Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 32) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 09/12/2013 09:59

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 32)

1521
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 08:11 Dung lượng: 9.38 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - May là buổi chiều thời gian làm gối người không dài, chỉ ba giờ sau chúng tôi đã được xuống xe hưởng gió biển. Ấn tượng đầu tiên của người ta khi đến Thanh Đảo chính là sạch sẽ, trong lành.

88 track
Giới thiệu: May là buổi chiều thời gian làm gối người không dài, chỉ ba giờ sau chúng tôi đã được xuống xe hưởng gió biển. Ấn tượng đầu tiên của người ta khi đến Thanh Đảo chính là sạch sẽ, trong lành.

Chết! Sập bẫy rồi

Tuy rằng thành phố của chúng tôi cũng rất sạch sẽ, nhưng trong không khí thì toàn khói bụi, chỉ cần nằm ngửa mặt ngủ một giấc thì kiểu gì lát nữa dậy cũng được đánh phấn miễn phí. Nhưng Thanh Đảo thực sự là một nơi trong lành không nhiễm khói bụi, hít thở cũng vô cùng thoải mái.

Tuy rằng đang mùa du lịch, nhưng công ty đã đặt phòng trước ở một khách sạn lúc còn chưa đông khách. Lần thứ hai tôi mới cảm thấy vào được cái công ty này may mắn cỡ nào, khoảng sáu mươi người, giám đốc trở lên mỗi người một phòng, còn nhân viên nhỏ nhỏ thì cứ hai người một phòng, đúng là ăn chơi không sợ tốn kém. Nhưng… nhưng đã ăn chơi tới bến như thế, sao lại chỉ thiếu có mỗi một phòng cho tôi?

Tôi nghi ngờ nhào tới trước quầy tiếp tân hỏi lại: “Có phải nhầm rồi không?”. Nhân viên đứng quầy tiếp tân nhỏ nhẹ: “Tuyệt đối không nhầm ạ, quý công ty vốn dĩ đã đặt ba mươi hai phòng, lúc nãy ngài đó đã hủy một phòng”. Tôi quay đầu nhìn qua cái người tiếp tân vừa nhắc tới: “Giám đốc Điền, nghe nói chú vừa hủy một phòng?”. Ông ta gật đầu: “Sao thế?”. “Sao thế à?”

- Tôi bực mình.

300-chet-sap-bay-roi-phan-32-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 32)

- “Không có phòng cho cháu!”. Giám đốc Điền liếc nhìn Tống Tử Ngôn đang đứng bên cạnh, úp úp mở mở: “Phòng của cô không phải là…”. “Vớ vẩn!”

- Tống Tử Ngôn nhướn mày lên, ngắt lời.

- “Lấy thêm một phòng nữa”. Vẻ hồ nghi trên mặt giám đốc Điền chợt lóe lên, rồi đi tới trước quầy tiếp tân. Lát sau đã mang vẻ mặt khó xử quay lại: “Giờ đang là mùa du lịch, không còn phòng nào trống nữa”. Tống Tử Ngôn nói: “Thế thì đặt phòng ở khách sạn khác”. Giám đốc Điền gọi điện thoại sang mấy khách sạn khác, mặt lại càng nhăn nhó tợn: “Khách sạn gần đây đều bị đặt phòng hết rồi, có mấy cái lại ở xa quá”. Tống Tử Ngôn trầm ngâm một lát rồi bảo: “Thế này đi, tôi với chú một phòng, Tần Khanh ở phòng tôi”. Có lẽ có chút “chuyện tốt” sắp bị phá tới nơi, nên cái mặt đầy thịt của giám đốc Điền xụ lại thành một đống: “Tổng giám đốc, thế không được đâu!”. Tôi nhìn lại cái thân hình ú na ú nần của ông ta, rồi nhìn lại Tống Tử Ngôn trẻ khỏe, một đoạn phim G chạy ngang qua óc, tôi cũng lắp bắp la lên: “Tuyệt đối không được!”. Tôi và giám đốc Điền đồng lòng cùng phản đối, Tống Tử Ngôn nghi hoặc nhìn tôi: “Hả?”.

