Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 27) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 03/12/2013 18:17

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 27)

1486
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 09:30 Dung lượng: 10.88 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 2 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Dường như có mũi tên xuyên qua lớp ký ức của tôi, mang theo một màn sương màu đỏ. Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy, bởi đó là sinh nhật tôi. Sau hôm cùng Tô Á Văn chúc mừng, chúng tôi lại tới chỗ cũ ăn mừng tiếp, đương khi hai đứa ăn uống vui vẻ thì di động của anh bỗng nhiên đổ chuông, là tiếng chuông tôi chưa được nghe bao giờ.

88 track
Giới thiệu: Dường như có mũi tên xuyên qua lớp ký ức của tôi, mang theo một màn sương màu đỏ. Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy, bởi đó là sinh nhật tôi. Sau hôm cùng Tô Á Văn chúc mừng, chúng tôi lại tới chỗ cũ ăn mừng tiếp, đương khi hai đứa ăn uống vui vẻ thì di động của anh bỗng nhiên đổ chuông, là tiếng chuông tôi chưa được nghe bao giờ.

Chết! Sập bẫy rồi

Tôi thường kiểm tra di động của anh bất thình lình, để thể hiện sự sở hữu của mình, tôi chỉnh tất cả những số điện thoại trong di động anh thành tiếng chuông mặc định của Nokia, chỉ có số của tôi là để riêng bài “Không thể không yêu” ngọt lịm chết người.

Tim tôi đập mạnh, ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Cách làn khói mỏng bốc lên từ nồi lẩu, mắt anh cũng mờ mịt như được phủ một lớp khói, anh nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát”. Anh lúc nào cũng nghe điện thoại trước mặt tôi mà, tôi cau mày: “Không nghe ở đây được hả anh?”. Anh im lặng nhìn tôi một lát, bàn tay nắm di động càng lúc càng chặt, cuối cùng anh đáp: “Không được”.

Còn tôi, nhìn theo bóng lưng anh khi đẩy cửa ra ngoài mà vẫn còn có thể bị mùi hương của nồi lẩu níu lại như vòng kim cô. Lúc ấy tôi thật ngốc, thật khờ, một đứa con gái ngu ngốc. Cho nên lúc anh quay lại bảo rằng mình phải ra ngoài một chút, tôi cũng chỉ làm nũng một hồi để nói rằng mình không giận, rồi để anh đi mà không chút nghi ngờ. Yêu một người là hoàn toàn tin tưởng người ấy, câu này sau khi được kiểm chứng thì đúng là không ngửi được.

275-chet-sap-bay-roi-phan-27-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 27).

Người tôi tin biến mất hai tuần liền, lúc gặp lại, anh nói với tôi bằng giọng áy náy: “Tần Khanh, em rất tốt, anh thực sự rất thích em, nhưng anh yêu cô ấy, yêu mười năm rồi”. tình yêu thanh khiết tới mắc ói, cô ta là thanh mai của anh, nhưng trong tim cô ta lại là thằng trúc mã kia. Cô yêu cái tên trúc mã đó mười năm, anh chờ đợi thanh mai của mình cũng đủ mười năm.

Cô bé thanh mai đáng thương theo đuổi người ta tới tận Mỹ, nhưng thương sao lại bị người ta đối đãi giống như em gái, cô gái tha hương nơi đất khách, cô đơn không chiếm được trái tim người mình yêu, khiến cô phải quay đầu nhìn người vẫn luôn im lặng đứng chờ cô, là bạn trai của tôi. Thế nên, trúc mã si tình vừa nhận được điện thoại đã không quản đường xá ngàn dặm xa xôi, chạy tới bên kia đại dương, mười năm chịu khổ làm bạn đứng bên, cuối cùng cũng chiếm được trái tim người ta.

