Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 29) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 03/12/2013 18:23

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 29)

1626
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 09:15 Dung lượng: 10.59 MB
Bình chọn
Đánh giá: 8/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Xiêu xiêu vẹo vẹo đi mãi cũng tới nhà, còn chưa kịp ngồi lên sofa, Tống Kim Quy đã nhếch môi cười nhạt: “Sáu giờ rồi”. Sáu giờ tối là thời gian hắn ăn cơm, tôi dĩ nhiên rất hiểu ý tứ trong câu nói ngắn tới phát sợ của hắn, thế nên bèn vội vàng đi làm cơm.

88 track
Giới thiệu: Xiêu xiêu vẹo vẹo đi mãi cũng tới nhà, còn chưa kịp ngồi lên sofa, Tống Kim Quy đã nhếch môi cười nhạt: “Sáu giờ rồi”. Sáu giờ tối là thời gian hắn ăn cơm, tôi dĩ nhiên rất hiểu ý tứ trong câu nói ngắn tới phát sợ của hắn, thế nên bèn vội vàng đi làm cơm.

Chết! Sập bẫy rồi

Biến tức giận thành hành động, tôi đứng trong bếp cầm con dao, ra sức dộng xuống bằm cây cải thảo tới rung trời. Bên ngoài cánh cửa, mấy gương mặt đáng ghét đang trưng ra nụ cười nịnh nọt đông cứng lại. Bên trong cánh cửa, gương mặt đang méo mó vì tức giận của tôi đơ đơ ra.

Lúc này Tống Tử Ngôn từ phòng ngủ đi ra, không thèm quan tâm tới vẻ mặt cứng như hóa đá của chúng tôi, cất tiếng hỏi thăm: “Sao mấy người lại tới đây?”. Mấy cái đầu ở ngoài cửa nhìn hắn, sau đó quay lại nhìn tôi, rồi tiếp tục quay sang nhìn hắn, lại quay qua nhìn tôi. Giám đốc Điền là người phản ứng nhanh nhất, vừa bước vào trong phòng, vừa nói: “Nghe nói tổng giám đốc đã xuất viện, thế nên mấy người chúng tôi tới thăm, tiện thể báo cáo công việc mấy ngày nay”.

Những người còn lại cũng bước vào phòng với vẻ mặt kỳ quái, nói chuyện theo kiểu lấy lòng, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng hiểu, không hỏi tới tôi, cứ như người vừa ra mở cửa cho họ là âm hồn chứ chẳng phải người. Có lẽ vì thân phận của tôi quá khó xử, tuy nói trong nhà sếp mà có phụ nữ thì tốt nhất là nên nịnh nọt người ta, nhưng người phụ nữ đó lại là tôi, bọn họ không biết phải làm sao…

277-chet-sap-bay-roi-phan-29-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 29).

Không biết phải xử lý ra sao, đành phải chọn phương án an toàn nhất là làm như không thấy gì hết. Tôi đứng chơ vơ cạnh cánh cửa hãy còn mở, hóng gió lạnh nơi hành lang, nghe bọn họ ngồi nói chuyện râm ran trong phòng khách, bỗng nhiên nghĩ tới thân phận tôm tép của mình mà buồn đau, chân khẽ động đậy, ỉu xìu quay lại nhà bếp. “Tần Khanh”

- Con cá voi bự nhất kêu tôi. Mấy con mực kia cũng ngừng nói chuyện, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Cá voi nhíu nhíu mày: “Trong nhà có khách, còn không mau đi làm cơm đãi khách hả”. Mấy con mực đơ người, tất cả đều nhất trí tặng tôi những ánh mắt ngạc nhiên tới khó tin. Tôi cũng dùng ánh mắt y chang nhìn lại Tống Tử Ngôn, đã bắt tôi phải mang bao nhiêu thứ đi từ bệnh viện về đây, giờ lại còn muốn sai tôi đi làm cả bàn tiệc, cái đồ nhà anh, dù có là osin miễn phí cũng không thể làm như thế được! Nhưng tôi lại là kiểu người có giận cũng không dám nói ra, tuy bụng đầy oán hận nhưng vẫn không dám hành động hàm hồ, gần một tiếng đồng hồ, từ trang trí tới xào nấu, vất vả vô cùng.