Tuy anh là người xấu bụng, nhưng còn được bề ngoài kéo lại, khiến tôi đây thân là hủ nữ kìm lòng không đặng mà có ý muốn bảo vệ anh tránh xa khỏi bàn tay dâm loạn của lão già béo ú kia, tôi đáp: “Thực ra là em sao cũng được, trong phòng hai người có sofa, em ngủ ở đó cũng không sao”. Hai người kia nhìn tôi, ánh mắt giám đốc Điền lóe lên tia cảm kích, Tống Tử Ngôn hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên ý cười. Trước sự chờ mong của bọn họ, tôi dõng dạc: “Em với giám đốc Điền ở chung được rồi”. Lời vừa dứt, cằm giám đốc Điền rơi ngay xuống đất, mặt Tống Tử Ngôn xám lại… Rồi giống như diều hâu cắp lấy con gà nhép, tôi bị Tống Tử Ngôn túm vào phòng, nhìn gương mặt hằm hằm của hắn, tôi suy nghĩ cả trăm lần vẫn không hiểu được, lần thứ hai nhận ra rằng muốn làm người tốt thật khó, mình đã dốc lòng bảo vệ người mà người không chịu cảm kích cho. Ném hành lý của tôi lên sofa, hắn lạnh lùng nói: “Ngồi im ở đây cho tôi”. Nhìn hắn cởi áo khoác treo lên giá, tôi nơm nớp lo sợ: “Tổng giám đốc, nam nữ thụ thụ bất tương thân, vì danh tiết của anh, có lẽ em nên qua phòng khác xin ở nhờ vậy”. “Nam nữ thụ thụ bất tương thân?”

- Hắn lạnh lùng.

- “Thế giám đốc Điền thì sao?”. Cái lão già dâm loạn họ Điền trong mắt tôi chỉ được coi là Nhân vật quần chúng, không tính là đàn ông, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời lễ phép: “Giám đốc Điền vừa là trưởng bối, vừa là cấp trên, không tính”. “Hừm”

- Hắn nhướn mày

- “Ông ta vừa là cấp trên vừa là trưởng bối thì không tính, tôi vừa là thầy giáo vừa là sếp tổng thì lại tính?”. Vì cái vẻ ngoài của anh vừa tuấn tú vừa có khí chất chứ sao! Tôi ấp úng hồi lâu cũng không nói ra khỏi miệng được.

Thấy tôi ấp úng mãi, hắn cũng thôi bực mình, gương mặt nhẹ nhàng giống như được gió xuân thổi qua, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên. Với tay qua xoa xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng nói: “Đồ ngốc”. Bực mình thì dùng bộ mặt lạnh băng ra hù chết tôi, vui vẻ thì dung lời nói sỉ nhục tôi, đồ khó hầu hạ! Nghĩ tới chuyện phải ở chung với tên khó hầu hạ đó tới tận năm ngày, tôi như người hụt hơi, hơn nữa ngồi trên xe cả ngày đến mệt, cơm chiều chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi quay về phòng đi ngủ. Thừa lúc Tống Tử Ngôn còn ngồi ăn, tôi vội vàng tắm gội sạch sẽ, sau đó trải một tấm chăn nhỏ lên sofa đánh một giấc. May là sofa ở khách sạn này vừa rộng vừa êm, mà cũng có thể vì quá mệt mỏi, nên tôi ngủ rất sâu.

