Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 70) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 28/03/2014 12:08

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 70)

1552
Share Facebook
Tác giả: KingKong Barbie Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: Lâm PT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 09:39 Dung lượng: 11.06 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn còn nhấp nhô kịch liệt. Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!

88 track
Giới thiệu: Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn còn nhấp nhô kịch liệt. Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!

Chết! Sập bẫy rồi

Vẫn là câu nói cũ mèm, nói hai chữ kia xong tôi lặng tim quặn ruột. Tống Tử Ngôn nở nụ cười lạnh lùng: “Rất tốt”. Rất tốt? Tôi mở mắt ra đã thấy sắc mặt hắn chuyển thành màu đen, trên tay gân xanh nổi lên rần rần như muốn xông ra bóp cổ tôi. Nhìn sắc mặt của hắn, có lẽ xã hội cua đồng gì đó cũng không cứu được tôi rồi, chắc chắn tôi sẽ bị giết người diệt khẩu. Tôi vội vàng nhảy xuống giường bệnh, trốn ra sau lưng ông cụ: “Ông nội cứu cháu với!”.

Ông cụ được tôi gọi thế thì mừng ra mặt, hai tay dang rộng ra như gà mẹ che gà con, chắn trước mặt tôi: “Không được bạo lực gia đình!”. Có chỗ dựa vững chắc, tôi củng cố tinh thần, ở sau lưng ông nhăn mặt với Tống Tử Ngôn, còn lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng: “Nhớ đó, phải nghe lời ông nội!”. Lúc tôi nói câu này, lưng ông cụ càng thẳng lên, còn gật đầu rất tự hào. Tống Tử Ngôn thản nhiên nhìn hai chúng tôi, một già một trẻ, nở nụ cười mờ ám, cũng lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng: “Từ nhỏ tới lớn, đã lúc nào cháu nghe lời ông chưa?”. Câu đó là nói cho ông cụ nghe , mà cũng là nói cho tôi nghe luôn.

647-chet-sap-bay-roi-phan-70-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 70).

Ba giây sau, dưới đôi mắt bi phẫn của ông cụ không có uy phong trong nhà, tôi bị Tống Tử Ngôn lôi ngay ra. Tôi giống như gà con bị xách cổ lôi tuột ra ngoài, tôi đã không thể trông cậy vào ông nội được rồi, chỉ có thể trông vào niềm hy vọng cuối cùng, ngước đôi mắt đầy chờ mong nhìn Tóc Vàng. Nhưng Tóc Vàng đỏ bừng mặt giận dỗi quay phắt đi, dưới tình cảnh bị nhân dân kỳ thị xa lánh, tôi bị nhét vào trong xe. Tôi che mặt trước, lui vào chỗ ngồi cạnh ghế lái xe kêu lên: “Không được đánh vào mặt!”.

Bên tai có tiếng hít thở sặc mùi tức giận, tôi cuống quýt giải thích: “Không phải em đòi hỏi gì nhiều, mà cái mặt này phần lớn là để cho anh nhìn, đánh nó cũng khiến mắt anh vất vả lắm đó”. Thật lâu sau, vẫn không có tiếng động gì, tôi len lén tách ngón tay ra, quan sát tình hình qua kẽ ngón tay. Tống Tử Ngôn vẫn nhìn tôi bằng sắc mặt xanh xám. Hiểu lầm lần này có lẽ không phải chỉ cần xin lỗi qua loa là có thể cho qua được rồi.

Tôi cúi đầu: “Em sai rồi, thật đó, em đã thực sự biết sai lắm rồi! Người dâm thấy dâm, hủ nữ thấy hủ. Vừa lội vào biển đam mỹ thâm sâu, mắt em đã bị nhục dục che mờ, không còn trong sáng như tuyết nữa, cho nên mới phạm phải sai lầm rõ ràng như thế. Tổng giám đốc, anh coi như em đi lạc đường hơi xa mà tha cho em đi”. “Hơi xa à?”

- Hắn cười nhạt.

- “Em còn có thể lạc xa tới đâu hả?”. Tôi nuốt Nước bọt: “Xa hơn một chút còn có thể dính cả ông nội vào, ông cháu Yêu nhau, rồi kiểu kiểu như thế…”. Hắn cười càng lạnh hơn: “Anh có nên cảm ơn em đã lưu tình?”.

Tôi thấp giọng phân bua: “Cái này cũng đâu thể trách em được, anh để Tóc Vàng ở trong nhà mình, mỗi lần đi công tác thì cứ dính lấy cậu ấy, bất kỳ người nào cũng khó tránh được việc hiểu lầm mà?”. Hắn miệng cười nhưng lòng lạnh tanh: “Thế à?”. Tôi cười ngượng giải thích: “Bất kỳ người nào ở đây chỉ là hủ nữ…”. Hắn trừng mắt nhìn nụ cười giả lả của tôi, rồi bất đắc dĩ thở dài: “Vốn dĩ không tính nói cho em, là sợ em suy nghĩ nhiều. Giờ xem ra cứ giấu em như thế, không chỉ có chuyện em nghĩ nhiều, mà là quá nhiều”. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng chọc chọc hai ngón tay. Im lặng một lúc, hắn mới nói: “Thực ra Triển Dương là em trai anh”. Tôi hiếu kỳ: “Có quan hệ huyết thống à?”. Hắn mím môi, rõ ràng là không muốn trả lời: “Cứ cho là thế đi”.