Bên ngoài truyền tới tiếng bọn họ chúc rượu ầm ĩ, tiếng nói chuyện ồn ào, tôi phải công nhận Tống Tử Ngôn là người có khí chất lãnh đạo bẩm sinh. Hắn không nói nhiều, dù mấy người kia có nói gì thì cuối cùng chuyện cũng rơi trên người hắn, hắn chỉ đáp lại vu vơ hai ba câu cho qua, thế mà vẫn không làm bầu không khí sượng sùng mất tự nhiên. Bố tôi thường nói, có thể ngồi trên bàn rượu mà ăn nói nhẹ nhàng, lấy nhu chống cương nhưng vẫn khiến người ta Không thể xem thường thì đó mới là người tài, cái đấy gọi là biết người rõ nhất là trên bàn rượu, còn một chỗ khác có thể đánh giá được, lại chính là trên chiếu bạc.

Thực ra không chỉ có hôm nay, những lúc ở trong công ty cũng có thể cảm nhận được, mặc dù có mấy nữ nhân viên si tình với Tống Tử Ngôn, nhưng nhân viên nào cũng sẵn lòng làm việc vì hắn, hơn nữa, ai cũng là người có tài. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, là tôi. Trong lúc đầu tôi đang suy nghĩ loạn cả lên thì mấy ông sếp kia cơm no rượu say đã đứng dậy lục tục ra về, tôi tự động ra ngoài thu dọn tàn cuộc bàn ăn, bỏ bát đĩa vào trong bồn rửa bát, bóp một đống nước rửa chén vào rồi đánh cho cả bồn toàn bọt, vừa định nhúng tay vào rửa thì một giọng nói đã vang lên từ sau lưng: “Để đó cho tôi”.

Tôi quay đầu lại, Tống Tử Ngôn đi tiễn mấy lão già kia đã về, cái câu “để đó cho tôi” là có ý gì chứ? Thấy tôi cứ ngơ ngơ không động đậy, hắn bước tới gỡ đôi găng tay cao su tôi đang mang ra, chậm rãi mang vào, cúi đầu nói với tôi: “Cô đi nghỉ một lát đi”. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, là hắn. Tôi lại dụi mắt nhìn lần nữa, chính là hắn. Có âm mưu! Chắc chắn là có âm mưu! Tôi giả vờ cười:“Tổng giám đốc, anh…”. Chưa nói xong, hắn đã khẽ nhăn mày: “Ngồi xuống!”. Tôi lập tức ngồi lên cây cải thảo to ban nãy.
Ánh đèn bếp rất dịu dàng, Tống Tử Ngôn mặc một cái áo sơ mi màu hồng, rất hiếm người có thể mặc được màu này mà trông được như vậy, ống tay áo xắn lên tới tận khuỷu, tay mang găng tay cao su màu vàng, nghiêm túc vọc tay vào đám bọt rửa sạch bát đĩa. Nhìn một bên khuôn mặt hắn, nhìn dáng người cao, nhìn chiếc áo bị dính nước, nhìn hai tay dính đầy bọt. Bỗng nhiên tôi thấy tim mình đập nhanh, hai má ửng đỏ, miệng lưỡi khô khốc.

