Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 5) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 24/11/2013 14:33

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 5)

2217
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 07:51 Dung lượng: 8.99 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 4 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tôi nhìn hắn, không dám tin: “Thật sao?”. Hắn gật đầu. Mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ: “Tại sao thầy không nói cho em nghe sớm hơn?”. Hắn nắm lấy vai tôi: “Tần Khanh, em nghe tôi nói này”. Tôi lắc đầu, bước giật lại phía sau: “Không, không, thầy không phải nói gì cả”. Tôi gạt tay hắn ra rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài.

88 track
Giới thiệu: Tôi nhìn hắn, không dám tin: “Thật sao?”. Hắn gật đầu. Mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ: “Tại sao thầy không nói cho em nghe sớm hơn?”. Hắn nắm lấy vai tôi: “Tần Khanh, em nghe tôi nói này”. Tôi lắc đầu, bước giật lại phía sau: “Không, không, thầy không phải nói gì cả”. Tôi gạt tay hắn ra rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài.

Chết! Sập bẫy rồi

Bên ngoài nắng to, tim tôi nóng tới không thể tưởng tượng được, căng đầy trong lồng ngực, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi biết, đó là những giọt nước mắt hân hoan, là nước mắt vui mừng, là niềm hạnh phúc như khi giai cấp nông dân được giải phóng cất cao bài ca chúc mừng. Từ nay về sau, sẽ không còn tiếng chuông báo thức buổi sáng dã man, không còn một ngàn mét chết tiệt, không còn ba từ Tống Tử Ngôn dọa người nữa…

Thói quen của con người thực sự là một chuyện rất đáng sợ, rõ ràng hôm qua vì quá sướng mà thức rất khuya, thế mà sáng nay mới năm giờ tự nhiên lại thức giấc. Ký túc xá rất yên tĩnh, sinh viên năm thứ tư rất ít khi phải lên lớp, bên ngoài hành lang cũng không một tiếng động. Trường còn chưa bật điện, trong phòng vẫn còn tối, qua lớp rèm cửa sổ không thể nào nhìn được sắc trời bên ngoài.

202-chet-sap-bay-roi-phan-5-1.jpg
Chết! sập bẫy rồi (Phần 5).

Nhưng tôi có nhắm mắt lại cũng có thể biết được khung cảnh bên ngoài như thế nào, người làm ở căng-​tin đang chuyển rau cải vào trong, còn có đôi vợ chồng người Nhật tóc đã bạc trắng hay vào trường cùng nhau chạy thể dục, mỗi lần thấy chúng tôi, họ sẽ vui vẻ chào bằng tiếng Nhật, nụ cười rất hiền.
Tống Tử Ngôn nhìn theo bóng lưng bọn họ chạy dần xa, mỉm cười: “Được như thế thì tốt biết bao”. Ánh nắng mai phủ lên gương mặt hắn thứ không khí nhàn nhạt vô cùng bình yên. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên tôi có cảm giác hụt hẫng, như đã đánh mất thứ gì đó thân thuộc lắm, tự nhiên thấy tiếc tiếc.

