Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 7) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 24/11/2013 14:46

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 7)

2377
Share Facebook
Tác giả: Kinhkong Barbie (Lục Hoa) Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: LâmPT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 14:41 Dung lượng: 16.81 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tới khi hoàn hồn, tôi mới vội vàng cúi đầu: “Cảm ơn, cảm ơn”. Sung sướng đứng lên ra về. Tới lúc đến gần cửa, giọng nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn lại vang lên: “Còn một chuyện nữa”. “Chuyện gì ạ?” – Tôi quay đầu lại hỏi. Hắn lại tuôn ra một tràng nữa, nghe rất quen tai, là câu ban nãy hắn mới hỏi tôi đây mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không lẽ muốn mình trả lời lại lần nữa

88 track
Giới thiệu: Tới khi hoàn hồn, tôi mới vội vàng cúi đầu: “Cảm ơn, cảm ơn”. Sung sướng đứng lên ra về. Tới lúc đến gần cửa, giọng nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn lại vang lên: “Còn một chuyện nữa”. “Chuyện gì ạ?” – Tôi quay đầu lại hỏi. Hắn lại tuôn ra một tràng nữa, nghe rất quen tai, là câu ban nãy hắn mới hỏi tôi đây mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không lẽ muốn mình trả lời lại lần nữa

Chết! Sập bẫy rồi

Hắn lại tuôn ra một tràng nữa, nghe rất quen tai, là câu ban nãy hắn mới hỏi tôi đây mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không lẽ muốn mình trả lời lại lần nữa? “Câu này có nghĩa là, cô có biết trang phục của mình hôm nay rất xấu không?” - Hắn thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên trước ánh mắt tức giận của tôi, - “Còn nữa, câu này là tiếng Pháp”.

Tuy rằng rất mất mặt, nhưng chính thức được nhận vào công ty khiến lòng tôi lâng lâng, chút mây đen nho nhỏ này sao che nổi ánh dương xán lạn. Tuy rằng bị Tiêu Tuyết ấm ức chê là đồ tiểu nhân đắc chí, nhưng đắc chí kiểu này thì bảo tôi đi làm tiểu nhân cũng được. Tôi nghĩ căn bản không phải ở mình, then chốt chính là Tống Tử Ngôn, tuy mồm miệng ác ý một chút, lòng dạ đen tối một chút, nhưng cũng có lòng chiếu cố tới học sinh cũ của mình.
Dựa vào tình nghĩa bạn bè lâu năm của tôi với Tiêu Tuyết và thái độ của nó với tôi sau này, tôi bèn gọi điện cho thầy giáo cũ, sếp của sếp của sếp mới: “Thầy Tống, à không tổng giám đốc”.Giọng hắn nghe uể oải: “Có chuyện gì không?”. Tuy hắn không thấy tôi, nhưng tôi vẫn nở nụ cười rất nịnh nọt: “Không có chuyện gì, lâu ngày không gặp nên rất nhớ thầy thôi”. Hắn im lặng một lát rồi mới nói: “Cô cũng biết lâu ngày rồi, sao giờ mới gọi điện tới hả?”.

204-chet-sap-bay-roi-phan-7-1.jpg
Chết! sập bẫy rồi (Phần 6)

Tôi tìm lý do: “Chỉ vì dạo này em hơi bận thôi, nhưng nỗi nhớ thầy trong em vẫn cuồn cuộn chảy như nước sông Trường Giang”. Hắn nghiêm túc hỏi: “Nhớ tôi cái gì, muốn tập thể dục buổi sáng lại chứ gì?”. Lần thứ hai tôi bị hắn làm nghẹn họng. Hắn lại hỏi: “Nếu nhớ tôi, sao lâu thế mà vẫn không thèm gọi điện cho tôi hả?”. Hắn chắc chắn có vấn đề về giao tiếp, mỗi lần mở miệng đều khiến người nói chuyện với mình á khẩu nói không nên lời. Im lặng một lúc, hắn lại nói: “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây”. Tôi cảm thấy rất khó mở lời, không còn cách nào khác, đành lờ tịt Tiêu Tuyết ở bên đang nháy mắt ra hiệu: “Vậy tạm biệt tổng giám đốc”. Hắn ừ một tiếng.