Hôm sau đi làm, bầu không khí vô cùng kỳ quái, mọi người vẻ mặt vẫn thế, hành động vẫn thế, ngôn ngữ cũng vẫn thế, nhưng lại khiến tôi có một cảm giác kỳ quặc là họ đang đối xử tốt với tôi, chắc cái này cũng là một loại văn hóa của công ty lớn. Nhưng vẫn có một ngoại lệ. Buổi trưa gặp Tóc Vàng ở căng-tin, tôi qua đó ngồi chào hỏi cậu nhóc, thế mà chẳng hiểu sao cậu ta lại nghiêng đầu đi tránh tôi. Tôi nghiêng theo qua bên đó, Tóc Vàng nghiêng sang bên này, tôi nghiêng sang bên này, cậu lại nghiêng sang bên đó.
Thế nên tôi đành phải dí sát mặt vào cậu, rốt cuộc Tóc Vàng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt oán giận, không thèm nói câu nào. Tôi bực mình: “Cậu đưa cái mặt hờn giận đó ra cho ai coi hả?”. Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi nói: “Nghe đồn cô sắp kết hôn với tổng giám đốc?”. Tôi nghe thì giận lắm, đập bàn đứng phắt dậy: “Ai trù ẻo tôi hả?”. Cậu nhìn tôi chăm chăm, hỏi: “Không phải sao?”. Tôi bắt chéo hai tay, run giọng: “No! Never! None! Neither! Không đời nào!”. Tóc Vàng chăm chú nhìn thật sâu vào mắt tôi, có lẽ không thấy sự hoảng hốt này là giả tạo mới cúi đầu nói: “Nhưng ai trong công ty này cũng nói thế hết…”. Tôi mặt hoa thất sắc: “Tin vịt! Chắc chắn là tin vịt đấy! Khẳng định là tin vịt! Tin vịt này tuyệt đối sẽ không thể trở thành sự thật được!”.

(Còn nữa... )


Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Love Story - Taylor Swift

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:30
Giới thiệu: Dường như có mũi tên xuyên qua lớp ký ức của tôi, mang theo một màn sương màu đỏ. Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy, bởi đó là sinh nhật tôi. Sau hôm cùng Tô Á Văn chúc mừng, chúng tôi lại tới chỗ cũ ăn mừng tiếp, đương khi hai đứa ăn uống vui vẻ thì di động của anh bỗng nhiên đổ chuông, là tiếng chuông tôi chưa được nghe bao giờ.
10:33
Giới thiệu: Chú ta vừa đi thì tôi mới nhìn được người đứng ngay đằng sau, một cô gái đẹp như ánh trăng. Gương mặt láng mịn, đôi mắt biết nói dịu dàng, môi trên hơi cong cong, dịu dàng mà điềm tĩnh, không hề khiến người ta cảm thấy sắc đẹp của mình quá gay gắt.
10:17
Giới thiệu: Rốt cuộc tôi cũng có thể chạm tới bầu trời của tự do và giải phóng, tung tăng chạy ngay ra khỏi tầng dành cho bệnh nhân nội trú, xuống dưới tầng trệt tràn đầy ánh nắng chan hòa.
08:55
Giới thiệu: Nếu bệnh của Tống Tử Ngôn tái phát vì lỗi của tôi, thì tôi nào có thể mặt dày vô lương tâm mà bỏ đi được. May là hắn không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được.
07:35
Giới thiệu: Vào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu vừa nhìn thấy Tống Tử Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn: “Đến đây”. Mặt Tống Tử Ngôn đen mất một nửa: “Sao lại là ông?”.
08:02
Giới thiệu: Tuy đã sắp vào hạ, thời tiết càng lúc càng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là hai mươi sáu độ, nhưng tôi vẫn mặc nguyên một cây quần áo thể dục kín cổng cao tường hết mức có thể, lại bỏ thêm chai nước xịt phòng vào túi xách, đề phòng gặp phải lưu manh.
07:32
Giới thiệu: Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: “Trong giờ làm việc còn lén ăn vặt”. “Ừm hừm.”
13:38
Giới thiệu: Chuyện đã qua. Ngày bị vất bỏ. Ngày người mà em yêu tàn nhẫn đá văng em ra khỏi cuộc sống của anh ta, em trơ trọi đơn độc dìm đời mình vào cơn say... dìm đời mình vào những cuộc chơi, nó chỉ kết thúc khi em trần truồng trên giường với ai đó. Kẻ mà em lại không hề biết là ai?
12:13
Giới thiệu: Ngày nhập trường, sau khi làm xong thủ tục, tôi gọi cho Ân Du, lấy cớ nhờ anh dẫn đi tham quan cả 2 trường. “Nhóc đấy à?” – Nghe giọng anh vang lên trong điện thoại mà tim tôi đập thình thịch. Tới gần chỗ hẹn, từ xa xa tôi đã nhận ra anh ngay lẫn trong 1 nhóm bạn của anh.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - ascii.jp - askubuntu.com - mangafox.me - codeproject.com - mtv.com - echo.msk.ru - kioskea.net - drive2.ru - nrk.no - serverfault.com