Theo tôi được biết, ông nội hắn là độc đinh, ông nội hắn đẻ con trai cũng là độc đinh, rồi tới lượt Tống Tử Ngôn cũng là độc đinh. Nói cách khác, hiện giờ nhà họ Tống là ba đời độc đinh, hắn cũng không có cô dì chú bác ruột gì cả, sao tự dưng lại nảy ra một em trai nữa? Nhìn thái độ rõ là không muốn nhắc tới chuyện đó nữa của hắn, tôi lập tức hiểu ra. Rồi không nhịn được mà khen ngợi: “Tống Tử Ngôn, bác trai nhìn rất đàng hoàng, không ngờ lúc còn trẻ cũng là người đào hoa phong lưu thật đó!”.

Cũng phạm phải sai lầm của người đàn ông, còn làm ra được thằng nhóc Tóc Vàng lớn tồng ngồng thế… Lúc Tống Tử Ngôn nghe tôi nói xong thì thoáng sững người ra, tiếp là mặt xanh lét. Nhìn thấy đôi tay kia không kiềm chế được lao về phía cổ mình, tôi hãi hồn. Quả nhiên là xã hội cua đồng, chuyện của lãnh đạo không được buôn, buôn một cái là mình cũng bị cua đồng rồi! Đúng lúc đó thì di động trong túi rung lên, tiếng chuông đổ dồn. Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn còn nhấp nhô kịch liệt.

Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi! Run run nhận điện thoại, còn chưa kịp mừng rỡ với đấng sinh thành thì tiếng mẹ già đã bắn vào tai: “Ở đâu? Làm gì?”. Tôi tiếp tục giữ tỷ lệ bảy mươi phần trăm, nghiêm túc nói dối: “Con đang nằm trong ký túc xá xem “Gone with the wind”. Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi, cũng không nói, chỉ im lặng khởi động xe . Xe rời khỏi bãi đỗ xe, đi ra ngoài đường, công việc tra vấn của mẹ tôi vẫn tiếp tục: “Đó là cái gì?”.

Tôi nghiêm túc trả lời: “Là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, tên dịch sang tiếng Trung cũng rất đình đám, là “Đồi gió hú”, mẹ nghe qua rồi chứ?”. Mẹ tôi suy tư một lát, cuối cùng cũng tin thật: “Ờ, có nghe nói rồi, hình như nữ diễn viên tên là Jane Eyer gì đó hay sao ấy”. Còn không đợi tôi nói tiếp, bà đã lớn giọng nói át: “Tuần sau mày tốt nghiệp rồi hả, thế định khi nào về nhà đây?”. Tôi nhìn sang Tống Tử Ngôn đang chăm chú lái xe, khẽ nói vào di động: “Không phải con đã Tìm được việc ở đây rồi sao?”. Mẹ tôi đáp lại thẳng thừng: “Đó là làm thuê cho người ta, mẹ không muốn. Mày về nhanh lên”. Tôi bó tay: “Trừ phi mẹ mở một hàng bán đậu phụ cho con được làm nàng Tây Thi đậu phụ, không thì tới đâu cũng là làm thuê cho người ta thôi, được không ạ?”. Mẹ vẫn kiên quyết: “Không giống nhau, dù sao thì vào làm trong cơ quan nhà nước mới là phải đạo”.

Tư tưởng của bố mẹ tôi rất lỗi thời, cứ cho rằng vào làm trong cơ quan nhà nước lương thấp một ngàn tệ mới là làm việc, từ lúc tôi học năm thứ tư, hai bên đã bắt đầu hục hặc về chuyện tôi có được tìm việc ở ngoài, hay tìm việc gì.

Thực ra bình thường lúc nào cũng là tôi gọi điện về, lần này mẹ tôi đích thân gọi điện tới, câu đầu đã nói tôi phải về nhà, xem ra đã quyết định rồi, nhưng quyết tâm của tôi cũng rất lớn, thẳng thắn nói rõ lập trường luôn: “Dù sao việc làm hiện giờ của con cũng tốt, không về đâu”. Mẹ tôi sẵng giọng: “Việc gì mà việc, người như mày có thể tìm được việc gì tốt chứ? Mày nghĩ gì không lẽ mẹ không biết? Không phải cứ về nhà lần nào là mày lại kể về thằng ranh họ Tô à? Tục ngữ nói “có chồng quên mẹ”, vì một đứa tới mẹ cũng chưa được thấy mặt mà mày nỡ nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ tuổi già không nơi nương tựa à?”.

