Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 73) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 28/03/2014 12:16

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 73)

1356
Share Facebook
Tác giả: KingKong Barbie Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: Lâm PT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 13:22 Dung lượng: 18.37 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Giữa biển người mênh mông, tôi nhẹ nhàng nắm tay Tống Tử Ngôn, hắn như không để ý, nhưng lực trên tay càng lúc càng mạnh. Chặt như thế, chiếc nhẫn trên tay cọ vào phát đau, nhưng trên môi vẫn không thể ngăn được nụ cười đang hiện lên.

88 track
Giới thiệu: Giữa biển người mênh mông, tôi nhẹ nhàng nắm tay Tống Tử Ngôn, hắn như không để ý, nhưng lực trên tay càng lúc càng mạnh. Chặt như thế, chiếc nhẫn trên tay cọ vào phát đau, nhưng trên môi vẫn không thể ngăn được nụ cười đang hiện lên.

Chết! Sập bẫy rồi

Con đường cuối cùng của đại học, cầm bằng tốt nghiệp, mặc đồ cử nhân, chụp ảnh tốt nghiệp. Có lẽ môi trường đại học cũng là một xã hội thu nhỏ, tình cảm không thể thuần khiết được như hồi tiểu học, trung học. Cũng có thể vì năm thứ tư này phải lăn lộn, khiến người ta phải dựng lớp hàng rào bên ngoài trái tim. Cho nên dù người người có buồn, có tiếc, có lưu luyến. Nhưng không ai khóc. Chỉ chụp ảnh điên cuồng.

Cả lớp tôi, cả phòng ký túc xá, mấy người bạn thân ở đại học đều hăng hái chụp ảnh ở trường. Cổng, căng-tin, phòng học, sân thể thao, ngay cả nhà vệ sinh ở ký túc xá cũng không tha. Chụp xong ảnh, mọi người đều lần lượt rời trường, chúng tôi đứng ở cổng trường tiễn từng người, từng người một. Mỗi một lần tiễn là vắng đi một người. Tiễn tới lần thứ tư, chỉ còn tôi với Tiêu Tuyết trở về. Im lặng một lúc rất lâu, nó mới mở miệng: “Tao cũng phải về rồi”.

650-chet-sap-bay-roi-phan-73-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 73).

Tiêu Tuyết quyết định về quê, không phải vì công việc khổ cực, mà bỗng nhiên thấy chán. Nhìn ảnh dòng họ của nó ở quê, thế nào cũng có địa vị hô phong hoán vũ, mà nó ở nhà lại là chủ nhân hô phong hoán vũ. Ở đây thiếu việc làm, mà lương lậu lại càng tệ, nhưng theo tính tình của Tiêu Tuyết, lúc đầu việc nhìn sắc mặt người ta mà sống cũng còn được,tới khi không còn nhiệt tình thì chán.

Tranh đoạt chức quyền, quan hệ với người khác, lợi ích, chính là những thứ khiến nó rất ghét. Như lời của nó thì, nó không có vận may như tôi, may mắn sẽ gặp được một người che chở cho, để nó được thoải mái làm việc, tránh xa thị phi, cho nên sẽ không phải chịu đả kích, quay lại đả kích người khác. Tôi hiểu, lúc có thể làm một con thiên nga, chẳng ai muốn làm hải âu. Chuyển hải âu lại thành thiên nga, là tấm vé tàu bốn giờ chiều ngày mai.

Tôi và Tống Tử Ngôn đi tiễn nó, hầu hết đồ đạc của nó đã gửi về trước, chỉ còn mấy thứ lặt vặt được Tống Tử Ngôn lái xe đem tới. Đứng đợi ở sân ga, còn muốn cười thật vô tư, cố gắng cười thật vô tư. Nó nhìn cái nhẫn trên tay tôi, vẫn đùa như trước: “Ối chà, giờ sao cũng là vợ người ta rồi, lúc nào có em bé phải nhớ để tao làm mẹ nuôi đó”. Tôi gật đầu: “Yên tâm, tiền mừng tuổi của mày sao bỏ đi được”. Nó cười hì hì gian xảo: “Con mày là con nuôi của tao, thế lão Tống nhà mày có được tính là chồng nuôi của tao không?”.