Chậc chậc, đúng là si tình, đẹp quá, có dựng thành phim truyền hình cũng chẳng quá đáng, có lẽ tôi còn phải ôm khăn giấy nước mắt chảy ào ào cảm động: “Tình yêu gì trong sáng quá, đàn ông si tình quá, nữ chính sướng thế không biết”. Thật tiếc, trong bộ phim ấy tôi chỉ đóng vai nữ phụ không thể thiếu thôi. Không có vai của tôi thì làm sao chứng minh được tình cảm của nam chính với nữ chính là trung trinh như một? Nhưng người tôi không ngờ tới nhất lại là Tống Tử Ngôn, vai nam phụ trong bộ phim này.

Hôm đó Tô Á Văn nói xin lỗi tôi rất nhiều: “Nếu anh ba chịu yêu cô ấy, anh sẽ đến với em, vẫn như thế”. Tống Tử Ngôn chính là anh ba… Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười, giờ trong căn phòng này là bốn người trong một bộ phim thần tượng, ba tuấn nam mỹ nữ còn riêng tôi là nữ chính số hai tà ác. Cuộc sống, hóa ra lại là một kịch bản nhàm nhất. Lúc này vai phụ Tống mở miệng hỏi: “Mấy đứa định ở lại đây bao lâu?”. Nam chính Tô trả lời: “Tiểu Phi muốn đi Vân Nam chơi, mai đi rồi anh ạ”. Vai phụ Tống kêu lên: “Nhanh thế à?”. Nam chính Tô cười cười: “Tháng sau còn phải quay lại Mỹ thi nữa, cho nên đúng là gấp một chút”. Nữ chính ngượng ngùng nói: “Anh ba, vốn dĩ anh bị bệnh, chúng em phải ở lại đây lâu hơn một chút…”. “Không sao.”

- Vai phụ Tống xuề xòa.

- “Cạnh anh không có người hay sao?”. Nữ chính đảo mắt qua nhìn tôi, mang theo nụ cười dịu dàng tươi tắn, còn pha thêm chút buồn man mác. Mà nam chính chỉ lơ đãng nhìn lướt qua tôi một cái, như nhìn một bức tượng. Tôi đúng chỉ là một bức tượng thôi.

Trong trường hợp này, có lẽ giả vờ không quen biết ai tốt hơn, tôi vốn dĩ không phải là một diễn viên xuất sắc, cho nên chỉ có thể ở đây làm phông nền, không nói, không đáp, không nhìn, chỉ lặng lẽ lột vỏ quả cam nho nhỏ, rồi cắm ngón tay cái vào giữa quả cam rồi rút ra, cắm vào rồi lại rút ra. Ba người này lớn lên cùng nhau, toàn dùng những từ chỉ họ mới hiểu được. Trong lúc ba người trò chuyện vui vẻ, tôi vẫn liên tục làm động tác cắm rút trong vô thức, bỗng nhiên có bàn tay giơ ngang qua, lấy hết mấy múi cam trong tay tôi. Tôi tròn mắt nhìn Tống Tử Ngôn đang nhón lấy bỏ vào miệng, không khỏi ngây người sững sờ.

Hắn quay lại nhìn tôi, vừa ăn vừa nói: “Tiếp đi”. Tôi nhận lệnh, lại tiếp tục công việc bóc vỏ tách múi cam, đáp ứng nhu cầu của Tống Tử Ngôn. Sau đó mới lựa lúc ba người tạm ngừng nói chuyện, xin phép hắn: “Tổng giám đốc, đội kịch nói trường em phải tập rồi, em có thể về trước được không?”. Hắn hỏi: “Là vở Hoàng Thế Nhân đó hả?”. Tôi gật đầu. Hắn ngẫm nghĩ một lát, nói:“Mai đừng có tới chậm là được”. Tôi nghĩ kỹ thêm một chút, đại khái cũng đoán ra ý của hắn là mai tôi còn phải làm cơm nước mang tới, thế nên đáp: “Mai em sẽ tới sớm hơn”. Hắn tạm hài lòng: “Đi đi”. Tôi cầm túi xách định đi về, lúc cúi người đi qua cặp diễn viên chính, tiên nữ ánh trăng nhẹ nhàng bước theo tôi, nói: “Để Á Văn đưa chị về nhé!”. Tôi ngẩng đầu trông, Tô Á Văn cũng đang nhìn tôi, vẫn là cặp mắt đen láy vẹn nguyên trong ký ức, anh cười với tôi: “Đi thôi”, rồi bước tới mở cửa.