Tôi run rẩy buông di động xuống đã thấy ngay cặp mắt tức giận của Tiêu Tuyết: “Tần Khanh!”. Tôi giơ tay lên: “Không phải tao không muốn nói, mày cũng nghe rồi còn gì, căn bản là lão ấy không cho tao cơ hội mở mồm mà”. “Thế cũng không được!” - Tiêu Tuyết nheo mắt, - “Không có điều kiện cũng phải vượt khó mà đi, dưới đạn khói quân thù nói chuyện nhân tình”. Tôi đau khổ: “Tao cũng muốn thế, nhưng mà thực không mở miệng được, nếu không mai tao lại gọi điện tiếp, thế được không?”. Nó cụt hứng quay về giường: “Chỉ có thể thế thôi”.

Khủng hoảng tài chính đụng trúng đầu chúng tôi, vận số Tiêu Tuyết đen đủi không được như tôi, đương nhiên là buồn rồi. Nhìn nó nằm trên giường, nhớ lại mấy tháng trước hai đứa còn sống vô lo vô ưu, tự nhiên thấy buồn vu vơ, cũng từ từ ngồi xuống giường. Bây giờ mới để ý màn hình di động vẫn sáng như cũ, hóa ra ban nãy tôi quên ấn nút kết thúc cuộc gọi. Thế sao Tống Tử Ngôn vẫn không cúp máy? Tôi áp di động vào tai, lên tiếng: “A lô?”. Bên kia trả lời lại rất nhanh, giọng đanh mà lạnh lùng: “Có phải bạn của cô cũng muốn tới công ty tôi làm việc?”. Tự hắn nói ra, tôi vội vàng nói tiếp: “Vâng, vâng, thầy Tống, đều là sinh viên của thầy cả mà, thầy sắp xếp chút đi”. Một lát sau, hắn mới chậm rãi hỏi: “Cô gọi điện cho tôi là vì chuyện này hả?”. Tôi thuận thế nịnh nọt thêm: “Thầy đúng là anh minh cơ trí…”. Lời còn chưa dứt, di động đã vang lên mấy tiếng “tút, tút, tút” kéo dài. Chậc chậc, lần này cúp máy nhanh thật.

Ôi chao ơi, thầy cũ sếp mới của tôi, anh cứ hỉ nộ vô thường thế làm cái gì? Tuy nhủ thầm trong lòng như thế, nhưng nỗi sung sướng lần đầu đi làm đã đè chết bài học đau thương trong dĩ vãng, ba ngày sau, tôi vận bộ đồ công sở màu đen tới công ty. Lần này công ty tuyển rất nhiều nhân viên mới, cũng phải trên hai mươi người, có thể nói lần này là thay máu, thế nên lúc chúng tôi tới nhận việc, công ty còn mở ra cái gì đó đại khái là đại hội động viên. Mấy vị sếp lớn mặc đồ Âu, đi giầy da ngồi trên khán đài, tuần tự đứng dậy phát biểu, nói đi nói lại cũng chỉ loanh quanh mấy chuyện như là nền kinh tế toàn cầu hiện nay ảm đạm tới mức nào, thế mà lũ nhân viên mới như chúng tôi có thể vào làm việc trong một công ty hiện đại tốt đẹp cỡ này là may mắn biết bao, vân vân và mây mây.

Tống Tử Ngôn cũng ăn mặc trang trọng ngồi trên khán đài, ngay đúng chỗ bắt mắt nhất, hắn ngồi giữa một đám lão già bụng to đầu hói trông chẳng khác nào trăng giữa bầy sao. Hình như hắn cũng hơi chán, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, quay quay cây bút. Đèn sân khấu rọi thẳng vào người hắn, đúng là minh chứng tốt nhất cho mấy chữ “trẻ tuổi tài cao, dung mạo đẹp đẽ”. Rõ ràng không hề thay đổi, nhưng cảm giác nhìn Tống Tử Ngôn ở đây hoàn toàn khác với lúc nhìn hắn ở trường, trầm tĩnh mà sắc sảo, khí phách nhưng vẫn thản nhiên. Thế này hắn không còn là thầy giáo đã từng đốt cháy tâm hồn của bao sinh viên trong trường, mà đã trở thành con quỷ hút máu chuyên bóc lột nhân dân lao động! Ngay lúc bao tử của mọi người đã bắt đầu kêu ọt ọt phản đối, cái lão giám đốc đang phát biểu mới rề rề nói: “Sau đây mời tổng giám đốc công ty lên phát biểu”. Tiếng dạ dày kêu réo cùng với tiếng vỗ tay hợp lại nghe ra cũng khá là sôi nổi. Tống Tử Ngôn đứng dậy nói: “Những gì cần nói thì mọi người đã nói hết rồi, tôi chỉ bổ sung thêm một chuyện quan trọng nhất nữa thôi”. Boss lớn nhất mở miệng vàng, mọi người ai cũng nín thở đợi chờ. Yên lặng ba giây, hắn mỉm cười đảo mắt nhìn quanh một vòng: “Lần này công ty chi tiền, mời mọi người tới nhà hàng XX ăn tiệc đón nhân viên mới”. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mắt rưng rưng, tôi cũng vỗ theo tới đỏ cả hai tay. Giữa tiếng vỗ tay vang dội, Tống Tử Ngôn phóng khoáng bước đi, cô nhân viên mới được tuyển vào cùng tôi đứng cạnh mặt đỏ lên: “Tổng giám đốc của chúng ta đúng là quá đẹp trai!”.

