Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 19) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sat, 30/11/2013 15:04

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 19)

1685
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 09:43 Dung lượng: 11.13 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng phải cố ra mà nịnh, tôi được đà: “Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi, mới từ nước ngoài về, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng quay lại công ty tiếp tục tham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước vĩ đại, đây là tinh thần gì? Đây là…”, đang nói dõng dạc, tự nhiên tôi lại bí từ. Hắn nheo mắt cười cười: “Cô ấy, đã không phải ng

88 track
Giới thiệu: Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng phải cố ra mà nịnh, tôi được đà: “Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi, mới từ nước ngoài về, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng quay lại công ty tiếp tục tham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước vĩ đại, đây là tinh thần gì? Đây là…”, đang nói dõng dạc, tự nhiên tôi lại bí từ. Hắn nheo mắt cười cười: “Cô ấy, đã không phải ng

Chết! Sập bẫy rồi

Tôi gật đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc đã chỉ bảo, em nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này”. Hắn nhìn tôi một lát rồi thở dài sườn sượt, lảng sang chuyện khác: “Cô đang làm gì đó?”. Nhắc tới đó, tôi đột nhiên sực nhớ ra lúc nãy mình đang làm gì, vội vàng hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chân dứng dậy chắn ngang màn hình, cười nịnh: “Em đang trực, là trực đêm đó, để công ty có một ngày mai tươi sáng, em có trách nhiệm và cũng có quyền lợi phải trực đêm thật tốt. Tổng giám đốc, anh không cần phải can thiệp vào, cầm giấy tờ rồi nhanh về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi”.

Hắn im lặng, chỉ nhìn tôi nghi ngờ, mãi tới lúc trán tôi đầy mồ hôi lạnh mới chịu mở miệng: “Đi xa thế có hơi khát nước, cô rót cho tôi cốc nước đã”. May là bình nước đặt ngay cạnh bàn, tôi đứng im tại chỗ, chỉ rướn người vươn tay qua rót nước. Nhưng tôi quên béng mất, máy vi tính của công ty vốn dĩ không có headphone nên tôi phải mang headphone của máy MP3 ra dùng tạm, lúc rướn người sang bên cạnh, giắc cắm của headphone cũng bị tung ra. Sau đó, “ưm… ưm… a… a…”. Âm thanh vang khắp phòng làm việc.

255-chet-sap-bay-roi-phan-19-1.jpg
Chết! sập bẫy rồi (Phần 19).

Trong nháy mắt, tôi nín thở, giọng nói u ám của Tống Tử Ngôn đập vào tai tôi: “Tránh ra”. Tôi phản ứng ngay, nhào cả người qua ôm cứng lấy màn hình vi tính cố thủ. Hắn nghiến răng rít lên:“Tránh ra!”. Tôi vẫn ôm cứng không buông. Hắn nhấn mạnh từng chữ: “Tần Khanh, đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba”. Tại sao Tống Kim Quy chết tiệt lại chọn đúng cái ngày này mà về nước, mà sớm không tới, muộn không tới, lại chọn đúng lúc khuya khoắt để lấy cái mớ giấy tờ của nợ chứ? Đối mặt với khuôn mặt hầm hè cứng như thép của Tống Tử Ngôn, tôi ủ rũ cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngón chân. May là sau khi hắn hít vào thở ra mấy bận, giọng đã dịu xuống:“Nói đi”. “Nói gì ạ?” - Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chỉ tay vào hai anh trai khí thế ngất giời đang quần nhau kịch liệt trên màn hình vi tính: “Tôi cần được giải thích”. Tôi đứng nhìn bức tranh lao động miệt mài trên màn hình, trong lòng nghi hoặc, giải thích bộ phim kia á? Tống Tử Ngôn tức không nhịn nổi, đập bàn: “Nói nhanh!”. Tim gan tôi nhảy nhót lộn tùng phèo, vội vàng giải thích ngay lập tức: “Đây là phim nam nam, hay còn gọi là phim G”. Lần thứ hai mặt hắn có thể đem đi so sánh với đít nồi rang cháy, lời nào lời nấy lạnh như băng: “Cái tôi muốn nghe không phải là cái này”.

Càng ngày sắc mặt của Tống Tử Ngôn càng xanh lét, ngực phập phồng lên xuống dữ dội, hai tay đặt trên bàn liên tục nắm mở, mở nắm, nếu giây tiếp theo mà hai bàn tay ấy có bóp lấy cổ tôi thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Tôi lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, liên tục cầu xin: “Phản đối bạo lực! Phản đối bạo lực! Xã hội giờ hài hòa!”. Ôm đầu ngồi xổm hồi lâu, thấy hắn đứng yên một lúc thật lâu, rồi sau đó, đôi giày da chuyển động, hắn đã đi ra ngoài.

