Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 68) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 18:12

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 68)

1452
Share Facebook
Tác giả: KingKong Barbie Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: Lâm PT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 08:54 Dung lượng: 8.16 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hôm sau, tôi cứ mặt dày tới công ty cùng Tống Tử Ngôn, dù sao có việc làm thì mới cảm thấy yên tâm được, đã làm lành rồi, tôi cũng không có lý do để nghỉ việc, hơn nữa lại được ở gần nhau, tôi cảm thấy nên ở cạnh, còn nắm được hành tung của hắn nữa.

88 track
Giới thiệu: Hôm sau, tôi cứ mặt dày tới công ty cùng Tống Tử Ngôn, dù sao có việc làm thì mới cảm thấy yên tâm được, đã làm lành rồi, tôi cũng không có lý do để nghỉ việc, hơn nữa lại được ở gần nhau, tôi cảm thấy nên ở cạnh, còn nắm được hành tung của hắn nữa.

Chết! Sập bẫy rồi

Hôm sau, tôi cứ mặt dày tới công ty cùng Tống Tử Ngôn, dù sao có việc làm thì mới cảm thấy yên tâm được, đã làm lành rồi, tôi cũng không có lý do để nghỉ việc, hơn nữa lại được ở gần nhau, tôi cảm thấy nên ở cạnh, còn nắm được hành tung của hắn nữa. Tôi thành một nhân viên hoành tráng nghỉ việc hai ngày rồi quay lại làm việc.
Nhưng lúc tới bộ phận nhân sự, nhìn mặt giám đốc Điền như đang nói “tôi biết cô sẽ như thế mà” khiến tôi thấy khó chịu đôi chút. Xốc lại tinh thần trở về bộ phận, tôi phát hiện mọi người đang tụ tập nói chuyện vui vẻ, mà người ở trung tâm đang nói chuyện cười đùa lại là Tiết Diễm Diễm. Tôi ló đầu qua nhìn, mà chả thấy ai giật mình hay chế nhạo gì cả, cũng giống như lúc nghe tôi sẽ nghỉ việc, còn tự động xích qua chừa cho tôi một chỗ.

618-chet-sap-bay-roi-phan-68-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 68).

Tôi hỏi: “Mọi người đang nói gì vui thế?”. Tiết Diễm Diễm nhướn mày vui vẻ nói: “Là có chuyện thế này, hôm qua tôi buôn chuyện với bảo vệ cổng, bác ấy kể cho tôi, khu chung cư chỗ bác ấy có một con hồ ly tinh, nhìn cũng như người bình thường. Trong lòng không cam chịu nên đi phẫu thuật thẩm mỹ, còn làm tới tận hai lần, một lần phẫu thuật nhầm chỗ, không sửa mặt mà lại đi sửa chân, lần thứ hai thì sửa đúng chỗ, nhưng hai mắt thì sưng húp lên như hai quả hồ đào”. Tôi càng nghe càng thấy quen, nghe hết rồi thì khóe miệng không tự chủ được mà co giật, bác ơi, bác quả nhiên là dân buôn dưa, ai cũng buôn được.

Tiết Diễm Diễm nhìn tôi kỳ lạ: “Ối trời, vẻ mặt cô là sao hả, không thấy buồn cười à?”. Mấy vạch màu đen chảy dài trên mặt tôi: “Tôi cười đấy chứ, cười tới phát khóc ấy”. Tiết Diễm Diễm hạ giọng xuống, thì thào với tôi: “Tần Khanh này, theo nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy, tổng giám đốc công ty chúng ta tuy bề ngoài là dát vàng nạm ngọc, nhưng bên trong lại mục nát hết rồi, còn vì chuyện đó đó mà nhập viện nữa. Tôi đang sợ mình giỏi giang vậy bị lọt vào mắt anh ta, rồi bị cho vào tròng, giờ cô tới, tôi thấy an tâm rồi”.

Miệng tôi co giật càng dữ dội hơn, cái gì mà nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy chứ, căn bản là cái miệng buôn dưa lê của bác bảo vệ kia thì có. Tiết Diễm Diễm còn tiếc rẻ: “Cô nói coi, tổng giám đốc bề ngoài, gia thế cái nào cũng tốt, thế mà sao lại như thế nhỉ? Thượng đế cho anh ta nhiều cái cửa, cho nên phải đóng đi cái cửa sổ, thế mới thấy thế giới này có công bằng”. Tôi trịnh trọng gật đầu, thuận tay gỡ cái mũ tình địch trên đầu cô ta xuống. Nhưng tình địch của tôi không chỉ có một người này.

