Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 16) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 28/11/2013 07:13

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 16)

1704
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: NewsMedia
Độ dài: 07:55 Dung lượng: 9.07 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Mơ hồ về tới ký túc xá, Tiêu Tuyết đưa khăn cho tôi: “Lau mặt đi”. Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi không quên, không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ là vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi.

88 track
Giới thiệu: Mơ hồ về tới ký túc xá, Tiêu Tuyết đưa khăn cho tôi: “Lau mặt đi”. Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi không quên, không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ là vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi.

Chết! Sập bẫy rồi

Nghĩ cảnh bạn bè gặp mặt nhau coi, mình thì một mình đơn chiếc, chúng nó thì cứ quấn quýt anh anh em em, lúc thấy mình còn không quên hỏi đểu một câu: “Tần Khanh, mày vẫn một mình à?”.

Tôi chỉ hận không thể lấy khăn ép mình chết ngạt đi! Thực ra ngẫm lại, thấy bản thân mình cũng đâu có tồi, sắp tốt nghiệp đại học, được nhận vào làm trong một công ty khối kẻ ao ước, lại được hưởng sự ưu ái của sếp, từ lúc rời xa anh tới giờ tôi đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là về mặt tiền tài công danh. Lúc Yêu anh, lúc nào anh cũng mang tôi theo sát bên, cái gì cũng làm thay, ngay cả ăn cam cũng được anh bóc vỏ giùm.

Vừa nghĩ tới đó mắt lại rưng rưng! Tôi lập tức ngừng nhớ lại quá khứ, hướng tới hiện tại, giờ tôi đang thiếu cái gì, không phải là bạn trai sao? Tôi cười nhạt một tiếng, móc trong túi ra miếng băng vệ sinh có số điện thoại, lôi di động ra bấm số gọi. “A lô?” - Có tiếng trả lời rất nhanh. Tôi hét to:“Tôi là người hôm nay anh đã để lại số điện thoại – Tần Khanh”. Bên kia sửng sốt, có chút do dự:“À…”. Không để anh ta có cơ hội trả lời, tôi lập tức hạ lệnh: “Từ giờ trở đi anh là bạn trai của tôi, ngày mai tan làm đứng trước cửa công ty chờ tôi!”. Thanh âm từ bên kia mang theo ý cười: “Làm gì?”. Tôi gân cổ hét vào di động: “Hẹn hò!”.

239-chet-sap-bay-roi-phan-16-1.jpg
Chết! sập bẫy rồi (Phần 16).

Hôm sau tôi diện nguyên bộ đồ mới, hăng hái tới công ty làm việc, ôm nhiệt huyết dâng tràn đợi đến lúc hết giờ làm. Lúc sắp hết giờ làm, Tống Tử Ngôn gửi cho tôi một tin nhắn cụt lủn: “Cửa, đợi”. Nhưng tôi xem kỹ rồi, Tống Tử Ngôn là người đã từng ra nước ngoài du học, có lẽ là người tôn trọng nhân quyền nhất, tôi run run bấm tin nhắn trả lời: “Tổng giám đốc, hết giờ làm hôm nay em có hẹn, hôm sau anh mà có chuyện em nhất định sẽ giúp liền”. Đợi mãi không thấy tin nhắn lại, chắc là ngầm đồng ý rồi, tôi lôi gương ra chải sơ lại tóc, nóng lòng chờ tới lúc ra về. Sắp hết giờ làm, giám đốc Tôn vào phòng thông báo: “Mọi người ngừng tay một chút nghe tôi nói”. Tất cả ngừng lại, ngẩng đầu nhìn giám đốc. “Xét thấy biểu hiện gần đây của các nhân viên vô cùng xuất sắc, tối nay tổng giám đốc mời mọi người cùng đi liên hoan”. Ba ngày hai bữa liên hoan, công ty này đãi ngộ đúng là tốt thật, nhưng cái giờ tôi muốn không phải đãi ngộ, mà là bạn trai! Tôi giơ tay lên hỏi: “Giám đốc, xin hỏi có thể xin nghỉ không ạ?”. “Có chuyện thì nghỉ cũng được”. Tôi thở phào. “Nhưng sinh viên của tổng giám đốc phải có mặt” - Chị ta ngoài mặt cười cười nhưng lòng lạnh tanh. - “Đây là nguyên văn lời tổng giám đốc”.

