Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 6) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 24/11/2013 14:37

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 6)

2329
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 13:16 Dung lượng: 15.2 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tôi hắng giọng, cố gắng nhớ lại mấy đáp án học lén khi nãy, tuy chả hiểu hắn nói gì, nhưng là phỏng vấn mà, chắc cũng na ná như thế thôi, với những chuyện như thế này tôi rất tự tin.

88 track
Giới thiệu: Tôi hắng giọng, cố gắng nhớ lại mấy đáp án học lén khi nãy, tuy chả hiểu hắn nói gì, nhưng là phỏng vấn mà, chắc cũng na ná như thế thôi, với những chuyện như thế này tôi rất tự tin.

Chết! Sập bẫy rồi

Cả căn phòng rơi vào im lặng, mấy người ngồi phỏng vấn há hốc mồm, chỉ có hai người duy nhất còn bình thường là tôi và Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn gật đầu: “Rất tốt, trả lời rất tốt”.

Ở ký túc xá lâu lâu, tôi thực sự cũng nên đi hít thở không khí, hơn nữa, tuy bố mẹ có thể sắp xếp công việc cho tôi, nhưng tôi cũng muốn tự lập một lần, bèn rời giường đi với Tiêu Tuyết. Nhưng tới hội chợ việc làm, tôi mới hối hận, cũng cảm nhận được vô cùng sâu sắc mấy chính sách cơ bản của Trung Quốc – kế hoạch hóa gia đình tuyệt đối không được thực hiện triệt để. Vốn đã tưởng căng-tin trường buổi trưa là nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới, mấy đứa con gái mua cơm trước cửa bán là người hoành tráng nhất trên thế giới, tới đây mới biết tầm nhìn của mình thiển cận, hạn hẹp quá.

Công ty có thông báo tuyển dụng cũng không nhiều, có khoảng hai mươi công ty xếp thành một hàng, mà phần lớn toàn là tuyển ở bộ phận tiêu thụ của công ty bảo hiểm. Nói dễ nghe thì là tiêu thụ, còn nói trắng ra là tiếp thị bảo hiểm. Tôi nhủ thầm: “Một con sinh viên như mình mà đi tiếp thị bảo hiểm thì có phải là hơi bị coi thường không chứ”. Vừa nhủ xong thì thấy tờ sơ yếu lý lịch trên cùng của chồng hồ sơ ở công ty bảo hiểm, tôi lập tức ngậm miệng lại.

203-chet-sap-bay-roi-phan-6-1.jpg
Chết! sập bẫy rồi (Phần 6).

Vô ý thấy con dấu đỏ chót của trường đại học XX thần thánh lẫy lừng trên tờ sơ yếu lý lịch đó, trừ việc cúi đầu ra, tôi chẳng thể làm gì hơn nữa. Thứ thừa nhất ở thế kỷ hai mươi mốt là gì? Nhân tài! Thứ thiếu nhất là gì? Việc làm.

Tôi rất muốn đi về, nhưng tinh thần dũng sĩ của Tiêu Tuyết lại chọn lúc này mà bùng phát, dũng cảm nhìn thẳng vào nhân sinh ảm đạm này, hăng hái xông pha, sơ yếu lý lịch trong tay bay lả tả như tuyết rơi. Chắc mỗi công ty phải nhận được ba tờ là ít. Tôi liếc nhìn năm bản sơ yếu lý lịch trên tay mình, trên đó dán cái ảnh tôi đang sụp mắt lờ đà lờ đờ, trong lòng tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Hai đứa học hành chả đâu vào đâu như nhau, sao lại khác biệt dữ vậy? Thế nên tôi hạ quyết tâm phải thoát khỏi cái vỏ tự ti không có chí tiến thủ của mình, dũng cảm bước tới trước một bước. Từ cao tới thấp, từ khó tới dễ, tôi đi tới chỗ tụ tập nhiều người nhất, đi tới, rồi lại đi tới.