Ngồi ăn cơm trưa trong căng-tin, tôi mài đao xoèn xoẹt nhắm đến tên tình địch lớn nhất của mình, Tóc Vàng. Coi “Thâm cung nội chiến” nhiều rồi, tôi bày ra bộ mặt tươi cười thân mật nhất, thái độ rất ung dung. Nghĩ coi, giờ tôi đang sống trong nhà của Tống Tử Ngôn, cậu ta lại sống trong nhà được Tống Tử Ngôn tặng, thế nào thì tôi cũng được tính là phòng nhất, cậu ta là phòng nhì. Nói ra thì sao tôi cũng được coi là bà cả, cậu ta là bà hai… à, ông hai.

Tôi không thể nào vứt tiền ra mua chuộc cậu ta, chỉ dùng bảy tấc lưỡi này mà đuổi cậu ta đi được thôi! Cuộc chiến bảo vệ tình yêu đã chính thức nổi hồi kèn lệnh! Ăn đĩa cơm dưa chua xào thịt, tôi lén ngắm Tóc Vàng đang cúi đầu ăn cơm trước mặt mình, đầu óc cứ xoay vòng vòng. Nói ra thì, để chia uyên rẽ thúy có hai sách lược có thể dùng được. Một là sách lược tiền to của nhiều, cứ đập một tờ chi phiếu ra trước mặt cậu ta, để cậu ta tự động lướt đi.

Một là sách lược cầu xin đau khổ, tự hạ thấp bản thân, lấy Nước mắt khơi gợi lên tình cảm mẫu tử của đối phương. Cuối cùng là một loại phương pháp dã man không biết lý lẽ nhất, cứ mắng mỏ chửi rủa đối phương té tát tới mức xấu hổ không chịu được để tránh xa. Cũng phải nói là, độ khó cũng khá cao. Theo mức thu nhập của tôi, mở chi phiếu là chuyện không thể, sách lược thứ nhất không đáng suy xét. Còn sách lược thứ hai à, nhỡ chẳng may động vào đối phương là người lạnh lùng nhẫn tâm nhất quyết không thèm để ý tới nước mắt nước mũi của tôi, cũng rất khó thực hiện, đó là còn chưa nói tới cái thân tôi ăn gì cũng thấy ngon, chưa từng phải trải qua nỗi khổ sở kinh điển của con dâu nuôi.

Còn lại một phương pháp tương đối phù hợp với tình trạng của tôi, nhưng mà… nhìn gương mặt bầu bầu môi hồng răng trắng của Tóc Vàng, tôi lại thấy hơi tiêng tiếc… Đang khổ cực suy nghĩ, cậu ta đã mở miệng trước: “Về đi”. Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện, đương lúc mình tập trung suy nghĩ, cả hai chúng tôi đã ăn xong rồi. Theo thói quen cùng ăn cơm duy nhất xưa nay của hai đứa, đã ăn xong rồi thì trở về phòng làm việc.

Thấy Tóc Vàng đã đứng dậy, tôi vội vàng đưa tay kéo lại: “Chờ một lát!”. Cậu nhóc quay đầu lại: “Gì đó?”. Tôi bí quá nói bừa: “Tôi… còn chưa ăn no, muốn ăn thêm một suất nữa”. Rất nhanh, Tóc Vàng đã bưng thêm một đĩa cơm đầy ụ tới. Tôi vừa giả vờ ăn, vừa lơ đãng hỏi: “Tóc… à, Tiểu Triển này, bình thường tổng giám đốc đối xử với cậu thế nào?”. Cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong công ty, anh ấy với cô là hai người đối xử với tôi tốt nhất”.

Không biết có phải là chột dạ hay không, tim tôi khẽ rung lên một cái. Thực ra từ lúc vào công ty, trừ Tống Tử Ngôn ra, tôi chỉ qua lại với cậu là nhiều nhất, nhất là lúc tôi còn lơ ngơ chưa quen, cậu và băng vệ sinh tỷ tỷ là hai ngọn lửa trong đêm đông, rừng rực cháy sáng. Nhưng đến tôi là điển hình của có dị tính, không nhân tính cũng phải lắc đầu cảm thán thế sự vô thường: Đã sinh Khanh, sao còn sinh Tóc! Không dám nhìn gương mặt đáng Yêu đầy vẻ tin tưởng trong sang của cậu, tôi chúi đầu vào đĩa cơm, nhân thể ngồi hối tiếc, mình thực sự không có khả năng bẩm sinh làm người ác… Đương lúc oán thán, cả đĩa cơm lại vào bụng, Tóc Vàng đưa qua một cốc sô-đa: “Ăn nhanh quá đó, uống nước đi”.

Cứ chăm sóc cẩn thận chu đáo thế, tôi càng không dám nhìn mặt cậu, chỉ ừng ực uống hết cốc nước. Cậu nhìn đồng hồ: “Về đi, còn làm việc nữa”. “Chờ một chút!” - Thấy cậu muốn đi, tôi lại cố sống cố chết ngăn lại. Cậu ta nghi hoặc: “Lại làm sao thế?”. Tôi ngáp ngáp, cuối cùng lại là: “Tôi… tôi còn chưa ăn no…”. Đĩa cơm thứ ba lại được đặt lên bàn, ánh mắt Tóc Vàng nhìn tôi đã có thể dùng từ ngưỡng mộ để hình dung.