Miệng tôi giật giật… nếu nói tôi có một cái máy tính, một đường dây mạng là có thể vươn tới trái đất, thì mẹ tôi chắc chắn phải là chỉ một bàn mạt chược thôi là có thể làm Mạnh Khương Nữ say sưa đè lên trái đất! Mà cái bà nàng Mạnh Khương còn chưa tới bốn mươi tuổi, ngày nào cũng chà chà cái bàn mạt chược tới tận sáng tự nhiên lại khóc lóc với tôi là “tuổi già” “không nơi nương tựa”! Tôi mất bình tĩnh, đáp lại: “Mẹ đừng quản con nữa, nói sao thì con cũng không chịu về ăn cơm nhà nước đâu!”. Mẹ tôi cũng nổi giận: “Được, mày không về thì mẹ ra đó!”. Rồi cúp máy. Nghe tiếng tút tút từ máy, tôi uể oải cất di động đi.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Sea Forest - Jeon Soo Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:44
Giới thiệu: Nàng để lại cho anh một câu cuối cùng là: “Cũng được, cũng được lắm.” Anh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay run rẩy, nhưng lại không có nước mắt. Nếu nàng trở về Minh giới trước anh thì cũng tốt, nếu lần này chia ly thì chỉ rất ngắn ngủi, cũng tốt lắm, nhưng cái chính là, nàng cũng chưa nói gì, mà anh thì cũng giả vờ không biết, số mệnh không trọn vẹn, thế gian này chỉ có một con đường đ
10:13
Giới thiệu: “Lúc cha con cười trông rất đẹp, con và cha con nhìn rất giống nhau, mẹ nghĩ khi nào con lớn lên, cười cũng nhất định sẽ giống cha rất đẹp. Thế nhưng mẹ lại có chút lo lo. Nếu con và cha cùng cười đều đẹp như vậy khó tránh khỏi sẽ chọc một số cô bé nóng gan nóng ruột đây.
11:21
Giới thiệu: Đầu tháng ba, hài tử được sinh ra, quá trình sinh qủa rất thuận lợi, chỉ là rất tốn sức thôi. Đó là một bé trai. Lúc mới sinh trên mặt rất nhăn nheo, mặt lại đỏ bừng, Vân Châu ôm con đến trước giường, để tôi chạm vào con.
12:38
Giới thiệu: Ngày hôm sau, Vân Châu đột nhiên chặt cây hồng mai đi. Tôi ngạc nhiên. Anh nở nụ cười gượng gạo: “Hồng mai này đơn điệu quá, không thú vị gì, nghe nói mai tháng hai nở ở trên núi phía bắc rất đẹp, chờ sang năm ta dẫn muội tới đó ngắm.”
10:42
Giới thiệu: Tôi chăm sóc tận tình con vịt của tiểu tử kia tặng. Lúc nhàn rỗi không có việc gì thì đưa nó đi dạo, cho nó ăn ngon, quả nhiên nửa tháng sau, thần sắc của nó ngày càng phấn chấn lên không còn uể oải như trước nữa.
17:30
Giới thiệu: Cậu bé này, tâm đã sớm thành thục như vậy, tương lai thì sẽ thế nào đây chứ. Tôi phát sầu nhìn cậu ta, than thở. Đang than thở, nghe tiếng cửa cạch một cái, mở ra. Vân Châu cầm bát thuốc tới, nhìn không chớp mắt vào tôi đang ngồi bên giường, nhưng miệng lại buồn bã nói: “Tiểu quỷ nhà ngươi, mới vừa rồi đe dọa dụ dỗ ta đi, thì ra là muốn lừa gạt thê tử của ta sao?”
11:57
Giới thiệu: Tôi mắm môi, vừa quay người lại, đột nhiên bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc, hai tay Vân Châu ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở có chút hoảng loạn. Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?” Anh không trả lời, chỉ chăm chú ôm tôi, rất lâu sau, mới nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm tôi, đặt đầu vào hõm vai tôi, một lát sau, mới chậm rãi đáp: “Mới vừa rồi… ta thật sự sợ muội sẽ đi theo hắn.”
14:51
Giới thiệu: Nhưng vào lúc này, không ngờ tôi lại gặp Vân Phi Bạch. Đã vào tháng chín đầu thu, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp ra ngoài vận động. Lúc chạng vạng, Tiểu Đào nói là bầu trời có một ráng đỏ rất lớn, đỏ rực, nhuộm cả nửa bầu trời, trông rất đẹp mắt, tôi liền bảo Vân Châu dắt tôi ra ngoài đi dạo.
09:26
Giới thiệu: Cũng như mọi cô gái khác, tớ rất thích những đôi giày. Những đôi giày có thể không cần phải quá cầu kì..
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - en.wikipedia.org - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org