Ngồi tại bàn tuyển dụng là hai bà chị nhìn rất đẹp, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi mỉm cười lấy lòng một cái, cẩn thận đưa bản sơ yếu lý lịch của mình cho họ, cười giả lả hỏi mấy chuyện của công ty. Tôi hỏi mười câu, hai bà chị kia cũng chẳng thèm trả lời lại lấy một câu, ngay cả một cái liếc mắt lấy lệ cũng chẳng có, tôi tròn mắt nhìn bản sơ yếu lí lịch của mình bị họ tiện tay nhét vào chồng lý lịch cao tới năm mét, cảm thấy mình đã ném ra một cái bánh bao thịt, mà hai bà chị kia tới ngửi một tí cũng chẳng thèm.

Trước khi được nếm mùi vị chết đói, tôi hãy còn có khí khái bất khuất, năm bản sơ yếu lý lịch đều nộp vào những công ty có tiếng tăm lớn chứ không thèm nộp cái nào cho mấy công ty bảo hiểm kia. Tiêu Tuyết chê tôi quá ngốc quá ngây thơ, cứ lao đầu nộp hồ sơ cho mấy công ty to, căn bản là khó mà được chọn, có khi người ta vừa nhìn vào hồ sơ, thấy trường tôi tốt nghiệp đã ném veo vào thùng rác rồi. Chẳng ngờ bỗng nhiên hôm sau lại nhận được điện thoại từ công ty hoành tráng nhất, công ty mà tôi nghĩ là khó có cơ hội nhất. Thế nên tôi lựa quần áo rất cẩn thận, còn mượn thêm đôi giày cao gót, xiêu vẹo đi tới nơi phỏng vấn.

Lúc vào công ty tôi mới thấy mình xong đời rồi, không nói tới chuyện tư thế, từ lễ tân tới nhân viên công ty, chỉ cần nhìn đám người toàn là những tinh anh đang đứng ở hành lang kia, bỗng chốc tôi có ảo giác mình biến thành mấy cái lá cây xanh mướt, còn họ là những bông hoa muôn hồng nghìn tía. Một cô nàng sắc mặt hơi tai tái giống tôi tới bắt chuyện: “Này, chị học ở trường nào thế?”. Tôi tự giới thiệu rồi hỏi lại: “Thế còn chị?”. “Đại học XX”. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã xếp ngay cô vào cái đám hoa rực rỡ bên kia. Cô cau mày nói: “Chắc lần này tôi không được tuyển rồi, nãy tôi vừa gặp mấy người là tiến sĩ, nghiên cứu sinh ở trường”. Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu có cảm giác cô nàng đang ngồi nói chuyện với mình đây biến thành đám lá cây xanh tươi, còn bản thân mình thì biến thành bãi phân trâu bốc mùi. Cô ta cứ thế ngồi than thở giải tỏa hết lo lắng trong lòng, còn bồi thêm: “Vốn dĩ tôi còn hơi tự tin, nhưng không biết sao hôm qua lại có tin truyền ra, nói tổng giám đốc công ty này đích thân phỏng vấn”. Tôi hỏi: “Thế không tốt à?”. Cô đáp: “Tổng giám đốc công ty này mới từ nước ngoài về, phát âm của tôi để hù người ngoài nghề còn được, chứ ở trước mặt ông ta thì dùng sao đây?”. Tôi im lặng, lừa người ngoài nghề tôi còn làm không nổi, huống hồ là người trong nghề. Lúc cô nàng kia cứ oán hận mình không chạy được thì tôi bò còn chưa vững nữa là. Cô ta nhìn tôi cười ngượng ngùng: “Phiền chị cầm giùm tôi một lát, tôi vào toilet”. Tôi ôm túi xách, tay cầm quyển sổ ghi chú nhỏ của cô ta, quyển sổ tự mở ra, đúng vào cái trang ban nãy cô ta vừa xem, trên đó là một dòng chữ: “Đáp án chuẩn bị phỏng vấn bằng Tiếng Anh”. Tôi khẽ ngó nghiêng, áng chừng cô ta còn chưa về, vội vàng cúi xuống lén học thuộc mấy câu tiếng Anh.