Tôi vừa ăn vừa tự giận mình, ba người dây dưa lằng nhằng, chắc chắn có một người không có kết cục tốt đẹp rồi, đương nhiên tôi không mong người đấy lại là mình, cho nên hôm nay có bằng giá nào cũng phải thực hiện với Tóc Vàng! Tự đánh mình tới N lần, cuối cùng tôi cũng hạ được quyết tâm, ngẩng đầu trịnh trọng gọi cậu: “Triển Dương”. Cậu nhóc nhìn đĩa cơm trống trơn trước mặt tôi, khóe miệng co giật mấy cái, cẩn thận hỏi: “Cô… không phải lại chưa ăn no đấy chứ?”. Tôi không để ý tới câu xuyên tạc của cậu ta, vẫn nghiêm túc nhìn: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu”. Tóc Vàng “ừ”một tiếng, nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng ngây thơ . Tâm lý xấu xa ích kỷ của tôi bị cậu ta dìm chết trong đôi mắt đó, hết nhoi nhoi rồi giãy giụa, cuối cùng lại là: “Tôi muốn qua nhà cậu coi phim ma!”.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. The House Of Heart - Jeon Soo Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:33
Giới thiệu: Tàu chậm rãi lăn bánh rời khỏi ga, từ từ tăng tốc, bóng dáng quen thuộc cũng biến mất. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt lã chã rơi. Cảm ơn nụ cười của anh, đã từng khiến em phải bối rối; cảm ơn những câu nói của anh, đã từng khiến em phải trằn trọc
11:12
Giới thiệu: Tối hôm trước đã liên hệ được với một đoàn tham quan, cho nên hơn bốn giờ sáng hôm sau đã có xe tới đón chúng tôi, không biết do mắc bệnh đãng trí nặng, hay sự yên bình giả tạo này được che giấu quá hoàn hảo
12:17
Giới thiệu: Đến cuối tuần, chúng tôi quyết định đi du lịch. Vì đến lúc đi mới quyết định, cũng không lên kế hoạch đi theo đoàn, chỉ là hai đứa tự nhiên nổi hứng tới ga, ở trước cửa bán vé hỏi một lượt về những thắng cảnh, cuối cùng, trước sắc mặt càng ngày càng xấu...
14:35
Giới thiệu: Tôi lại chính thức bắt đầu đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, có ngày nhận được mấy cuộc điện thoại của người phỏng vấn, nhưng lúc đi thì vẫn là câu từ chối khách sáo: “Xin hãy về chờ thông báo”.
11:09
Giới thiệu: Nhắm mắt lại một lát, cuối cùng tôi cũng thừa nhận là mình đang tiếc, thứ tôi tiếc không nhiều cũng chẳng ít, không thể suy nghĩ thêm nữa, tôi thả lỏng người, dựa vào ghế, thì thào xúc động: “Em thấy buồn quá”.
09:48
Giới thiệu: Tôi đờ người nhìn đống giấy tờ, người ta vẫn nói tình yêu công sở là thứ cấm kỵ nhất, chia tay rồi thì tránh sao được chuyện gặp nhau. Chúng tôi dù không có tới mức như thế, nhưng tôi cũng thấy rất khó xử, khó xử tới độ không dám gặp hắn, ngay cả tên cũng
08:14
Giới thiệu: Đường vẫn còn đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Không phải cứ tới đoạn nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành thì hình ảnh dừng cái roẹt ở đoạn hai người ôm nhau, rồi nhạc nổi lên, phụ đề chạy qua, thế là xong cảnh đại đoàn viên đâu.
10:12
Giới thiệu: Chúng tôi chậm rãi thả bộ từ quán lẩu về nhà. Hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, kiểu xa nhau lâu năm giờ gặp lại có chút không quen. Nhưng sự thân mật ngày đó, rất tự nhiên, rất an lòng, vẫn còn lắng đọng trong sâu thẳm cõi lòng.
11:19
Giới thiệu: Tôi im lặng cúi đầu gắp rau ăn, trong phòng, ngoài tiếng nồi lẩu sôi ùng ục thì có vẻ quá yên tĩnh, yên tĩnh tới độ không thể chịu nổi, thế nên tôi đành kiếm chuyện để nói: “Ha ha, em vẫn muốn tới đây nhưng cứ bận luôn, thế mà lúc tới đây rồi lại phát hiện ra đồ ăn cũng chẳng ngon như mình vẫn nhớ”.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - lyrics.com - archiveofourown.org - nymag.com - fakt.pl - dawn.com - mainichi.jp - 4gamer.net - graphicriver.net - carwale.com - uludagsozluk.com