Tôi từ từ tỉnh ngộ, trước tiên làm cho người ta khó chịu, đợi đến khi ai cũng thất vọng bất mãn tới cực điểm, hắn mới lên đài giả làm người tốt. Người này quá biết mua chuộc nhân tâm, quả nhiên là tên gian thương do đế quốc Mỹ đào tạo! Công ty hoành tráng bỏ tiền ra bao cả nhà hàng mời mọi người đi ăn. Lúc vào nhà hàng, khi Tống Tử Ngôn tùy ý chọn lấy một cái bàn ngồi xuống, những người khác mới dám lục tục ngồi theo. Ngồi cùng bàn với hắn toàn là giám đốc lên phát biểu lúc nãy, bàn vẫn còn chỗ mà chả ma nào dám mon men tới đó ngồi. Nhưng cho dù là nhân viên mới hay cũ, tuy hai bên đều nhường chỗ ngồi cho nhau, nhưng thực ra ai cũng muốn được ngồi gần với trung tâm quyền lực một chút. Những người liên quan ngồi quây quanh hành tinh Tống Tử Ngôn thành hệ mặt trời. Tôi vô cùng đồng cảm với những người đó, cái tên khốn Tống Tử Ngôn này, bình thường đã làm người ta nghẹn họng, tới lúc ăn vẫn làm người ta nghẹn chết đi được.

Trân trọng sinh mạng, tránh xa Yêu nghiệt. Tôi ngồi vào bàn cách bàn của Tống Tử Ngôn xa nhất, có lẽ vì cách xa quá mà bàn cũng chỉ có ba người ngồi. Trừ tôi ra thì còn một nam một nữ nữa, nam nhìn qua chắc hơn hai mươi, nhỏ hơn tôi một chút, tóc nhuộm vàng, mặc quần jean rộng thùng thình, lọt thỏm giữa cả phòng toàn Âu phục giầy da, trông rất lạc lõng. Nữ độ ba mươi, mặc đồ công sở, kính gọng kim loại, xem ra chức vụ cũng bình thường. Bàn rất lớn, chúng tôi ngồi cách xa nhau, im lặng chờ thức ăn bưng lên.

Bởi khách cũng chỉ có đám người công ty tôi nên thức ăn cũng được mang lên nhanh chóng. Phục vụ tươi cười nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên trên bàn, rồi mới từ từ mang món canh tới… Vốn dĩ cái bàn tôi đang ngồi đây có một chân bị nghiêng, chỉ cần đè nặng lên một chút là rung rung, lắc lắc. Phục vụ nhìn chúng tôi, cười hối lỗi: “Xin lỗi, bàn này không được chắc chắn lắm, hay là mọi người đổi sang bàn khác đi”. Người tóc vàng coi bộ hơi sốt ruột, nói: “Tìm thứ gì chèn vào chân bàn là được rồi”. Phục vụ đáp: “Vâng, vậy xin quý khách đợi một lát”. Đương muốn đi tìm thì bà chị nhìn bình thường kia đã mở miệng nói: “Không cần tìm đâu, tôi có đây rồi”. Sau đó lấy một miếng băng vệ sinh từ trong túi ra, đưa cho phụcvụ… Trong giây lát, tôi đần ra, phục vụ cũng sững sờ. Thấy không ai có phản ứng gì, chị ta hỏi lại: “Sao? Có phải không đủ không?”. Rồi lại đưa tay vào túi xách, định lấy thêm. Phục vụ đỏ bừng cả mặt, vội nói: “Đủ rồi, đủ rồi”. Run run nhận lấy miếng băng, phục vụ vội vàng chèn lại chân bàn rồi quay người đi như lướt ra khỏi chỗ tôi.