Một đống người đi vào, rồi lại một đống người đi ra. Thực ra con người ta sợ nhất không phải là kết quả, mà là quãng thời gian chờ kết quả cơ, chết cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ chết chắc chắn là chuyện khiến ta sợ hãi nhất. Cho nên lúc tên mình được gọi vào phỏng vấn, tôi lao ngay vào trong phòng với tinh thần chết sớm siêu thoát sớm. Xui sao, tôi quên béng mình đang đi giày cao gót, vội lao vào suýt nữa là bị đo đất, may là nhanh tay đè được lên cạnh ghế. Tôi lén thở phào, nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi đoan trang nhất. “Phì!” – Có người cười tôi, tiếng cười này nghe sao quen tai quá, tôi ngẩng đầu nhìn người phỏng vấn. Tống Tử Ngôn đã lâu không gặp, áo quần chỉnh tề đang ngồi trước mặt, nhìn tôi, nửa cười nửa không.

Tình… tình hình này là sao? Một người đã hói nửa đầu, tuổi cỡ trung niên ngồi ngay cạnh hắn đã dùng hành động để trả lời cho câu hỏi của tôi, ông ta nghiêng người về phía Tống Tử Ngôn, cung kính nói: “Tổng giám đốc, bắt đầu thôi”. Mắt tôi tý nữa thì lòi luôn ra ngoài, oan gia ngõ hẹp, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà kiểu này có thể tính là một loại duyên phận không nhỉ? Tôi lại bắt đầu suy tưởng hão huyền, dù sao chúng tôi đã từng trải qua hơn một tháng trời mệt nhọc đẫm mồ hôi ở bên nhau. Mà ai cũng biết rồi đó, đãi ngộ ở công ty này tốt tới mức làm người ta phát rồ lên. Đương nhiên, Tống Tử Ngôn không có suy nghĩ giống tôi, hắn cúi đầu lật lật sơ yếu lý lịch của tôi, trông vẻ như đang xử lý việc công. Hắn đọc lý lịch, chân mày hết nhíu lại rồi giãn ra, vừa như nghi ngờ, vừa như đang mắc cười, sau đó chậm rãi đọc lên: “Tính tình thật thà, nhiệt tình giúp đỡ người khác, hạnh kiểm trong trường rất tốt, thành tích xuất sắc, tính cách cởi mở, có quan hệ tốt với thầy giáo và các bạn trong trường…”. Hắn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô Tần, thực tình với lý lịch này của cô tôi có chút nghi vấn”.

Vốn dĩ lúc nghe hắn đọc cái sơ yếu lý lịch đó lên tôi đã thấy rất xấu hổ rồi, với lý lịch đó, tôi nghĩ mình có đảm nhiệm luôn công việc của George Bush cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng nghe hắn hỏi thế, tự nhiên tôi lại thấy nóng máu. Lý lịch xin việc so với ngực nữ minh tinh còn giả tạo hơn, mà đâu chỉ có mình tôi làm thế, nhòm qua cái lý lịch của Tiêu Tuyết thì hết nhận ra nó luôn, có khi còn tưởng nhầm là bài phát biểu của Obama không chừng. Hắn thế thì bảo tôi chịu sao cho được? Tôi bực mình đáp: “Những điều tôi viết trong sơ yếu lý lịch này đều là sự thật hết”. Cái gì mà cởi mở chân thành, vui vẻ giúp đỡ người khác, coi ai có thể đi kiểm chứng nào? Hắn hắng giọng: “Cao một mét sáu tám?”. Tôi đỏ mặt: “Ầy, là khi đi giày”. Hắn đảo mắt nhìn lên đầu tôi, tôi chịu thua: “Giày năm phân không được sao?”. Hắn nhìn lại lý lịch, hỏi tiếp: “Thông thạo ba ngôn ngữ?”. Tôi cúi đầu, mắt dán vào sàn nhà: “Trung, Anh, Nhật”. Hắn tuôn ra một tràng dài. Tôi ngầm tán thưởng trong lòng, dễ nghe quá à, quả nhiên là người đã học ở nước ngoài, phát âm nghe còn hay hơn cả phát âm của thầy giáo mình, chỉ tiếc mỗi điều, tôi nghe không hiểu lấy một chữ. Hắn chậm rãi nói lại một lần nữa, rồi mỉm cười nhìn tôi: “Lần này nghe rõ chưa?”. Tôi giả đò đã hiểu, gật đầu. Hắn đan hai tay, ngả người dựa vào ghế, nheo mắt nhìn tôi: “Vậy mời cô trả lời”.