Trong giấc ngủ sâu ấy, tôi mơ thấy hai giấc mộng, mà cả hai cái đều kỳ quái như nhau. Giấc mơ thứ nhất là được máy bay đưa đi, giấc mơ thứ hai là được đi máy bay về. Cái kỳ quái chính là, tuy máy bay rất ổn định, nhưng tôi lại có cảm giác mình không phải đang ngồi trong khoang hạng nhất, mà là đang ngồi ở chỗ thông hơi của máy bay… cả người đều được một luồng không khí ấm áp bao phủ. Lúc tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ, tôi sụt sịt, tự nhiên lại nằm mơ thấy mình ngồi ở chỗ thông hơi, thế mới thấy được ngày thường mình vất vả khổ sở tới nhường nào.
Đương lúc tôi ngồi trên sofa mơ mơ màng màng nhớ lại giấc mơ, Tống Tử Ngôn đã từ phòng tắm bước ra, nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, cộng thêm lúc ngái ngủ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, có lẽ là hắn vừa tắm xong. Thế mà giờ bước ra đã quần áo chỉnh tề, hại tôi không có nổi tí cơ hội được thưởng thức! Ôm một bụng đầy tiếc nuối vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn gọi phục vụ phòng lên thay vỏ gối. Thực ra ở khách sạn này mỗi ngày đều có phục vụ tới dọn dẹp, có cần phải gấp thế không, mới sáng sớm ra đã đòi thay này thay nọ rồi? Không lẽ có gì khó nói? Tôi len lén nhích người qua nhìn.

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Kiss Me - Sixpence None the Richer

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

07:29
Giới thiệu: Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi 20, đôi khi tuổi 30 được tôn vinh như một thời điểm chín muồi của người đàn bà và tuổi 40 là thời điểm mùa xuân trở lại lần cuối.
12:20
Giới thiệu: Em không xinh, dáng em cũng không đẹp. Em thậm chí còn béo ú, chân ngắn cũn và mặt tròn mũm mĩm cơ...
09:53
Giới thiệu: Tiếng chuông điện thoại reo lên, dòng nhạc quen thuộc bỗng inh ỏi và nhức nhối, là anh - bài hát này tôi dành cho anh, ngày nào thấy nó thiêng liêng mà giờ chỉ như một miếng giẻ rách.
10:24
Giới thiệu: Tiếng điện thoại reo liên hồi, tôi vội vàng bắt máy. Là chị, người phụ nữ hạnh phúc ấy. Cô gái, em đang làm gì đó? Đang buồn chị ạ.
09:57
Giới thiệu: Anh à! Đơn thuần em chỉ là người đàn bà anh muốn, chị ấy là người đàn bà anh chọn, vậy... người anh yêu là ai, là một trong hai hay là kẻ khác?
10:20
Giới thiệu: Rồi một ngày... Trang à, mẹ bảo này. Dạ. Mẹ nghe nói thằng Long nó vừa mất được mấy hôm đấy, nghe nói là bị mấy thằng thanh niên phóng nhanh vượt ẩu đâm vào khi đang bị Cảnh sát giao thông đuổi, số nó khổ quá, đang đi trên vỉa hè thôi mà thằng kia cũng đâm vào, con đến thắp cho nó nén hương.
10:10
Giới thiệu: 7h tối, nó đang nằm đọc sách, có tiếng gõ cửa. Đoán là thằng bạn cùng lớp đến mượn sách hoặc là Trang đến kéo nó đi đâu đó chơi như mọi khi.
09:59
Giới thiệu: Đừng chạm vào cuộc sống của anh nữa được không? Đừng cản trở bước đi của anh nữa, xin em! Anh là đồ tồi, anh không xứng đáng với tình yêu của tôi Long ạ.
10:32
Giới thiệu: Đúng rồi anh không làm gì cả, lỗi là tại em, tại em tức giận vô cớ… Ừ thì là em ghen đó. Nhưng em có là gì của anh để mà ghen chứ. Nhưng tại vì… em yêu anh.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - dailykos.com - metacritic.com - all-free-download.com - lyrics.com - archiveofourown.org - nymag.com - fakt.pl - dawn.com - mainichi.jp - 4gamer.net