(Còn nữa... )

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Sentimental Green - Jeon Soo Yeon

2. Smile Smile Smile - Jeon Soo Yeon

3. A Day that Go On A Picnic - Jeon Soo Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

07:51
Giới thiệu: Tôi nhìn hắn, không dám tin: “Thật sao?”. Hắn gật đầu. Mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ: “Tại sao thầy không nói cho em nghe sớm hơn?”. Hắn nắm lấy vai tôi: “Tần Khanh, em nghe tôi nói này”. Tôi lắc đầu, bước giật lại phía sau: “Không, không, thầy không phải nói gì cả”. Tôi gạt tay hắn ra rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài.
07:40
Giới thiệu: Tôi cúi gằm mặt cố gắng ăn hết bữa, không dám ngẩng đầu. Nụ cười của Tống Tử Ngôn nhạt dần, chỉ lẳng lặng châm thuốc hút. Lúc bước ra khỏi quán thì trời đã tối, tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài, nhìn những ngọn đèn đường trôi nhanh về phía sau.
08:50
Giới thiệu: Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó, rất tự nhiên, lấy tay choàng qua eo, kéo tôi vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi hương nhẹ nhàng vấn vương bên mũi, tôi hơi choáng váng, mãi tới lúc bình tĩnh lại mới lúng túng tách người ra, cười gượng: “Thầy Tống Tử Ngôn, thực ra không cần đâu mà”. Hắn nói: “Chúng ta đang hẹn hò, không phải nên thế sao?”.
09:37
Giới thiệu: Chỉ cần đứng cạnh chiếc xe này thì dù tên đàn ông đó có tầm thường cỡ nào cũng trở nên ưa nhìn, huống chi đứng cạnh nó giờ là người đàn ông đẹp trai như Tống Tử Ngôn. Mà người phụ nữ nào có đàn ông đứng chờ sao lại không thấy vui chứ, huống hồ một đứa ưa hư vinh như tôi, tôi nở nụ cười ngọt ngào hiền lành thục nữ vô cùng hiếm hoi: “Vâng, để thầy đợi lâu rồi.”
12:47
Giới thiệu: Nghe đồn hắn là một con rùa biển bơi về nước sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, nghe đồn hắn ngoài việc dạy ở trường này còn tự mở một công ty niêm yết, nghe đồn hắn vô cùng đẹp trai tài giỏi, khí chất hiên ngang, nghe đồn mỗi lần hắn đứng lớp, bất kể đó có phải là môn tự chọn hay không, sinh viên tới học đều đông nghìn nghịt. Hắn đi dạy chưa
18:03
Giới thiệu: Hay mình lấy nhau em nhé? Tôi thảng nhìn anh, không quá ngạc nhiên. 26 tuổi, tôi cần một người yêu khi xung quanh bạn bè độc thân chẳng còn nhiều. Cần nhưng chưa thực sự muốn.
14:56
Giới thiệu: Em biết làm thế có lỗi với bố mẹ nhưng họ vẫn còn chị em, em trai em mà. Vả lại làm người ai mà chẳng phải 1 lần chết chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh thở dài chẳng biết làm sao khuyên giải nó nữa. Theo anh đó là 1 ý nghĩ tiêu cực mà không chỉ mình nó, nhiều đứa trẻ như nó cũng nghĩ như vậy.
10:18
Giới thiệu: Hôn anh đi nhóc của anh. Không. Con bé ngúng nguẩy đẩy người yêu nó ra và rút trong cặp 1 tờ giấy, giơ lên gí sát mặt và đọc: Èm hèm…
07:59
Giới thiệu: Nếu anh yêu một cô bé, hãy cứ để cô ấy lớn lên. Nếu anh yêu một cô gái đáng yêu và vui vẻ, anh phải biết mình là người May Mắn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - vi.wikipedia.org - washingtonpost.com - xvideos.com - imdb.com - espn.com - en.wikipedia.org - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org