Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 57) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Wed, 25/12/2013 17:44

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 57)

1202
Share Facebook
Tác giả: KingKong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 07:22 Dung lượng: 8.44 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc. Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai năm trước đó. Câu “Khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi. Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi.

88 track
Giới thiệu: Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc. Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai năm trước đó. Câu “Khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi. Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi.

Chết! Sập bẫy rồi

Thực ra cũng chẳng phải chuyện qua loa, hôm nay nhìn quần áo trên người Tả Tư Nhân toàn loại hàng hiệu đắt tiền, rồi nhớ nhà Tóc Vàng toàn nội thất sang trọng tới phát ghen, lại nghĩ về cái tạp dề lòe loẹt đồng bóng, phía trước còn vẽ một con gấu bé của mình. Tôi nghĩ cũng nên vùng lên khởi nghĩa rồi. Chuyện không được trả lương đầy đủ của giai cấp công nông đã lâu không còn tồn tại, kẻ có thân phận mập mờ là tôi cũng nên vì quyền lợi của bản thân mà đấu tranh chứ.

Nghĩ như thế, trong lòng có một tiếng nói vô cùng rõ ràng, xin anh hãy tặng gì đó cho em, không cần nhiều tiền, dù là đôi tất hạ giá ở vỉa hè, hay một cái bông tai bị người ta đánh rơi ở bên đường, em chỉ cần thứ gì đó, làm minh chứng, khiến em an tâm. Hắn ừ một tiếng. Chỉ ừ thế thôi à? Tôi đề nghị với đầy ẩn ý: “Anh đang ở Mỹ, có mua quà kỷ niệm gì không? Hay cũng mua giùm em nhé ?”. “Kỷ niệm cái gì?” .

392-chet-sap-bay-roi-phan-57-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 57).

- Hắn nghiêm giọng hỏi.

- “Kỷ niệm em già thêm một tuổi à?”. Tôi muốn anh chặn họng tôi, chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹt thở! Tâm trạng thương xuân tiếc thu của tôi, nghe câu nói chua lè của hắn xong, từ phía sau tôi vỗ cánh bay lên.

Dĩ nhiên tôi là ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ! Tối ấy tôi ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy bỗng thấy nhớ nhung bánh bao trong căng-tin đã lâu không được thưởng thức, tôi đánh thức Tiêu Tuyết, hai đứa đi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống căng-tin ăn bánh bao. Kết quả là tự nhiên xui xẻo gặp lớp trưởng ở ngay trước cửa căng-tin, nhớ tới chuyện hôm qua, tôi không khỏi thấy ngượng thay cho hai người họ. Lúc tôi còn cứng đờ không mở miệng ra được thì Tiêu Tuyết đã rất tự nhiên đánh tiếng chào hỏi: “Sớm thế, mang đồ ăn cho người Yêu à?”.

Lớp trưởng còn hơi lúng túng, thấy Tiêu Tuyết đã khôi phục được sức mạnh, cậu ta cũng lấy lại bản sắc, toét miệng cười: “Ừ”. Tiêu Tuyết ác miệng không tha ai, còn cố tình hỏi tôi: “Tần Khanh, mày qua coi xem, đây không phải là nô lệ của vợ trong truyền thuyết sao?”. Tôi xấu hổ, chỉ có thể cười khan hai tiếng. Tiêu Tuyết nổi tiếng trêu ác, lớp trưởng không dám đỡ: “Rồi rồi, hai bạn cứ từ từ ăn nhé, tôi đi trước đây”.

Nhìn lớp trưởng đi mất, lại nhìn Tiêu Tuyết thản nhiên như không có chuyện gì, tôi giơ ngón tay cái lên: “Xử lý thật sáng suốt”. Nó thở dài: “Sáng suốt cái gì hả, nửa đêm hôm qua hoa đào bé nhỏ còn mơn mởn, hôm nay mới thấy ánh dương đã ỉu xìu, mày nói coi tối qua nở rộ cái gì chứ?”. Quay đầu lại nhìn bóng lưng lớp trưởng đang cầm túi bánh bao xa xa, tôi không khỏi ghen tị. Nguyện vọng hai trong tim cậu ấy cũng là lựa chọn sáng suốt, còn tôi, vẫn như cũ thôi.

Tôi cứ ở lì trong ký túc xá trường được mấy ngày như thế, rồi cũng tới ngày tôi già thêm một tuổi. Cách ngày tốt nghiệp còn chưa đầy hai tuần, những đứa ở cùng phòng đã dọn ra ngoài, Tiêu Tuyết thì hôm nào cũng bận rộn, tuy được ở một mình, nhưng ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tới một người nói chuyện cũng không có, trong lòng lại thấy buồn buồn. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tôi, lại càng chán đời hơn. Cầm ví tiền, tôi hạ quyết tâm phải đập phá xả láng ngoài hàng một trận.

Cứ vô thức đi ngoài đường thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi rất ngọt ngào bên tai:“Người đẹp ơi, đi mấy người?”. Nghe tiếng gọi mới phát hiện chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại quay trở về “chốn cũ”. Đã hai năm, trừ lần Nghiêm Bằng quay lại, tôi chưa từng bước chân vào đây lần nữa. Ông chủ không nhớ ra tôi, phục vụ đã đổi người mới, nhưng cũng bởi thế mà giờ tôi mới có thể được nghe người ta khách sáo gọi mình là “người đẹp”. Mấy người phục vụ trước ở đây chỉ toàn gọi thẳng tôi là “ba dạ dày”.