Tôi bừng tỉnh, cũng cười hì hì đáp lại: “Thế thì mắt mày cũng phải tinh tường một chút, tao không muốn nghĩ tới việc không mang được chồng nuôi tương lai của tao đi”. Nó an ủi tôi: “Yên tâm, mắt tao cũng không kém như lão Tống đâu”. Con ranh này còn đâm chọc tôi. Tôi rất muốn đâm lại một nhát, nhưng nhìn gương mặt tôi đã nhìn suốt bốn năm trời vẫn chưa biết chán, môi mấp máy, Nước mắt đã dâng lên trước, bèn dụi dụi mắt: “Chậc, sao gió ở sân ga lớn thế chứ”. Nó cũng lau mắt: “Bụi nhiều thật”. Hai chúng tôi không ai khóc cả, chỉ là liên tục dụi mắt thôi. Cuối cùng tàu cũng tới, lúc hai đứa hạ tay xuống, mắt đã như mắt thỏ.

Vì phải băng qua đường, không thể ở lâu, nó chen lên trước, còn tôi đứng lại. Tôi biết chỗ ngồi của nó cạnh cửa sổ, là cửa sổ bên chỗ tôi đang đứng. Nhưng mãi cho tới khi tàu chuyển bánh, nhìn thấy cả toa cuối, nó cũng không chịu vẫy tay qua cửa sổ chào tạm biệt với tôi. Chắc là không kịp, bởi vì nó cũng khóc như tôi, cho nên không có thời gian. Ngực áo Tống Tử Ngôn bị tôi khóc ướt một mảng lớn, thật lâu sau, hắn mới khẽ vuốt tóc tôi, nói: “Được rồi, về đi”. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi về, rời khỏi cái nơi chen chúc mà buồn thương này.

Từ nhỏ tới lớn, người từng gặp càng lúc càng nhiều, mà người rời xa cũng càng lúc càng nhiều. Chầm chậm, càng lúc càng lặng, càng lúc càng quen. Nhưng luôn có những người, khiến cho người ta phải luyến tiếc như thế. May là vẫn còn những người, sẽ không dễ dàng rời bỏ. Giữa biển người mênh mông, tôi nhẹ nhàng nắm tay Tống Tử Ngôn, hắn như không để ý, nhưng lực trên tay càng lúc càng mạnh. Chặt như thế, chiếc nhẫn trên tay cọ vào phát đau, nhưng trên môi vẫn không thể ngăn được nụ cười đang hiện lên.

Tới giữa tháng sáu, công ty bắt đầu bận rộn, bởi khi ấy đã là giữa năm, các loại báo cáo, họp giữa năm, kết toán đều đang tiến hành. Trải qua một tuần như địa ngục, cuối cùng bận rộn cũng qua, may là còn có một bữa tiệc rượu coi như đền bù. Tiệc rượu không quan trọng, quan trọng là tiền thưởng nửa năm của mọi người trong tiệc này! Mà đối với tôi, còn có một ý nghĩa khác, chạm tay vào chiếc nhẫn, tôi cảm thấy nên khoe khoang một chút. Công ty là của Tống Tử Ngôn, dù sao tôi cũng được coi như bà chủ tương lai rồi, nên để cho bọn họ hiểu rõ, nên tới nịnh bợ Đát Kỉ hiện đại tôi đây, tôi cũng muốn nếm thử mùi vị được hô phong hoán vũ, tốt nhất là cũng có thể kiếm thêm tí màu mè nữa. Quyết định như thế, tôi sớm bắt tay vào chuẩn bị.