Người đi không nhiều, vì lúc có thông báo, nhiều người có gia đình, có bồ bịch, có hẹn hò đều không tới được, chỉ những người buổi tối rảnh rang không đi đâu chơi mới đến. Đương nhiên, phải nói rõ hơn là cũng có người có hẹn mà không thể trốn được, ví dụ như tôi. Tôi ngồi trước bàn ăn dài kiểu Tây, bắt đầu nốc rượu giải sầu. Có những thứ vốn đã bị chôn sâu, nhưng chỉ một câu nói của Nghiêm Bằng hôm qua đã đủ bới nó lên, lôi nó ra nắng phơi khô cho kỳ được. Tôi uống rượu nhanh chẳng khác gì uống nước lã. Mượn rượu có thể tiêu sầu nổi không, tôi không biết, nhưng rượu có thể khiến người say thì đã thành chân lý rồi. Chỉ một lát sau, bóng người trước mắt tôi đã nhập nhòe. Tôi cố lắc đầu cho tỉnh lại, hình bóng Tống Tử Ngôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa chao đảo, nhập lại thành một với người ngồi cạnh hắn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn tôi còn nhận rõ, chỉ mới liếc qua đã suýt làm tôi đóng băng. Vội vàng chuyển ánh nhìn, ánh mắt tên nhóc Tóc Vàng ngồi bên kia cũng lạnh như tuyết. Sao tôi lại bị như thế? Sao ai cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đó với tôi? Thế nên tôi lại cặm cụi quay về với công cuộc uống rượu giải sầu, đang uống thì người ngồi cạnh đã kéo kéo áo, khẽ giọng nói: “Tới lượt cô rồi đó”. “Hở?” - Tôi líu lưỡi hỏi lại. -“Đến lượt tôi cái gì?”. Cô ta hạ giọng nhắc: “Lúc nãy tổng giám đốc bảo từng người đứng lên nói về mục tiêu của mình”. “Hả, mục tiêu à, tôi có, tôi có” - Tôi lảo đảo đứng lên, lè nhè cất giọng. - “Mục tiêu của tôi là mau chóng tìm được bạn trai!”. Phía dưới cười rộ lên, có người còn đùa: “Đã tìm được chưa?”. Khinh tôi à! Tôi bực mình đáp: “Ai bảo tôi không tìm được! Vốn dĩ hôm nay tôi đi hẹn hò! Mấy người nghe rõ cho tôi, bạn trai tôi là giám đốc Triển bên bộ phận khai thác kỹ thuật! Đã rõ chưa? Giám đốc Triển đó là của tôi, sau này các cô các chị tránh xa anh ấy ra!”. Nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung thêm: “Đàn ông cũng phải tránh ra xa một chút!”. “Cạch!” một tiếng, chén rượu rơi xuống bàn, tôi hét toáng lên: “Ai? Ai dám ngắt lời thổ lộ tình cảm của tôi hả?”. Trừng mắt nhìn mới phát hiện ra là Tống Tử Ngôn. Mặt hắn nhìn khó ngửi chẳng khác nào cống thoát nước, nhìn tôi vẻ không thể tin được.

Đồng nghiệp ngồi quanh ai cũng nhìn tôi như không thể tin được, chỉ có tên nhóc Tóc Vàng là người duy nhất không như thế. Trong ánh mắt còn lấp lánh tia vui mừng rõ ràng, chăm chú nhìn tôi. Đồng nghiệp ngồi cạnh cẩn thận kéo ống tay áo tôi, hạ giọng nhắc: “Cô uống say rồi, không biết mình đang nói gì đâu”. Tôi cố hết sức gật cái đầu đang quay mòng mòng của mình: “Đương nhiên biết chứ, đấy là tôi công khai tỏ tình lãng mạn đó”. Rồi như muốn chứng minh gì đó, mỗi từ tôi nói ra đều đặc biệt vững vàng: “Tôi rất thích giám đốc Triển, cực kỳ thích giám đốc Triển, ai tôi cũng không để mắt tới. Mục tiêu của tôi là hôm nay yêu giám đốc Triển, ngày mai kết hôn cùng anh ấy luôn!”.