Tôi có cái tên đó là vì cực thích món lẩu ở quán này, lần nào ăn uống no say rồi cũng vẫn thòm thèm nhìn mấy món còn sót trên mặt bàn, ước ao: “Ông trời ơi, cho con ba cái dạ dày đi mà!”, chẳng may bị người phục vụ đang bê thức ăn lên nghe được, rồi trở thành biệt hiệu của tôi luôn, cứ thấy tôi là lại kêu: “Chào cô, dạ dày!”. Nhìn cô bé xa lạ trước mặt khách sáo gọi mình là “người đẹp”, tôi cũng khách sáo trả lời lại: “Một mình tôi thôi, tôi muốn vào phòng Sơn Thủy Quan”.

Sơn Thủy Quan là tên một phòng riêng của quán, là chỗ cũ của chúng tôi. Cô bé phục vụ nói mấy câu vào bộ đàm, rồi nói lại với tôi: “Sơn Thủy Quan đã có khách rồi ạ, chị có thể đổi phòng khác được không?”. Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn vội đáp lại: “Cho một phòng cạnh Sơn Thủy Quan cũng được”. Cô ta cười: “Có, mời chị theo em”.

Tôi đi theo sau cô bé phục vụ, lúc đi ngang qua Sơn Thủy Quan thì đúng lúc nhân viên phục vụ đang mở cửa bê thức ăn đi vào, chỉ là vô ý liếc qua một cái thôi đã khiến tôi cứng hết cả người. Là Tô Á Văn đang ngồi trong ấy. Anh cũng nhìn thấy tôi, cả thế giới như ngừng lại trong phút chốc, ánh mắt tôi quét qua những món bày trên mặt bàn, hai đĩa thịt dê, một đĩa thịt hộp, một đĩa miến, một đĩa rau diếp, một đĩa nấm kim châm, một đĩa đậu phụ, cạnh đó còn có một gói mì đậu xanh và một chai Nước chanh lớn. Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc. Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai năm trước đó. Câu “Khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi. Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Fly, My Sunshine - Jeon Su Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:54
Giới thiệu: Hai cặp trong lớp tôi trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào. Lớp tôi chỉ có năm nam, thế mà có tới hai người là trai làng ta lấy gái làng ta, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
10:35
Giới thiệu: Vẻ mặt của mọi người chuyển từ không tin được tới vô cùng khó chịu, đợi lâu đến như thế chỉ để thấy cái cảnh này thôi à, Tiêu Tuyết thấp giọng hầm hè: “Sao không hôn cho nó chết đi!”. Tôi tràn đầy xúc động, gật đầu. Tiện liếc mắt qua, xung quanh cũng có trên chục người gật gật theo.
09:04
Giới thiệu: Người sống chung với tôi đang vi vu sung sướng với tên tình nhân của hắn ở nước ngoài đấy! Nhưng hình ảnh Tống Tử Ngôn đứng cạnh Tóc Vàng đã lâu không gặp cứ hiện lên trước mắt, bản thân tôi cũng thấy rất đẹp, rất dễ thương. Bỏ đi, so ra thì bị đàn ông cướp đi còn đỡ hơn là bị đàn bà cướp mất.
09:51
Giới thiệu: Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi tôi đứng cười hì hì… Chừng hơn nửa tiếng sau, tiếng bước chân quen thuộc lại xuất hiện bên ngoài phòng bệnh. Tôi vội vàng thôi cười, tiếp tục quạu cọ.
09:03
Giới thiệu: Căn phòng im lặng. Chúng tôi không dám nói chuyện nữa, một lúc sau, Tống Tử Ngôn ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng rất nhỏ: “Nó ngủ rồi, làm sao bây giờ?”.
08:51
Giới thiệu: May là bệnh viện này nằm ở ngoại thành, chi phí nằm viện cũng không cao lắm. Lúc làm thủ tục nhập viện, tôi mới phát hiện ra tình trạng sức khỏe của người dân nước ta thật đáng báo động, trừ phòng cách ly riêng biệt dành cho bệnh truyền nhiễm, còn thì phòng nào cũng chật cứng, cuối cùng tôi được phân vào phòng bệnh nhi.
07:03
Giới thiệu: Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
09:59
Giới thiệu: Người ta vẫn gọi tôi như thế. Nói thẳng ra, tôi là gái bao. Đó cũng là một cái nghề. Gái bao có nhiều loại, tôi không phải gái bao cao cấp. Để lên được đẳng cấp ấy cũng phải có chút danh tiếng, nếu tôi có được cái đó, đã không làm gái bao.
04:33
Giới thiệu: Thời buổi khó khăn, người cha đã phạt cô con gái nhỏ vì đã làm mất những tờ giấy gói giá trị. Ông lại khó chịu hơn khi thấy cô bé lấy những tờ giấy ấy gói một cái hộp và đặt dưới cây Noel.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - github.com - xnxx.com - nih.gov - cdc.gov - time.com - bbc.com - afghanpaper.com - noa.al - elkhabar.com - angop.ao