Một bộ tiểu lễ phục tuyệt đẹp, bình thường, dù tôi có đi thử đồ cả ngàn lần cũng sẽ không bỏ tiền ra mua. Nhưng vì cơ hội này, tôi nghiến răng quyết định mua. Bộ tiểu lễ phục kết hợp với một đôi giày cao gót tinh tế trước đây vẫn khiến tôi chùn bước. Xoay một vòng trước gương, ừm, trừ việc, eo có hơi bánh mỳ, ngực có hơi lép, thì những chỗ khác đều rất hài lòng. Còn cố gắng trang điểm thật đậm, trước vẻ kinh ngạc của Tống Tử Ngôn, tôi nghĩ hiệu quả cũng không tồi. Có điều đi đứng không vững, cứ khập khà khập khiễng. Tôi khoác tay hắn đi xiêu vẹo, còn không quên tranh thủ quyền lợi: “Đợi lát nữa có vũ hội, ha ha”. Hắn chỉ “” một cái, không nói thêm.

Với chỉ số thông minh của hắn, cứ nói bóng nói gió với hắn thì không ổn, thế nên tôi nói thẳng toẹt: “Đợi lát nữa anh tới mời em nhảy nhé”. Hắn hỏi: “Em biết nhảy à?”. Tôi nghĩ một lát, thành thực lắc đầu, nhưng giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn chùm, khiêu vũ với người mình Yêu thương, giống phim thần tượng, quá lãng mạn, tôi vẫn kiên trì bám trụ: “Vậy thì anh cứ dìu em đi, không phải hai người cứ bước qua bước lại là được à”. Hắn ngừng một lát, hình như hơi dao động. Rồi liếc qua đôi giày cao bảy phân của tôi, lại kiên quyết lắc đầu. Tôi tức, đang muốn mè nheo thêm thì cửa hội trường đã hiện ra trước mắt.

Chúng tôi cùng vào hội trường, bên trong trang trí tao nhã mà rất tráng lệ, hầu hết nhân viên trong công ty đã tới. Tống Tử Ngôn đi qua, không ít người chào hỏi, tôi đi phía sau, âm thầm tính toán đưa tay lên vén tóc. Hận không thể đặt một mũi tên màu đỏ chỉ vào tay, nhìn ở đây, nhìn ở đây, nhìn ở đây này! Đúng là công sức không phụ lòng người, mấy đồng nghiệp nữ tốt bụng đều xuýt xoa: “Woa! Đẹp quá!”, rồi vội hỏi: “Mua ở đâu đấy?”, rất ước ao: “Nếu sau này có người tặng tôi một chiếc nhẫn thế này thì tốt biết mấy…”.

Nhưng lúc mấy người đó xuýt xoa thăm hỏi mơ ước xong rồi, tuy lòng ham hư vinh của tôi cũng được thỏa mãn đôi chút đó, nhưng cái câu nặng đô nhất “Ai tặng thế?” thì chẳng ai thèm hỏi. Việc này khiến cho nỗi chờ mong được hô phong hoán vũ, được hối lộ bị đả kích trầm trọng. Tôi bực bội đi tới chỗ để đồ ăn, đi ăn để trút bực, vừa hay thấy Tóc Vàng cũng bưng khay ngồi ăn ở bồn hoa trong góc. Nhớ lần công ty đón nhân viên mới, lúc đi ăn cũng là lúc gặp được hai người bọn họ, lần này cũng như thế. Khoảng thời gian mấy tháng, dường như chẳng có gì thay đổi, thực ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, không khỏi có chút sụt sùi.

Thế nên tôi đi qua đó, khẽ đá đá cậu ta, Tóc Vàng đang chăm chú ăn, ngẩng lên nhìn tôi, rồi dịch qua một bên, chừa chỗ cho tôi ngồi xuống. Trong sân có gió mát trăng thanh, xa thêm chút nữa có ánh đèn rực rỡ, có thức ăn ngon, còn mong gì hơn nữa! Chúng tôi cùng ngồi ăn, ăn được một nửa, bỗng nhiên tôi nhớ ra, ăn hết khay thức ăn này chắc cái bụng đã tròn lại càng tròn mất, bèn vội vàng ngừng lại. Nhưng nhìn thức ăn trong khay, thực sự có muốn ngừng cũng chẳng được. Đành đưa cho Tóc Vàng: “Ăn giùm đi”. Cậu nhìn tôi một lát, chẳng nói gì, chỉ nhận lấy. Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi mừng hết xiết.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Aspen - Billy McLaughlin