Tôi ngồi trên ghế, không ngừng bốc đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hối hận, tôi hối hận quá. Tính đi tính lại tôi mới làm việc ở đây chưa đầy hai tuần, chờ tới mai Tống Tử Ngôn ban cho cái quyết định nghỉ việc, chắc một đồng lương cũng không được nhận mất, hối hận chết đi được. Sớm biết có ngày như thế này, tôi đã không cần phải lăn lộn ở đây tới tận mười ngày rồi! Càng nghĩ càng thấy đau khổ, càng nghĩ càng thấy đau lòng, giữa nỗi đau khổ và đau lòng, tôi chìm dần vào giấc ngủ… “A a a a a a a!”. Tiếng hét chói tai làm tôi giật mình tỉnh dậy, còn tưởng đang xem tiểu phẩm mừng xuân của Sái Minh, tôi mở mắt, trời đã sáng bảnh, còn hoa khôi bộ phận chúng tôi – Tiết Diễm Diễm đang nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh hoàng – chính xác mà nói là nhìn áo trên người tôi. Hoa khôi chỉ chỉ cái móng tay dài ngoằng sơn màu đỏ chóe vào tôi: “Cái… cái áo này cô lấy đâu ra đó?”. Tôi cúi đầu mới nhận ra là mình đang khoác một cái áo vest màu xám, ơ? Tôi ngẩn người ra: “Hớ? Cái áo này ở đâu ra ấy?”. Mọi người trong phòng đều nhất loạt trưng ra bộ mặt đăm chiêu kỳ quái. Hoa khôi vẫn kích động: “Đừng có giả ngây nữa đi. Có phải cô trộm không hả?”. Tôi bực mình:“Có cô mới trộm ấy, cả nhà cô đi trộm”. Giọng cô ta càng đanh hơn: “Không phải do cô trộm được sao? Không lẽ anh ấy đưa cho cô?”. “Anh ấy? Ai là anh ấy?” - Tôi vẫn chả hiểu mô tê gì cả. Bấy giờ giám đốc Tôn nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ mới đi ra, nhìn lướt qua chiếc áo vest trong tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng nói: “Tới giờ làm việc rồi!”. Tiết Diễm Diễm ghen tức về chỗ, đám người tụ tập vểnh tai nhướn mắt chờ coi kịch vui cũng quay lại làm việc.

Kỳ quái! Đúng là tai bay vạ gió, bình thường xa lánh kỳ thị tôi đã đủ lắm rồi, tự nhiên còn chèn ép tôi ngay trong giờ làm. Nhưng nói cũng lạ, áo vest trên người tôi đây là của ai? Sao ngoài tôi ra, ai cũng có vẻ đã biết hết rồi thế nhỉ? Không lẽ là… Tôi toát mồ hôi lạnh, len lén đẩy một mẩu giấy qua cho băng vệ sinh tỷ tỷ: “Tầng mình không có ma đấy chứ chị? Kiểu như ma háo sắc, đêm qua lén tới chăm sóc cho em ấy?”. Càng nghĩ càng thấy phải, chẳng có người nào làm, hơn nữa ai cũng có vẻ mặt rất kỳ cục. Nhìn thế nào cũng thấy giống công ty bị ma ám trong mấy bộ phim của Hồng Kông, những nhân viên lâu năm ở đây đều biết nhưng vẫn cố giấu diếm nhân viên mới. Chẳng trách Tóc Vàng lại sợ ma tới như thế, tôi vội vàng hẩy cái áo vest ra xa. Băng vệ sinh tỷ tỷ nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, viết lại: “Cái áo vest đó là của tổng giám đốc”. Hả? Đêm qua lúc hắn ta đi rõ ràng là rất tức giận mà, bước chân như bay thế kia, chẳng lẽ đã đi rồi còn quay lại? Tôi ngồi nghĩ mãi cũng không luận ra nổi, nhưng tự nhiên lại nhận ra lần này băng vệ sinh tỷ tỷ dùng giấy chuyền lại, bèn tò mò hỏi: “Sao hôm nay chị không dùng băng vệ sinh nữa?”. Câu trả lời rất ngắn gọn: “Cháy túi rồi”.

