theo cơ chứ? Chị gái mang bầu chớp mắt nhìn tôi vẻ hiểu biết lắm: “Là vợ chồng son cãi nhau phải không, lúc mang thai tính tình thường không được tốt. Chị bảo, em đừng giận chồng nữa, em xem anh ta vẫn quan tâm đi theo em kia kìa, hơn nữa còn đẹp trai thế.”. Khóe miệng tôi giật giật thay câu trả lời. Tạm biệt bà bầu kia, tôi đứng nguyên tại chỗ, tức giận nhìn Tống Tử Ngôn. Hắn chầm chậm đi tới, trên mặt là nụ cười tươi roi rói không thể giấu nổi: “Ba tháng, thai long phượng, Tần Khanh, cô cũng thật có năng lực, có thể so được với thánh mẫu Maria rồi đấy”. “Không được sao?” - Tôi chỉ chỉ sang bên trái bụng. - “Bên này là con trai, tên là Cung Bảo Kê Đinh” - Chỉ qua bên phải, - “Bên này là con gái, tên là Ngư Hương Nhục Ti” - Rồi trừng mắt lườm hắn, -“Bố chúng nó tên là Tống Tử Ngôn!”. Hắn nhìn tôi một cách cổ quái, môi vẽ thành nụ cười: “Được đó, chỉ cần sinh được hai đứa nó thì tôi sẽ nuôi, đừng nói hai đứa, cả cô tôi cũng thuận tay nuôi luôn”. Từ trước tới giờ tôi mà đấu khẩu với hắn thì chưa lần nào chiếm được lợi thế, lần này cũng không là ngoại lệ.

(Còn nữa... )

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Suger Is In My Life - Jeon Soo Yeon

2. Spring, Fly High - Jeon Soo Yeon

3. Fly Fly Fly - Jeon Soo Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:36
Giới thiệu: Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút lại chỉ còn có một chữ: Nhẫn. Đối với sếp có tư thù riêng với mình, phải nhẫn. Đối với đồng nghiệp lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình, phải nhẫn. Đối với đống giấy tờ chồng chất lên cao như núi, cũng phải nhẫn.
11:35
Giới thiệu: Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn, tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiêu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm, hỏi thăm: “Cái gì đấy mày, dọn nhà hả?”.
09:34
Giới thiệu: Chúng tôi luôn cạnh nhau vào những cơn mưa. Ồn ào nhưng tĩnh lặng. Còn tôi thì sợ những ngày mưa, nỗi ám ảnh ấy, sự khiếp đảm ấy luôn làm tôi phải rùng mình như có một bàn tay vô hình đặt lên thân thể tôi mà không báo trước.
09:49
Giới thiệu: Tôi thoát ra khỏi bàn tay dơ nhếch của Long, thoát ra cái mùi ghê tởm trên con người ấy. Tôi nhớ hoài sự phẫn nộ của Minh dành cho kẻ ấy, cái gương mặt của hắn vẫn phì phèo điếu thuốc, nhả khói đầy phòng, kèm theo lời nói chưa bao giờ khốn nạn hơn: “nó xong đời rồi”.
09:57
Giới thiệu: Hầu hạ khó thế này, thật tình là tôi không thể nào đỡ được nữa, đành phải ngồi im re ngoan ngoãn, chuyên tâm nhìn đường xá dần trở nên vắng vẻ.
11:37
Giới thiệu: Tống Tử Ngôn đưa mic cho tôi: “Vậy thì đây coi như cơ hội cô báo đáp công dạy dỗ của tôi, thay tôi hát một bài đi”. Tôi cự nự: “Em hát không hay”. Hắn nói: “Không sao, hát cái gì cũng được”.
10:58
Giới thiệu: Trời mưa như trút nước, vợ nhắn tin bảo chồng: “Lát em đi sinh nhật chị kế toán trưởng, anh không phải đón em đâu, đón con rồi ăn luôn bên bà ngoại nhé”.
09:47
Giới thiệu: Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh thoảng những trưa mát trời qua rủ vợ đi ăn... thịt chó cùng mấy anh em.
10:06
Giới thiệu: Chồng của em ơi, anh có biết không, một cơ số năm nay, quả tim của em, tức là bà vợ anh đấy, đã đập solo liên tùng tục một cách không mệt mỏi. Nó không thèm đếm xỉa đến cái việc phải hòa nhịp với một quả tim khác gì cả.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - myspace.com - sports.ru - xvideo-jp.com - aljazeera.com - censor.net.ua - blic.rs - spankbang.com - pornxs.com - kinozal.tv - tass.ru