Căng-​tin lúc hơn ba giờ chiều khá vắng, tôi với Tiêu Tuyết ngồi tán dóc: “Cái lão Tống Tử Ngôn này cũng tuyệt tình dữ, nói sao thì hai người chúng mày sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức, sao lão đi rồi cũng không thèm gọi điện thoại tới hả?”. Sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức? Đại tỷ của tôi ơi, dù rằng mày học khoa tiếng Anh, nhưng làm con dân Trung Quốc thì đừng nên nói cái câu nhiều nghĩa này ra có được không? Tôi uể oải đáp: “Sao lão ấy phải gọi điện cho tao?”. Nó nói: “Ngoại trừ giờ lên lớp thì Tống Tử Ngôn có để ý tới ai nữa đâu, lúc đó lão ấy cứ từng bước ép sát mày, tao còn tưởng lão ấy có ý gì ấy chứ”. Từng bước ép sát? Tuy ép cũng đúng đấy, nhưng vẫn là từ đa nghĩa, tôi nhìn nó chằm chằm: “Mày nhìn cái mặt tao đi, đẹp không?”. Nó lắc đầu.“Ngây thơ không?”. Nó lắc đầu càng dữ hơn. Tôi hoảng hồn trước độ ngu của nó: “Căn bản chuyện này là kinh nghiệm nhờ đọc nhiều sách thôi, kiểu người như Tống Kim Quy mà nói, muốn lão nảy sinh ý nghĩ đen tối với sinh viên nữ thì chỉ có hai loại thôi, một là loại đẹp ngất ngây Thông minh ngất giời, vớ vớ vẩn vẩn cũng có thể mở một công ty quốc tế lớn, hoặc là làm sát thủ gì đó, còn một loại nữa là trẻ trung đáng yêu, đi đường sẽ ngã, bị người đè trên giường còn ngây thơ dở hơi nói sao trên người anh nhiều thịt thế, hiểu chưa hả?”. Nó giơ ngón cái lên: “Hiểu rồi!”. Tôi mãn nguyện nhận ánh mắt tán thưởng, vờ khiêm tốn gật đầu rồi tổng kết lại: “Nói ngắn gọn thì lão ấy không có ý với tao, mà tao cũng không có hứng với lão ấy”. Tiêu Tuyết nghiêng người nhìn ra sau tôi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tôi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt nó, Tống Tử Ngôn đã đứng ở đó từ khi nào, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên.

Tim tôi kêu rắc một cái, quả nhiên không thể nói sau lưng người ta được, con người này cả tháng không có tin tức gì, sao lại xuất hiện lúc này chứ, nhưng bản thân vẫn theo quán tính giơ một tay lên chào hỏi nhiệt tình: “Hi, em chào thầy ạ”. Hắn chỉ im lặng nhìn, mãi tới khi tay tôi cứng đờ mới chịu chuyển tầm nhìn, ánh mắt vẫn như thường, không có chút tình cảm gì, đảo mắt nhìn xung quanh như không thấy tôi, rồi quay người đi ra ngoài. Tim tôi nhói lên, chỉ cảm thấy trời nghiêng đất ngả, tuyệt vọng dâng tràn, tôi nắm chặt lấy tay Tiêu Tuyết, lay cật lực: “Tại sao? Tại sao? Thế này là vì sao?”. Tiêu Tuyết nheo mắt hỏi: “Mày với bà Cùng Dao có họ hàng với nhau à?”. Mặt tôi xám ngoét như tro: “Tim tao đau quá, hoảng quá, khó chịu quá!”. Tiêu Tuyết tính đưa tay ra vỗ đầu an ủi tôi. Tôi yếu ớt hỏi lại nó: “Mày nói coi, Tống Kim Quy sẽ không vì mấy câu nói của tao mà sửa điểm lại đấy chứ?”. Tiêu Tuyết giật mình, tay hạ xuống đập bốp lên đầu, làm cả mặt tôi úp vào bát mì.

Sau tôi mới biết, hôm ấy vì phải xử lý mấy chuyện còn lại sau khi nghỉ dạy nên Tống Tử Ngôn mới quay lại. Một tuần trời từ ngày đó, ngày nào tôi cũng chường mặt tới chỗ thư ký khoa, tra bảng điểm mà mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Sau đấy, trong trường xuất hiện tin đồn tôi với thầy thư ký khoa có quan hệ bất chính, ngày nào cũng diễn trò “sau giờ học” ở phòng làm việc thần thánh trang nghiêm. Thế nên tôi hứng đủ thứ ánh mắt nghi ngờ của nhân dân toàn khoa, ông thầy kia còn bị thầy hướng dẫn gọi lên phê bình tác phong làm việc. Gặp nhau riết thành quen, thầy thư ký kia vừa hút thuốc vừa hậm hực nói với tôi: “Thật ra có quan hệ mập mờ với sinh viên cũng là một cách khẳng định sức quyến rũ của tôi, chỉ cần không bị người ta nắm được nhược điểm thì tôi cũng chả để tâm. Nhưng sao lại phải dính với cô chứ? Làm giá trị con người tôi xuống dốc không phanh”. Nghe đồn có hôm từ phòng ông thầy đó còn phát ra tiếng nam nữ rên rỉ thở dốc khiến người nghe phải mặt đỏ tim run. Ngay hôm sau, trên cổ và cánh tay của lão ta xuất hiện mấy dấu hôn lẫn vệt sưng đỏ khả nghi, khiến cho danh tiếng của tôi càng ngày càng bay cao bay xa. Đương nhiên, với sự quan tâm nhiệt tình này của quần chúng, tôi sẽ không để trong lòng, chỉ có chuyện duy nhất cần phải lưu tâm là cách đây nửa tháng, thành tích của tôi là sáu mươi mốt điểm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon được rồi. Sống có gian nan, chết mới an nhàn, đợi kiếp này tôi phải sống khó khăn thì không có cửa đâu, chết an nhàn thì còn có thể.