Buổi trưa ở căng-tin, tôi cùng Tóc Vàng đi lấy cơm, tôi có trách nhiệm ăn cơm, cậu ta có trách nhiệm lấy cơm. Ngồi ăn cơm, tôi cũng quan tâm hỏi cậu ta mấy câu: “Cậu về lúc nào thế? Sao không điện cho tôi biết?”. Mắt Tóc Vàng lấp lánh sáng rỡ: “Cô muốn đi đón tôi sao?”. Là muốn biết khi nào Tống Kim Quy về nước còn sớm phòng bị thôi, nhưng tôi vẫn tự dối lòng gật đầu một cái. Cậu ta cười đến là dịu dàng: “Không cần đâu, chỉ cần biết cô muốn tới đón là tôi đã vui lắm rồi, nhưng hôm qua tôi về lúc một giờ hơn, cô không đi đón được đâu”. Hơn một giờ sáng? Vậy là Tống Kim Quy không về nhà mà từ sân bay tới thẳng công ty sao? Càng nghĩ càng chắc chắn một điều, con rùa này đúng là khắc tinh của tôi, vừa Trở về đã khắc tôi ngay lập tức. Nhưng vẫn phải xác nhận lại một chút: “Cậu về chung với tổng giám đốc à?”. Nụ cười trên mặt Tóc Vàng nhạt đi:“Phải”. Hừ, quả nhiên là khắc tinh trời sinh mà! Nhưng suốt từ sáng nay tới tận giờ này chẳng thấy có động tĩnh gì, rốt cuộc là vì Tống Kim Quy quá bận mà không thèm để ý tới tôi, hay ở nước ngoài lâu tư tưởng cũng cởi mở nên căn bản không thèm để tâm chuyện hôm qua? Tôi trầm mặc suy tư. Tóc Vàng hiểu nhầm ý tôi: “Cô không cần tìm tổng giám đốc đâu, anh ấy bị bệnh, hôm nay không tới công ty”. “Bị bệnh?” - Tôi tròn mắt. Tóc Vàng lạnh nhạt nói: “Ở nước ngoài công việc rất gấp rút, vốn dĩ lịch trình kín đặc đã phải rút bớt hai ngày, vội vội vàng vàng bay về, mà nghe nói đêm qua anh ấy về còn bị nhiễm lạnh nữa, giờ đang nằm nhà ấy”. Nhiễm lạnh? Không lẽ vì không có áo vest? Người thế mà yếu đuối, phải tẩm bổ thêm mới được.

(Còn nữa... )


Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Creating Love - 4Minute

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:41
Giới thiệu: Vừa lơ mơ mở mắt ra, đã thấy một nữ quỷ tóc dài xõa xượi che khuất khuôn mặt đang từ từ tiến lại phía mình, đôi mắt thô lố như mắt cá chết nhìn chằm chằm vào tôi… “Aaaaaaa!!!!”
12:23
Giới thiệu: Ngân vẫn còn trinh sau ba năm lấy chồng. Mỉa mai thay, đó là sự thật, vì Minh - chồng cô, là mối tình duy nhất, chẳng thèm “động” đến cô dù đêm nào cũng nằm bên cạnh.
05:51
Giới thiệu: Tóc ngắn à, hẹn em một ngày không xa. Ngày ta tự tin để nói rằng ta hợp với em... Tóc em ngắn, em không phải chân dài. Tóc em ngắn, em không xinh lung linh trong chiếc váy chấm bi ngang đầu gối. Nhưng ta vẫn tự hỏi, tại sao ta thích nhìn em đến vậy.
14:25
Giới thiệu: Mỗi sáng tôi thức dậy bằng tin nhắn ngày mới của Nguyên. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi như không tin vào tình yêu của anh. Dù có gặp gương mặt ấy mỗi ngày, nhìn nụ cười hiền lành ấy cả trăm lần, ngồi sát cạnh trong những quán lãng mạn, tôi vẫn giữ một cảm giác mơ hồ Nguyên không thuộc về mình.
10:02
Giới thiệu: Cô không hỏi nữa, bởi biết rằng nếu hỏi thì anh cũng không trả lời. Cô mang cục ấm ức đi làm. Anh không phải mua chiếc thắt lưng cho cô mà là cho vợ sếp.
09:46
Giới thiệu: Một người bạn của em cuối năm nay sẽ lấy vợ. Hôm nay chị nhà anh ấy post lên Facebook một cái status mà em thấy rất đáng chú ý, chị ấy nói rằng anh ấy liều thật đấy, khi dám cưới chị ấy mà chưa thử tài nấu ăn của chị ấy bao giờ.
08:55
Giới thiệu: Ngày… tháng… năm: Sau một chiều mưa trên phố xa. Anh à! Hôm nay em đã dầm mưa gần chục cây số nhưng không dám nói với anh vì em biết anh sẽ trách em thật ngốc.
07:28
Giới thiệu: Cho Hà Nội, cho Sài Gòn. Cho anh - người con trai em đã từng yêu nhất... Hà Nội mùa này, phố vắng lời hẹn hò trên môi nhàn nhạt. Thèm má hồng cho ngày đông lạnh thật lạnh, dài thật dài. Lắng nghe lời thì thầm của ai đó trong điện thoại : “Đông sang thật rồi đấy, Hà Nội lạnh không?”.
08:07
Giới thiệu: May là xe dừng cách bến xe bus không xa lắm, tôi đành cuốc bộ qua đó, đợi một lát đã có xe tới. Đứng giữa đám người chen lấn anh đẩy tôi kéo, toàn mùi khó chịu, tôi bắt đầu quên đi nỗi tức giận mà nhớ nhung Tống Tử Ngôn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - espn.com - en.wikipedia.org - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org