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

08:30
Giới thiệu: Xưa có học xinh thuê người giả làm phụ huynh. Nay có tôi lôi Tóc Vàng ra giả làm bạn trai. Đương nhiên, lúc đầu cậu ta có chết cũng không chịu làm, nhưng sự thật chứng minh rằng, shota luôn luôn phải quỳ xuống dưới sự chèn ép của chị hai.
09:39
Giới thiệu: Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn còn nhấp nhô kịch liệt. Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!
13:53
Giới thiệu: Anh từ trong Minh Hoa điện đi ra, đã là chập tối. Lúc quay về đi qua hồ sen bên cầu, nhìn thấy tiểu bất điểm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế băng nhỏ ngủ gà ngủ gật chờ anh. Anh bất giác mỉm cười. Quả đúng là dưa gang đẻ ra dưa chuột, tính tình ngốc nghếch hồ đồ thật giống nàng.
13:44
Giới thiệu: Nàng để lại cho anh một câu cuối cùng là: “Cũng được, cũng được lắm.” Anh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay run rẩy, nhưng lại không có nước mắt. Nếu nàng trở về Minh giới trước anh thì cũng tốt, nếu lần này chia ly thì chỉ rất ngắn ngủi, cũng tốt lắm, nhưng cái chính là, nàng cũng chưa nói gì, mà anh thì cũng giả vờ không biết, số mệnh không trọn vẹn, thế gian này chỉ có một con đường đ
10:13
Giới thiệu: “Lúc cha con cười trông rất đẹp, con và cha con nhìn rất giống nhau, mẹ nghĩ khi nào con lớn lên, cười cũng nhất định sẽ giống cha rất đẹp. Thế nhưng mẹ lại có chút lo lo. Nếu con và cha cùng cười đều đẹp như vậy khó tránh khỏi sẽ chọc một số cô bé nóng gan nóng ruột đây.
11:21
Giới thiệu: Đầu tháng ba, hài tử được sinh ra, quá trình sinh qủa rất thuận lợi, chỉ là rất tốn sức thôi. Đó là một bé trai. Lúc mới sinh trên mặt rất nhăn nheo, mặt lại đỏ bừng, Vân Châu ôm con đến trước giường, để tôi chạm vào con.
12:38
Giới thiệu: Ngày hôm sau, Vân Châu đột nhiên chặt cây hồng mai đi. Tôi ngạc nhiên. Anh nở nụ cười gượng gạo: “Hồng mai này đơn điệu quá, không thú vị gì, nghe nói mai tháng hai nở ở trên núi phía bắc rất đẹp, chờ sang năm ta dẫn muội tới đó ngắm.”
10:42
Giới thiệu: Tôi chăm sóc tận tình con vịt của tiểu tử kia tặng. Lúc nhàn rỗi không có việc gì thì đưa nó đi dạo, cho nó ăn ngon, quả nhiên nửa tháng sau, thần sắc của nó ngày càng phấn chấn lên không còn uể oải như trước nữa.
17:30
Giới thiệu: Cậu bé này, tâm đã sớm thành thục như vậy, tương lai thì sẽ thế nào đây chứ. Tôi phát sầu nhìn cậu ta, than thở. Đang than thở, nghe tiếng cửa cạch một cái, mở ra. Vân Châu cầm bát thuốc tới, nhìn không chớp mắt vào tôi đang ngồi bên giường, nhưng miệng lại buồn bã nói: “Tiểu quỷ nhà ngươi, mới vừa rồi đe dọa dụ dỗ ta đi, thì ra là muốn lừa gạt thê tử của ta sao?”
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com - businessinsider.com - 9gag.com - youm7.com - wow.com - answers.com - gsmarena.com