Tống Tử Ngôn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi bằng bộ mặt vô cảm. Tôi cũng trừng mắt đọ với hắn, cuối cùng hắn chỉ mấp máy môi, không nói nổi nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi đấu khẩu với hắn mà giành được thắng lợi, thật đáng để ăn mừng. Tôi tự rót cho mình một chén rượu, vừa đưa lên miệng đã bị người khác giật lấy. Tóc Vàng đứng trước mặt tôi, nheo mắt nhìn: “Tôi đã biết cô không thể không thích tôi mà”. Tôi với tay qua cướp lại chén rượu: “Cậu làm cái gì đó?”. Cậu ta nghiêng người tránh tay tôi: “Vừa nãy cô tỏ tình làm tôi xúc động lắm, tuy rằng cô có hơi kém một chút, nhưng tôi quyết định đồng ý”. “Rồi, chị đây không cần nhóc đồng ý, chỉ cần đưa chén rượu đây cho chị, rồi biến đi xa xa một chút trước khi chân chị đây làm trò thân mật với mông nhóc, được không?” - Tôi tốt bụng nhắc nhở. Cậu nhóc cười híp cả mắt: “Tôi biết cô tức để chữa thẹn mà, không sao, tôi không để ý đâu”. Chữa thẹn? Nhìn đôi mắt cười tít của tên đối diện, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó phải không nhỉ?”. Cậu nhóc nắm lấy tay tôi: “Tôi thật không ngờ cô lại có dũng khí tỏ tình công khai với tôi như thế”. Một giả thuyết nổi lên trong óc, tôi rùng mình một cái, giọng run run: “Cậu cậu cậu là…?”. Cậu ta dịu dàng nở nụ cười: “Tôi là giám đốc Triển của bộ phận khai thác kỹ thuật”. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt non choẹt của cậu ta, nhìn đủ mười phút. Mười phút sau, tôi ngất xỉu.

(Còn nữa... )

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Sentimental Green - Jeon Soo Yeon

2. Spring - Jeon Soo Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

15:10
Giới thiệu: Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi trọng tướng mạo của hắn mà ngoan ngoãn ngồi im tiếp. Bầu không khí lành lạnh, món ăn được bưng lên nhanh chóng, nhưng nếu cho tôi cơ hội được chọn lựa, tôi thà ăn xong mấy món chay lạnh tanh trên bàn rồi lập tức quay về trường úp mì tôm ăn chứ không thèm ngồi ở đây thêm phút nào nữa.
09:21
Giới thiệu: Đứng thẳng người lên, tôi sửa sang bộ dạng, hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ: giám đốc Tôn, băng vệ sinh tỷ tỷ, còn có cái thằng nhóc xấu xa ấy nữa.
13:36
Giới thiệu: Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút lại chỉ còn có một chữ: Nhẫn. Đối với sếp có tư thù riêng với mình, phải nhẫn. Đối với đồng nghiệp lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình, phải nhẫn. Đối với đống giấy tờ chồng chất lên cao như núi, cũng phải nhẫn.
11:35
Giới thiệu: Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn, tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiêu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm, hỏi thăm: “Cái gì đấy mày, dọn nhà hả?”.
09:34
Giới thiệu: Chúng tôi luôn cạnh nhau vào những cơn mưa. Ồn ào nhưng tĩnh lặng. Còn tôi thì sợ những ngày mưa, nỗi ám ảnh ấy, sự khiếp đảm ấy luôn làm tôi phải rùng mình như có một bàn tay vô hình đặt lên thân thể tôi mà không báo trước.
09:49
Giới thiệu: Tôi thoát ra khỏi bàn tay dơ nhếch của Long, thoát ra cái mùi ghê tởm trên con người ấy. Tôi nhớ hoài sự phẫn nộ của Minh dành cho kẻ ấy, cái gương mặt của hắn vẫn phì phèo điếu thuốc, nhả khói đầy phòng, kèm theo lời nói chưa bao giờ khốn nạn hơn: “nó xong đời rồi”.
09:57
Giới thiệu: Hầu hạ khó thế này, thật tình là tôi không thể nào đỡ được nữa, đành phải ngồi im re ngoan ngoãn, chuyên tâm nhìn đường xá dần trở nên vắng vẻ.
11:37
Giới thiệu: Tống Tử Ngôn đưa mic cho tôi: “Vậy thì đây coi như cơ hội cô báo đáp công dạy dỗ của tôi, thay tôi hát một bài đi”. Tôi cự nự: “Em hát không hay”. Hắn nói: “Không sao, hát cái gì cũng được”.
10:58
Giới thiệu: Trời mưa như trút nước, vợ nhắn tin bảo chồng: “Lát em đi sinh nhật chị kế toán trưởng, anh không phải đón em đâu, đón con rồi ăn luôn bên bà ngoại nhé”.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - naukri.com - ce.cn - sabah.com.tr - styletv.com.cn - xe.com - eonline.com - elmundo.es - kinopoisk.ru - kooora.com - taringa.net