(Còn nữa... )

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Smile Smile Smile - Jeon Soo Yeon

2. A Day that Go On A Picnic - Jeon Soo Yeo

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

07:40
Giới thiệu: Tôi cúi gằm mặt cố gắng ăn hết bữa, không dám ngẩng đầu. Nụ cười của Tống Tử Ngôn nhạt dần, chỉ lẳng lặng châm thuốc hút. Lúc bước ra khỏi quán thì trời đã tối, tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài, nhìn những ngọn đèn đường trôi nhanh về phía sau.
08:50
Giới thiệu: Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó, rất tự nhiên, lấy tay choàng qua eo, kéo tôi vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi hương nhẹ nhàng vấn vương bên mũi, tôi hơi choáng váng, mãi tới lúc bình tĩnh lại mới lúng túng tách người ra, cười gượng: “Thầy Tống Tử Ngôn, thực ra không cần đâu mà”. Hắn nói: “Chúng ta đang hẹn hò, không phải nên thế sao?”.
09:37
Giới thiệu: Chỉ cần đứng cạnh chiếc xe này thì dù tên đàn ông đó có tầm thường cỡ nào cũng trở nên ưa nhìn, huống chi đứng cạnh nó giờ là người đàn ông đẹp trai như Tống Tử Ngôn. Mà người phụ nữ nào có đàn ông đứng chờ sao lại không thấy vui chứ, huống hồ một đứa ưa hư vinh như tôi, tôi nở nụ cười ngọt ngào hiền lành thục nữ vô cùng hiếm hoi: “Vâng, để thầy đợi lâu rồi.”
12:47
Giới thiệu: Nghe đồn hắn là một con rùa biển bơi về nước sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, nghe đồn hắn ngoài việc dạy ở trường này còn tự mở một công ty niêm yết, nghe đồn hắn vô cùng đẹp trai tài giỏi, khí chất hiên ngang, nghe đồn mỗi lần hắn đứng lớp, bất kể đó có phải là môn tự chọn hay không, sinh viên tới học đều đông nghìn nghịt. Hắn đi dạy chưa
18:03
Giới thiệu: Hay mình lấy nhau em nhé? Tôi thảng nhìn anh, không quá ngạc nhiên. 26 tuổi, tôi cần một người yêu khi xung quanh bạn bè độc thân chẳng còn nhiều. Cần nhưng chưa thực sự muốn.
14:56
Giới thiệu: Em biết làm thế có lỗi với bố mẹ nhưng họ vẫn còn chị em, em trai em mà. Vả lại làm người ai mà chẳng phải 1 lần chết chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh thở dài chẳng biết làm sao khuyên giải nó nữa. Theo anh đó là 1 ý nghĩ tiêu cực mà không chỉ mình nó, nhiều đứa trẻ như nó cũng nghĩ như vậy.
10:18
Giới thiệu: Hôn anh đi nhóc của anh. Không. Con bé ngúng nguẩy đẩy người yêu nó ra và rút trong cặp 1 tờ giấy, giơ lên gí sát mặt và đọc: Èm hèm…
07:59
Giới thiệu: Nếu anh yêu một cô bé, hãy cứ để cô ấy lớn lên. Nếu anh yêu một cô gái đáng yêu và vui vẻ, anh phải biết mình là người May Mắn.
11:15
Giới thiệu: Nó nhún vai, tự dưng nó thấy gã thân thuộc lạ kì, mọi nghi kị tan biến. Ánh mắt của gã dịu dàng quá đỗi, dẫu chỉ trong phút giây, nó cảm nhận được ẩn sâu sau lớp vỏ “anh chị”, bất cần đời này là một trái tim nồng nàn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - xnxx.com - nih.gov - cdc.gov - time.com - bbc.com - afghanpaper.com - noa.al - elkhabar.com - angop.ao - blognews.am