(Còn nữa... )

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Sentimental Green - Jeon Soo Yeon

2. You - Jeon Soo Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

08:50
Giới thiệu: Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó, rất tự nhiên, lấy tay choàng qua eo, kéo tôi vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi hương nhẹ nhàng vấn vương bên mũi, tôi hơi choáng váng, mãi tới lúc bình tĩnh lại mới lúng túng tách người ra, cười gượng: “Thầy Tống Tử Ngôn, thực ra không cần đâu mà”. Hắn nói: “Chúng ta đang hẹn hò, không phải nên thế sao?”.
09:37
Giới thiệu: Chỉ cần đứng cạnh chiếc xe này thì dù tên đàn ông đó có tầm thường cỡ nào cũng trở nên ưa nhìn, huống chi đứng cạnh nó giờ là người đàn ông đẹp trai như Tống Tử Ngôn. Mà người phụ nữ nào có đàn ông đứng chờ sao lại không thấy vui chứ, huống hồ một đứa ưa hư vinh như tôi, tôi nở nụ cười ngọt ngào hiền lành thục nữ vô cùng hiếm hoi: “Vâng, để thầy đợi lâu rồi.”
12:47
Giới thiệu: Nghe đồn hắn là một con rùa biển bơi về nước sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, nghe đồn hắn ngoài việc dạy ở trường này còn tự mở một công ty niêm yết, nghe đồn hắn vô cùng đẹp trai tài giỏi, khí chất hiên ngang, nghe đồn mỗi lần hắn đứng lớp, bất kể đó có phải là môn tự chọn hay không, sinh viên tới học đều đông nghìn nghịt. Hắn đi dạy chưa
18:03
Giới thiệu: Hay mình lấy nhau em nhé? Tôi thảng nhìn anh, không quá ngạc nhiên. 26 tuổi, tôi cần một người yêu khi xung quanh bạn bè độc thân chẳng còn nhiều. Cần nhưng chưa thực sự muốn.
14:56
Giới thiệu: Em biết làm thế có lỗi với bố mẹ nhưng họ vẫn còn chị em, em trai em mà. Vả lại làm người ai mà chẳng phải 1 lần chết chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh thở dài chẳng biết làm sao khuyên giải nó nữa. Theo anh đó là 1 ý nghĩ tiêu cực mà không chỉ mình nó, nhiều đứa trẻ như nó cũng nghĩ như vậy.
10:18
Giới thiệu: Hôn anh đi nhóc của anh. Không. Con bé ngúng nguẩy đẩy người yêu nó ra và rút trong cặp 1 tờ giấy, giơ lên gí sát mặt và đọc: Èm hèm…
07:59
Giới thiệu: Nếu anh yêu một cô bé, hãy cứ để cô ấy lớn lên. Nếu anh yêu một cô gái đáng yêu và vui vẻ, anh phải biết mình là người May Mắn.
11:15
Giới thiệu: Nó nhún vai, tự dưng nó thấy gã thân thuộc lạ kì, mọi nghi kị tan biến. Ánh mắt của gã dịu dàng quá đỗi, dẫu chỉ trong phút giây, nó cảm nhận được ẩn sâu sau lớp vỏ “anh chị”, bất cần đời này là một trái tim nồng nàn.
07:18
Giới thiệu: Lời đáy lòng của 1 con đĩ. Em mới vào nghề phải không? Không làm anh hứng thú à? Ừm… à… ừm… à không!… Nhưng tôi đang hỏi em đấy! … 2 ngày. Được bao nhiêu khách rồi? Không nhớ! Nhưng làm quái gì anh hỏi nhiều vậy?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - dafont.com - cnet.com - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com - businessinsider.com - 9gag.com - youm7.com - wow.com