Chúng tôi đi trong im lặng cho tận tới khi vào thang máy, anh nhấn nút đi xuống, trong không gian nhỏ hẹp chỉ riêng hai người chúng tôi, tôi gần như nín thở, nghĩ ngay cả tiếng hít thở cũng thấy rất xấu hổ. Anh tựa người vào vách thang máy, hỏi: “Giờ em thế nào rồi?”. Tôi vờ thoải mái: “Anh thấy rồi đó, nịnh bợ sếp lớn để dọn đường thăng quan tiến chức”. Anh hạ mắt, một lúc sau mới nói:“Thực ra anh ba là người rất tốt…”. Tôi ngẩng lên nhìn nóc thang máy: “À, phải”. Lại im lặng, tôi nghĩ mình lúc nào cũng là người có thể thích ứng được với hoàn cảnh, lúc đi tàu về nhà nghỉ tết, bị cả một đám người mồ hôi mồ kê đè ép cho ngạt thở, không thể động đậy cũng vẫn vui vẻ được, nhưng trong cái thang máy có thể chứa được mười ba người này, chỉ có một mình anh, tôi lại thấy chật tới mức không thể thở được. Tất cả những chuyện này, thực ra là chỉ là tâm lý mà thôi.

(Còn nữa... )


Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Valentine Day - The Daydream

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:17
Giới thiệu: Rốt cuộc tôi cũng có thể chạm tới bầu trời của tự do và giải phóng, tung tăng chạy ngay ra khỏi tầng dành cho bệnh nhân nội trú, xuống dưới tầng trệt tràn đầy ánh nắng chan hòa.
08:55
Giới thiệu: Nếu bệnh của Tống Tử Ngôn tái phát vì lỗi của tôi, thì tôi nào có thể mặt dày vô lương tâm mà bỏ đi được. May là hắn không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được.
07:35
Giới thiệu: Vào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu vừa nhìn thấy Tống Tử Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn: “Đến đây”. Mặt Tống Tử Ngôn đen mất một nửa: “Sao lại là ông?”.
08:02
Giới thiệu: Tuy đã sắp vào hạ, thời tiết càng lúc càng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là hai mươi sáu độ, nhưng tôi vẫn mặc nguyên một cây quần áo thể dục kín cổng cao tường hết mức có thể, lại bỏ thêm chai nước xịt phòng vào túi xách, đề phòng gặp phải lưu manh.
07:32
Giới thiệu: Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: “Trong giờ làm việc còn lén ăn vặt”. “Ừm hừm.”
13:38
Giới thiệu: Chuyện đã qua. Ngày bị vất bỏ. Ngày người mà em yêu tàn nhẫn đá văng em ra khỏi cuộc sống của anh ta, em trơ trọi đơn độc dìm đời mình vào cơn say... dìm đời mình vào những cuộc chơi, nó chỉ kết thúc khi em trần truồng trên giường với ai đó. Kẻ mà em lại không hề biết là ai?
12:13
Giới thiệu: Ngày nhập trường, sau khi làm xong thủ tục, tôi gọi cho Ân Du, lấy cớ nhờ anh dẫn đi tham quan cả 2 trường. “Nhóc đấy à?” – Nghe giọng anh vang lên trong điện thoại mà tim tôi đập thình thịch. Tới gần chỗ hẹn, từ xa xa tôi đã nhận ra anh ngay lẫn trong 1 nhóm bạn của anh.
11:26
Giới thiệu: Tôi biết mình đã thích Ân Du mất rồi, nhưng làm sao đủ can đảm để bày tỏ điều đó cơ chứ. Tôi chỉ còn biết kiếm đủ mọi cái cớ để có thể được nói chuyện, được gặp anh.
10:05
Giới thiệu: Con đĩ… Anh có biết định nghĩa của người tình không? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm. Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - avxhome.se - bustle.com - vanityfair.com - rg.ru - kompasiana.com - bhg.com - bartarinha.ir - samanyoluhaber.com - junkmail.co.za - explosm.net